Your smile is mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm gọn trong vòng tay người con trai tóc hai màu đang say ngủ,Bakugo xem lại quyển album của hai người.

Những tấm ảnh khác nhau nằm gọn trong trang giấy, ảnh cưới, ảnh đi chơi, ảnh đôi,..

Trong đó, một tấm ảnh cũ hơn tất thảy , chụp từ hồi họ lên 5 mà mẹ cậu tặng cho khi hai người kết hôn. Cậu nhớ lại những ngày ấy , bâng quơ nở một nụ cười.
________*•*___*•*______
Trải qua những ngày tập luyện để nâng cao năng lực theo mong muốn của bố, Todoroki ghen tị với những đứa trẻ khác khi chúng được chơi đùa được trải nghiệm thứ gọi là " niềm vui." Nhưng khi gặp Bakugo sự ganh tị đó nhanh chóng biến mất.

Một ngày hè oi bức, cái nóng ngột ngạt cứ xộc lên trong không khí. Buổi luyện tập khắc nghiệt vừa xong , cậu nhóc 5 tuổi đứng ngoài hành lanh mà ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời cuối chiều.

Từ hàng rào bên kia, bỗng xuất hiện một cậu nhóc bay vọt lên bằng thứ kosei kì lạ nổ tanh tách. Cậu ta phi rầm, xô ngã cả Todoroki, hai tên nhóc nằm bẹp xuống .

Chưa kịp hoàn hồn, Todoroki nghe thấy tiếng nói: "Kacchan, cẩn thận , đây là nhà của Endaevor đó"

"Chào vậy mày là con trai của Endaevor à"-Vừa đứng dậy phủi quần áo, Bakugo vừa nhanh chóng chào hỏi

"Ừ....ừ......."

"Ậm ừ cái gì ,tao là Bakugo Katsuki. Nghe bố mẹ bảo ông ta có đứa con mạnh giấu kĩ lắm, mày biết hắn ta ở đâu không ?"

"Chắc.... là chỉ tôi à"-Todoroki trả lời , mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu bé phải trước, trông vậy lớn lên chắc sẽ đẹp trai đó ..

"Ồ mày hả, đấu với tao một trận đi"- Bakugo lên tiếng vẻ mặt xuất hiện mụ cười đầy thách thức.

"Cậu là Bakugo phải không, tại sao tôi lại phải đấu với cậu, mà cậu trèo lên đây , bố tôi sẽ mắng đó"

"Tao vừa thấy ông ta ra khỏi nhà rồi. Tao chỉ muốn đấu để xem mày mạnh cỡ nào thôi"

Todoroki suy nghĩ thật kĩ , lên dẫn Bakugo vào võ đường , cậu cứ nghĩ nếu mà thắng, chắc bố cậu sẽ không bắt tập nhiều nữa, đành thử một phen vậy.

Hai cậu nhóc non nớt lâm vào trận đấu . Bakugo hùng hổ lao lên. Tốc độ của cậu nhóc này có vẻ chậm hơn so với tốc độ của bố cậu nên Todoroki nhanh chóng né được . Mọi thứ kết thúc trong chốc lát khi Bakugo bị Todoroki đóng băng ở chân.

" xin....lỗi"-Todoroki nói , lấy lửa bên trái hơ tan băng. Bakugo hậm hực nói"Giờ tao biết kosei của mày rồi, lần sau sẽ thắng" Nói rồi, cậu nhanh chóng rồi đi.

Todoroki 5 tuổi cứ đứng ngẩn ra đó với mớ suy nghĩ hỗn độn "lần sau à, lần sau....mình cũng sẽ thắng thôi"

Đúng là mấy hôm sau, cậu ta lại đến, canh đúng lúc Endaevor ra ngoài , hai nhóc cùng đấu một trận, kết quả, Bakugo lại thua.

Sau đó và sau đó nữa, cậu ta đến rồi đi ngay, nhanh thật.
Một lần , đấu xong , Todoroki đánh liều kéo cậu ta ở lại thêm lúc, trò chuyện mới biết : hai người đều thích All Might, Bakugo thích ăn cay, cậu tóc xanh đi cùng là Midoriya, nhà Bakugo ở đầu phố...

Nhiều lần rồi lại thêm nhiều lần, dần hai cậu thành bạn thân thiết lúc nào không hay. Mấy chuyện gia đình ấm ức , Todoroki đem nói hết cho Bakugo. Bakugo thì chỉ cho cậu mấy trò trẻ con hay làm, thi thoảng hắn còn mang cho cậu vài con bọ bẫy được.

Những ngày đó là những ngày vui vẻ nhất trong tuổi thơ cậu. Hai cậu cùng cười, cùng nói . Todoroki còn nhận ra rằng, đằng sau vẻ cáu kỉnh và xấc xược đó, luôn ẩn hiện một Bakugo tốt bụng, vui vẻ,... và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Bakugo đó thích cậu...

Bakugo cũng nhận ra chuyện đó về nhà hỏi mẹ: "Này, hai thằng con trai thích nhau thì có sao không?"-  có lẽ đây là câu hỏi khó trả lời nhất trong cả cuộc đời Bakugo Mitsuki.  Thằng nhóc ngỗ nghịch nhà cô thật sự đem chuyện riêng của nó ra hỏi cô sao ? Cô chỉ bảo:"Miễn là con yêu người đó và người đó yêu con, thật lòng"

     
Bakugo thẳng thắn đem chuyện đó ra nói cho Todoroki rồi hỏi: "Vậy mày có thật lòng yêu tao không?"

 "Thật chứ!" - Trả lời nhanh không chớp mắt kèm theo nụ cười toả ánh dương, Todoroki hẳn đã làm Bakugo đỏ mặt rồi kìa.

"Vậy nên sau này lấy tôi nha." - Nghe Todoroki hỏi Bakugo quay mặt đi chỗ khác.

"Ừ, tao hứa với mày."

Một ngày thu. Cây cối xơ xác, gió lạnh buồn hiu hiu. Bakugo để hai chiếc lá đỏ ép khô vào túi, bật lên hành lang nhà Todoroki, mong chờ thấy một nụ cười . Nhưng không, ông trời hiếm khi nào chiều lòng ai. Căn nhà vẫn còn đó, chỉ thiếu dáng hình một bóng người.

Sau đó Bakugo buồn bã suốt ngày, mẹ cậu thấy cậu trầm hẳn đâm lo lắng, hỏi han chỉ nhận được sự im lặng. Cậu giận Todoroki thất hứa, cậu giận anh bỏ đi không nói lời nào. Có chuyện gì, nói là cậu thông cảm được mà. Từ đó cậu che đậy nỗi buồn bằng thái độ cọc cằn khó chịu.

Mười năm sau, mọi chuyện đã không quá làm Bakugo bận tâm. Cậu ngừng tìm kiếm người đó và Bakugo nghĩ rằng, cảm xúc non nớt ấy, cậu thành công quên đi rồi.

Kết quả trúng tuyển U.A. khoa anh hùng cậu cầm trong tay. Tại buổi lễ khai giảng, cậu gặp lại Todoroki. Hai người chạm mắt, biểu lộ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, có lẽ, họ đều tưởng quên nhưng vẫn nhớ, họ đều tưởng đã hết nhưng vẫn còn yêu. Chỉ là cảm giác đó bị chôn vùi đi trong những điều tầm thường của cuộc sống.

Hai hàng nước mắt chực trào ra từ đôi mắt đỏ kia, Bakugo quay đi, hướng về phía sau trường vắng vẻ. Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này chứ, vừa khi cậu quyết định buông bỏ.

Todoroki nhanh chóng đuổi theo, gọi tên Bakugo, cái tên mà cậu không nhắc đến 10 năm rồi. Đi xa một đoạn , cậu đuổi kịp hắn. Nắm lấy cánh tay kia, nó cứng cáp hơn trước nhiều rồi nhỉ, xoay Bakugo lại ôm hắn vào lòng. Họ gặp lại nhau rồi.

"Nè, cậu đã hứa sẽ lấy tôi, sao giờ lại bỏ chạy chứ?" - Todoroki lên tiếng thì thầm, không nhìn vào mặt nhưng Todoroki biết Bakugo đang ngượng, vành tai cậu đỏ hết lên rồi.

"Tao mới là người phải nói câu đó, ai bỏ ai đến mày còn không rõ sao?" - Cậu cười trong hàng nước mắt của sự hạnh phúc, ôm lấy Todoroki.

"Tôi xin lỗi." - Todoroki nói nhỏ, lấy tay quệt nước mắt của Bakugo, trao cho cậu một nụ hôn. "Cái này là tôi để dành cho cậu." - Anh nói rồi khoé miệng nhếch lên....

Lại là nụ cười đó kìa, nụ cười này cậu đã không thấy kể từ ngày hai người có lời hứa đó với nhau, dù khuôn mặt này có thêm bao nhiêu vết sẹo, thì đối với Bakugo, nụ cười này vẫn đẹp như vậy. "Người ta nói tôi không hay cười vậy nên, nụ cười này là dành cho riêng cậu."

Bakugo đỏ mặt, yên lặng ngắm nhìn người con trai trước mặt. Thật là bình yên mà, người cậu cần đang ở ngay đây rồi

Sau đó, Todoroki kể lại mọi chuyện cho cậu nghe: chuyện Endaevor muốn tránh con mắt của dư luận, dời nhà sang thành phố khác. Chuyện Todoroki chẳng lên tiếng chống lại bố nữa, anh không dám để Bakugo nhìn thấy khuôn mặt này. Chuyện anh sợ Bakugo sẽ ghê tởm anh, điều đó anh không chịu được, chi bằng hãy để xa nhau. Todoroki này cũng ngốc thật mà, sao Bakugo có thể ghét anh được cơ chứ.

Những lời giải thích dài dòng của Todoroki cậu chẳng nghe hết , vì mọi thứ đâu quan trọng nữa, hai người bên nhau, thế chưa đủ à?

_______*•*____*•*_____

Sau 7 năm nữa, khi họ 22 tuổi công việc ổn định đã quyết định về chung một nhà, giờ là Todoroki Katsuki rồi nhưng Todoroki quen gọi cậu là Bakugo.

Chà, tên đó vừa nhắc tỉnh dậy liền rồi kìa.

"Chào buổi sáng, Bakugo."- Todoroki ngái ngủ lên tiếng, quả thực giống một con mèo mà.... khoan đã, là sói mới đúng, mèo không thể có chuyện tỉnh dậy là sờ mó người ta được.

"Bỏ cái tay ra, một đêm 8 tiếng thực sự không đủ cho mày à?"

"Không đủ."- Todoroki trả lời , tay tiếp tục trườn lên, chạm vào điểm nhạy cảm khiến Bakugo giật nảy người , nóng mặt hất tay anh ra.

"Thôi đi." - Khuôn mặt đó thật khiến người ta muốn ăn cậu mà.

"Xin lỗi." - Nói rồi Todoroki nở một nụ cười ....

"A... lại là nụ cười đó kìa, nụ cười của riêng tôi."

#Moinh - 27/09/2018
B

eta: 27/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro