4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong YoungBae bước vào phòng giam. Toàn thân trong bộ đồ trắng, mắt sáng lên vẻ tinh anh, Dong YoungBae cảm thấy mình hoàn toàn bình tĩnh, và điều đó làm anh bất ngờ.

Choi SeungHyun giương ánh mắt sắc lạnh lên nhìn anh.

Kang Daesung bước vào sau, cẩn thận đóng cửa lại.

Ánh mắt của Choi SeungHyun dịu xuống đôi chút nhưng hàn khí vẫn còn.

Dong YoungBae thầm nghĩ :"Chắc kêu chỉnh lại máy điều hoà thôi."

Choi SeungHyun chuyển mình, hai tay bị xích thong dong đặt lên đùi. Hắn ngồi trên sàn, vẻ ung dung lắm.

Kang Daesung nheo nheo mắt. Quái, tên này hôm nay lạnh lùng hơn hẳn.

Hắn mở miệng.

"Dong YoungBae, sinh 18 tháng 5 1988, Gyeonggi-do, tửu lượng cao,..."

Chỉ chừng đó, Dong YoungBae chấn động.

Những thông tin cá nhân này của anh đều được bảo mật (trừ cái tửu lượng cao) nghiêm ngặt. Là một nhân viên thuộc CIA, thông tin cần được bảo mật để tránh những gì không đáng có. Ngoài cái tên, không ai biết gì về anh cả. Anh không có bạn thân do tính chất công việc. Ba mẹ đều chỉ biết là anh làm viên chức nhà nước. Anh trai cũng vậy.

Vậy mà, tên thần kinh này...

Gáy Dong YoungBae chuyển lạnh, lông tóc dựng đứng lên cả, hai chân kìm dữ lắm mới không run. Lập tức đi ra khỏi phòng. Không quên đóng cửa lại.

Dong YoungBae rủa thầm bản thân :"Thật không chuyên nghiệp chút nào."

Kang Daesung nãy giờ đứng dựa tường, hơi thở vẫn đều đặn. Chả qua là trường hợp này đã có kinh nghiệm, chỉ run một chút thôi.

Lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn, con người đang lặng lẽ ôm gối, đầu tựa lên gối, nghiêng mặt, đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình lên nhìn Kang Daesung. Cười khẩy.

Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc rồi nhắm lại. Rồi có lẽ là thiếp đi.

Kang Daesung mông lung suy nghĩ. Vấn đề về tâm thần hiện giờ đã chắc chắn. Nhưng có một điều Kang Daesung vẫn chưa thấu hiểu.

Choi SeungHyun, rốt cục là như nào?

***
Choi SeungHyun vừa tỉnh dậy, cơ thể vẫn bị xích. Anh thấy nặng nề.

Đầu vẫn còn đau. Anh thấy dạo này mình ngủ khá nhiều. Còn đâu cơ hội gặp Mặt Trời nữa? Buông một tiếng thở dài ai oán.

Kwon Jiyong nhìn SeungRi đầy sủng nịch.

"Anh ta lại lên cơn, hầy" - xoa xoa đầu SeungRi.

Choi SeungHyun lia mắt nhìn, tia lửa đạn bắn chíu chíu.

"Lúc ngủ tôi đã làm gì?"

"Ngủ chứ gì nữa, anh." - SeungRi ngáp dài trả lời, mặt lộ rõ vẻ chán nản kiểu "hỏi gì kì vậy".

"Bảo bối." - Kwon Jiyong giọng cưng chiều, ôm ôm SeungRi vào lòng.

"Tên chết bầm Kwon Jiyong." - cậu phụng phịu đưa mắt cầu cứu người đang bị màn sến súa này làm loá mắt, Choi SeungHyun.

Choi SeungHyun thở dài, anh đang bị xích, làm được gì cơ chứ.

Lee SeungRi phồng má giận dỗi. Em ghét cả hai anh, hứ.

Kwon Jiyong cười khổ cùng Choi SeungHyun. Cả hai đều thương cậu nhóc này, có điều của Kwon Jiyong bự hơn. Là yêu, Choi SeungHyun nghĩ.

Kwon JiYong liền nở một nụ cười ảm đạm. Anh đúng rồi, Choi SeungHyun.

Choi SeungHyun thiết nghĩ, Lee SeungRi ngốc nghếch cũng biết được điều này. Vậy... Kwon JiYong là đang dùng ý nghĩ để tỏ tình?

Đúng là khốn nạn đến cùng cực. Phỉ nhổ cái miệng rẻ tiền chua loét của nhà ngươi. Phì phì.

Choi SeungHyun nhìn lên ánh đèn rực rỡ. Thế giới anh nhìn thấy rất nhiều màu sắc nhưng có lẽ "Mặt Trời" là màu sắc rực rỡ nhất. Lấn át cả các màu sắc khác.

Kang Daesung, "Mặt Trời" của tôi.

Đừng chiếm lấy các sắc màu của tôi.

Đừng rực rỡ như thế chứ.

***

Kang Daesung đổ mồ hôi lạnh. Nãy giờ đã trùm chăn mà an vị trong phòng camera mà vẫn lạnh. Từ khi tiếp nhận nghiên cứu Choi SeungHyun, phòng camera đã là nhà thứ hai của Kang Daesung.

Cũng bởi vì thời gian quá ít, một tiếng mỗi ngày. Nội tên đó lên cơn cũng đủ hết giờ. Do đó Kang Daesung liền đóng đô ở phòng camera, tiện cho việc theo dõi. Đối với Kang Daesung, chỉ cần bỏ sót một biểu hiện của bệnh nhân là công sức nghiên cứu đi tong cả.

Dong YoungBae bước vào.

"Bác sĩ, từng ấy biểu hiện đã đủ để tên ấy thoát tội rồi. Do vấn đề thần kinh nên sẽ được giảm nhẹ, nhỉ?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi chưa chứng minh được rõ ràng hơn. Những hành động của Choi SeungHyun diễn ra không đều đặn lắm, luật sư có thể lấy đó làm cớ để có thể tiếp tục truy tố như bình thường. Chỉ cần chút thời gian giám định tâm thần cho chắc chắn nữa thôi, thì hắn có thể thoát tội."

Choi SeungHyun sẽ được giảm tội. Kang Daesung nghe như một gánh nặng đã được trút bỏ. Cậu chỉ cần chứng cớ rõ ràng hơn để cho quan toà thấy.

Nhưng còn Tổng thống thì sao? Lòng Kang Daesung bất chợt chùng xuống.

Choi SeungHyun giết Tổng thống, người cha đáng kính của người dân. Mà cậu đang cảm thấy nhẹ nhõm vì Choi SeungHyun được giảm tội?

Đặt mình vào vị trí Tổng thống xem. Chết một cách oan ức như vậy, mà tên hung thủ lại được giảm án. Nhất định oan ức tận trời xanh.

Kang Daesung thở đều. Thân là một bác sĩ, anh chỉ cần làm việc của mình. Đừng nghĩ quá lên như thế. Sự thật chỉ có một, dù không phải thám tử, nhưng Kang Daesung biết rõ nó.

Bí ẩn về Choi SeungHyun, nhất định Kang Daesung sẽ tìm ra.

Dù là bất cứ thứ gì?

Bất cứ thứ gì.

Kể cả là về mạng người sao?

Kang Daesung thở mạnh. Mặt tái lại.

***








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro