6 - Nắm tay thằng bàn bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bakugou muốn nắm tay.

       Cả hai người đã hẹn hò được một tuần rồi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ vẫn chẳng khác gì so với trước đây, thỉnh thoảng đi ăn, lễ hội anime,...Người ngoài nhìn vào chỉ tưởng là hai thằng bạn không có bồ đi chơi với nhau cho khuây khoả. 

       Như đã nói: Bakugou muốn nắm tay. Nhưng cậu không thể bảo Todoroki là "Mình nắm tay nhé?" hoặc chủ động nắm tay gì đấy vì cái tôi cá nhân của cậu quá lớn (ngại là chính). Nên cuối cùng, Bakugou quyết định hờn anh người yêu của mình. 

- Katsuki! Bộ manga mới ra gần đ..

- Biến về!

- Ơ...Tại sao?

- Ghét.

- Nhưng hôm qua Katsuki vẫn bảo yêu tôi cơ mà?

- Chuyện hôm qua là chuyện hôm qua.

       Chỉ những kẻ tồ mới nghĩ rằng lòng người khó đổi thay. Chiếc Todoroki bị người yêu phũ đứng ngẩn tò te nơi lan can kí thúc xã một hồi dài, đứng lâu đến độ quạ tưởng cây mà đậu lên đầu luôn. Con người lúc nào cũng manga với anime rồi cho người khác ăn bơ, nay lần đầu được nếm mùi đời bị phũ nên hơi sốc, cả người như hoá đá, trông đến là thương!

       Tối đó Todoroki trăn trở mãi, anh không biết bản thân đã đắc tội gì để bị người yêu ghét. Cứ mở điện thoại lên rồi lại úp xuống xem có tin nhắn nào từ người yêu không, chỉ sợ chẳng may người yêu có nhắn đòi chia tay chắc anh lăn đùng ra khóc mất.

...

- Todoroki không đi học à?

- Ai biết được, kệ nó.

       Hôm nay, Todoroki nghỉ học, lí do sao thì chẳng nói cũng biết. Bakugou, mang danh người yêu Todoroki nên là đối tượng được bạn bè hỏi nhiều nhất, bên ngoài tuy là không quan tâm, làm như thằng người yêu sống chết cũng chẳng liên quan đến cậu, nhưng thực chất, là cậu đang lo muốn phóng về nhà xem tình hình nó thế nào luôn. 

       Đi học về, cậu cũng lướt ngang qua cửa phòng Todoroki, có dừng lại một chút, muốn gõ cửa hỏi xem vì sao thằng người yêu nghỉ học, cứ lo nó ốm hay mệt phát ngất ra đấy. 

       Nghĩ một hồi thì cuối cùng cũng rút chìa ra mở khoá phòng, tại lo quá mà, nếu nó không bị gì thì thôi đi về chứ chẳng mất gì. 

       Phòng nó tắt đèn tối om, chỉ vang lên những âm thanh thút thít ở xó nào đấy. Anh hốt hoảng bật công tắc đèn, thấp thỏm không biết nó có mệnh hệ gì không. Chỉ thấy nó ngồi góc giường, khóc.

- Này...Sao mày khóc? 

         Bakugou đến gần giường để thấy rõ mặt người yêu hơn. Todoroki thấy người yêu hỏi, anh cũng có trả lời lại, nhưng vẫn đang có giở khóc nên nói chẳng khác gì ông chú lèm bèm, vừa nói vừa vấp, lại còn thút thít, từ ngữ thiếu dấu loạn xạ hết cả lên.

- Nín mõm vào mà trình bày rõ ràng ra.

- Tại..Cậu bảo không yêu tôi nữa. 

- Hớ?

- Tôi chẳng làm gì cả tự nhiên Katsuki ghét tôi. 

       Thì ra là khóc vì Bakugou. Thế mà Bakugou còn đang nóng máu định xử chết thằng nào dám làm anh khóc cơ đấy. 

       Nhưng, Nếu xét về lăng kính của người ngoài thì Todoroki chẳng khác gì đang ăn vạ, nước mắt cá sấu, lấy lòng thương, nhưng với cậu thì anh vẫn là cún con dễ thương cầu vồng lấp lánh siêu cấp vũ trụ. Bakugou mềm lòng, cậu xoa xoa mái tóc của anh người yêu rồi dỗ.

- Thôi ngoan ngoan, yêu mà, đừng khóc nữa.

- Sao hôm qua cậu bảo ghét?

       Chỉ những kẻ tồ mới nghĩ lòng người khó đổi thay. 

- Chuyện hôm qua là hôm qua. Giờ đứng dậy đi rửa mặt đi, đừng có lau bằng áo.

       Todoroki ngoan ngoãn rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh vứt toẹt lọ thuốc nhỏ mắt vào thùng rác, rồi đi ra ôm Bakugou sụt sùi như đúng rồi. Ranh ma!

- Hôm qua mày không ngủ à?

- Hình như tôi có ngủ được một chút.

       Tự nhiên Bakugou thấy áy náy dã man, chỉ vì cậu dỗi anh một tí thôi mà anh thức khuya đến độ mắt cú thế này. 

- Ngủ đi, tao ở đây với mày.

- Tay.

- Gì?

- Nắm tay, tôi muốn đảm bảo cậu không tranh thủ lúc tôi ngủ mà chạy mất.

- Vc...thì tao cắt tay mày ra rồi chạy.

       Độc mồm độc miệng là thế, nhưng Bakugou vẫn nắm chặt bàn tay của anh. 

       Xong tự nhiên thấy ngại ngại.

--------


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro