Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Bakugou....

Okun và Ichigou là anh em sinh đôi với mái tóc vàng be thì cũng biết con của ai rồi đấy đang bất cần đời trước giờ học thêm với gia sư do chính Bakugou xếp lịch. Okun là em gái của người anh Ichigo đang mải mê lướt web thì cô gia sư lên tiếng:

- Em có thể ngưng sử dụng điện thoại được không?

- Vâng?

Sau đó cô liền đứng dậy tới tài liệu đề kiểm tra thấy mọi thứ đều trống trơn rồi thở dài:

- Không phải các em đều hạng 1, hạng 2 của trường sao? Okun liền đứng dậy bước tới giật hết đống tài liệu vứt đi, hầm hừ :

- Cô theo trường phái bất lịch sự sao?

- Sở dĩ tôi chỉ muốn tốt và muốn dựa vào đề đã giải để đánh giá năng lực các em...

- Cô chỉ muốn tiền sao? Vậy thì ngồi giết thời gian hết buổi rồi về ?

- Aloo! Sona hả? Thật sao ? Okun liền bước đi rời khỏi phòng. Còn Ichigou cũng đứng dậy im lặng bước ra.

Ngoài phòng Okun cầm chiếc điện thoại thích thú nghe Sona kể chuyện gì đấy khiến 2 bên cười khoái chí:

- Vậy rồi cậu nói sao? Wao cậu làm tốt lắm! Todoroki đi ngang qua liền tới dặn dò Okun :

- Ta đã thuê gia sư thì ít nhất con đừng cư xử bất lịch sự với họ như vậy! Đừng ỷ y với cái kết quả học tập đó !

- Vâng tôi lo được! Okun đáp trả lạnh nhạt rồi bỏ đi....

Lúc này Bakugou cũng đang hí hửng từ phòng tập về , vừa mở cửa ra thì thấy đôi giày rách nát mà bắt đầu nổi nóng, liền lấy chiếc kẹp gắp đôi giày đó vứt vào thùng rác rồi hét to:

- Quản gia Yang đâu? Đây là đôi giày của ai ? Nhìn nó thật dơ bẩn!

- Todoroki cùng với 2 đứa nhỏ và cô gia sư cùng lúc bước ra :

- Đây là cô giáo dạy toán của 2 đứa!

- Có nhất thiết phải dạy thêm ở nhà không? Anh ghét chạm mặt với người lạ và đôi giày kia không biết đã giẫm lên những gì, rồi đôi tay kia chạm lên những thứ trong nhà từ thứ này đến thứ khác. Mau vứt hết những đồ cũ và dọn dẹp lại mau lên! Lúc này người đắc ý nhất chắc hẳn là 2 đứa nhỏ kia đứng mà cười đắc chí. Cô giáo chỉ biết cúi người xin phép rồi ra về.

- Bakugou chúng ta nên nói chuyện sau!

Bakugou hộc hằn bước về phòng, Todoroki ra ngoài gọi cô giáo cùng với đôi giày mới tinh.

- Có gì cho chú xin lỗi nhé! Bệnh sạch sẽ nên cháu cũng hiểu với hai đứa con cũng không dễ gì.

- không sao việc của cháu làm mà!

- Nhận lấy đôi giày đi nhé coi như chú xin lỗi!

- Thôi ạ! Đâu phải lỗi chú ...

- Mang đi nhé coi như quá sinh nhật trong năm nay của cháu.

Bakugou vừa tắm xong thì bỗng có chuông điện thoại từ thầy hiệu trưởng:

- Cám ơn thầy đã chăm sóc 2 đứa nhỏ....Okun sao?

Ngay sau đó 2 anh em được gọi đến phòng riêng của Bakugou , nó thật ảm đảm và âm u:

- Okun! có phải hôm nay con đã nộp giấy trắng trong lúc làm bài thi?Ichigou ngạc nhiên quay lại nhìn Okun ngạc nhiên khi biết rằng hôm đó mình đã là giúp em ấy, cớ sao em lại nộp giấy trắng.

- Đúng rồi ạ!

- Thật nực cười từ một học sinh đứng đầu trường mà giờ lại nộp giấy trắng!

- Bởi vì con không muốn vào UA!

- Okun à!Em sao vậy? Ichigou sốt sắng .

- Con không muốn làm anh hùng, việc theo sự nghiệp của ba con không muốn!Con ghét làm anh hùng, ghét phải được tung hô này nọ, con ghét cái nhà này! Nó ngột ngạt khiến con muốn phát điên!!!

- Vậy bây giờ con muốn gì?Bakugou sắp hết kiên nhẫn.

- Con muốn anh và con đi du học...

- Du học? Dạo này chúng ta khá xa cách nhau...Bakugou liền cầm tay Okun kéo vào hầm thì Ichigou kéo tay Bakugou lại nài nỉ thì bị Bakugou cho một cái bạt tai:

- Ba đã hứa là không được đánh tụi con mà?

- Nhưng không theo luật lệ? Vậy thì anh trai thay em phạt là một hành động tốt đẹp!

- Bakugou? Todoroki bước vào can ngăn khi không thể chịu đựng chứng kiến hành động của Bakugou.

- Tình mẫu tử lúc nào cũng thiêng liêng cao cả nhỉ? 

- Chẳng có gì là mẫu tử chúng ta tới với nhau cũng chẳng phải vì tình cảm _ Todoroki gằn giọng.

- Sở dĩ cũng vì cái của nợ của bố mày nên mày mới phải ở đây thôi . Bakugou đổi xưng hô và bắt đầu nổi nóng . Giờ chẳng ai chịu nhún nhường .

- Chẳng là gì khi nhìn cái bóng trên tường mà nghĩ mình to lớn vĩ đại...

Tới giờ Midoriya vẫn ở trong lòng cậu chứ không phải cái tên củ sầu riêng, nhưng chẳng mấy hồi nữa sẽ thoát khỏi cái nhà này vì bây giờ cậu cũng là chủ tịch một công ty nội thất. Lặng lẽ xem tấm hình kỉ niệm mà cậu từng chụp với Midoriya và nhủ rằng:

- Hãy đợi tôi!

Tại nhà Midoriya...

- Ủa bố ơi CV này là sao ạ ?

- Ừ bố chuẩn bị đi ứng tuyển công ty để bắt đầu công việc mới.

- Waooo công ty này nổi tiếng lắm _ Eri ngạc nhiên.

- Không sao nó xét tuyển bằng một bài kiểm tra thực lực , bố chuẩn bị rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro