4 - Thăm nhà với thằng bàn bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nhà trường đã thông báo cho học sinh nghỉ đông, Todoroki hướng mắt về những bông tuyết nhỏ đang chơi vơi ngoài cửa sổ, rồi quay sang người bạn ngồi cạnh hỏi chuyện, như một thói quen mỗi kì nghỉ.

- Tôi định về nhà, cậu có đi cùng luôn không?

- Ờ, tao cũng định thế đây.

        Vì không chỉ phòng kí túc xá cạnh nhau, mà nhà riêng của họ cũng ngay cạnh nhau luôn, nên hễ có dịp về thăm nhà, Todoroki thường sẽ rủ Bakugou về cùng hoặc ngược lại. Hai người đặt hai vé xe ngồi cạnh nhau, rồi bắt đầu hành trình về quê thăm nhà. 

...

- Katsuki và Todoroki về rồi đấy à? Đi đường xa mệt không? Học hành vất vả không hai đứa?

        Mẹ Bakugou - Mitsuki nhiệt tình chào đón bằng những câu hỏi dồn dập, bà đã sang nhà Todoroki từ trước để phụ giúp mẹ anh nấu ăn, mong ngóng hai người về. Todoroki và Bakugou thì cởi áo khoác, khăn choàng rồi ngồi phịch xuống sofa, mẹ anh cũng từ trong bếp đi ra với khay trà Sencha. Đặt xuống bàn rồi ngồi thong thả ngồi xuống, đối diện hai người.

- Hai đứa lớn quá rồi, 4-5 năm nữa là rời cha rời mẹ đi lấy vợ lấy chồng hết luôn.

- Phải nhỉ? Tôi sợ thằng Katsuki lấy vợ lấy chồng ở xa lắm, phải chi nó lấy luôn thằng Shouto thì tôi đỡ lo về khoản thăm nhà rồi.

- Chà, tôi cũng mong thế, Shouto mà cưới được Bakugou luôn thì tôi đỡ lo về khoản ăn uống của thằng bé.

       Hai đứa còn ngồi lù lù ở đây mà hai mẹ tán dóc, xôn xao như đúng rồi thế? Ừm thì nói là hai đứa nhưng cũng chỉ có một đứa là nghe rồi mặt đỏ phừng phừng, quát ầm lên vì tức hay ngại thì chưa biết, còn đứa còn lại...đang làm gì tự biết.

- Mọi người đang nói chuyện với nhau sao con cứ cắm mặt vào truyện thế? - Mẹ Todoroki thở dài nhìn anh, đây cũng chẳng biết là lần bao nhiêu bà nhắc con về việc này - Khi nào nói chuyện xong con có thể về phòng đọc mà.

          Todoroki nghe theo, tiếc nuối đóng quyển sách lại, giả bộ chăm chú lắng nghe.

- Thế sau này Todoroki gả cho Katsuki nhà cô nhé! - Mẹ Bakugou cười đùa, bắt chuyện với anh.

- Vâng ạ.

       Bốp một cái thẳng vào đầu Todoroki, Bakugou nổi khùng, do nãy giờ chỉ số của sự ngượng ngùng đã vượt quá mức cho phép rồi mà giờ thằng Otaku này còn tặng cho mẹ cậu cái câu nằm ngoài sức tưởng tưởng của cậu như thế. Nói thế chứ anh biết thừa thằng này chỉ muốn nhanh gọn lẹ để về phòng thôi, về phòng làm gì tự biết!

- Nói con mẹ gì thế thằng lờ này!!! 

- Tốt quá, có sự đồng ý từ chính chủ luôn rồi kìa!

        Mẹ Bakugou cười sặc sụa còn mẹ Todoroki sốc đến không ngậm được miệng, vì bà nghĩ con trai sẽ trả lời "Cháu chỉ thích Kaito Kid" hay cái gì đó đại loại vậy.

- Kệ mẹ chính chủ!!! 

       Bakugou vò vò đầu rồi đứng phắt dậy bỏ vào phòng. Nhưng cậu lại quên rằng đây là nhà Todoroki, nên nơi cậu đang đứng đây cũng là phòng Todoroki luôn. 

...

       Câu hỏi đặt ra là: Khi vào phòng crush người ta sẽ làm gì? Nếu là nằm lên giường crush lăn lộn rồi úp mặt vào gối các thứ thì Bakugou còn lâu mới làm. Nhất là khi chăn ga gối đệm, bàn học, poster trên tường của Todoroki đâu đâu cũng là Kaito Kid với Conan. Bakugou nhìn mà phát chán, ngồi xuống bàn học của anh, cậu lấy đại cuốn Conan tập 1 trên bàn, lướt lướt một vài trang....

        Và đó là sự tích về cách Bakugou trở thành Otaku.

...

- Sau đó Sera bảo Case Closed, đọc đoạn đấy tôi phấn khích lắm luôn!

- Ờ, hơn nữa thằng hung thủ...

       Từ ngày cầm quyển Conan tập một lên, Bakugou vì cảm thấy hứng thú cũng bắt đầu sưu tầm vài cuốn manga, xem một vài bộ anime, rồi từ đấy cậu và Todoroki cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dù chủ đề chính của những cuộc hội thoại chỉ toàn là về anime, nhưng đối với Bakugou mà nói, thế này là quá đủ.

       Mùa xuân cũng gần tới, cả hai như mọi khi, lại cùng nhau đến trường, tán dóc về vài bộ truyện tranh, vì cơ hội này mà Bakugou rất nhiều lần được thấy Todoroki cười khi anh nói về những điều anh thích, đôi lúc chỉ nụ cười ấy thôi cũng khiến Bakugou ngượng tới nỗi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

- Này Bakugou, Todoroki! Sáng tốt lành! 

        Hôm nay tình cờ làm sao khi Kirishima gặp gỡ hai người trên đường đi học, thấy cả hai là vui mừng chạy đến, khoác vai Bakugou hỏi chuyện về kì nghỉ đông, nói liên hồi chẳng cho ai cơ hội trả lời.

- Này Kirishima.

- Uầy... Todoroki hôm nay không cắm đầu vào manga nữa à? - Kirishima ngạc nhiên khi Todoroki tiếp chuyện với mình, đã thế hôm nay anh còn không giữ khư khư quyển Conan nào trên tay nữa chứ.

- Bỏ tay ra khỏi vai Bakugou đi.

- Há...

- Không cần mày nói tao cũng tự hất nó ra. Sáng ra đã bám víu người khác rồi.

       Nói là làm, Bakugou lập tức đấy Kirishima sang một bên.

- Ầy...Khoác vai tí thôi mà, Todoroki làm gì mặt căng thế.

- Tôi không thích!

- Ơ...Tại sao?

- Tôi khó chịu khi cậu chạm vào cậu ấy!

- Hớ...À...Giữ vợ thấy ghê, lần sau tôi hứa không tái phạm nữa, thế nhé!

        Kirishima bật cười, rồi tạm biệt cả hai chạy đi trước.

- Sao lại khó chịu, nó chạm tao chứ chạm mày đâu? - Bakugou quay qua Todoroki, thắc mắc.

- Tôi cũng chẳng biết sao bản thân khó chịu, chỉ là tôi không thích như thế.

-------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro