Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá, c người ging như va b xe ti cán ngang qua vy.

Đó là tất cả những gì Katsuki có thể cảm nhận được vào thời điểm hiện tại. Đầu óc cậu như muốn nổ tung, toàn thân chìm trong cơn đau ê ẩm. Dù có cố đến cách mấy, cậu vẫn không thể mở mắt nổi để mà xác định được nơi ở của mình lúc này, vậy nên thay vì tiếp tục phí phạm thời gian cho những việc làm vô bổ, Katsuki dứt khoát chuyển hướng sang tìm hiểu lý do vì sao mình lại nằm bất động ở đây luôn cho nhanh. Và thật may mắn làm sao, phần não bộ tuyệt vời của cậu vẫn còn lưu giữ được những hình ảnh tối quan trọng cuối cùng, trước khi bản thân Katsuki rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn.

Buổi sáng ngày hôm nay, cậu có ca trực với hai thực tập sinh khác trực thuộc văn phòng anh hùng Best Jeanist, Genius Office. Genius Office là văn phòng anh hùng do cậu đích thân lựa chọn để đến đó thực tập, sau khi Jeanist trở về từ đống bừa bộn ông ta cùng Hawks no.2 gây ra.

Thì, mọi thứ vẫn yên bình như thường lệ. Vài ba vụ cãi vã nho nhỏ giữa những người đi đường phóng nhanh vượt ẩu, mấy ông cụ nhờ đọc báo hộ và giải cứu các em mèo bị mắc kẹt trên cây cao. Gần như ngày nào lượng công việc cũng chỉ có thế. Thế giới dần trở nên yên bình sau khi bè lũ của đám Shigaraki bị tống hết vào tù, và giờ thì nghề anh hùng đang trở nên nhàn rỗi đến mức phát chán.

Nhưng riêng ngày hôm nay thì khác.

Katsuki nhận được tin báo về một vụ ẩu đả từ phía người dân vào lúc chín giờ hơn, cách văn phòng anh hùng nơi cậu làm việc không xa lắm. Nhắm chừng khoảng mười phút đi bộ và chỉ từ bốn đến năm phút nếu dùng Bộc Phá nhảy cóc qua các toà nhà. Có vài người sử dụng quirk đến gây rối tại khu chợ, họ đập phá đồ đạc và dùng vũ lực ép các thương buôn phải giao hết tiền bạc lẫn hàng hoá ra, gọi ngắn gọn là cướp giữa ban ngày. Mà điều đáng nói ở đây chính là, nhiều người dân nơi đó lại liều mình, tự thân chống trả lại đám người kia bằng vũ lực. Họ họp thành nhóm tấn công đám cướp để bảo vệ hàng hoá, tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Tiếp nhận thông tin xong, Katsuki nhanh chóng báo lại với đồng nghiệp một tiếng rồi chạy vội qua đó, đồng thời liên lạc với cảnh sát khu vực để xin hỗ trợ.

Lúc Katsuki đến nơi, mọi thứ gần như đã trở thành một đống hỗn độn đúng nghĩa. Chúng thậm chí còn tệ hại hơn những gì mà cậu đã tưởng tượng ra trên đường chạy đến đây. Các cửa tiệm và quầy hàng bị đập phá, hàng hoá dập nát lăn lóc khắp nơi bên dưới mặt đất, vài chỗ còn bốc cháy dữ dội. Vài kẻ trong đám cướp bị thương, nằm vắt vẻo trên mấy chiếc thùng các tông hoặc ngã chồng lên nhau, những người khác thì vẫn đang chiến đấu và la ó ầm ĩ.

Katsuki giận dữ ra mặt.

Mặt trời ngày hôm nay dường như đã đi chệch khỏi quỷ đạo và đang áp vào sát bên địa cầu thì phải. Bởi nhiệt độ đến từ những tia nắng sớm, chẳng hiểu sao có thể khiến cho da thịt cậu bên dưới lớp đồng phục lại trở nên nóng lên phừng phừng, toàn thân như sắp bốc cháy đến nơi. Cậu nhớ mình đã cho nổ tung vài kẻ cản đường rồi lao vào giữa trận chiến, dẹp tan cái đám gây rối đó chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi trước khi cảnh sát địa phương ập đến. Kẻ địch không nguy hiểm như cậu nghĩ và quirk của chúng cũng chỉ dừng lại ở mức tấn công tầm trung. Nhưng, có gì đó l lm.

Cái cảm giác nóng bức này ngày càng lan rộng, và giờ thì đến cả đầu óc cậu cũng trở nên ong ong, choáng váng. Katsuki chớp mắt, để cho giọt mồ hôi đang đọng trên mi mình rơi tuột xuống da mặt láng mịn. Cậu ghì chặt đầu của một tên trong số chúng xuống đất, thuận miệng hỏi về mục đích của buổi tấn công này. Và sau khi nhìn thấy cái nhếch môi đầy ngạo nghễ đến từ tên khốn đó kèm theo câu "Bakugou Katsuki", Katsuki mới vỡ lẽ được nguyên nhân của cơn nóng bức ngày hôm nay.

Cậu buông tay ra rồi nhanh chóng lùi dần về sau, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Một luồng khói trắng không biết từ đâu ập đến bao bọc lấy cậu, nuốt chửng cả cơ thể Katsuki vào bên trong đó. Cậu cố dùng những cú nổ để thoát ra ngoài nhưng vô vọng. Đến sau cùng, khi lý trí đã dần bị rút cạn và nhịp tim tưởng chừng như ngưng lại, một giọng nói quen thuộc bỗng bất ngờ xuất hiện bên tai.

"Bakugou--"

Và đó là tất cả những gì còn sót lại.


Lần tiếp theo, khi Katsuki cuối cùng cũng có thể mở mắt ra nhìn thế giới này theo một cách bình thường, cậu thế mà lại phát hiện bản thân vừa tỉnh dậy ở trong một căn phòng xa lạ. Song, chỉ qua cách bố trí và khung ảnh chụp ba người đặt ở đầu giường, thật không khó để Katsuki có thể xác định rằng đây là phòng ngủ của chính cậu. Thói quen vẫn mãi là thói quen, từ việc sắp xếp kệ sách đến vị trí đặt giường ngủ, tất cả đều y như căn phòng cậu từng ở lúc trước. Nhưng đây là đâu mới được? Cậu nhớ rằng mình không hề có kế hoạch xây dựng một căn phòng mới nào trong tương lai, thậm chí đến cả việc ở lại văn phòng hay thuê một căn nhà gần Genius Office, cậu còn chưa thực sự nghĩ tới.

Cậu tin chắc nó có liên quan đến tên khốn đã gây rối ở khu chợ, nhưng chẳng thể nắm rõ được quirk của hắn là gì và hoạt động thế nào. Vì sao cậu lại bị đưa đến đây? Còn giọng nói mà cậu đã nghe được trước khi bất tỉnh nữa. Katsuki lắc đầu nguầy nguậy, thôi thì tạm thời cứ bỏ qua chuyện đó trước đã.

Cậu giơ hai tay mình ra trước mặt, ngắm nghía bộ trang phục chuyên dụng đã bị rách và thủng vài chỗ, do va chạm trong lúc giao chiến với bọn côn đồ, và mùi mồ hôi xuất phát từ cơ thể mình. Katsuki nhăn mặt, cậu hất tấm chăn đang đắp trên người ra rồi tuột xuống giường, đi lang thang khắp phòng để tìm nhà tắm.

Cậu tự ý mở chiếc tủ quần áo đặt ở cạnh giường với mong muốn sẽ tìm được một bộ đồ đủ sạch sẽ để thay vào. Nhưng toàn bộ đồ trong tủ đều có vẻ lớn hơn nhiều so với hình thể hiện giờ của cậu. Đặc biệt là ống của mấy chiếc quần tây. Cái nào cái nấy đều dài hơn chân cậu những một khúc, nên Katsuki quyết định sẽ xắn nó lên để không bị vướng víu khi di chuyển.

Hé đầu nhìn ra khu vực phòng khách có phần hơi ngăn nắp thái quá, Katsuki không giấu được tò mò trong đáy mắt. Rốt cuộc chủ nhân của căn hộ này là ai, vì lý do gì cậu lại bị dịch chuyển đến đây? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu, và sự kinh ngạc dành cho nơi này lại càng tăng cao tột độ, khi Katsuki ngang qua căn bếp với chiếc tủ lạnh đen tuyền được dán một tờ giấy nhớ màu vàng kèm theo dòng chữ Đ ăn không t hâm nóng được, anh phi dùng microwave.

Đó chính xác là chữ viết của-- cậu.

Katsuki hoảng loạn vắt óc suy nghĩ về nhân vật được nhắc đến trong lời mình. Cậu có thể khẳng định chắc nịch rằng cậu chưa từng có ý định thuê nhà chung với ai, vả lại, cậu còn đang sống tại ký túc xá UA cùng mọi người cơ mà? Những chuyện này rốt cuộc là sao?

"A--"

Chợt, trong đầu cậu bỗng loé lên một ý nghĩ vô cùng điên rồ.

Katsuki hớt hải chạy khắp nơi tìm lịch để bàn hoặc thứ gì đó có thể giúp cậu xác định rõ thời gian hiện tại. Nhưng tiếc là chẳng vật nào tương tự như vậy trong nhà. Sau cùng, cậu đành quay trở lại căn phòng ngủ đầu tiên, lục lọi chỗ hộc tủ đầu giường, và thật may mắn làm sao khi tay cậu chạm tới được một chiếc điện thoại có kiểu dáng khá kỳ lạ. Cậu tức tốc mở nguồn của nó lên và kiên nhẫn đợi màn hình chờ loé sáng, sau câu chào quen thuộc đến từ các hãng di động thông minh.

Khi thấy được rõ ngày tháng trên phần hình nền, Katsuki không kiềm được mà hít sâu một tiếng.

"20 tháng 11 năm xxxx. Đúng như mình nghĩ."

Cậu đã bị quirk của tên khốn đó đưa đến tương lai mười năm sau.

Vì quá bất ngờ trước kết quả đó, nên Katsuki đã bỏ qua luôn cái việc cơ thể mình đang bốc mùi nồng nặc, dành thời gian ngồi tìm hiểu về chiếc điện thoại mình đang cầm trong tay. Nếu đã để trong hộc tủ đầu giường cậu, vậy tức là nó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Katsuki. Song, khi muốn đăng nhập vào màn hình chính, cậu cần phải trải qua một lớp khoá bảo mật hay còn được gọi là mật mã bốn chữ số.

"Mình có thể đặt mật khẩu là gì chứ?"

Vì chỉ có mười lần thử nên Katsuki luôn suy nghĩ rất cẩn thận trước khi nhập vào. Sinh nhật cậu, sinh nhật bố mẹ, sinh nhật All Might... cậu đều thử qua hết và kết quả đều sai bét nhè.

"Aiz, có thể là gì được?" Cậu bực bội vò đầu.

Người cẩn thận như cậu hẳn sẽ không đặt mật khẩu điện thoại mình một cách hời hợt như 1234 hay 4321 đâu nhỉ? Giờ chỉ còn một lần thử cuối và Katsuki sợ rằng sau lần nhập này, cậu sẽ phải đem cái thứ vớ vẩn kia ra tiệm để mà mở khoá mất.

"Sẽ không phải là sinh nhật thằng Deku đó chứ--" Tuy cậu và tên đó là bạn từ thuở nhỏ, nhưng hẳn là bất kỳ ai trong lớp cũng sẽ biết về mối quan hệ như nước với lửa giữa hai người họ. Sẽ chẳng đời nào Katsuki chịu lấy ngày sinh của hắn làm mật khẩu cho điện thoại cá nhân đâu "Hay là Sh- Todoroki?"

"Không, mày đang nghĩ gì thế?" Katsuki lắc đầu nguầy nguậy trước suy nghĩ vừa rồi. Khuôn mặt cậu trong phút chốc bỗng đỏ bừng lên như vừa nhúng cả đầu mình vào nồi lẩu cay xong.

Trong lúc cậu còn đang lưỡng lự có nên nhập đại một con số nào đó vào để thử vận may hay không, thì tiếng chuông cửa cũng bất ngờ vang lên.

"Hở? Có đứa nào đến đây giờ này á?" Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã điểm bảy giờ tối, cậu tặc lưỡi không hài lòng.

Tạm gác lại chuyện mật khẩu sang bên. Katsuki bối rối hết chạy ra lại chạy vào, chẳng biết có nên mở cửa cho người đang đứng đợi ở ngoài hay không, phần vì cậu ngại gặp trúng người quen cũ trong hình dạng này, phần vì vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau chuyện vừa rồi. Hay là c bơ đi nh? Katsuki nghĩ ngợi. Nhưng tiếng chuông cứ vang lên dồn dập, như thể đang cổ vũ cậu rằng, hãy chạy ra mở cửa ngay đi và rồi mọi rắc rối của cậu sẽ được giải quyết.

Cuối cùng, Katsuki cũng lấy hết dũng khí để mà lê từng bước đến bên cánh cửa nhà. Cậu nhón chân lên một chút để chạm được đến phần mắt mèo. Và rồi một mái đầu nửa đỏ nửa trắng hiện dần trong tầm mắt.

"Todoroki?" Cậu thét lên đầy kinh ngạc.

"Katsuki?" Gã bên ngoài cũng bất ngờ gọi tên cậu.

"Này, nếu em có ở trong nhà thì mở cửa ra ngay đi. Hôm qua tôi nhỡ để quên lại ít đồ và hiện tại cần phải dùng gấp."

Gì? Sao cái gã hai màu li đến nhà mình vào gi này? Đ, đ quên đ gì ch?

Katsuki không vội mở cửa. Cậu lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống bậc thềm, chống hai tay lên đầu rối rắm chẳng biết làm gì. Mà cũng vì khoảnh khắc loạn cào cào lúc đó, nên Katsuki đã bỏ lỡ một số hiện tượng kỳ lạ xuất hiện từ nãy đến giờ. Chẳng hạn như cách xưng hô của người ta đối với cậu ở tương lai.

"Này này, em lại giận dỗi gì đó? Mau mở cửa đi, tôi có việc gấp thật mà."

Shouto như mất sạch kiên nhẫn mà đập rầm rầm vào cánh cửa, gã ta thậm chí còn lèm bèm thêm câu gì đó mà Katsuki chả thể nghe rõ được. Đợi chừng vài phút sau, từ bên trong cánh cửa đóng chặt kia bỗng vọng ra tiếng nói lí nhí của ai đó, và điều ấy thành công khơi dậy sự tò mò của cái gã đang đứng bên ngoài.

"Ta-tôi sẽ mở cửa, nhưng anh đừng bất ngờ quá đấy." Do chợt nhớ giờ đây cậu nhỏ hơn người ta đến những mười tuổi, nên Katsuki mới vội vội vàng vàng thay đổi cách xưng hô của mình.

"Giọng em hôm nay sao thế? Mà thôi, em cứ mở cửa ra trước đã."

Shouto đút hai tay vào túi quần chờ đợi. Đếm thêm chừng ba mươi giây nữa, cánh cửa trước mặt gã mới được bật mở, và thân hình nhỏ nhắn của Katsuki cũng đồng thời hiện dần ra trước mắt.

"Ôi trời--" Gã ôm đầu cảm thán.

"Đừng nói là em," Shouto ngừng một chút, như để lựa lời sao cho dễ nghe hết mức có thể "Em đang muốn hồi xuân sao?"

"Hở?" Katsuki tròn xoe mắt nhìn gã. Và khi cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ điều mà Shouto đang cố đề cập tới, Katsuki bèn dựng hẳn lông đuôi và móng vuốt của mình lên, mắng xa xả vào mặt gã "Anh mới hồi xuân ấy đồ hai màu chết tiệt!"

Lắng nghe giọng nói có phần hơi non nớt kia, Shouto lúc này mới chú ý nhìn đến chiều cao và khuôn mặt mềm mịn búng ra sữa của người đang đứng trước mặt gã. Shouto mở to mắt, gã đi một vòng quan sát từ trên xuống dưới, xoáy sâu vào vài chỗ trên cơ thể cậu, sau đó đưa tay ra vuốt ve cái cằm nhẵn bóng của mình.

"Em không phải là Katsuki--không, nói đúng hơn là, em không phải Katsuki của thời điểm hiện tại."

Katsuki thở phào gật nhẹ đầu. Cậu đảo mắt một vòng quanh nhà rồi nhìn thẳng vào Shouto.

"Đúng vậy. Tôi là Katsuki đến từ năm xxxx, anh có chút ấn tượng nào không?"

"Xin lỗi, nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng nào hết." Shouto nhanh chóng cho cậu câu trả lời. Tiếp đó, gã nhìn vào bộ trang phục anh hùng có phần hơi luộm thuộm của Katsuki bé trước mặt rồi đưa ra một đề nghị.

"Dù sao thì chúng ta vẫn nên lau người cho em trước. Katsuki, phòng tắm ở cuối dãy hành lang sau lưng em, đi thẳng rồi rẽ trái, công tắc đèn nằm ở bên tay phải, hơi chếch lên trên một chút. Em cứ vào đó xả nước và ngâm mình trước đi, chốc nữa tôi sẽ đưa quần áo sang."

Shouto nói một tràng không cho cậu chút cơ hội phản biện nào, cộng thêm cái mùi thum thủm bốc lên từ cơ thể mình khiến Katsuki tự thấy xấu hổ mà lục tục làm theo lời gã. Trước khi quay lưng đi còn không quên dậm chân khó chịu một hồi.

"C-chỉ được để quần áo bên ngoài thôi đấy."

"Được rồi." Shouto dịu dàng xoa đầu cậu.

Sao li cao đến thế này? Katsuki bĩu môi. Lúc trước rõ ràng hai người chỉ cách nhau có bốn centimet thôi, thế mà mười năm sau Shouto lại cao hơn cậu tận hai cái đầu. Phải, là tận hai cái đầu lận đó. Đoán chừng gã phải một mét chín hoặc hơn chút nữa. Xem có quá đáng không chứ?

Katsuki bước đến phòng tắm mà trong lòng cứ nghĩ ngợi. Cậu theo lời Shouto mở cửa căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang rồi lần mò công tắc ở phía bên tay phải.

"Hơi chếch lên, ừm--" Ngừng lại ngẫm nghĩ một tẹo, Katsuki cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây, bao gồm cả lời nói lẫn hành động của gã. À phải rồi, sao Shouto của tương lai lại rành rẽ đường đi nước bước ở nơi này đến thế? Đây là nhà cậu cơ mà.

Katsuki muốn bỏ ra ngoài tìm gã để hỏi cho ra lẽ nhưng đắn đo một hồi rồi lại thôi. Cậu sẽ làm việc đó sau khi tắm xong vậy, đâu thể đi quanh nhà với một cái mùi cơ thể nồng nặc như vậy đúng chứ?

Trong lúc đang ngồi tận hưởng cảm giác làn nước mát lạnh thấm vào da thịt, cậu nghe thấy tiếng của Shouto bên ngoài cửa. Âm thanh vừa đủ lại còn vô cùng dịu dàng, khiến cả trái tim Katsuki như bị ai đó cào mạnh vào một đường, ê ẩm và có phần hơi ngứa ngáy khó chịu. Cậu rúc người vào trong làn nước ấm áp, trên mặt bắt đầu hiện lên vài vệt đỏ ửng.

"Đặt đồ bên ngoài là được rồi, cần gì phải thông báo chứ--"


Bộ đồ mà Shouto chọn thật sự rất vừa vặn với cậu, và điều đó càng làm tăng thêm mối nghi ngờ của Katsuki đối với gã. Cậu đứng trước gương ngắm nhìn mình rồi đặt tay lên ngực, hít sâu vào một hơi, sau đó lấy hết quyết tâm trở ra ngoài phòng khách, nơi mà Shouto đang chú tâm vào chiếc laptop gã ta mang tới.

"Tìm thấy đồ chưa?" Katsuki bẽn lẽn hỏi.

"Hử?" Shouto ngước mắt lên nhìn cậu, và khi gã rốt cuộc cũng thông suốt điều mà Katsuki đang muốn đề cập, Shouto vỗ nhẹ lên chỗ ngồi cạnh mình rồi dịu dàng (lần nữa) mời cậu ngồi xuống.

"Em đến đây đi."

Katsuki trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi đi đến ngồi phịch xuống cạnh gã. Cậu bắt chéo hai chân, mắt nhìn vào đám chữ chi chít trên màn hình phát sáng ở phía đối diện.

"Công việc sao? Mà anh đã tìm được thứ mình muốn chưa?"

Shouto gõ thêm vài chữ nữa để hoàn thành nốt phần văn bản mà gã đang nhập dở, sau đó gập laptop lại để sang bên. Gã bắt đầu xoay người về phía cậu, để Katsuki có thể thấy được nét mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt đẹp trai không chút tì vết của mình.

"Tìm được rồi, tôi để quên nó trong phòng của em, ý tôi là Katsuki ln y, tôi để quên thứ này trong phòng cậu ấy ngày hôm trước." Shouto chỉ về phía cái usb đang được cắm vào laptop của gã.

"Phòng của "tôi" sao? Nhưng tại sao vậy, tại sao anh lại để quên nó trong phòng của tôi?" Katsuki bắt lấy ống tay áo của gã lay lay trông vô cùng đáng yêu.

"Vả lại, Todoroki của quá khứ không hề gọi tôi là Katsuki. Nhưng anh thì có thể bật lên cái tên đó một cách trơn tru, giống như đã gọi quen rồi vậy."

"Nói tôi nghe đi, tốt nhất là nói cho hết, cấm anh được giấu giếm gì đấy." Ánh mắt Katsuki dần trở nên kiên định.

"Vì," Shouto ngừng một chút rồi mở điện thoại lên nhìn ngày tháng trên đó "Em nói em đến từ ngày tháng năm nào của quá khứ vậy Katsuki?"

"Ngày 20 tháng 11 năm xxxx, có vấn đề gì không?"

Shouto nghe thế thì chỉ mỉm cười, mẹ kiếp gã ta cứ cười như vậy khiến Katsuki chẳng thể nghĩ ngợi được gì cả. Môi cậu run run, tay muốn túm lấy cổ áo Shouto rồi bắt gã ta nghiêm túc trở lại. Nhưng Shouto lúc đó đã tiếp tục cất lời.

"Tôi đã định sẽ nói ra sớm hơn, nhưng lúc ấy bận quá chẳng có thời gian đến tìm em."

"Tìm tôi để làm gì?" Cậu tròn xoe mắt nhìn gã.

"Để nói với em rằng tôi rất thích em."

Katsuki chết trân ngay tại khoảnh khắc đó.

Mặt cậu đỏ ửng tựa như màu của chiếc đi-văng họ đang ngồi, thậm chí còn nóng lên phừng phừng khi Shouto bắt đầu kề sát mặt mình vào.

"Thì tôi biết Katsuki cũng có tình cảm với tôi mà, nhưng em cứ lưỡng lự mãi chẳng chịu nói ra nên tôi chỉ đành lên kế hoạch tỏ tình trước."

"Không hề." Katsuki ôm lấy mặt mình lùi ra xa, rồi cậu bỗng nghe thấy tiếng Shouto cười phá lên. Gã điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, khuôn mặt vẫn vẽ lên nét cười điển trai. Điều đó khiến trái tim Katsuki lại lần nữa trở nên loạn cào cào, và cậu bắt đầu để ánh mắt mình dán chặt lên người Shouto kể từ giây phút đó.

"Được rồi, nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi và em ấy quả thật là đang hẹn hò." Shouto mở điện thoại lên, tìm đến phần album ảnh vả nhấn vào một tệp riêng được đánh dấu bằng ký hiệu trái tim vô cùng nổi bật.

"Không lừa em đâu."

Shouto chìa ra trước mặt Katsuki một bức ảnh hai người chụp chung, và điều đáng nói ở đây là nửa thân trên của hai kẻ trong ảnh thậm chí còn chả có tí vải nào. Cậu, không, là Katsuki ln mới đúng, đang vùi đầu vào lồng ngực Shouto, trông vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ và chẳng hứng thú gì với việc chụp ảnh. Shouto ở kế bên thì tươi tỉnh hơn nhiều, gã thậm chí còn đặt tay lên vai cậu lúc lớn, kéo cả người Katsuki lại gần mình hơn, tay giơ thành chữ V đầy hớn hở.

Tấm ảnh sặc mùi cơm chó này khiến Katsuki có hơi không vui một tẹo, cậu cũng chẳng rõ là vì sao nữa nhưng thôi cứ tạm thời bỏ qua vấn đề đó đi. Vậy là cậu và Shouto tương lai thực sự sẽ hẹn hò với nhau à? Cậu cứ nghĩ mớ tình cảm đơn phương của mình ở quá khứ sẽ mãi mãi bị chôn vùi và không bao giờ được thổ lộ chứ. Cậu thậm chí còn dự tính sẽ chuyển hẳn đến một nơi thật xa để công tác, cắt đứt liên lạc với mọi người ở UA và rồi không phải nghe thêm gì về Shouto, cái gã mà cậu đã thầm thương trộm nhớ đến nay đã được tròn hai năm trời.

Và giờ thì cái gã cậu thầm thương trộm nhớ trong suốt hai năm ròng rã đang ngồi trước mặt cậu, ở tương lai mười năm sau và nói rằng hai người đang hẹn hò? Tất cả những điều này giống như một trò đùa vậy, việc dính quirk và tình cảm được hồi đáp. Não bộ Katsuki muốn nổ tung thành từng mảnh khi bị buộc phải tiếp nhận và xử lý hàng tá thông tin như vậy trong ngày. Cậu ngồi thừ người, chẳng nói chẳng rằng.

Shouto thấy vậy thì lo lắng chạm tay lên vai cậu.

"Nè em ổn không đó?" Gã hỏi.

"Không, ông đây đang rối chết đi được." Cậu thành thật trả lời, khuôn mặt đen xì như vừa rớt môn.

"Vậy em có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Shouto tốt bụng đề nghị. Gã ta đứng dậy, đi vòng qua chỗ bếp và lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng, đặt trước mặt Katsuki bé bỏng.

"Em ăn cùng tôi nhé, tìm gì đó bỏ bụng rồi ta sẽ nói về chuyện của em sau. Thời gian cũng không còn sớm, trẻ con nếu không ăn uống đúng cử thì sẽ dễ dẫn đến đau bao tử lắm đấy."

"Tôi không phải--" Katsuki cáu gắt đứng bật dậy, nhưng Shouto lại đặt tay mình lên đỉnh đầu cậu, xoa nhè nhẹ như đang vuốt ve lấy lòng.

"Em vẫn chưa được làm lễ trưởng thành đâu đúng chứ?"

"Ừa thì anh nói không sai nhưng mà--"

"Lẩu Tứ Xuyên nhé?" Shouto nghiêng đầu hỏi cậu và Katsuki khó có thể nói không với gã ta. Cậu mím môi gật nhẹ đầu trong nụ cười đầy hài lòng của Shouto ở phía đối diện.

"Cho anh chọn hết đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro