Chap 3: Katsuki, đến giờ đi nhà trẻ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nuôi Katsuki đến giờ, sinh hoạt của Todoroki đảo lộn hết cả.

Thay vì ngủ ngày và thức đêm, Bá tước phải dậy sớm để pha sữa cho nhóc con, rồi thì thức xuyên buổi sáng để trông coi nó, bằng không Katsuki sẽ phá tanh bành nhà cửa hoặc tệ hơn nữa là chạy biến đi mất. Đến khi Katsuki đi ngủ, Ngài lại phải tiếp tục ngồi vào bàn làm việc để xử lý giấy tờ tồn đọng của công việc. Thỉnh thoảng nhóc con mà khó ngủ nữa thì nó sẽ đu bám Bá tước cả đêm, đến là mệt. Mặc dù ma cà rồng không cần ngủ nhiều như con người, Todoroki vẫn cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục ma pháp. Thật đáng buồn khi hiện tại, thời gian nghỉ ngơi của Bá tước hầu như bằng không vì ngài bị một em bé hiếu động xoay như chong chóng cả ngày lẫn đêm.

Ngày xưa mẫu thân Ngài đã một tay nuôi dạy bốn đứa con như thế nào vậy? Ngài Bá tước mới có một đứa trẻ trong nhà thôi mà đã muốn điên cả đầu rồi.

"Todoroki-kun," Midoriya nhìn ngài Bá tước bằng ánh mắt ái ngại. "Dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ."

"Hả?" Bá tước mơ mơ màng màng, quay ra nhìn người bạn thân bằng cặp mắt ngái ngủ. Midoriya cười trừ, rót thêm trà vào tách, tiện thể đem chút ma pháp của mình truyền vào đó rồi đẩy sang phía ngài Bá tước. Todoroki cảm ơn cậu, đưa tách trà lên nốc cạn. Chất cafein cùng ma pháp thấm vào người làm ngài tỉnh táo thêm đôi chút.

"Nuôi trẻ con vất vả nhỉ?"

"Ờ," Ngài Bá tước bóp trán, nén một tiếng thở dài. Đêm qua vừa là đêm trăng tròn, tên nhóc đó hóa sói quậy loạn cả đêm, sau đó còn tông cửa chạy một mạch vào rừng, báo hại ngài Bá tước phải đuổi theo xách cổ nó về. Đến khi biến thành người vào buổi sáng nó lại bám rịt lấy ngài đòi đi chơi, thành thử Todoroki không chợp mắt được một phút nào. Không hiểu nó lấy năng lượng từ đâu ra nữa. Cái giống loài người sói kì cục này.

"Hừm, sao cậu không gửi Kacchan đi nhà trẻ nhỉ?"

"Nhà trẻ?"

"Ừ, xóm Ma quái có một trường mẫu giáo đấy. Họ nhận trông trẻ để các bậc phụ huynh có thể đi làm. Kacchan sẽ được dạy học chữ, dạy hát, dạy múa này, được mặc đồng phục xinh xắn nữa," Ánh mắt Midoriya trở nên mơ màng, chắc cậu ta lại bay đến vùng đất tưởng tượng nào đó rồi. "Ôi, Kacchan chắc sẽ dễ thương lắm đây~"

Todoroki xoa cằm suy nghĩ. Nghe cũng có vẻ không quá tệ. Tên nhóc đó cũng sẽ được làm quen với những đứa trẻ bằng tuổi, được học những điều hay ho. Và trên hết, ngài Bá tước sẽ rảnh rang không lo vướng bận chuyện trông trẻ nữa.

"Được rồi, làm thế nào để tôi đăng ký cho nó đi nhà trẻ đây?"

*~*~*~

Và thế là vào một buổi sáng mùa thu trời trong vắt, em bé Katsuki ba tuổi rưỡi lần đầu được đi nhà trẻ.

Midoriya với Uraraka đã kể cho nhóc nghe cả đống thứ hay ho về trường mẫu giáo, nên chắc hẳn bây giờ nhóc con đang háo hức muốn được đến trường lắm. Tối hôm qua nhóc con cứ lấy bộ đồng phục ra ngắm nghía mãi, còn đòi mặc đi ngủ nữa. Sáng nay nhóc ta dậy sớm hơn cả Todoroki, còn giục Bá tước phải nhanh lên không trễ học của nhóc mất.

Ngài Bá tước làm cho nhóc con một bữa sáng thật thịnh soạn. Katsuki ngồi đung đưa chân trên ghế, chốc chốc lại hỏi Todoroki những câu về trường học. Ngài kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nó (mặc dù bé con đã hỏi Ngài tận ba lần là trường mẫu giáo có to không, tận sáu lần rằng liệu họ có thịt bò không, và khoảng mười lần là tại sao Shouto không đi học giống nó. - Có, to lắm. Ừ, chắc là có. Vì ta đã quá tuổi để đi học mẫu giáo rồi, Katsuki).

Cuối cùng Katsuki cũng xử lý xong bữa sáng. Nhóc con tụt xuống đất, chạy ngay ra ngoài phòng khách. Xe buýt của trường mẫu giáo sẽ đến đón nhóc đi học lúc tám giờ sáng, vậy nên còn khoảng mười phút nữa. Nhóc con cứ ngó nghiêng ra ngoài cửa suốt, làm cho ngài Bá tước phải loay hoay mãi mới xỏ được giày và khoác áo cho nó. Hôm nay Katsuki mặc đồng phục của trường mẫu giáo xinh ơi là xinh, quần short trắng cùng áo màu xanh da trời có gắn biển tên hình bông hoa, túi áo nho nhỏ đã được nhóc con nhét đầy kẹo đường vào trong đó. Đồng phục có kèm cả một chiếc mũ màu vàng mơ, nhưng hình như nhóc sói không khoái lắm hay sao mà cứ chốc chốc lại đưa tay lên đòi giật mũ xuống làm Bá tước phải chật vật lắm mới giữ cho chiếc mũ yên vị trên đầu nhóc. Sửa soạn quần áo xong xuôi, Ngài Bá tước bỏ thêm hai chai sữa cùng gói thịt bò khô vào cái balo bé xinh của nhóc sói. Chiếc túi đã được Uraraka phù phép, vì thế mà kích cỡ dù nhỏ nhưng có thể nhét cả một căn nhà vào mà chẳng hề nặng thêm. Bá tước nghĩ ngợi một lúc, sau đó còn bỏ thêm mấy món đồ chơi yêu thích của Katsuki rồi mới kéo khoá, đeo túi lên người nó.

"Có nhớ tối qua ta dặn những gì không Katsuki?"

"Dạ có ạ!"

"Đi học nhớ phải ngoan nghe chưa,"

Gật gật

"Phải nghe lời giáo viên, trong lớp cũng cần chú ý vào,"

Gật gật

"Đừng giành đồ chơi của bạn, muốn chơi chung thì phải hỏi nhé,"

Gật gật

"Nếu muốn đi vệ sinh thì nhớ đi luôn, chớ có nhịn rồi tè dầm ra đó,"

"Kachuki biết rồi!" Sói nhỏ giậm chân kêu lớn, khuôn mặt phụng phịu. "Shouto nói nhiều quá!"

"Ta xin lỗi," Ngài Bá tước xoa đầu nhóc sói. Vừa hay xe buýt trường đi tới, đỗ xịch trước cổng lâu đài. Mắt Katsuki sáng lên, nhóc con lon ton chạy ngay về phía xe buýt.

"Shouto, Kachuki đi đây," nhóc sói vẫy vẫy tay chào ma cà rồng rồi leo lên xe. Ngài Bá tước gật đầu. Ngài còn đứng mãi ở hiên nhà cho đến khi chiếc xe đi khuất hẳn rồi mới yên tâm trở vào trong.

Vậy là xong. Nhóc con sẽ ở trường từ giờ cho đến 4 rưỡi chiều, và ngài Bá tước sẽ được rảnh rang cho đến khi chiếc xe ấy thả nhóc con về trước cổng lâu đài. 10 tiếng đồng hồ hoàn toàn yên lặng. 10 tiếng đồng hồ không có tiếng trẻ con quấy khóc phá phách. 10 tiếng đồng hồ chỉ của riêng ngài.

Todoroki thở dài khoan khoái, nằm xuống chiếc ghế tựa êm ái với ly rượu vang hảo hạng sóng sánh trên tay. Chà, biết thế mình đã cho nó đi nhà trẻ sớm hơn rồi. Ngài nhủ thầm, nhấp một ngụm rượu. Giờ thì ngài đã có lại buổi sáng cho riêng mình rồi, nên làm gì trước tiên nhỉ.

*~*~*~

"Midoriya. Nói xem, tại sao tôi lại ở đây?" Todoroki liếc mắt nhìn tên bạn hồn ma của mình đang thập thò sau bức tường gạch của trường mẫu giáo, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào bên trong sân. Ngài đang tận hưởng buổi sáng yên bình đầu tiên sau nhiều tuần lễ, vậy mà tên này chẳng hiểu từ đâu chui ra kéo Ngài chạy một mạch đến chỗ này.

"Còn để làm gì nữa! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Kacchan, đương nhiên là chúng ta phải theo sát thằng bé rồi!"

"Lại còn vậy nữa sao. Tôi tưởng chỉ cần giao nó cho nhà trường là hết nhiệm vụ rồi chứ?"

"Todoroki ơi là Todoroki. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Kacchan, đáng lẽ cậu phải dắt tay đưa em ấy đến trường, phải chào hỏi thầy cô, phải xem xét cơ sở vật chất, phải tạm biệt Kacchan rồi núp sau bụi cây quan sát thằng bé xem thế nào chứ! Nhỡ Kacchan khóc thì sao? Nhỡ em ấy nhớ nhà thì sao? Nhỡ Kacchan bị ngã đau nhưng thầy cô không để ý đến em ấy thì sao?" Midoriya nắm lấy cổ áo Ngài Bá tước mà lắc, trông cậu ta vô cùng xúc động. "Cậu làm phụ huynh kiểu gì mà lại nhẫn tâm tống thằng bé lên xe buýt trường rồi ngồi nhà nhâm nhi rượu vang vậy hả?"

Ờ thì những điều mà Midoriya nói không phải là không có lý. Nhưng mà thế này không phải hơi lố rồi sao, khi mà bọn họ cứ đứng rình mò ngoài này như mấy kẻ biến thái thế này.

"Thì cứ cho là vậy đi, nhưng mà mình tôi ở đây là được rồi, sao còn cả các cậu nữa?"

Phải rồi, không chỉ có mình Midoriya đâu. Bá tước có thể nhìn thấy cả chóp mũ cùng cây chổi bay đang ló ra ở phía bên kia hàng rào kìa. Trên ngọn cây gần đó là cái đầu cùng cặp kính cận quen thuộc của tên Frankenstein nào đó, và cái con dơi màu vàng chóe cạnh nó còn có thể là ai ngoài Kaminari chứ.

"Mấy cậu rảnh quá hay sao mà kéo nhau đến đây vậy?"

"Thì tụi mình ai cũng muốn xem ngày đầu tiên đi học của Kacchan như thế nào mà," Midoriya phân bua, hai tay khua khoắng loạn xạ.

Tiếng trẻ con reo hò vang vọng đến chỗ họ. Todoroki và Midoriya hướng mắt vào trong sân trường, họ nhìn thấy đám trẻ mẫu giáo đang được một cô giáo hướng dẫn xếp thành một hàng để điểm danh. Ngài Bá tước nhận ra ngay nhóc con nhà mình giữa đám trẻ, mái tóc vàng bông xù, hai tai sói xinh xinh và chiếc đuôi nhỏ đang phe phẩy. Trông nhóc con có vẻ khá hào hứng lắm, đã vào hàng rồi mà nhóc còn quay ngang quay dọc, cái đầu cứ ngó nghiêng khắp nơi để ngắm nghía. Đến lúc cô giáo gọi nhóc ta còn ngơ ngẩn một lúc lâu mới giơ tay lên nói "Có ạ!".

Chậc, cái tên nhóc ngáo ngơ này, phải chú ý vào đi chứ. Ở nhà đã dặn thế rồi cơ mà. Bá tước thầm nghĩ, ngài đi đến gần bức tường để có thể quan sát nhóc con dễ hơn. Midoriya bắt đầu xoắn xuýt lại vì sự dễ thương của Kacchan khi mặc đồng phục mẫu giáo rồi, có lẽ ngài cũng nên ngăn cậu ta lại trước khi tên đó vui quá mà bay biến đi mất.

Điểm danh xong, các nhóc tì được cho phép chạy chơi thoải mái trong sân trường. Lũ trẻ ào ào như ong vỡ tổ, túa đi khắp sân chơi. Chỉ có riêng Katsuki vẫn đứng yên một chỗ, nhóc con trông có vẻ phân vân không biết đi về đâu. Cuối cùng nhóc ta chạy về phía hộp cát ở gần đó, nơi có một đám trẻ khác đang xây những lâu đài nho nhỏ. Nhóc con ngần ngừ một chút rồi mở lời.

"Cho tớ chơi với!"

Nhóc con nhớ lời Bá tước dặn, phải hỏi trước khi muốn chơi chung với các bạn. Ngài gật đầu hài lòng. Giỏi lắm Katsuki, cứ tiếp tục như vậy nhóc sẽ kết bạn được với nhiều người lắm đấy.

Một thằng nhóc to con, trông có vẻ như là thủ lĩnh của đám trẻ đó đứng dậy. Nó nhìn nhóc sói một lượt rồi lè lưỡi.

"Lêu lêu, ai thèm chơi với đồ lông lá như mày chứ! Biến đi!"

Tên nhóc đó đẩy Katsuki ngã dúi dụi. Nhóc sói ngơ ngác bò dậy, khuôn mặt vừa nãy vẫn còn vui vẻ giờ buồn thiu, hai tai và đuôi bé cụp xuống, khóe mắt rưng rưng.

Oắt con, mày tới số rồi.

"Oái, Todoroki-kun, bình tĩnh lại đi!" Midoriya khổ sở túm áo choàng của Ngài Bá tước, ngăn không cho Ngài xông vào sân trường. "Chỉ là tụi trẻ con nô đùa thôi mà!"

Nhưng ngài Bá tước không tiến thêm được một mili nào hết. Một đống dây dợ từ đâu chui ra trói nghiến ngài và Midoriya lại.

"Ê," Một gã xác ướp tóc đen xuất hiện ở cổng trường, trên người cuốn đầy băng gạc. Gã lững thững đi về phía hai người, cất giọng đều đều nhưng ánh nhìn vô cùng chết chóc. Dây trói siết chặt hơn. "Nếu muốn đánh nhau thì biến ra chỗ khác, mấy cậu đang làm phiền giờ chơi của bọn trẻ đấy."

"A, xin lỗi anh!" Midoriya rối rít. "Chúng tôi không định đánh nhau, chỉ muốn xem Kacchan ngày đầu đi học thế nào thôi!"

Gã xác ướp nhìn họ từ đầu đến chân, lẩm bẩm gì đó về "mấy người lần đầu làm cha mẹ thật phiền phức". Đống dây trói nới lỏng dần rồi rút đi hết. Todoroki ném cho người đối diện cái nhìn bực bội.

"Này, trường học các người trông trẻ kiểu gì thế hả? Để cho học sinh bắt nạt người mới, vậy mà không có ai ngăn sao!"

"Todoroki-kun!" Midoriya kêu lên, cố gắng níu tay ngài Bá tước lại. Gã xác ướp chẳng có vẻ gì là sợ hãi, chỉ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn hai người.

"Tôi sẽ nhắc nhở học sinh đó. Bé nhà anh cũng không bị thương hay gì, vậy nên mời hai anh về cho, đừng làm gián đoạn giờ chơi của bọn trẻ nữa.

"Katsuki nhà tôi đã khóc đấy! Anh nghĩ thế là ổn hả?"

"Nhóc sói hả? Nó đang chơi rất vui, khóc hồi nào?" Xác ướp chỉ tay vào trong sân. Ngài Bá tước nhìn theo, Katsuki đúng thật là không khóc. Thậm chí nhóc ta còn đang cười toe toét đuổi theo một cậu bạn tóc đỏ, cái đuôi phe phẩy có vẻ rất khoái chí.

"Nhưng mà lúc nãy..."

"Tôi hiểu là anh đang lo lắng, nhưng anh cho cháu nhà đi học cũng là để nó tiếp xúc với bên ngoài đúng không. Phải va vấp mới lớn được, nếu cứ bao bọc thằng bé mãi thì nó sẽ mãi yếu đuối thôi. Mà tôi nghĩ nhóc sói nhà anh sẽ không để ai bắt nạt mình dễ dàng thế đâu, nó là đứa nhóc mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy."

Xác ướp diễn thuyết một hồi, trơn tru như thể gã đã nói những câu như thế cả trăm lần rồi vậy. Sau đó gã bước tới, thả một vật nho nhỏ vào tay Todoroki. Ngài Bá tước nhìn xuống, đó là một nhãn cầu màu đỏ đã được ếm ma pháp, vừa chạm vào đã chớp ba cái rồi rung lên. Nhãn cầu xoay một vòng, và từ đó hiện lên hình ảnh của Katsuki đang chơi đùa trong sân.

"Thứ này được phát cho các phụ huynh, tôi nghĩ anh cũng đã nhận được một cái rồi. Nó sẽ giúp anh quan sát nhóc sói nhà mình từ xa nếu anh thấy không an tâm. Nếu có vấn đề gì, cứ liên lạc với tôi. Còn giờ thì về giùm cho. Cả anh, và cả mấy cô cậu thập thò ở bên kia tường nữa."

Với câu chốt đó, xác ướp đi thẳng, đóng sập cổng trường trước mặt Todoroki và Midoriya.

Ngài Bá tước vẫn còn nhìn vào sân một lúc lâu, và phải đến khi bị Midoriya kéo đi, Bá tước mới lưu luyến nhìn lại em bé nhà mình một cái cho yên tâm rồi mới rời khỏi.

Cả một ngày hôm đó, Bá tước cứ nhấp nhổm không yên, cứ 5 phút Ngài lại kiểm tra nhãn cầu ma pháp một lần. Khi thì nhóc sói đang chạy lon ton trong sân, lúc thì nhóc ta lại say sưa nghe cô giáo kể chuyện. Thật may là không còn sự cố nào xảy ra nữa, và Katsuki trông có vẻ rất vui. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng đến giờ tan lớp. Nhìn khuôn mặt tươi rói của Katsuki khi bước lên xe buýt, Bá tước mới an tâm cất chiếc nhãn cầu đi, rồi ra trước cổng lâu đài đợi em bé nhà mình đi học về.

"Shoutooooooo! Kachuki về rồi!" Nhóc con vừa xuống xe buýt đã nhào ngay vào lòng Bá tước. Todoroki mỉm cười, bế nhóc con lên đi vào nhà. Nhóc sói dụi đầu vào ngực ngài, bàn tay bé xíu giữ rịt lấy ve áo không chịu buông. Mới xa nhau có mấy tiếng mà hình như nhóc con bám ngài hơn nhỉ.

"Ngày đầu đi học thế nào?"

"Vui lắm ạ!" Hai mắt nhóc sói sáng bừng. Không cần đợi Bá tước hỏi tiếp, nhóc con đã bắt đầu líu lo kể về một ngày ở trường. Nào là thầy Aizawa xác ướp, mỗi lần buồn ngủ thầy sẽ cuộn tròn lại như một con nhộng. Những hạt giống hoa mà tụi nhỏ gieo xuống khoảng sân trước lớp học, sau này không chừng sẽ hóa lớn như cây đậu thần, lúc đó cả bọn có thể leo tít lên trời cũng nên. Rồi thì bữa trưa không chỉ có thịt bò mà còn được ăn cả món tráng miệng là bánh kem dâu ngon tuyệt nữa. Nhóc sói còn làm thân được với một cậu bạn rất dễ thương tên là Kirishima, nhóc con tặng bạn mình rất nhiều kẹo đường, và hai đứa chơi với nhau vui ơi là vui.

Nhóc sói cứ liến thoắng nói, đôi lúc các từ ngữ cứ lộn xộn hết cả, thành ra có nhiều đoạn Todoroki chẳng giải nghĩa được nó đang nói gì. Thế nhưng chỉ cần nghe giọng nói hớn hở của Katsuki là Bá tước biết nhóc con đang vui thế nào rồi. Thật may quá, Ngài cứ lo em bé nhà mình sẽ sợ đến trường vì vụ việc hồi sáng chứ. Có lẽ gã xác ướp nói cũng không sai, Katsuki nhà Ngài rất mạnh mẽ, và Bá tước không cần lo lắng quá mức. Em bé của Ngài vẫn ổn, và cậu nhóc sẽ không để những chuyện cỏn con khiến mình buồn rầu được lâu đâu.

"Và rồi, và rồi Kachuki còn được xem All Might nữa!" nhóc con phấn khích kêu lên, hai tay khua khoắng loạn xạ. "All Might đấm như thế này nè! Sau đó là đá! Sau đó là BÙM! Sau đó là kẻ xấu sẽ bay ra xa!"

"Nhóc có vẻ thích All Might nhỉ?" Todoroki chợt nhớ đến tên bạn thân hồn ma nào đó cũng là fan cứng của All Might. Midoriya có hẳn một căn phòng chất đầy figure, sách truyện và đĩa phim của nhân vật giả tưởng ấy. Xem chừng cậu ta lại có thêm lý do để xoắn xuýt bên Katsuki rồi.

"Đương nhiên rồi! Vì All Might siêu ngầu, All Might là bộ xương khô vĩ đại nhất!" Katsuki reo lên.

"Muốn giống như All Might thì phải ăn thật nhiều và đi ngủ thật ngoan, nhóc có làm được không?"

"Có ạ!"

"Được rồi, hứa nhé. Tối nay phải ăn gấp đôi nghe chưa." Todoroki mỉm cười, đặt nhóc con xuống đất. "Giờ đi rửa tay đi, rồi chúng ta cùng ăn tối nào."

Sói con kêu một tiếng vâng rồi chạy biến. Bá tước nhìn theo cái bóng bé xíu chạy khuất rồi mới hài lòng trở vào bếp, xắn tay nướng món thịt bò chín tái mà nhóc ta thích nhất. Đang làm bỗng có thứ gì đó kéo vạt áo choàng, Todoroki liền nhìn xuống, thấy Katsuki đang đứng dưới chân mình.

"Shouto, hôm nay thầy Aizawa cho Kachuki vẽ," nhóc sói hớn hở chìa một tờ giấy ra trước mặt  Bá tước. "Kachuki tặng Shouto này."

"Cho ta sao?"

Todoroki lau tay vào tạp dề, ngài ngồi xuống vừa tầm với nhóc sói và đón lấy bức tranh. Những mảng màu lộn xộn với nét vẽ nguệch ngoạc bày ra trên trang giấy, tuy vậy, Ngài Bá tước vẫn nhận ra những hình dáng quen thuộc. Vệt màu trắng xanh này đích thị là Midoriya rồi, còn cô gái với hình tam giác trên đầu và một cái chổi là nàng phù thủy Uraraka. Ida được vẽ bởi những khối chữ nhật to lớn chồng lên nhau cùng cặp kính cũng hình chữ nhật nốt, và cục vàng vàng mang đôi cánh đen kịt này chắc hẳn là Kaminari. Ở chính giữa tờ giấy, một người que hai màu trắng đỏ mang cặp răng nanh nhọn hoắt đang nắm tay một bé sói. Những hình tròn méo đủ màu sắc, hoặc có thể là những bông hoa đang đua nở dưới bàn tay hội họa của một đứa bé non nớt, rải khắp bức tranh. Tất cả mọi người đều mang khuôn mặt cười thật vui vẻ (mặc dù ngoài đời thật Ngài Bá tước không cười toe toét vậy đâu nhé, nhưng xét thấy bức tranh này dễ thương quá nên Ngài sẽ tạm thời bỏ qua điểm bất hợp lý này).

"Katsuki giỏi quá, đang vẽ mọi người cùng nhau đi chơi đấy à?"

"Vâng! Thầy Aizawa bảo vẽ về gia đình, nên Kachuki đã vẽ mọi người đấy!"

Trái tim khô héo của Ngài Bá tước đập bịch một cái khi nhóc con nói hai từ "gia đình".

Phải rồi, xét theo một nghĩa nào đó, họ cũng là một gia đình nhỉ? Một gia đình với những mảnh ghép cọc cạch, lộn xộn, hệt như bức tranh trong tay Ngài Bá tước đây, nhưng vẫn là một gia đình dễ thương, và là gia đình của Katsuki.

Họ đều là những kẻ bất tử đã sống cả ngàn năm, vốn dĩ chẳng cùng máu mủ. Vậy mà giờ đây, tất cả đều có một mối bận tâm chung, và đều dồn tình yêu và sự quan tâm cho cậu nhóc người sói này. Katsuki đã liên kết tất cả bọn họ với nhau theo cái cách mà họ chẳng thể ngờ tới. Cậu nhóc dạy họ cách yêu thương, dạy họ cách mở lòng và bao dung hơn với con trẻ. Như một mảng màu tươi tắn nguệch ngoạc trên bức tranh đơn sắc, nhóc sói khiến cho cuộc sống đơn điệu của họ thú vị hơn rất nhiều, và mặc dù nhóc ta khiến mọi sinh hoạt quen thuộc của Bá tước đảo lộn hết cả, Ngài không bao giờ hối hận khi nhận nuôi nhóc con ngày đó.

"Shouto, Shouto thích không?"

"Có, thích lắm. Cảm ơn Katsuki nhiều nhé." Ngài Bá tước mỉm cười, bế Katsuki lên. "Giờ thì, chúng ta ăn tối thôi,"

Katsuki reo lên thích thú. Và những câu chuyện về ngày đầu đi học của nhóc con còn nối tiếp đến tận bàn ăn, tiếng cười nói vui vẻ vang rộn cả toà lâu đài nghìn tuổi.

(Bức tranh sau đó được sao ra làm 4 bản, tặng cho 4 con người nào đó. Còn bản gốc được Bá tước lồng khung treo ở phòng khách, ngay cạnh bức chân dung lịch lãm của Ngài.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro