Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ❗  Moinh-future warning : Tự cảm thấy mình viết cái này xàm, máu chóa, dở, OOC.... chả hiểu sao mình viết ra nổi. Nhưng không xóa, để đây coi như tự nhắc nhở bản thân. Khuyến cáo mọi người nên bỏ qua nếu muốn!!

----------------------

       Ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, Todoroki đã cầu hôn cậu. Không phải trong một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng mà chính tại căn bếp trong gian nhà nhỏ của họ. Cậu lúc đó hơi sững sờ, nhìn nụ cười của anh, cậu nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay lên phía trước, thay cho một lời đồng ý. Sau đó hai tháng, họ tổ chức đám cưới tại một nhà thờ nhỏ, gây nên cơn bão dư luận với những ý kiến trái chiều.
        Trong đêm tân hôn, khi uống hết ly rượu vang đỏ thứ ba, Bakugo đã khóc. Anh lo lắng hỏi, thì cậu bảo là vì hạnh phúc. Anh không nói thêm gì, vì anh biết, vì anh cũng vậy, cả đời này anh đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất, đó là ở bên cậu.
       Anh và cậu đã cùng nhau trải qua cả một quãng đường dài, họ nỗ lực để nhận được sự ủng hộ và chấp thuận của bạn bè, gia đình. Họ xứng đáng có được hạnh phúc... Nhưng có hạnh phúc nào là trọn vẹn?
        Lấy nhau được hai năm, hai năm ngọt ngào và bình yên ngắn ngủi, một biến cố lớn làm thay đổi tất cả. Endaevor mất, trước đó vài tuần All Might cũng vừa hi sinh. Cả nước chìm trong thương tiếc, và hỗn loạn. Các thế lực hắc ám tranh nhau phá hoại hoà bình, anh hùng hoạt động hết công suất, Todoroki cũng vậy. Tiếp quản công ty của bố, anh bận bịu suốt ngày lẫn đêm. Dưới mắt anh xuất hiện quầng thâm, thân thể suy yếu. Cậu sau một trận chiến trong quá khứ nên trọng thương, không thể chiến đấu nên ở hẳn nhà, thi thoảng làm vài công việc hỗ trợ qua máy tính, hay giúp bày chiến lược. Nhìn anh vất vả như vậy, cậu lại hận không thể làm gì, hận vì lỗi lầm của mình mà giờ trở nên vô dụng, chẳng thể gánh vác giúp anh chút chuyện.
          Các vấn đề ngày càng nhiều, anh không thể về nhà ăn cơm, hàng ngày cậu mang đến nhưng dần dần anh đã không động tới :"Em không cần mang đến nữa đâu, anh có thể gọi mì nếu đói, cảm ơn."-" Vậy em ở lại đây nhé?"-Cậu nói, anh trả lời:"Không cần đâu, về nghỉ cho sớm, nhớ giữ ấm"Cậu ừ nhẹ một tiếng, xoay người đi về. Đôi mắt đỏ sắc sảo giờ lại không còn vẻ đáng sợ, nó mang màu của trời hoàng hôn..- đẹp, nhưng khiến người ta tiếc nuối...
         Bakugo ngồi trước màn hình máy tính đã lâu, mỏi mắt và hơi lười biếng, cậu tắt máy, ngửa người ra đằng sau ghế, nhìn lên trần nhà. Trần nhà sơn trắng, và cả nhà đều thế, toàn trắng, đen với xám. Khi mua nhà cậu và Todoroki đã quyết định chọn căn này vì nó không quá phô trương, cũng rất đẹp, thiết kế tinh tế. Nhớ lại vẻ mặt suy nghĩ phân vân của anh lúc đó, cậu khẽ nhếch môi lên. Giờ thì anh ở luôn công ty để tiện làm việc, hai ba tuần mới về một lần. Và chủ yếu cũng để lấy chút đồ đạc, hôn nhẹ một cái lên trán cậu rồi đi mất. Cũng lâu rồi Bakugo không đụng đến bếp vì chỉ có một mình nên chủ yếu cậu ra ngoài hoặc ăn mì. Mọi thứ khác xa so với bữa cơm của hai người dạo trước. Họ cùng ăn, cùng làm việc, thi thoảng lại ra ngoài chơi, leo núi, trượt tuyết... Nhưng cậu không trách anh, vì công việc, vì cậu chẳng thể giúp gì..., vì cậu yêu anh.
         Rồi dần dà,khoảng một tháng anh mới về, thi thoảng nhờ trợ lí gửi tiền về cho cậu nhưng cậu đâu có cần, cậu cần anh. Todoroki ngày càng trở nên lạnh lùng. Mọi người bảo anh luôn thế, nhưng Bakugo hiểu đó chỉ là biểu hiện, còn thâm tâm, anh đã quan tâm đến cậu, đã yêu cậu. Còn cái thứ mà anh đang mang, không đơn thuần là biểu hiện, đây là sự lãnh nhạt, gánh nặng công việc đã khiến anh quên, quên đi gia đình, quên đi những lời hứa hẹn, quên đi cậu. Sự liên kết giữa hai người chỉ còn là mũi tên một chiều, là tình cảm hướng từ cậu đến anh.Trái tim không ngừng yêu anh của cậu như mặt hồ đóng băng, im lìm, lặng lẽo...
           Tối nay anh sẽ bảo về nhà. Lúc Todoroki bước vào, người xộc lên mùi rượu. Cậu đỡ anh ngồi xuống ghế. Lấy chiếc khăn lau cho anh, anh nói không cần rồi bước vào bếp kiếm chút nước.
           Cậu đi theo sau :"Hai tháng rồi anh mới về nhà" Cậu nói, giọng điệu trầm thấp, anh trả lời :"Tại tôi bận quá, xin lỗi" - Nghe anh nói, cậu hơi ngạc nhiên, "anh-em" , rồi "tôi-em" và bây giờ lại thành "tôi-cậu" rồi nhỉ. Cậu bỏ qua, nói tiếp :"Anh nên chú ý đến sức khoẻ hơn một chút"- Cậu nhanh chóng nhận được câu trả lời:"Tôi tự lo liệu, cậu không cần quan tâm nhiều" - Giọng điệu mang chút khó chịu vì bị làm phiền của anh khiến cậu khẽ nhíu mày, nắm chặt tay lại :"Dù gì cũng nên về nhà nhiều hơn chút, công việc...anh phải nghỉ ngơi thư giãn nữa, thi thoảng nên đi đâu đó giảm áp lực" -  Anh cắt ngang bảo :"Ừ, tôi bận quá, đi chơi thì cậu tự đi, tiền tôi gửi về không đủ sao" - Cậu nghe vậy, hơi mất bình tĩnh :" Đừng nói vậy, dù gì ta cũng là vợ chồng..."Bakugo cảm thấy mọi thứ cậu níu kéo, đúng thật là nên buông ra thì tốt hơn...:"Nhưng, có thể li hôn được rồi đó, anh không còn về nhà, không nói với tôi được bao nhiêu câu, cái đống tiền đó, tôi thực sự không cần" - Cậu vẫn yêu anh, nhưng lại không đủ kiên nhẫn nữa. Anh nói :" Cậu đang trách tôi?tôi chẳng làm gì sai cả, tôi gửi tiền, cậu không cần, tôi làm việc là vì tôi à, tất cả đều là vì tôi sao?" - Giọng Todoroki to hơn, mang theo tức tối:"Tôi chịu đủ lắm rồi, tôi mệt mỏi lắm, nhưng họ cứ nhìn tôi, đặt một đống hi vọng lên đầu tôi, rồi không làm được thì họ chỉ trích tôi, tôi không chịu được" - Bakugo định lên tiếng :"Nếu vậy..."- Thì Todoroki tiếp tục nói lớn :"Im đi, im hết đi "- Dứt lời, anh với lấy con dao trên giá, cậu đứng không xa nên anh nhanh tiến lên một bước, con dao trên tay anh đã đi sâu vào cơ thể cậu.... Cậu chỉ nhoẻn miệng cười, hai hàng nước mắt rơi xuống, cậu không căm hận, mà lại không ngừng yêu anh.
        Máu...
        Vỡ vụn....
        Mọi thứ sụp đổ.....
        Cả cậu, cậu cũng ngã xuống.
        Anh thất thần, kinh hãi khuỵu gối đỡ lấy cậu. Ôm lấy cơ thể cậu, anh mới nhận ra cậu gầy thế nào, nhận ra trên cổ tay cậu có vài vết dao cắt bỏ dở, nhận ra cậu đã chịu bao nhiêu thương tổn từ anh. Anh khóc thật nhiều, anh xin lỗi, gọi tên cậu. Anh nắm lấy đôi tay cậu, xin cậu ở lại bên anh. Cậu nhắm hờ đôi mắt, bàn tay gầy đưa lên chạm vào má anh rồi thả xuống, im lặng, những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài...
           Tiếng xe cứu thương inh ỏi xé tan màn đêm tĩnh lặng. Anh như người mất hồn ngồi trên xe cảnh sát, ngoảnh lại phía sau nhìn, tiếng còi cấp cứu nhỏ dần, rồi tắt hẳn...
Ngồi một đêm trong phòng tạm giam lạnh lẽo, anh cảm thấy thật trống rỗng. Anh không trả lời bất kì câu hỏi nào, đôi mắt thâm quầng nhìn vào một điểm vô định. Anh đã phạm một sai lầm lớn. Anh đã khiến cậu khóc. Đó không phải giọt nước mắt cùng nụ cười hạnh phúc trong đêm tân hôn, đó là sự bất lực, sự buông bỏ. Những hồi ức cũ không ngừng hiện về. Đã bao lâu rồi anh không ngủ với cậu, đã bao lâu rồi anh không ăn với cậu, đã bao lâu rồi anh không thấy dáng vẻ gắt gỏng của cậu, hay...anh đã quên mất cậu bao lâu rồi. Hôm nay, anh đã giết một Bakugo, hủy hoại trái tim cậu.

Sáng, ánh mặt trời yếu ớt lọt qua thanh cửa sổ. Câu chuyện đêm qua chưa hề lắng xuống, để lại hoài nghi và sự tò mò trong con mắt của dư luận, để lại mối bận tâm và nỗi buồn trong lòng bạn bè, gia đình. Về phía Bakugo, vết đâm không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu cần ở lại bệnh viện để cải thiện sức khoẻ. khi được điều tra, cậu chỉ bảo dù vô ý nên mới xảy ra chuyện, vì thế, Todoroki cũng được thả.
Anh gõ nhẹ lên cánh cửa phòng bệnh, tiếng nói bên trong vọng ra :"Cửa mở , vào đi". Anh vào, cậu thanh niên tóc vàng lặng lẽ nhìn anh, khẽ cười. Anh nhanh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói:"Anh...xin lỗi, thực sự xin lỗi..."-Todoroki nói, dù cậu không thể tha thứ cho anh đi chăng nữa, nhưng anh vẫn phải nói-" Xin lỗi vì đã bỏ em một mình, xin lỗi vì đã đâm em, xin lỗi...vì đã tổn thương em."- Bakugo nhìn anh, cậu lại khóc -"Đừng khóc nữa, cáu gắt như trước cũng được, đừng tự làm hại mình." - Giọng anh trầm, cậu nghe rõ, vừa khóc, vừa nói :"Anh cứ như vậy, biết tôi đau lắm không. Anh hành xử như người lạ, lại bảo tôi không được khóc. Anh biết ăn một mình khó nuốt lắm không, có biết cái nhà đó cô quạnh lắm không." - cậu như trách móc, anh đáp :"Xin lỗi, là do anh" . "Vậy mà tôi chẳng thể ngừng nó lại,...thế đéo nào mà cứ là anh chứ không phải ai khác."-cậu nấc lên nói tiếp, nhỏ giọng :"Sao em lại chẳng thể ngừng yêu anh"- Anh tiến tới, ôm cậu vào lòng, anh cũng khóc :" Anh xin lỗi, ta sẽ làm lại, được chứ?" - Bakugo không nói gì, cậu yên lặng tận hưởng khoảnh khắc này, dù sao người cậu cần đang ở ngay đây rồi, người ấy trao cho cậu một nụ hôn, cảm nhận hương vị đã lãng quên.
          Khi Bakugo xuất viện, Todoroki bỏ việc ở công ty, dù vậy nhưng anh vẫn tiếp tục làm anh hùng tự do. Hai người đi đây đi đó, số tiền ngày trước anh gửi cho cậu, cậu không dùng, quyên góp hết cho bệnh viện. Họ du ngoạn khắp chốn, giúp đỡ người dân ở nhiều nơi, cuộc sống không giàu sang nhưng cũng chẳng khó khăn gì, vì anh không thiếu cậu, và cậu cũng có anh...
          Hạnh phúc trên thế gian này ngay từ đầu, vốn đã chẳng trọn vẹn. Dù thế, họ vẫn sẽ góp nhặt những niềm vui nhỏ bé, những giây phút đẹp đẽ để khiến nó hoàn thiện hơn.

__________
Moinh: Nhẹ nhàng thôi, định đến đoạn "anh đã giết một Bakugo, hủy hoại (sự sống và) trái tim cậu" Định kết thế nhưng.... cua sang hướng khác cho dễ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro