; in his dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhật kí của kẻ nặng tình (?)

hãy tưởng tượng như đang đọc nhật kí của một người, vì lúc viết, tớ đã viết như thể đang ghi nhật kí vậy ʕʘ‿ʘʔ

pairing: shoto todoroki x katsuki bakugo
author: tannie
warning: ooc
ừ thì nó rất ooc... ý tớ là về tính cách của chúng nó, rất ooc theo một hướng softie và intolerant nói chung ấy...

********************

bên thềm hồi ức miên man, dưới gót chân em giấc mộng tàn.


nắng đã lên cao.

trong một giấc mơ thuở trưa rất đỗi nồng nàn, tôi gặp em, người con trai màu nắng. dáng lưng âm trầm, mái tóc vàng hoe, gò má hây hây và đồng tử đỏ rực, lóng lánh như đôi viên ngọc màu chìm dưới đáy hồ.

lần đầu gặp em, ở chính giữa một đồi hoa bạt ngàn. mặt trời gay gắt toả nắng trên cao, xung quanh tôi không có ai ngoài em. em đứng cách tôi một đoạn ngắn, ngẩn ngơ cùng đôi mắt khép hờ trước nắng trưa vây đầy hương cỏ dại.

em đẹp và lạnh lùng như những ô trăng.


em có vẻ quen thuộc với nơi này, và tôi ngay lúc ấy đã đánh bạo hỏi rằng.

liệu tôi có thể cùng đi với em không?

tôi sẽ đi theo, đến bất cứ nơi nào có dấu chân em.

tôi không muốn ở một mình.

và em đã gật đầu.

sau, em không nói gì cả, chỉ có tiếng nói của tôi đều đều. tôi đã bảo rằng, đừng rời khỏi mắt tôi, có được không, tôi không sợ thế gian này quật ngã, nhưng tôi sẽ đổ gục trước nỗi cô đơn.

lần này thì em ngó qua tôi và cười cười. có lẽ lời nói của tôi quá mức nhảm nhí, nhưng lại mang về cho tôi nụ cười của em.

tại chốn mộng hoang đường khi ấy, tôi cảm thấy tim mình đập rất mạnh.

----------------

sau ngày ấy, đôi lúc, vào những đêm ngon giấc hay kể cả những hôm chập chờn, tôi đều thấy chúng ta. dẫu cho những việc trong mơ tôi làm có vẻ vô nghĩa, thật khi có chút nhàm chán.

tôi thậm chí không biết em là ai, hay từ đâu đến. nhưng điều tôi chắc chắn nhất đó là chúng tôi đang yêu nhau.

chúng tôi trong những giấc mơ rất đỗi chân thật ấy từng cùng nhau vào các quán ăn nhỏ xập xệ chọn bừa bên lề đường, đèo nhau qua công viên giữa phố phường rợp rạp nắng trưa.

có những khi, em kéo tay tôi lên đồi cây nơi những đọt thông xen lẫn nắng hạ hoai hoải và tiếng gió bàn bạt lùa qua từng kẽ lá xông xênh. nằm trên bãi cỏ cùng nhau, tôi không khỏi nhộn nhạo bởi các ngọn cỏ dại mơn man sau gáy, chân thực đến nỗi ngay cả khi tỉnh dậy, tôi đã liên tục gãi mạnh gáy cổ cho đến khi đỏ ửng.



shoto.

anh đây.

shoto.

ơi, anh đây.


em muốn nghe giọng anh.


anh vẫn ở đây kia mà?


nhìn vào mắt em này, em muốn nghe anh nói, thật nhiều.


thật nhiều và lâu, cho đến khi bầu trời loang lổ trên đỉnh đầu sập xuống, niệm thức cuối cùng trong chúng ta chính là đôi mắt màu hạ vàng nghiêng ngả và nụ cười ngấp ngoải hiền hoà như chứa đựng tất thảy trùng dương bát ngát, của nhau.

em bảo tôi có chất giọng rất ấm, ấm áp êm đềm tựa như dải nắng em vẫn đắm mình mỗi khi đại ngàn trước mắt xuôi về hạ nghiêng. tôi lặng yên nghe em rù rì, gục gặc đầu dựa vào vai em, ngón tay gầy khẽ xoa lên mí mắt thuôn dài.

còn anh thích nhất chính là đôi mắt em.


shoto todoroki thương ánh mắt trầm buồn của em biết mấy bao nhiêu. ngón tay tôi dụi lên mi tâm em và thả hồn mình vào sắc đỏ êm đềm màu trời hạ mến dịu nhẹ như ru.


em nhìn tôi mỉm cười, lười biếng ngả mình về bãi cỏ xanh ngát ngập nắng.


tôi cũng chợt cười toe như một tên ngốc vừa yêu lần đầu, dịu dàng ngả mình lạc vào đáy mắt em tôi.


-----------------------

và đôi khi, cũng có những điều tôi không thể quên được, ngay cả khi tỉnh lại.

tối muộn, một nửa vầng trăng bị mây che lấp.

tôi và em cùng xem bộ phim trong một rạp chiếu nhỏ nằm ở ven lề thủ đô. rạp chiếu mà nơi giới thiệu phim chỉ có duy nhất một bộ. áp phích phim được bọc trong tấm kính cũ trầy trụa, thoạt nhìn lấm tấm những vệt mờ, có vẻ đã được lau đi lau lại đến cũ mòn.

em đã chẳng mảy may suy nghĩ khi rẽ hướng vào rạp chiếu tồi tàn, mái đầu vàng hoe ngúc ngoắc như thể nói với tôi rằng.

hãy vào mau đi.

tôi chiều em, mua hai chiếc vé hàng E và sau đó chúng tôi cùng vào. dù đã trễ giờ chiếu mười phút, nhưng rạp phim lại chẳng có bóng người nào. rạp chiếu bóng này như được xây nên chỉ để đợi một ngày chúng tôi bước vào xem.

xem được một lúc, em kéo tay tôi, ý chỉ muốn lên hàng cuối cùng ngồi, vì dẫu gì rạp cũng không có ai. dù phòng chiếu rất tối, và tiếng phim rồn rã chạy bên tai. nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt tôi lại nghiêng về bóng hình thong dỏng cùng mái đầu vàng hoe chật vật lần mò trong bóng tối, và trong đầu tôi chỉ nhớ về đôi đồng tử đỏ rực hơn cả bầu trời chiều hạ nào bọc bên đồi thông bỏ nắng.

ở hàng trên cùng, có chút lạnh, em vứt cho tôi một chiếc khăn dạ màu lông chuột, và tay em kín kẽ đan chặt lấy năm ngón tay tôi, như sợ tôi chạy mất vậy. chúng tôi đã chẳng nói với nhau câu nào, chỉ im lặng chờ bộ phim chậm chạp trôi qua. nhưng tôi có thể cảm nhận được bản thân mình thương em biết mấy bao nhiêu.

vì tôi vẫn nhớ được ngần ấy ấm áp từ chiếc khăn dạ em đeo, từ bàn tay em nắm, đôi môi em rà soát quanh cần cổ tôi trong bóng tối tù mù, và cả vị ngọt nơi đầu lưỡi em trao.

tôi đối với em, là thương nhớ.

tuy vậy, tôi trong giấc mộng lại chưa từng một lần hỏi tên em.

tôi muốn gọi tên em.

----------------

chiều muộn, mặt trời sắp lặn.

tôi một lần nữa được gặp em, trong giấc mơ.
đã rất lâu, từ lần cuối tôi thấy em.

dạo gần đây em không còn đến tìm tôi qua những giấc mộng rời rạc, tôi đã nhớ nhung em biết chừng nào.

trước đó, mối quan hệ của chúng tôi thay đổi liên tục qua từng khung ảnh khoảnh khắc.
em như từng bước một cách xa tôi.

chúng tôi từ quấn quýt lấy nhau, chuyển sang ôm hôn, để rồi về lại những cái nắm tay lững lờ, và rồi chỉ đơn giản là ở cạnh nhau.

và sau đó, và sau đó là không còn gì cả.

trong quá trình nhìn em dần rời khỏi thế giới của mình, tôi chỉ có thể tuyệt vọng.

vì tôi không biết làm gì hơn ngoài đau lòng.

lần này, chúng tôi cùng đi ăn. tại một quán oden cũ kĩ, nơi có tấm mành cửa lưa thưa đã ngả màu, phất phơ trước ngọn gió hờ hững cuối chiều vàng rượm.

tôi không nhìn rõ mặt chủ tiệm, dưới ánh đèn mờ, đôi lúc chập chờn. cả hai gọi một số đồ ăn kèm cơ bản, chiếc khay nhiều ngăn đặt giữa bàn và tôi ngồi cạnh em. khói bắt đầu toả quanh chiếc khay to, tôi thấy vành tai em đỏ ửng và ánh mắt em trầm ngâm khép hờ.

đôi đồng tử đỏ như được chia làm hai nửa.

tôi bỗng muốn hôn em.

hôn lên khoé mắt em hây hây trong trời buốt giá.

em đưa tay kéo áo khoác tôi cao lên một chút và không nói gì cả.

tôi đang mặc một chiếc blazer và bên trong là chiếc áo len màu kem, còn em bó người trong khăn choàng cổ và hai lớp áo khoác dày, như một cục bông tròn tròn bé xíu.

một lúc sau, em tựa đầu vào vai tôi, tôi choàng tay qua cổ em, vùi năm ngón tay vào mái tóc mềm vàng đượm như nắng.

lần cuối chúng ta ôm nhau là khi nào thế?

trong giấc mơ, hơi ấm của em rất đỗi chân thực, khiến tôi ngột ngạt muốn quên đi.

tôi không nhớ và không muốn phải nhớ.

chỉ là nơi giấc mộng trong quán ăn oden bạt ngạt khói ngàn, em đã tựa đầu lên vai tôi rất lâu và tôi cũng đã ghì lấy thân thể em rất chặt.

ngay trong giấc mộng ngắn ngủi đó, tôi ghìm lấy em, ghìm chặt lấy hơi ấm phả ra từ em, như níu thật chặt những gì mình sắp vuột mất đi, như níu thật chặt cảm giác bồi hồi đi lạc mà tôi đã kiếm tìm từ rất lâu.

vì những gì em mang đến và để lại quá chân thực, khiến tất cả cung bậc cảm xúc của tôi như nứt toác ra.

ngay lúc ấy, tôi chỉ ước rằng em cũng yêu tôi.

dẫu em có là thực tế hay ảo mộng, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

em sẽ bỏ lại anh sao?

shoto?

hả em?

em đã không nhìn thẳng vào ánh mắt khẩn cầu đầy thiết tha của tôi.

đừng nói nữa, shoto.

em biết anh thương em biết mấy mà phải không, em?

lần thứ hai, em lại không nhìn thẳng vào tôi.

em biết.

nhưng nếu anh bảo anh thương em, thì đừng nhắc tới việc đó nữa,

nhé anh?


một người buồn lòng, một kẻ tổn thương, bấy nhiêu mộng mị vẫn chẳng gom góp đủ để dựng xây cho tôi và em một chuyện tình trọn vẹn đẹp như tranh vẽ.


đoạn đường đi cùng với nhau vốn vẫn chưa đủ lâu để rồi phải kết thúc buốt lòng như vậy.

----------------

lễ đường đầy hoa, lại một lần mộng tưởng mình vỡ làm đôi, xé bầu trời thành hai nửa.

hừng đông, mưa lâm thâm.


tôi mặc một bộ vest trắng tinh tươm và em đang thắt lại cho tôi chiếc cà vạt đỏ xộc xệch. em cũng mặc một bộ vest đen trái ngược với tôi. gương mặt em có chút ủ rũ, dẫu vậy tôi vẫn có cảm giác như một vầng sáng đang bao quanh em, đẹp và sống động.

tôi vậy mà mơ thấy bản thân được làm lễ kết hôn cùng em.

rất lâu rồi, em đã không còn tìm về tôi qua những giấc mộng. dẫu cho tôi có cố trốn chạy thực tại, dẫu cho tôi có uống bao nhiêu viên thuốc ngủ, và cố gắng ngủ cả sáng về đêm.

nhưng vẫn không gặp được em.

đến nay, bỗng nhiên xuất hiện bên tôi ngay khi hừng đông vừa hé, em đứng ở trước mũi tôi vô cùng chân thật, dáng vẻ lạnh lùng đĩnh đạc và chuẩn bị kết hôn với tôi, mắt tôi cay như sắp khóc.

tôi dụi vào má em bằng bàn tay có vật tròn bằng kim loại sáng loáng, sự ấm áp đến sống động của em khiến tay tôi tê rần.

em ôm lấy tôi, dúi mũi vào lồng ngực tôi dịu dàng.

đây là tâm niệm, là ước nguyện tôi đã hằng đêm mong cầu.

...

khung cảnh xung quanh tôi lại thay đổi.

trưa nắng chông chênh, bên ngoài đầy những vạt gió nóng.

em bảo với tôi, lễ thành hôn tạm hoãn rồi.

mọi người lục tục kéo về, tôi và em nhanh chóng leo lên một chiếc BMW màu xanh trơn, thậm chí tôi còn không kịp với lại nhìn chiếc bảng kết hôn đơm đầy hoa hồng đỏ cùng hồng baby trắng để xem tên em là gì.

em đạp mạnh chân ga, chiếc xe sớm đã lao về phía ngoại ô thành phố, vì không đóng kính nên gió lùa ồ ồ qua khe cửa.
hình như thời gian trôi cũng rất nhanh, sắc đỏ loang lổ đã nhiễm quanh bầu trời. em gọi tên tôi hai lần, và hỏi rằng tôi có muốn trở về nhà không.

nếu tôi muốn về, em sẽ quay xe trở lại thành phố.

nghiễm nhiên tôi lắc đầu.

vì tôi đã từng bảo, sẽ theo chân em đến bất cứ nơi đâu.

em lại im lặng, tiếp tục lái xe.

bầu trời dần trở nên tối đen, đêm nay sao không giăng, ánh trăng xanh cũng trốn mất từ khi nào. một buổi tối tù mù dấu hiệu cho một cơn mưa sắp kéo đến.

em tiếp tục đi cho đến khi mưa tí tách rơi trên mặt kính xe nhẵn nhụi.

vì không đóng cửa sổ, gió và nước mưa hắt xéo ồ ạt kéo vào. ghế ngồi hai bên cạnh tôi ướt đầm, vải áo phía tay lái xe của em cũng đã sớm đẫm nước.

em dừng lại trước một bãi cỏ lau dưới chân cầu, gần một đường ray tàu hoả, và bước xuống xe.

tôi hối hả leo xuống cùng, tôi không hiểu vì sao em lại cố tình ra ngoài giữa cơn mưa đêm.

em nhìn tôi.

bằng ánh mắt lạnh lùng, và tàn khốc đớn đau, đỏ ửng vì thấm nước.


hay là, chúng ta đừng kết hôn nữa?

lời nói của em đủ để đánh gãy tôi giữa màn mưa này.

em bảo, nếu em không còn yêu tôi, liệu em có thể từ bỏ hôn lễ này?

không, xin em đừng nói như thế. nếu có thể giết chết tôi trong cơn mơ này, cũng đừng giết tôi nhẫn tâm nhường vậy!

em không yêu tôi.

tôi ôm lấy em, như cố níu kéo lại chút hơi ấm cuối cùng, còn em, vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng đến vậy, hệt như ngay từ khi bắt đầu.

nhưng tôi thì không như thế.

chỉ cần em quay lưng, bầu trời trong mắt tôi bỗng nghiêng ngả chênh vênh, để rồi hoàn toàn đổ sụp.

tôi cứ nghĩ mãi về những lời em vừa nói, mặc cho nước mưa tắm ướt thân mình. về thứ tình yêu ảo mộng nay chỉ còn tôi mãi say giấc, về một nỗi đau chung vô hình, về những nhớ thương buốt lòng sau vành mắt hoe đỏ.

thực tại hay ảo mộng, dù em là ai hay bất kì điều gì, tôi vốn đã không còn quan tâm từ lâu. shoto todoroki vốn đã từ rất lâu, vì em mà mỉm cười sung sướng, cũng vì em mà oà khóc khổ đau. tôi chẳng thể cho em thứ tình yêu em cần vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã chẳng biết nó là gì, và vì thế cũng không thể nhận từ em chút tình yêu nào.

trời vẫn mưa, bộ vest của chúng tôi ướt đẫm nước lạnh, ngoài sự ấm áp vì được ôm chặt em trong lòng mình, tôi vốn dĩ đã chẳng còn thấy được gì khác, kể cả đớn đau.

tôi hôn em, hôn lên gò má hây hồng tôi thương, dụi chiếc nhẫn đính hôn tròn vạnh, lạnh ngắt lên khoé môi mềm đầy lưu luyến

tôi nghe thấy tên em, trước khi ánh sáng chói loà trước mắt bao lơn cơ thể tàn tạ của bản thân.

và tôi đã đã gọi tên em.


katsuki bakugo.


em thương.

----------------

ngày đẹp trời, nắng dịu, không có gió.

tôi tỉnh dậy trong căn phòng ngập nắng sáng. bọng mắt tôi ứ đầy nước, tôi khóc ngay cả khi ngủ mê man.

tôi rời giường, đưa chân đá nhẹ những lọ doxephin(*) ngổn ngang dưới sàn sang một bên.
(*)một loại thuốc ngủ

tôi đã mải nghĩ về dáng vẻ bản thân mặc vest, đám cưới dang dở, những tấm bảng trắng kết đầy hoa tươi.

và cả em.

katsuki bakugo.

tựa như đứa trẻ khát khao được em tìm thấy một lần nữa. nhưng giờ đây tôi nghĩ bản thân đủ trưởng thành để tự mình tìm đến em.

chiều tàn, trời đổ màu cam chói.

tôi lấy ra hai vỉ secduxen (*) mà tôi đã cẩn thận đặt mua trước đó, chậm rãi đếm từng viên một và nuốt vào.
(*) loại thuốc ngủ liều nặng

mười năm, hai mươi hay năm mươi năm. chỉ cần tìm được em, bao lâu tôi cũng sẽ chờ.

những bồi hồi tôi dành cho em, sớm đã vượt qua tình yêu rồi. đã sớm chẳng sợ vượt kiếp luân hồi khiến mình quên mất nụ cười hiền tôi thương.


tình dịu dàng, cũng rất đậm sâu.


và tôi cũng chỉ biết một điều, tôi không thể ngừng thương katsuki được nữa.


hôn lên khoé mắt, tan trong nụ cười.


hẹn ngày tái ngộ.



end.
********************
một tình yêu bất phân định.
thật ra tớ cảm thấy giống duyên âm hơn, chỉ khác là katsuki chẳng thèm kéo, mà shoto tự đeo theo ʅ(◞‿◟)ʃ
chẳng qua là tớ muốn viết vớ vẩn về vài chuyện ngọt ngào, nhưng không có thật cho hai cậu bé ấy mà.
tính diếm luôn cơ tại vì fic này không làm tớ ưng ý cho lắm, nhưng hôm nay là sinh nhật em katsuki nên nó thành ngoại lệ. và sẽ có phiên ngoại cho hai em chân ảnh-duyên âm này, nhưng chưa biết khi nào được hoàn thành hehehe (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro