Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Todoroki kun! Todoroki kun!!!"
"Giờ là 7h tối!! Tiến hành kiểm tra sức khỏe và truyền oxi!!" Bác sĩ hét lớn, đẩy xe bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.
"Midoriya! Người quen bệnh nhân--"
"Taga san!!!" Izuku rớm nước mắt, tiếp tục lắp máy truyền oxi vào cơ thể bệnh nhân đầy những máu.
"Xin anh.. Đừng gọi Kacchan trở về.."
"Cậu đang nghĩ gì vậy?! Shouto đang rất nguy kịch--" - "VẬY ANH MUỐN GỌI KACCHAN TỚI NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU HẤP HỐI Ư?!?" - "Như--"
Cậu quay ra hét thẳng vào mặt tôi. Không biết nói thêm gì, tôi theo cậu đi lấy thêm khăn thấm và oxi tạm thời.
"Ít nhất thì.. Cậu ta sẽ ổn với số máu còn lại nhiều nhất 5 tiếng.. Nếu máu vẫn không ngừng chảy như thế này.."
Izuku cuốn băng lên đôi mắt nhắm hờ tràn máu của bệnh nhân, xong xuôi cậu lảo đảo ngã gục xuống chiếc ghế gần đó. Tôi vội chạy lại lau mồ hôi và nước mắt cho cậu. "Đủ rồi Izuku! Nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày nay cậu đã ngồi canh giường bệnh rồi, phần còn lại tôi lo được."
Bỗng cậu kéo vạt áo tôi, giàn giụa khóc. "Taga san.. E--Em không muốn Kacchan phải đau khổ nữa.. Khi Todoroki kun mất đi khả năng nhìn nhận.. Kacchan đã khóc, rất nhiều.. Đau lắm.. Mà tới giờ còn ảnh hưởng tới tính mạng nữa.. Em.. Muốn cứu cả hai người bọn họ.."
Tôi im lặng nghe trọn từng câu chữ Izuku khóc ra.
"Nếu có thể.. Chỉ cần máu khác hợp loại, dẫu hi sinh được.. em sẽ hiến mắt cho Todoroki kun.."

"BỐP"

Tôi bất giác quay qua tát thẳng vào mặt cậu một cú rất mạnh. "Taga sa.."
"Cậu thử nói ra cái lời VÔ TRÁCH NHIỆM ấy lần nữa khi còn là một bác sĩ xem!! Đừng hỏi vì sao mãi cậu không TRƯỞNG THÀNH được!!"
Izuku đau đớn im lặng. Cậu biết cậu sai, nhưng cũng chẳng thể nói gì được..
Tôi khó xử, bảo trách cậu thì chẳng sai chẳng đúng..
"Tìm kiếm kĩ số mắt hiến nhân đạo và số máu trong phòng thí nghiệm lại xem.. Cậu quên mất sao.." Tôi trở ra xếp lại đống giấy tờ người bệnh trên bàn, nói thoảng. Như nhận ra, cậu lập tức đứng dậy và chạy ra khỏi phòng.

"Máu tôi.. Là máu hiếm lắm đấy.."
Tôi giật mình, Shouto thức nãy giờ!! Và đã nghe hết cuộc trò chuyện của chúng tôi..
"Tôi.. Hiểu tấm lòng của Midoriya.. Nhưng e là chẳng thể nào thuận mãi theo cách tốt đẹp ấy được.. " Shouto gắng gượng dậy, tôi vội chạy tới đỡ cậu nằm xuống.
"Tôi.. Chỉ vì tôi là người nguy kịch nhất hiện giờ.. Nên mới nhiều người muốn hi sinh như vậy.. Tất nhiên là, tôi chẳng muốn việc đó xảy ra chút nào cả.. Nhưng nếu tôi đủ mạnh mẽ sống tiếp thì chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?" Shouto cười, hắng giọng cố nói, máu từ miệng cậu cứ nhỏ giọt theo từng chữ thốt ra, tôi nhanh chóng lấy khăn lau và đỡ cậu nằm xuống yên vị.
"Đu--đúng là vậy! Tùy thuộc cả vào ý chí sống sót của cậu nữa.. " - "Tất nhiên.. Tôi sẽ cố hết sức có thể mà.. khụ.. Nên mọi người đừng quá lo lắng nữa.."
Tôi im lặng thấm đi từng giọt máu vương trên khuôn mặt cậu, giờ không chỉ là mắt, máu có thể thoát ra từ bất cứ đâu trên mặt cậu..
Nhìn khuôn mặt cậu vẫn có thể tươi cười tự tin tới vậy, ai cũng biết điều này là CHẲNG THỂ NÀO XẢY RA. Giả dụ có là kì tích do cậu mạnh mẽ gắng gượng bản thân trỗi dậy, thì cậu vẫn sẽ sống trong trạng thái thực vật thôi..
Thời gian có hạn, mà vẫn chưa có nguồn cung máu phù hợp cho Shouto. Một tờ giấy rơi xuống đất, tôi vội vàng nhặt lên. Là giấy khám bệnh của Katsuki.
Trong khoảnh khắc tôi lại nghĩ, ngỡ như ban nãy tôi đã gọi Katsuki tới đây, cậu sẽ làm gì khi nhìn thấy cảnh tượng này? Người mình yêu đang hấp hối, vô cùng nguy kịch, cậu sẽ đưa Shouto tới đâu cứu chữa được? Hay cậu tiếp tục cố gắng kiếm tiền về mong bác sĩ chạy chữa hết sức với mọi giá? Chẳng thể làm gì cả, vì thời gian chỉ ngắn ngủi vài tiếng nữa thôi. Gần 2 tiếng qua.. Tớ khi nào Katsuki mới trở về..?
Tôi thở dài, quay lại đắp chăn cho bênh nhân. Cậu đang ngủ say và khá là ổn định, tôi gần như đã quên mất tình trạng ban đầu của cậu và cũng là lí do tôi ở đây...







"Tiến hành cầm máu đợt 2!! Tình trạng:chết lâm sàng!!! Quá gấp rồi!!" Izuku vội vã đẩy xe bệnh vào phòng phẫu thuật. Một toán những y tá bác sĩ hỗ trợ mang thêm dụng cụ cầm máu và máy trợ khí vào
   "Nguy kịch!! Máu còn quá ít!"
   Tôi lo lắng, một phần cũng do tôi quá chủ quan, mà giờ lại trễ mất một bước như thế này.
   "Shoto!! Shouto! Gắng gượng lên!" Tôi cố thấm hết số máu chảy ra.. Nhưng chẳng hề dừng lại mà càng lúc càng trào mau và nhiều, số dây buộc mắt cũng trơn theo máu mà tuột ra hết. Shoto thở dốc, hẳn là tai cậu ù đi rồi.
"Tô--Tôi ổn.. Bakugo--" - "Ngậm miệng vào ngay nếu cậu không muốn chầu Diêm Vương trước khi gặp Katsuki!!" Tôi day má cậu, bởi mỗi một lời thốt ra là một chút máu, mà máu trong cơ thể cậu dần cạn kiệt r..
   Izuku vẫn bận rộn, lo toan làm mọi cách để tình hình không tệ đi.. Nhưng đã muộn thế này rồi.. Shouto bắt đầu co giật do thần kinh cơ thể quá yếu. Izuku bắt đầu bấn loạn, làm hỏng mọi thứ cậu mó tay tới.
   "Mọi người, tiếp tục dùng máy trợ và cầm máu!!" Chạy tới chỗ bác sĩ tôi nắm tay cậu bước ra ngoài đóng cửa, day trán cậu một cái.

   "Hoàn hồn lại!! Izuku!! Tôi biết rất là nguy kịch rồi nhưng chưa hẳn đã là tuyệt vọng hoàn toàn!! "

--- '-' thật sự.. Không hiểu 1k chữ viết ra vẫn xàm nhảm ntn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro