Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bởi vì tớ thích cậu."


1.

Đây rõ ràng là hành động bốc đồng. Shouto đã hạ ban công xuống một tầng (?) và bây giờ, anh phải đứng giữa trời đông giá rét, những giọt băng rơi thẳng xuống đầu và tan chảy. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu trước khi anh gõ cửa. Mười, mười lăm phút, có lẽ vậy? Anh ít khi bồn chồn lo lắng thế này, trừ khi là chuyện liên quan đến Katsuki.

Khi Katsuki mở cửa, người cậu vẫn ẩm ướt sau khi tắm rửa. Cậu sực nức mùi thuốc giảm đau và băng gạc quấn quanh tay cậu. Trông cậu như nhỏ đi một vòng, nát tươm mà lại sạch sẽ. Phảng phất chút mong manh, điều đó khiến từng dòng quirk sôi trào trong cơ thể anh. Anh biết chuyện này thường xuyên xảy ra, làm anh hùng có thể phải chịu thương tích bất kì lúc nào nhưng chẳng bao giờ đến nỗi quá thường xuyên như Katsuki bây giờ, dạo này cậu bị thương nhiều hơn mức cần thiết. Việc đó khiến Shouto sợ hãi, nếu cứ theo cái đà này, khi lên chuyên nghiệp, tình hình sẽ tồi tệ hơn. Viễn cảnh ấy khiến anh chỉ muốn giấu nhẹm Katsuki vào một góc, giam cầm cậu, giữ cậu an toàn và tránh xa mọi cuộc chiến.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực, phải không? Trở thành anh hùng chuyên nghiệp là ước muốn của cả hai người. Shouto không thể ngăn cậu, sẽ là một sự xúc phạm đối với sức mạnh và năng lực của bạn đời khi đối xử với cậu như thể cậu là một món hàng dễ vỡ.

"Mày đợi tao tìm đến mày thật đấy à?" Câu nói cất lên bén nhọn như cuộn dây thép gai. Shouto thấy cậu lùi lại, những ngón tay gầy guộc bấu chặt vào gờ cửa đến nỗi chúng chuyển sang màu đỏ hồng.

"Tớ nghĩ sáng nay chúng ta đã giảng hòa rồi." Shouto thận trọng đáp lời, nhìn khuôn mặt Katsuki nhăn vào vì khó chịu.

"Thế hả?" Katsuki nhanh chóng đáp trả, đôi mắt đỏ nhìn lên với vẻ khiêu khích. "Thế thì, coi như đã giải quyết ổn thỏa, đi vào và địt tao thôi chứ chần chờ gì nữa. Bởi tao đã nấu ăn cho mày vậy nên rõ ràng tao cần con cu của mày rồi."

Shouto muốn nuốt lại lời đã nói, hoặc nuốt chửng nọc độc của Katsuki nếu có thể bởi rõ ràng chúng chẳng giúp ích gì trong trường hợp này. "Cậu khó khăn quá đỗi, Katsuki." Shouto nhẹ nhàng nói với cậu.

"Thì?" Cậu nói. "À, mày là một thằng khốn Alpha được trao quyền để làm bất kì điều gì nhỉ. Tao không biết lão già nhà mày đã tiêm nhiễm sự tự cao tởm lợm vào đầu mày thế nào nhưng tao sẽ không quỳ gối trước mày."

"Tớ không muốn cậu phục tùng tớ." Đấy có vẻ là sự thật duy nhất anh có thể nói ra trong giây phút này bởi bất kì một điều gì khác đều sai lầm. "Tớ thích sự khó dò của cậu, tớ thích cái cách cậu thách thức tớ."

Nếu nhìn xa trông rộng ngay từ đầu, anh đáng lẽ phải biết người đó là Katsuki, bạn đời định mệnh được cho là người hợp với bạn nhất, có thể về mặt sức mạnh, tính ưu việt của quirk, hoặc tính cách. Bakugo hoàn toàn không nằm trong trường hợp cuối cùng, nhưng sức mạnh và năng lực của cậu phù hợp với Shouto nhất.

"Mày thực sự muốn gì?" Katsuki cuối cùng cũng xuống nước.

"Tớ muốn cậu nói chuyện với tớ." Shouto thẳng thắn đáp lời. "Nói tớ nghe tại sao cậu lại giận dữ như vậy?"

"Không" luôn luôn là câu trả lời. Từ "không" thốt ra không một chút chần chừ.

"Tớ sẽ không rời đi cho đến khi cậu tự mình giải thích rõ ràng, Katsuki."

Katsuki bật ra một âm thanh bực bội trong họng. Hai má cậu đỏ bừng vì cố gắng nói sự thật. "Tao sợ." Cậu dè dặt nói. Shouto nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ của Katsuki. Chúng đượm buồn.

Shouto bối rối. "Tại sao?" Anh hỏi.

"Mày nghĩ là tại sao hả thằng ngốc?" Katsuki cáu kỉnh đáp lại như trẻ con. Mắt cậu chớp liên hồi, lóng lánh ánh nước. Cậu từ chối nhìn thẳng vào mặt anh.

Shouto cúi đầu, để trán mình tựa lên trán của omega và hít sâu một hơi, đôi mắt hai màu cắt ngang sắc đỏ rực đối diện.

"Katsuki à?"

Âm thanh của tiếng thở dài khó nhọc vang lên. Đôi tay, thô ráp và chai sạn, vươn ra sau đầu anh, những ngón tay vùi vào tóc anh, chải chuốt những lọn tóc trắng đỏ rối bời. Hành động chậm rãi và tỉ mỉ, Shouto không quen với những đụng chạm như vậy. Anh không quen với việc yêu một ai đấy. Thật kì lạ, Katsuki, với tất cả sự tức giận và khó hiểu đều kì lạ quá đỗi, nhưng Shouto sẽ hiểu cậu sớm thôi, tất cả những gì anh cần là Katsuki sẵn sàng mở rộng lòng mình.

"Tại sao mày lại muốn tao cơ chứ?" Katsuki nghẹn ngào một lúc, rõ ràng đang bị cảm xúc nhấn chìm. Cậu đâu quen với việc phải giải thích về những cơn tức giận kì quái bùng nổ trong tim mình.

Shouto nghĩ anh đã hiểu rồi, vết lõm trong tấm ngăn cách mong manh dễ vỡ của Katsuki, vô cùng tận và chưa được chữa lành. Anh tự hỏi liệu nó đã ở đó ngay từ đầu, suốt từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu bé omega trên chuyến tàu năm xưa, hay liệu nó đã tích tụ dần theo thời gian. Anh tự hỏi liệu nó có hợp với niềm đau của riêng anh không và liệu nó có phải thứ anh có thể gỡ bỏ, một cách từ tốn và cẩn thận.

"Bởi vì tớ thích cậu." Cuối cùng Shouto cũng nói ra, để tấm chân tình thoát khỏi môi anh.

"Mày không nên. Tao không thể là một bạn đời tốt. Tao toàn làm những chuyện sai lầm và tao sẽ khiến mày hối hận."

Tay Shouto tìm đến bờ môi chàng trai Omega và vuốt ve những đường nét muộn phiền in hằn trên đấy. "Cậu thông minh lắm mà Katsuki, sao cậu có thể nói ra lời ngốc nghếch như vậy?"

"Mày mới ngốc, mày không chịu để vào đầu những gì tao nói."

"Tớ sẽ không nghe cậu nói những điều tồi tệ về bản thân đâu. Cậu không được phép, cậu hiểu không?"

"Đừng có ra lệnh cho tao, đồ đầu đất."

"Đừng – "

Môi Katsuki đâm sầm vào môi anh, lưỡi tham lam quấn riết.

"Katsuki?" Shouto ngoan cố muốn nói chen vào nhưng Katsuki quyết tâm phải khiến anh ngậm miệng.

"Câm mồm." Cậu nói. "Hôn tao đi."

Shouto sao có thể từ chối một lời đề nghị dụ hoặc như vậy.

"Ừm." Anh nói, cúi xuống cho một nụ hôn sâu hơn.

Khi tách nhau ra, một tia hy vọng sáng ngời trong mắt anh.

"Vào trong đi."


2.

Phòng Katsuki tối om, bày biện đơn giản. Sạch sẽ và ngăn nắp không có chỗ để chê. Mùi hương của cậu ám lên mọi ngóc ngách, ấm áp và gọi mời. Mặc dù họ đã ở bên nhau, Shouto thậm chí đã có Katsuki theo cái cách thân mật nhất, vậy nhưng anh vẫn cảm thấy mới mẻ khi đứng giữa trung tâm không gian riêng tư của cậu mà cảm thụ.

"Tớ thích phòng của cậu." Shouto quyết định không chút do dự, mắt anh tìm kiếm hình dáng Katsuki giữa bóng tối. Chàng trai Omega di chuyển giữa bàn và giá sách, nơi những quyển sách được xếp ngăn nắp. Chắc hẳn cậu đang đọc chúng trước khi Shouto xuất hiện. Một vài cuốn nằm rải rác trên mặt bàn, bên cạnh là figure All Might và một cây xương rồng nho nhỏ đặt trong bình đựng hình đầu lâu.

"Tớ không biết cậu thích cây cảnh."

Chúng có một đống ở trên giá sách, đủ chủng loại khác nhau, đầy sức sống và được trồng trong đất sạch. Cây thì nở hoa, cây thì không, vài cây tỏa ra mùi hương như bột cacao, vài cây gai góc và chết chóc như chính Katsuki.

"Mày còn nhiều điều chưa biết về tao." Katsuki đáp, kín đáo cho Shouto một cái nhìn thăm dò trước khi cất quyển sách cuối cùng vào giá.

Câu nói len lỏi trong tâm trí anh. Shouto có thể nhìn thấy một chút đắng cay nhè nhẹ trong mắt Katsuki từ cách xa cả dặm. Bạn đời của anh đang căng thẳng, bối rối vòng quanh như thể cậu không có chỗ nào để đi trong chính căn phòng của cậu. Lý do gì khiến cậu mời Shouto vào phòng khi biết việc đó có thể làm cậu không thoải mái thật sự khiến anh tò mò, nhưng Shouto đoán việc ấy chứng tỏ sự hứng thú của cậu với anh đang tăng lên. Katsuki đang thể hiện cho anh thấy rằng cậu cũng muốn anh, bằng cái cách lo lắng và buồn rầu của riêng cậu.

"Tớ muốn hiểu thêm về cậu." Shouto nói không chút che giấu.

Katsuki quay sang nhìn anh, ham thích ánh lên trong mắt. Những ngón tay vỗ nhẹ bên đùi như thể muốn xua đi sự căng thẳng.

"Thật không?"

Shouto không biết giọng điệu ấy là mỉa mai hay hy vọng nhưng nó vẫn kích động đến những góc sâu kín nhất trong tim anh.

"Thật."

Katsuki tiến về phía anh một cách thận trọng, từ từ chậm rãi cho đến khi cậu đứng đối diện với Shouto. Hơi ấm từ cơ thể cậu có mùi bạc hà và đất ẩm, phảng phất hoocmon ngọt lịm của Omega, nó đốt cháy khoang mũi anh và sưởi ấm cõi lòng anh. Vực sâu không đáy, ham muốn gọi mời. Đôi môi Katsuki trông hấp dẫn quá đỗi, tay cậu và da thịt của cậu cũng vậy. Shouto biết việc này không khó khăn gì, nếu anh muốn, chỉ cần thả ra mùi hương thích hợp, dẫn dắt khao khát của Katsuki, nước nhờn sẽ tuôn ra và dục vọng sẽ lan tràn trong mắt cậu.

Họ có thể làm tình, Katsuki chắc cũng muốn chuyện ấy. Có lẽ cậu muốn hơi ấm cơ thể Shouto bao bọc mình, lấp đầy bên trong cậu. Làm thế là phá vỡ giao kèo nhỉ? Chiếm lấy cậu thay vì ngồi xuống nói chuyện.

Shouto dịch người về phía trước, cẩn thận choàng tay quanh eo Katsuki và kéo cậu vào lòng. Đầu cậu đặt vừa khít hõm cổ của anh. Ôm Katsuki thật sướng tay.

Một lúc sau anh cảm nhận được, hai bàn tay chậm rãi chạm vào lưng anh. Chỉ đến lúc đấy Shouto mới dám vùi mặt vào cổ Katsuki, mê say hít ngửi mùi hương của cậu. Anh lùi lại, môi di chuyển trên trán Katsuki sau đó đặt lên đấy một nụ hôn. Lưỡi anh vươn ra liếm đi giọt mồ hôi trên làn da của cậu.

"Tao ổn." Katsuki máy móc nói. "Làm chậm thôi."

Chậm thôi. Anh làm được.


3.

Sáng hôm sau, Shouto tỉnh giấc bởi những ngón tay thô ráp và chai sạn di chuyển trên mặt anh. Từ tốn chậm rãi ấn lên môi anh, ve vuốt đường cong ở hàm, gò má, vầng trán. Thận trọng như đang nghiên cứu. Đáng yêu làm sao khi chúng lướt nhanh qua mí mắt, sượt qua hàng mi rồi chạm đến những lọn tóc hai màu và vùng da phủ kín sẹo bỏng.

Shouto mở mắt và bắt gặp đôi mắt đỏ rực của Katsuki.

Những ngón tay dừng lại ở vành tai anh và không di chuyển thêm nữa. Không ai nói gì một lúc lâu. Sự tĩnh lặng quen thuộc. Việc Katsuki đột nhiên im lặng như vậy đã không còn mới lạ nữa.

Anh chầm chậm dịch người, ấn trán hai người vào nhau.

"Không được rời bỏ tao nghe chưa?" Katsuki nói.

"Không bao giờ." Shouto đáp.


⁕⁕⁕⁕⁕


Quẩy: Thế quái nào dịch H dịch pỏn thì bình thản lắm, mà dịch những đoạn sến súa thì tim đập pịch pịch pịch :)))))  Căng thẳng như xem phim ma zị á, ngang ngược qtqđ :) Chương này hổng thèm beta luôn làm nhanh đến đoạn pạch pạch pạch cho đỡ sợ  :)))  Bữa nào hoàn rồi quay lại beta sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro