4. Thói quen của Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Katsuki thức dậy vào sáng ngày hôm sau, cậu đã thấy Shouto nằm co ro trên sofa phòng khách. Chân không duỗi thẳng, người cuộn tròn như con tôm bị luộc chín.

Shouto mặc áo thun đen, là cái áo thun cậu đã mua cho hắn vào tuần rồi, trên bàn bày đủ loại giấy tờ và chiếc cốc đã cạn sạch cà phê. Đoán chắc tên này lại thức khuya làm việc, Katsuki cũng không vội đánh thức hắn.

Cậu nhón chân trở về phòng, lấy cái chăn to trên giường trùm lên người Shouto. Shouto hơi cựa quậy lúc đầu nhưng khi Katsuki đặt tay lên trán hắn, hắn lại buông thõng người, tiếp tục an giấc.

Katsuki xếp lại đống giấy tờ trên bàn, càm ràm với tông giọng vo ve như muỗi sau đó lại chống tay thở dài "Không biết tự chăm sóc mình gì hết."

.:.

Lúc Shouto dậy thì Katsuki đã đi mất. Bữa sáng được chuẩn bị sẵn, đặt cạnh đống tài liệu xếp lại thành chồng gọn gàng.

Trong một khắc rất nhỏ, Shouto bỗng nhớ về khoảng thời gian sau khi cưới của họ không lâu. Cậu và hắn thường thức dậy cùng nhau, đứng trước gương chải răng và Katsuki sẽ giúp Shouto thắt cà vạt trong trường hợp hai mắt Shouto hoàn toàn díu lại vì đống bài vở tối hôm trước.

Katsuki sẽ xung phong vào bếp làm đồ ăn sáng trong khi Shouto đảm nhiệm việc pha cà phê. Họ dành mười lăm phút để chén sạch mọi thứ, đặt bát đĩa bẩn vào bồn và đạt thành thoả thuận ai ra khỏi nhà muộn nhất sẽ phải đi đổ rác.

Còn giờ đây, Shouto chỉ có thể nhìn vào khoảng trống trước mặt, miệng gặm miếng bánh mì nguội lạnh. Rác trong nhà đã được Katsuki mang ra ngoài nên hắn không cần phải làm điều đó nữa. Căn nhà này, vậy mà không cần hắn phải nhúng tay vào bất cứ thứ gì hết.

.:.

"Tao sẽ thuê thêm nhân viên." Katsuki nói, đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của mình. Kariage không hỏi lý do. Gã chỉ nhả điếu thuốc khỏi miệng, bảo cậu viết ra yêu cầu cụ thể.

"Mày muốn tìm cỡ độ tuổi nào, trai hay gái, đẹp hay xấu, lanh lợi hay ít nói?"

"Ừm, sinh viên đi. Con trai, có sức khoẻ và nói ít thôi, còn lại thì tuỳ theo đánh giá của mỗi người."

"Chà, tao sợ nếu tìm phải cậu nào đẹp trai quá thì bác sĩ sẽ ghen đó." Kariage chỉ định trêu cậu một chút. Ai ngờ Katsuki lại lắc đầu, mắt đảo sang con xe quen thuộc vừa lái ngang qua căn tiệm họ.

"Vậy thì càng phải tìm một anh đẹp trai rồi."

"Nói thật đấy chứ? Đừng có đến lúc tao tìm được rồi thì lại giở giọng chê bai."

Katsuki nào có phải như người thường. Kariage biết điều đó. Làm hàng xóm đã trên chục năm kể từ khi hai người kia dọn đến cái khu nghèo nàn này, đấy là còn chưa tính tới khoảng thời gian vờn nhau ở cấp ba. Katsuki đã luôn có vấn đề với tụi con trai, đặc biệt là mấy đứa omega cứ thích ve vãn cậu.

Kariage đã không ít lần chứng kiến cảnh Katsuki khổ sở do dùng thuốc ức chế. Cậu không muốn mất đi lí trí vì mùi hương của kẻ khác, thà rằng chịu đau đớn cũng không giải toả dục vọng của mình nếu đối phương không phải là Shouto.

Thế mà.

"Bác sĩ nhà tao không thèm quan tâm đâu. Cứ tìm một cậu trai về đi, tính hướng thế nào cũng được." Katsuki vỗ vai gã rồi lủi luôn vào bếp. Kariage thấy cách cậu cư xử kì lạ cũng đoán ra ngay có chuyện, nhưng gã biết có đi hỏi trực tiếp thì Katsuki cũng sẽ phớt lờ đi.

"Vậy thì đừng có hối hận đó."

Kariage nhún vai, không định can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình người khác.

Để rồi rất nhiều năm sau, gã vẫn luôn canh cánh trong lòng vì sự vô ý của mình lúc đó.

.:.

Shouto vừa đến chỗ làm thì gặp được y tá trưởng. Cô ta nói có ca bệnh gấp vừa được chuyển từ bệnh viện tỉnh đến chỗ của họ, yêu cầu được sắp xếp phẫu thuật ngay.

Shouto không chần chừ. Tạm gạt đi chuyện của Katsuki ra sau đầu mà thay đồ sát khuẩn, đi vào xem bệnh án của bác sĩ tuyến dưới.

Nạn nhân là một đứa trẻ sáu tuổi, theo phỏng đoán sơ bộ thì bị chấn thương ngoài mắt do va đập với vật thể rắn. Người nhà không thấy chỗ bị va đập chảy máu nên cũng không mang đi viện điều trị, cho đến tối hôm trước cầu mắt của đứa trẻ trở nên đau nhức dữ dội thì mới tá hoả.

Shouto ở phòng mổ gần cả ngày trời, ca phẫu thuật kéo dài hơn dự tính do phải xứ lý phần kết mạc bị rách. Người nhà bệnh nhân cảm ơn hắn rối rít, còn định biếu hắn cả đống quà. Shouto xua tay không dám nhận, nhờ y tá trực ban đến xử lý giúp hắn phần còn lại.

Gần mười một giờ đêm, Shouto mang theo cốc cà phê trở về phòng làm việc.

Mở điện thoại lên, trên màn hình hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ đến từ Iida, Izuku, Katsuki và một số điện thoại được lưu dưới cái tên Elisa.

Người tên Elisa đó hình như còn gửi cả tin nhắn đến. Shouto chỉ mở lên đọc qua loa, không vội trả lời lại. Hắn nhấn số gọi về nhà.

Âm báo chờ vang lên mấy tiếng thì tiếng ngái ngủ của Katsuki vọng đến "Hôm nay không về nhà à?"

"Anh còn việc phải giải quyết."

"Ừm hiểu rồi."

Shouto nghe rõ tiếng lanh canh của chén bát va vào nhau ở đầu dây bên kia thì mới hỏi lại "Em chờ cơm tới giờ này sao?"

"Ừm..."

"Sao em lại phải chờ? Không phải anh đã nói nếu sau chín giờ tối mà anh không có mặt ở nhà thì cứ dọn dẹp lên giường đi ngủ trước sao?"

Katsuki ở đầu dây bên kia có hơi hoảng loạn. Ngập ngừng một chút rồi mới trả lời Shouto.

"Biết sao được, đã tập thành thói quen rồi mà..."

________

Đổi lại tên truyện một xíu vì mình nghĩ cái tên cũ nó không thể hiện được hết sự máu chó của diễn tiến truyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#todobaku