Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt đầu, người trợ lý kia vẫn còn có chút nghi ngờ về danh tính của người gọi đến, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại là của khách quen hay ghé sang văn phòng họ, cô lại niềm nở tiếp chuyện với Katsuki. Gặng hỏi một hồi, cô ta nói họ có thể ghé qua lấy sau ba giờ chiều hoặc cô sẽ gửi tập báo cáo đến thẳng văn phòng của Shouto luôn. Katsuki nghe thế thì đánh mắt sang gã hỏi ý.

"Giờ đã là hai giờ ba mươi, bảo cô ấy gửi thẳng bản báo cáo đến văn phòng tôi đi."

Katsuki chuyển lời và ngay lập tức nhận lại được tiếng khúc khích của cô gái nọ "Vâng, ngài Dynamight. Giọng ngài hôm nay lạ quá, chuyến công tác không gặp vấn đề gì chứ?"

"Không," Katsuki ngẫm nghĩ về điều cô vừa nói "Nói chung là tôi ổn, gác máy đây." Cậu dứt khoát nhấn tắt màn hình và âm thanh ở đầu dây bên kia cũng ngay lập tứt im bặt.

"Tôi của hiện tại đang đi công tác sao?" Cậu cau mày nhìn gã và nhận được cái gật đầu từ Shouto.

"Em nói em bận vào cuối tuần này nên tôi đoán thế."

"Vậy mà anh còn để tôi dùng điện thoại của anh gọi điện đến chính văn phòng mình. Chẳng phải anh nói quan hệ của chúng ta là bí mật sao?" Giọng cậu trong phút chốc có hơi run lên, nhưng Katsuki đã sớm điều chỉnh tâm trạng của mình lại.

"Tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu." Shouto trả lời vô cùng gọn gàng. Gã dường như sẽ không nói thừa ra bất cứ lời vô nghĩa nào, giống hệt một cái máy phát được lập trình sẵn vậy.

"Nhưng tôi thì không hiểu, Shouto, tôi không hiểu gì cả. Từ cái cách anh khẳng định rằng chúng ta là người yêu nhưng những hành động của anh thì lại chẳng có vẻ gì là như thế, cho đến thái độ tôn sùng của anh đối với tôi của tương lai. Shouto, rốt cuộc ở thời điểm này tôi và anh hằng ngày phải đối mặt với nhau ra sao vậy?" Giọng cậu oang oang, gần như là hét vào mặt gã, điều đó khiến vài người bao gồm cả khách hàng lẫn nhân viên trong tiệm ăn đều quay lại nhìn họ.

"Katsuki bình tĩnh lại nào." Shouto giữ nguyên thái độ bàng quan đó trên mặt.

"Không!" Và Katsuki vẫn tiếp tục hét vào mặt gã.

"Nếu không thì em cứ hét lên đi, đến khi nào chán thì thôi." Shouto gói gọn đồ đạc lại, gã nhét điện thoại vào trong túi quần dưới cái trừng mắt có thể phát ra tia lửa của Katsuki.

"Anh--" Sự thật là cậu chẳng thể làm gì được Shouto cả ngoài giận dỗi và la ó một cách vô cớ. Gã ta luôn dửng dưng khi đối diện với cậu, không tỏ ra mất kiên nhẫn hay nao núng dù chỉ là một chút, vậy nên gã ta luôn thắng trong các cuộc tranh cãi, từ trước đến nay đã thế. Và khi Shouto chìa tay ra hỏi rằng, liệu cậu có còn muốn đi cùng anh đến toà nhà đối diện không, Katsuki chẳng còn cách nào ngoài hậm hực đứng lên, lẽo đẽo theo sau.

"Shouto, anh là đồ tồi."

Trên thực tế thì cái toà nhà này nó còn to và hiện đại hơn nhiều so với những gì mà cậu đã tưởng tượng ra. Shouto đánh xe vào bãi đỗ và nhắc nhở cậu nên trùm mũ vào để tránh bị phát hiện, Katsuki dù không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lệnh của gã. Cậu nhấc đôi bốt nhỏ, đặt xuống nền bê tông của bãi đỗ. Sợi dây giày do không được buột chặt nên đã sớm bị bung ra khiến Katsuki cau mày chửi thầm.

Đương lúc cậu muốn cúi người xuống buột lại thì Shouto đã sớm thay cậu làm điều đó.

"Để tôi giúp em."

Gã nói rồi khuỵu một gối xuống, hai tay tỉ mẫn thắt nút sợi dây giày. Tim Katsuki như muốn vỡ ra khi được chứng kiến cảnh mấy sợi tóc đỏ của gã thoáng nhấp nhô, và tầm mắt nóng bỏng thì đang đặt hoàn toàn lên mũi giày mình. Thề có chúa, cậu ghét cực cái sự đối đãi này, nó khiến cậu có cảm giác như mình là một cô công chúa nhỏ cần được bảo bọc nâng niu ấy. Nhưng nếu đối tượng là Todoroki Shouto thì điều đó sẽ nghiễm nhiên được cậu chấp thuận.

Kết thúc thời khắc lãng mạn đó, Shouto sau khi giúp cậu buột chặt dây giày thì chống hai tay lên gối đứng thẳng người lại. Gã vẫn giữ nguyên nét dịu dàng cứng nhắc trên khuôn mặt mình, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó. Katsuki chờ đợi mãi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì xảy ra. Shouto chỉ đơn giản là nhắc nhở cậu hãy theo sát bên gã.

"Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ đến văn phòng anh." Katsuki chủ động mở lời khi cả hai bước vào thang máy và Shouto thì tiện tay nhấn đến tầng bảy.

"Thì đang đến văn phòng của tôi đây." Gã đáp gỏn lọn.

"Sao?" Katsuki như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó.

"Văn phòng của tôi nằm trên em hai tầng. Vậy nên trợ lý của em mới đưa ra đề nghị về việc sẽ gửi bản báo cáo đến cho tôi, thông thường thì không ai làm vậy đâu." Shouto từ tốn đáp và rồi cái mồm nhỏ của Katsuki lại được dịp ngoác rộng ra. Cậu cảm giác như mình vừa bị người ta gạt nữa rồi.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, một đoạn hành lang dài và sáng loáng ngay lập tức đập vào mắt họ. Song, Shouto không đưa cậu vào bên trong văn phòng gã mà nắm tay Katsuki rẽ sang một lối khác. Gã ấn vai cậu xuống chiếc ghế sofa được đặt ở trong góc, Katsuki đoán nơi này là dùng để tiếp khách hoặc cánh nhà báo khi đến chờ phỏng vấn. Cậu nghiêng đầu nhìn Shouto ra chiều thắc mắc và được gã ôm lấy cả người vào lòng.

"Tôi vào trong một lát sẽ ra ngay."

"Tôi vào theo không được à?" Cậu mím môi.

"Tôi vào rồi ra ngay thôi."

Gã đáp, hai tay cũng dần buông lỏng. Riêng Katsuki thì chỉ biết ấm ức nhìn gã xoay người bỏ vào trong mà không để lại cho cậu lời giải thích nào. Cậu ngồi phịch xuống ghế, chân đặt hẳn lên cái bàn được làm bằng kính trước mặt, để mấy dấu giày đen xì được dịp in lại thành từng vệt bên trên đó.

"Tồi ơi là tồi."

Khi Shouto mở cửa bước vào, toàn bộ những người đang có mặt bên trong văn phòng đều đồng loạt quay đầu lại nhìn gã và cất lời chào rộn ràng.

"Sếp chịu đi làm rồi sao?"

"Vất vả rồi." Gã phẩy tay chào họ một cách qua loa.

"Có mail từ văn phòng bên dưới gửi đến cho sếp, sếp đã nhận được thông báo chưa?" Người vừa cất giọng là Mimic, trợ lý của Shouto. Cô đứng dậy xoay cả phần màn hình của chiếc laptop về phía gã để Shouto có thể nhìn rõ hơn.

"Tôi biết, giờ thì nhờ cô in ra vài bản giúp tôi trước nhé." Gã gật đầu tỏ vẻ biết ơn khi một trong số những người dưới trướng mình đưa đến phần văn bản bằng giấy đã được hoàn thiện.

"Chuyến trăng mật thế nào thưa sếp?" Ai đó đột ngột cất tiếng hỏi và kéo theo sau là hàng tá âm thanh nháo nhào vang lên.

"Sếp xin nghỉ hai tuần, những hai tuần liền cơ đấy. Liệu người ta sẽ không thấy phiền khi bị bám dính lâu như vậy chứ?"

"Còn nữa, sao sếp không chịu cập nhật lại ảnh đại diện đi--"

"Để ảnh hai người tình tứ ấy."

"Mà sao sếp lại có mặt ở đây ngày hôm nay nhỉ, vẫn chưa hết ngày phép đâu."

Nghe những câu hỏi dồn dập này, Shouto đau đầu gần chết. Gã không thể trả lời những cũng không nỡ quát nạt lại họ, nên chỉ còn cách đánh mắt qua trợ lý cầu cứu.

"Trật tự đi nào." Mimic giúp gã giải vây và Shouto thầm biết ơn vì điều đó. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, gã đã bị tấn công bởi một câu nói chí mạng đến từ phía người trợ lý đáng tin cậy của mình.

"Người ở dưới tâm sự với tôi rằng, Katsuki vẫn chưa-đi-làm-lại đâu, sếp nhé."

Sau câu nói ấy, mọi người đều bật cười thành tiếng, còn Shouto thì bị trêu chọc đến mức hai tai gã đều đỏ lựng.

Phải, gã và Katsuki đã kết hôn rồi.

Và mọi người trong trụ sở này đều biết điều đó.

"Ban nãy Katsuki dùng điện thoại của sếp có đúng không? Tôi nghe người bên dưới kể lại. Họ nói giọng của ngài ấy dịu dàng hơn rất nhiều so với ngày thường. Khai thật đi, sếp đã làm gì người ta rồi?"

"Em ấy đáng yêu nhỉ?" Shouto bất giác nói ra suy nghĩ của mình và điều đó thành công mang đến một tràn tiếng ồn khác.

"Xem sếp đã yêu đến mất hết lý trí rồi kìa."

"Katsuki đáng yêu nh? Ôi phải nghĩ về người ta nhiều đến mức nào mới có thể thốt ra được những lời này hả sếp?"

"Thôi nào, đừng nhại lại lời tôi--" Shouto cằn nhằn bằng một tông giọng chả có mấy sự uy hiếp.

"Được rồi được rồi, chúng tôi không hỏi nữa đâu nhưng hãy sớm đăng mấy tấm hình cưới xịn sò lên mạng nhé, ngày hôm đó Katsuki cứ đứng nấp đằng sau sếp nên chúng tôi chẳng thể thấy rõ được mặt cậu ấy." Ai đó xuýt xoa và Shouto chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã thế thì không cho my người xem nh ca em y na. Gã nghĩ vậy rồi ôm lấy xấp tài liệu bước ra khỏi phòng sau khi nói lời tạm biệt với tất cả mọi người.

"Kỳ nghỉ vẫn còn hiệu nghiệm, sếp tranh thủ nhé." Mimic mỉm cười tinh ranh tiễn chân Shouto.

Tiếng ồn ào bên trong biến mất dần khi Shouto khép cửa lại.

Gã thở hắt ra một hơi rồi đứng ở trước cửa văn phòng hồi lâu, điều chỉnh lại nét mặt mình. Shouto tự nhủ có lẽ mấy vệt đỏ đã sớm tan đi và chân cũng vô thức bước nhanh hơn một chút, đi đến trước mặt Katsuki đang say giấc. Đầu cậu tựa sát vào thành ghế, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền đong đầy nét mỏi mệt. Shouto đưa tay muốn chạm vào vài sợi tóc vàng phơ phất khi gặp gió từ điều hoà thổi tới. Song, gã lại chẳng dám mà rụt tay về.

"Katsuki," Gã gọi khẽ và dĩ nhiên là chẳng thể nhận được lời hồi đáp nào.

"Katsuki này." Gã hơi nâng giọng mình lên gọi lại lần nữa, và lần này thì Katsuki đã nghe thấy được. Cậu hé mắt nhìn Shouto rồi vươn vai mình, dang hai tay ra trong bộ dạng còn đang ngái ngủ.

"Bế tôi về đi."

"Em tự đứng dậy đi." Shouto chìa tay, ra chiều muốn đỡ cậu dậy, nhưng Katsuki lại hừ một tiếng rồi gạt phăng tay gã.

"Đã lấy được thứ anh cần chưa?" Cậu dụi mắt mình, lách khỏi người Shouto mà bước thẳng về hướng thang máy.

"Rồi, giờ thì chúng ta cùng nhau xem thử trong số những tập báo cáo này có điểm nào--"

"Sếp." Còn chưa kịp dứt câu, tiếng gọi của người trợ lý vang lên từ xa khiến những câu chữ còn lại bỗng chốc mắc kẹt nơi cuống họng gã. Cả người Shouto đông cứng như vừa bị ai đó dội một xô nước lạnh lên, vẻ mặt cũng trở nên xanh xao thấy rõ.

Nghe thấy tiếng gọi, Katsuki đang đi đằng trước gã cũng ngừng hẳn lại, Shouto lo lắng nhìn cậu rồi xoay người về phía sau và trông thấy Mimic đang tiến tới gần họ với một hộp quà nhỏ trên tay.

"Sếp, đây là quà mừng mà chúng tôi đã góp tiền để mua tặng hai người."

Tim Shouto như muốn vỡ ra ngay vào giây phút gã nghe được lời Mimic. Nhưng gã vẫn cố giữ nét mặt mình sao cho bình thản hết mức có thể.

"Cảm ơn." Shouto đưa tay nhận lấy và thầm mong cô nàng đừng thắc mắc gì về cái cục bông di động đang đứng sau lưng gã.

Nhưng dĩ nhiên, đời không như là mơ.

"Vị này là?" Cô nàng nhìn về hướng Katsuki rồi nghiêng đầu thắc mắc, và khi thấy được đôi mắt đỏ đặc trưng ẩn sau lớp mũ áo đùm đuề, mặt cô nàng trông rạng rỡ như bắt được vàng, giọng nói cũng phấn khích hơn hẳn.

"Ôi tôi không để ý, là sếp nh sao?" Cô vội chạy đến trước mặt Katsuki chào hỏi, để quên luôn vị sếp ln còn đang rối rắm tự nhủ với bản thân, phen này thì chết tht ri.

Katsuki trông như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu lùi dần về phía Shouto rồi bắt lấy ống tay áo gã cầu cứu. Nhưng Shouto của cậu cũng chỉ biết bất lực nhìn sang người trợ lý quá khích nhà mình.

"Được rồi, em ấy vẫn chưa quen với cái biệt danh kì cục đó đâu." Gã nắm lấy tay Katsuki đang đặt ngay sát bên mình, lòng bàn tay hơi siết lại như muốn vỗ về cậu.

"Nhưng chính sếp đã nói không được gọi cậu ấy là Katsuki nữa cơ mà. Sếp nói chỉ có sế--" Shouto nhanh tay giữ chặt miệng Mimic trước khi cô nàng kịp nói ra mấy điều then chốt.

"Nhân đôi lương tháng này." Gã nghiêm giọng đề nghị.

"Duyệt cho sếp luôn." Mimic đanh mắt đứng thẳng người lại, mặt cô nàng trông không còn chút cợt nhả nào như vừa rồi. Cô nói lời chào tạm biệt với Katsuki rồi nhanh chóng trở về văn phòng trong sự ngơ ngác của cậu.

"Này, vừa rồi cô ta định nói gì vậy? Mà cô ta là ai?" Cậu đăm chiêu nhìn theo hướng Mimic vừa rời khỏi, đồng thời suy nghĩ về câu nói dang dở có phần hơi nhạy cảm của cô nàng.

"Không có gì đâu. Quan trọng hơn là giờ ta nên trở về rồi cùng xem bản báo cáo trong kỳ thực tập mười năm trước của em." Shouto chủ động kéo tay cậu về phía thang máy, Katsuki không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn làm theo lời gã.

Khi cả hai đặt chân đến trước cửa toà nhà nơi Katsuki tương lai sinh sống, mặt trời cũng đã ngã dần về tây.

Một ngày dài trôi qua mà họ vẫn chưa có một bước tiến nào đáng kể. Shouto đề nghị nên gọi đồ ngoài cho bữa tối nhưng cậu phản bác rằng như vậy thật sự là quá lãng phí.

"Anh vẫn thường ăn ngoài như vậy hả?" Katsuki vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh, tìm nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

"Không hẳn, nhưng tôi thường bận bịu suốt cả ngày dài, kinh nghiệm nấu nướng cũng chẳng được bao nhiêu." Shouto bộc bạch.

"Vậy còn tôi? Tôi không chuẩn bị phần ăn cho anh sao?" Katsuki lôi từ sâu bên trong ngăn mát ra vài phần thịt đông lạnh, cậu quyết định sẽ tận dụng tất cả chỗ thịt đó trước khi chúng hết hạn vào cuối tuần này.

Shouto nhặt rau và gọt vỏ các loại củ quả ăn kèm, trong khi Katsuki thì bận rộn loay hoay với mấy miếng thịt đã bị đông đá đến cứng ngắc. Cậu không hỏi gã về việc liệu Shouto sẽ muốn bỏ chảo hay hầm chúng thành súp, vì cậu biết rõ câu trả lời của gã sẽ là "Tuỳ em" hoặc "Cho em chọn hết".

"Em cũng bận mà." Gã đáp, rồi lại bổ sung thêm một câu khác "Vả lại, tôi cũng không nghĩ là em sẽ thích làm vậy."

"Sao anh biết tôi không thích?" Katsuki hỏi vặn rồi đập vào tay gã khi nhận ra Shouto bắt đầu khắc hoạ vài hình thù linh tinh lên mấy củ cà rốt.

"Tôi đoán vậy. Em ghét người khác ra lệnh cho mình mà đúng không?"

"Phải nhưng cái này thì nó nằm ở một phạm trù khác Shouto," Cậu lắc đầu "Tôi có thể làm tất cả mọi thứ cho người mà tôi thích, đặc biệt là chăm sóc, lo lắng cho họ từ bữa ăn tới giấc ngủ."

Katsuki dừng lại, cậu lau sạch hai bàn tay đang tẩm ướp thịt của mình rồi quay sang Shouto, nhìn gã bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Tôi thích anh, Shouto."

Giọng cậu khi ấy nhẹ nhàng đến mức Shouto cứ nghĩ rằng đó chỉ là một tia suy nghĩ thoáng vụt qua đầu gã. Nhưng khi gã nhìn sang và chứng kiến một Katsuki đang nghiêm túc đối mặt với mình, Shouto bỗng cảm thấy tim gã hình như không được ổn cho lắm.

Katsuki khịt mũi. Cậu lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa nhưng lần này là với tông giọng cao hơn, tràn đầy tự tin và gần như không cho Shouto có chút cơ hội chuẩn bị nào.

"Tôi thích anh, từ thích này mang ý nghĩa muốn hẹn hò cùng anh, muốn cùng anh về chung một nhà. Thứ tình cảm này của tôi vốn dĩ không định sẽ thổ lộ cho anh hay, nhưng thật bất ngờ khi biết rằng tương lai hai ta sẽ tiến triển đến mức này."

"Có lẽ khi ta trưởng thành, cách nhìn nhận về mọi việc cũng sẽ thay đổi, nhưng tôi cá là bản thân sẽ không cảm thấy phiền khi được tự tay chăm sóc cho anh đâu. Tôi đã luôn mong muốn được làm điều đó và tôi tin chắc rằng mình trong tương lai cũng sẽ nghĩ như vậy."

Nếu không thì Katsuki ca tương lai đã không nhc anh phi hâm nóng đ ăn ri Shouto. Từng con chữ nắn nót in trên tờ giấy nhớ ngày hôm đó vẫn còn đọng rõ trong tâm trí cậu. Katsuki nghĩ về quang cảnh của căn phòng ngủ. nơi cậu thức dậy lần đầu tiên ở tương lai mười năm sau. Đằng sau khung ảnh chụp của gia đình mình chính là một tấm ảnh nhỏ được giấu kĩ, là ảnh tốt nghiệp của lớp 1A họ và vài dòng chữ viết tay vô cùng thân thuộc, thân thuộc đến mức, dù có nhắm mắt lại cậu vẫn có thể mô phỏng hoàn hảo từng nét bút đã sớm bị thời gian làm cho phai mờ dần.

Thích mày tht đy, Shouto.

Nghe xong những lời chân thành đó, trái tim Shouto dường như đập nhanh và có phần hơi loạn nhịp. Tiếng bình bịch vang lên trong tâm trí khiến gã bối rối chỉ biết đứng ngây đơ nhìn cậu.

"Katsuki, em--"

"Được rồi, anh cũng không phải đối tượng tỏ tình của tôi." Katsuki siết chặt hai nắm tay, cậu quay lưng đi để Shouto không nhìn thấy được nét ngượng ngùng trên mặt mình khi nói ra những điều đó.

"Tôi chỉ đang muốn thay mặt cho chính mình ở tương lai, nói ra suy nghĩ vẫn luôn tồn tại trong lòng."

Shouto nhìn cậu. Gã đứng im lặng thêm tầm vài chục giây như để suy nghĩ về chuyện gì đó, rồi khi tất cả đã thông suốt, gã quay trở lại với công đoạn gọt rau củ của mình. Trước khi xoay lưng để giấu đi nét ửng đỏ trên cổ và vành tai, gã vẫn không quên nói ra lời cảm ơn. Nhưng lần này nó không còn mang nặng vẻ khách sáo nữa.

Bữa tối của hai người diễn ra khá suôn sẻ. Shouto gần như chén sạch tất cả thành phẩm mà Katsuki làm ra, dù gã có hơi không thích đồ ăn nặng vị. Họ ngồi bên nhau lâu hơn ngày hôm qua một chút để nói về những việc nhỏ nhặt, bàn tiếp kế hoạch giúp cậu trở về quá khứ. Sau bữa ăn, cả hai phân công nhau rửa bát và dọn dẹp nhà cửa, rồi khi Katsuki đi vào ngâm mình, Shouto sẽ ngồi lại giúp cậu xem xét, tìm điểm khả nghi trong bản báo cáo thực tập và ngược lại.

"Tìm được gì không?"

Shouto bước ra ngoài và bắt gặp một bé con đang cau mày giữa những xấp tài liệu chi chít chữ. Gã ngồi xuống cạnh cậu và Katsuki thuận tay đưa cho gã một tờ giấy đã được note lại những điểm quan trọng. Cậu lấy đi chiếc khăn đang treo vắt vẻo trên vai Shouto xuống, giúp gã lau phần tóc vẫn còn chưa ráo nước.

"Đúng là có một vụ bạo loạn xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng lại chẳng tìm được manh mối nào liên quan đến việc tôi biến mất hay có biểu hiện lạ." Katsuki cau mày giải thích.

"Ở đây đề rõ em đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ bắt giữ. Một trong số những tên tội phạm ngày hôm đó cũng không có quirk liên quan đến việc dịch chuyển thời gian và không gian." Shouto hơi xoay người về phía cậu, và Katsuki thề rằng mấy việc như nhìn gã ở một khoảng cách gần thật sự khiến cậu đau tim chết đi được.

"Đó là điểm mấu chốt, nếu vậy thì tôi đến đây bằng cách nào?" Cậu nuốt nước bọt "Trường hợp xấu nhất có thể xảy đến là do nhiễu loạn quirk, do khi đó tình hình khá hỗn loạn và tôi cũng chẳng rõ năng lực của gã đó kích hoạt như thế nào."

"Hoặc cũng có thể là do ma quỷ." Katsuki bất chợt thốt lên.

Và điều đó khiến cho Shouto bật cười thành tiếng.

"Được rồi, thế nếu đó là do ma quỷ thì em tính làm gì hả?" Gã hơi nhích người đến cạnh cậu.

Katsuki ngước mắt nhìn gã, đáp lại ngay lập tức "Thế thì đêm nay chỉ còn cách ngủ ngoài đây cùng anh thôi."

Shouto đưa tay lên vuốt ve mái tóc vàng xù xù như tổ quạ của cậu, dĩ nhiên nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi gã.

"Thôi nào, chỉ mình tôi mà đã phải co rúc trên cái đi-văng này, thêm cả em nữa thì có lẽ Katsuki phải nằm lên người tôi mất."

"Anh có thể vào phòng ngủ cùng tôi." Giọng cậu nhỏ dần khi nói ra mấy chữ mấu chốt sau cùng.

"Tôi không thể, dù em và Katsuki của tôi ở thời điểm hiện tại có là một thì hai người vẫn khác nhau lắm." Shouto hôn lên tai cậu và biến nơi đó thành một trái mận chín, đỏ lựng và nóng rát.

"Tôi tin chắc em cũng nghĩ vậy, có phải không?"

"Rõ ràng," Cậu lùi lại để tránh xa gã ra một chút "Mà thôi nói chuyện chính đi."

"Liệu tôi còn có thể trở về được không?" Cậu hỏi, nhưng cũng sợ phải nghe câu trả lời.

"Hẳn rồi." Gã đáp "Dù thế nào tôi cũng sẽ giúp em cũng như giúp chính bản thân mình."

Katsuki biết gã đang muốn đề cập đến điều gì. Cậu cắn môi mình để ngăn không cho âm thanh the thé được thoát ra khỏi cổ họng. Tuyệt vời thật đấy, khi có thể chứng kiến một khía cạnh khác của Shouto phiên bản hai tám tuổi, một khía cạnh dịu dàng và hoàn hảo, tầm mắt chỉ đặt về phía cậu. Katsuki không rõ gã đã yêu cậu từ bao giờ, vì ở những năm tháng cấp ba Shouto chẳng bao giờ thể hiện rằng gã có sự quan tâm hay tình cảm gì đặc biệt với cậu. Gã chỉ xem cậu như Tenya và Izuku, hoặc đơn giản hơn là một người bạn cùng lớp, một người đồng đội hợp rơ.

Vậy nên khi được nghe về việc cậu và Shouto ở tương lai đang hẹn hò, thành thật thì Katsuki còn nghĩ liệu họ có phải chỉ là kiểu quan hệ FWB. Nhưng những cử chỉ ân cần và thái độ nhiệt tình khi nói về cậu ở tương lai của Shouto, khiến Katsuki phải nhanh chóng vứt sạch những ý tưởng điên rồ đó trong đầu. Và hơn hết, cậu lẫn gã đều không phải kiểu sẽ bám dính vào nhau chỉ vì nửa dưới cần được an ủi.

Dù vậy, vẫn có cái gì đó rất kỳ lạ trong mối quan hệ giữa cả hai ở thời điểm mười năm sau mà cậu chẳng thể lý giải nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro