[Series] Mystery 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật 7: Những thứ đồ cũ

Bakugo mê mẩn những thứ mang cảm giác xưa cũ, lạ thật phải không?

Một cậu trai biết chơi trống, mặc áo phông với quần cạp trễ, với vẻ ngoài sắc bén, năng lực và tính cách thì chẳng dính dáng gì tới từ "trầm lặng", nhưng cậu thực sự thích những món đồ cũ.

Bakugo có dẫn Todoroki đến những buổi hoà nhạc, nhưng cậu cười nhiều hơn khi kéo anh vào tiệm đồ cũ, móc túi tiền mua vài cái băng cát-xét bỏ vào cái radio được ông lão hàng xóm tặng vào ngày họ rời căn hộ chuyển sang nhà mới. Hay như cậu thích lang thang mấy con phố cổ, thi thoảng rước về vài ba quyển sách vàng ố, mấy chiếc đồng hồ báo thức hết đát réo inh tai.

Mà Bakugo cũng giữ những thứ đồ cũ.

Có một lần anh được nghỉ làm, xung phong dọn nhà. Lúc ấy, hai người mới ở chung trong căn nhà góp tiền mua không lâu. Todoroki vô tình tìm thấy dưới đống quần áo của cậu một chiếc hộp sắt đã nhuốm mùi hoen gỉ của thời gian.

Không nín được tò mò, anh mở ra. Bên trong là mấy tấm ảnh chụp gia đình cậu, chụp lớp 1-A năm ấy, đông đủ và rực rỡ tuổi trẻ hay những bức hình của cậu khi còn nhỏ. Anh khẽ cười, lật từng tấm xem, thấy cả ngày tháng được ghi đằng sau.

Cứ tưởng chỉ có mấy tấm hình, nhưng khi lật hết lên, anh thấy hình của anh. Rất nhiều tấm chụp Todoroki ở các góc độ và hoàn cảnh khác nhau. Có ảnh anh nhận huy chương hạng 2 trong hội thao, anh ăn mì soba mà nhà báo Tokuda chụp, anh nhận bằng tốt nghiệp, cười nhẹ dưới tán hoa anh đào...cũng có vài mẩu báo nhỏ về anh được cắt ra.

Todoroki đoán có hình là Bakugo in ra, có hình cậu tự chụp, sau mấy bức ảnh đều có vài dòng chữ nhỏ. Ví dụ như "Quá khứ mày như vậy, tao mong tương lai sẽ khác", "Shoto nghiện soba lắm à??", "Tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng đếch tỏ tình được, nản", "Lại lên báo, cái gì mà 'nam anh hùng được mến mộ nhất' chứ? Chết tiệt"...

Anh hơi kinh ngạc, ngực như nghẹn lại, rồi anh cười hắt ra. Todoroki có cảm giác như mình là một gã khờ, được yêu thích như vậy mà không hề nhận ra, một gã khờ may mắn vì hạnh phúc.

Cuối cùng, anh để lại mọi thứ như cũ, để những kí ức ấy giấu mãi dưới đáy tủ, trở thành bí mật ngọt ngào sâu kín nhất nơi đáy lòng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro