Today |only oneshot|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngày trước mà tôi biết là một người mũm mĩm trắng trẻo mềm mềm, anh luôn tươi cười ngẩng cao đầu nhìn mọi thứ xung quanh một các thật tích cực, người hay len lén nhìn trộm tôi với ánh mắt đong đầy yêu thương từ phía xa, lại mạnh bạo xán lại gần tôi như những người bạn bình thường. Quả thật, tôi cũng không hiểu ngày ấy bản thân mình nghĩ gì khi gạt phăng thứ tình cảm thuần khiết mà anh dành cho người đầu tiên mình thích trong cuộc đời như thế.

_____..._____

bạn tôi bảo với tôi rằng người tên Seokjin khóa trên thích tôi. Điều đấy chẳng lạ cả, vốn người như tôi rất nhiều người thích nhưng chúng lại chẳng tỏ vẻ thích thú với những người kia cả. Cũng thể do nhà anh nghèo, nhìn anh quê mùa, chúng thích ghẹo anh.

Tôi lại thấy anh phiền chết đi được! Vừa nghèo lại nhìn cái cách ăn mặc thật đúng kiểu ngàn vạn lời chê cũng không thể diễn tả hết được độ quê mùa xấu của anh, về căn bản đối với tôi khi ấy, anh không thể nào được xếp vào hàng bạn của tôi chứ đừng nói đến việc tiến xa hơn. Ấy thế anh cứ sáp lại gần tôi cười cười nói nói kiểu như thân lắm. Chỉ muốn anh biến đi khuất mắt mình.

Anh biết tôi thích ăn bánh quy nên thường làm rồi nhân lúc sáng sớm khi học sinh còn chưa đến nhiều thường lén đút vào ngăn bàn tôi kèm với tờ note màu hồng nho nhỏ với dòng chữ nắn nón đẹp xinh "Namjoon, ngày mới tốt lành! ❤".

Số bánh anh lén bỏ vào ngăn bàn tôi nhiều số kể ấy vậy số bánh tôi ăn chỉ duy nhất một cái, số còn lại tôi thường coi như đống giấy vụn tôi vẽ bậy vào cuối mỗi buổi học hôm trước đó rồi vứt vào ngăn bàn, tôi coi rác cần dọn dẹp sáng sớm đến hết bỏ thùng rác, đôi khi tôi nhìn thấy vẻ mặt anh thoáng chútđó thất vọng cũng thấy tội lỗi nhưng ai khiến anh gây phiền phức cho tôi, ai khiến anh làm cho tôi - một cậu ấm cao cao tại thượng bị gán ghép với một kẻ thấp hèn như anh?

Khi ấy tôi ăn chỉ để nói với anh rằng anh làm dở tệ ( đối với tôi nói, đó lẽ chiếc bánh quy ngon nhất tôi từng ăn) rằng anh hãy dẹp cái hành động ích này đi, anh chỉ cúi thấp đầu nghe tôi rủa xả hết rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười tôi luôn ghét cay đắng:

"Anh xin lỗi, em không thích bánh anh làm, anh sẽ không làm nữa!"

Sau đấy anh không làm nữa thật, nhưng tôi vẫn bánh quy đương nhiên không phải của anh tặng của các bạn gái xinh xắn thuộc dạng hoa khôi của trường lại đương nhiên tôi sẽ không thẳng tay từ chối phũ phàng như đã làm với anh. Tôi luôn tử tế với các nàng, ăn thử rồi khen rằng họ làm rất ngon, tôi rất thích sau đó thì mỉm cười nhìn họ vui mừng ra sao (thực sự thì mấy cái bánh của các nàng chẳng hề vừa miệng tôi , khô khan hệt như những chiếc bánh hạng tồi bày bán khắp mọi nơi). Namjoon tôi khi ấy lại đâu ngờ anh đã tổn thương đến nhường nào tôi chẳng bận tâm về việc đó.

...

Tổ văn hóa trường tổ chức cuộc thi tài năng cho những sinh viên năm cuối. Điều tôi chẳng ngờ tới Seokjin - người tôi nghĩ chỉ giỏi mỗi khoản nấu ăn, cứng đầu, đeo bám người khác dai như đỉa (hình như mỗi tôi anh mới như vậy thì phải ?) lại đăng mục âm nhạc, cũng phải, khi ấy tôi không hề biết nhiều về anh. Cho tới đêm cuộc thi diễn ra tôi lại càng sốc nặng hơn nữa trước màn vịt hóa thiên nga của anh. Anh mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, mái tóc nâu mềm vuốt ngược ra sau, dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo từng ngón tay của anh lướt nhẹ trên những phím dương cầm. Anh cất giọng hát, cả khán đàn như chết lặng đi trong cái ngọt ngào của giọng hát anh. Vẫn anh, vẫn là thân hình mũm mĩm ấy nhưng mọi thứ lại khác hoàn toàn, không còn chàng trai mọt sách đeo kính quê mùa cực độ nữa một Kim Seokjin tài tử thoát ra khí chất của bậc tiên nhân. Tôi tình say đắm nhìn anh, lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, cái nhìn của tôi về anh dành cho anh đã bắt đầu thay đổi. Trước khi bài hát kết thúc, anh đưa mắt nhìn khắp khán đài như tìm kiếm đó, đôi mắt chúng tôi gặp nhau ngay khi những câu hát cuối cùng của anh vang lên, anh nở nụ cười thật hạnh phúc với tôi. Cảm xúc của tôi khi ấy thật lẫn lộn biết bao, từ xao xuyến tôi chuyển qua nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ khi cả khán đán lên nhìn về phía tôi sau khi anh nở nụ cười ấy. Tôi bỏ đi một cách giận dữ.

Cuối buổi anh tìm đến tôi khi tôi đang trên đường đi lấy xe về nhà. Chúng tôi song bước bên nhau dưới ánh trăng sáng rọi, dưới dàn hòa lãng mạn.

"Namjoon à? Hôm nay... Em thấy thế nào?"

Tôi biết điều anh mong muốn nhất bây giờ câu nói anh tuyệt lắm từ tôi. Nhưng tôi đã không làm như thế.

"Cực tệ! Anh phiền phức thật đấy Seokjin, sao anh cứ gây tai tiếng cho tôi vậy, đồ đeo bám khó ưa kia? Hay tôi từ chối không ràng nên anh cứ nghĩ anh hội? Để tôi nói luôn. Không, KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ NHÉ!"

Tôi nhìn thấy tia vỡ vụn trong ánh mắt trong veo của anh. Tôi toan bỏ đi nhưng anh vội vàng giữ tay tôi lại, khuôn miệng mấp máy gọi tên tôi, một số người xung quanh bắt đầu xầm bàn tán về chúng tôi, họ còn chụp cả ảnh. Lửa giận trong tôi bốc lên nghi ngút, tôi vùng tay đẩy anh ra xa, lực đạo của tôi rất mạnh nên lẽ anh bị ngã bởi tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh. Còn tôi tình lạnh lùng quay lưng ném cho anh hai chữ cục cằn "Phiền phức!" rồi biến mất.

...

Những ngày sau đó phải chăng anh đã từ bỏ tôi thật, tôi chẳng gặp anh nhiều như trước. Thi thoảng tôi gặp anh với từng bước đi tập tễnh bên cạnh một cậu trai với chiếc răng thỏ đáng yêu vừa dìu anh, vừa cười nói đủ trò, bắt gặp tôi thì anh lại cúi gằm mặt xuống đất dường như không muốn để tôi vào mắt. Vừa mới bị tôi từ chối xong, đã có thể đeo bám lấy tình thương của người khác, thay người nhanh như trở mặt bàn tay, anh cũng thật chẳng ra gì đi. Lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác mất mát, khó chịu. Cái chân tập tễnh bước đi ấy do tôi, hôm đấy tôi đã đẩy anh ngã trẹo chân, ánh mắt không muốn nhìn tôi như nữa cũng do tôi tạo ra, anh đã trở nên như tôi mong muốn - cách xa tôi, không còn luôn hướng về tôi nữa. Vậy, tôi nuối tiếc, khó chịu về điều ?

...

Lễ dạ hội lớn cuối năm ngày một đến gần. Đây cũng lễ hội để chia tay những sinh viên cuối cấp như Seokjin. Đã 2 tháng kể từ khi anh tôi trở thành hai người lạ, tôi trong thức khi đã mất anh rồi mới cảm thấy anh thật đáng quý thế nhưng bản thân tôi lại chẳng nhận ra điều đấy. Từ buổi biểu diễn sân khấu năng khiếu nọ, anh trở nên nổi tiếng toàn trường cho kiểu ăn mặc, phong cách của anh vẫn cứ tiếp tục quê mùa, ngố tàu thậm chí còn hơn trước. Tôi thường đến những nơi anh hay mặt, chọn một góc khuất nhìn lén về phía anh, nhìn anh ngày càng cởi mở với mọi người hơn, nhiều bạn hơn từ sau sân khấu kia. Tôi thật chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa bởi tôi muốn anh đến mời mình trở thành bạn cặp trong buổi dạ hội kia, , anh sẽ không rồi giờ anh đâu chỉ mỗi tôi như ngày trước nữa.

...

Tôi đứng trước hai người, một gái vừa bị tôi từ chối, một ... Anh. Điều tôi không thể ngờ tới lại anh đang đứng trước tôi, một lần nữa "đeo bám" tôi mời tôi đi dạ tiệc cùng anh. Tôi nhếch môi nhìn anh, chả phải anh đã thằng nhóc tên Jungkook đấy sao, hay lại bị nhóc ấy bỏ rơi rồi mới lại quay về với tôi?

Mãi cho đến sau này, khi nghĩ lại hành động hôm nay tôi làm tôi mới thấy khi ấy, tôi chả khác đéo một thằng bị rớt não, cũng chẳng thể hiểu nổi khi ấy tôi cái lại làm thế, vì lòng tự tôn của một thằng đần không biết trân trọng tình cảm người khác dành cho mình sao? Tôi đã vòng tay kéo eo gái kia lại.

"Anh vẫn chưa ngộ ra sao? Xin lỗi nhé nhưng tôi bạn cùng đi rồi."

Rồi tôi kéo ấy đi lướt qua anh thì chợt khựng lại bởi lời nói của anh.

"Đây... hội cuối cùng của anh rồi. Em không thể quay lại, nhìn anh một lần được thôi sao?"

Ánh mắt đong đầy tình yêu bị tổn thương của anh nhìn thẳng vào tôi, xoáy sâu vào tâm can tôi. Tim tôi như thắt lại. Tôi đứng như tượng nhìn anh chẳng biết nên nói gì, anh bước lại gần phía tôi mỉm cười.

" sao đi chăng nữa thì cũng thật cảm ơn em, cảm ơn đã cho anh biết được mùi vị của tình yêu. Mong rằng... sau này vẫn thể gặp nhau."

Rồi anh lướt qua tôi khi tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa xong. hội cuối cùng của anh? Mong rằng thể gặp lại?

...

Buổi dạ hội diễn ra theo đúng mong đợi.

Nhưng... thiếu mất anh.

Chỉ khi đại diện cho hội học sinh khóa của anh đứng lên đọc thư tạm biệt xin lỗi đã không thể tham gia tiệc chia tay của anh, tôi mới vỡ lẽ. Vỡ lẽ về tất cả, về việc tôi đã thích anh như anh hằng mong đợi.

"Có thể khi mọi người nghe bức thư này thì mình đã ngừng lại ước của mình, bước lên chuyến tàu do số phận cuộc đời dẫn dắt..."

...

Tôi đuổi đến ga tàu, tôi nhìn thấy anh ngồi hàng ghế kia. Nhưng chuyến tàu đã lướt qua tôi thật nhanh chóng.

Muộn mất rồi Namjoon, đã quá muộn rồi...

_____..._____

Khi ấy cả tôi cả anh đều mặc định nó đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm ngông cuồng của tuổi trẻ. Tôi gặp lại anh vào 8 năm sau. Sóng gió cuộc đời đã xô đẩy anh không thể tiếp tục ước mơ của mình, anh phục vụ cho một nhà hàng bình dân, còn tôi trở thành một trưởng phòng tài ba túi rủng rỉnh tiền. Anh đã không còn là anh của ngày trước tôi biết nữa. Trầm mặc, gầy guộc, chỉ có gương mặt đôi mắt là dường như ngày càng đẹp đến một cách lạ thường. Chúng tôi trở thành bạn của nhau.

...

Một lần khi đi dạo, tôi thấy anh cứ ngắm đôi nhẫn nam nam qua cửa kính cửa hàng mãi.

" vẻ anh rất thích đôi nhẫn này nhỉ? Anh ý trung nhân rồi sao?"

Anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt đáp tôi, gương mặt bình yên mang vẻ hồi tưởng đến lạ.

"Không, anh muốn người sau này sẽ bên anh mãi mãi đeo vào ngón áp út của anh chiếc nhẫn này."

...

Trời mùa đông lạnh giá, tôi ngồi trong phòng chờ anh về. Hôm nay là sinh nhật anh, sinh nhật thứ 3 tôi đón cùng anh kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Hôm nay cũng ngày tôi cầu hôn anh.

Tiếng mở cửa vang lên, cuối cùng thì anh cũng đã về rồi.

"Trong căn phòng ấm cúng này, anh thắp lên một ngọn nến

Cùng với món quà mà em đã nói với anh.

Anh đang chờ em về nhà đây... và rồi thì em cũng tới.

Em hỏi tại sao anh lại chuẩn bị chúng ư?

Khi lao vào vòng tay của anh nói cảm ơn.

Ngày hôm nay, mọi thứ sẽ chẳng trọn vẹn nếu thiếu em..."


Chúng tôi đã đi một vòng trở về bên nhau. Cảm ơn anh đã luôn hướng về tôi, cảm ơn ông trời đã đem tình yêu của anh đến với tôi, cảm ơn đã cho chúng tôi được yêu nhau...

Tôi anh dừng lại công cuộc rượt đuổi tình yêu của nhau. tuổi 38, chúng tôi kết hôn.




















_________...__________

Chưa cả kịp beta :v thôi tối về beta sau vậy :v

Thân gửi triệu tim hành

_Hành_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro