Todae: Nếu có Duyên thì ắt có phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TÁCH ...TÁCH...TÁCH..." Tiếng nước từ ống truyền dịch vang lên trong căn phòng trắng toát, đầy mùi sát trùng càng làm nổi bật sự u ám, nặng nề của bầu không khí nơi đây. Cậu cầm lấy tay anh, chà xát nhẹ nhàng lên gò má ấm nóng của mình, thì thầm : " Sao a ngủ hoài vậy? dậy đi a? a còn nợ e lời hứa mà, tại sao lại ngủ ở đây mà trốn như thế". Cậu cắn răng kềm nén, hít hít không khí, càng lúc cậu càng không chịu nổi mùi này nữa " Anh mà không dậy sớm, em không vào thăm anh nữa...mùi này thật là" Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và gương mặt vẫn điềm nhiên như mọi khi. Đột nhiên cậu thấy mình thật bất lực, muốn bật khóc, muốn dựa vào bờ vai đó, muốn nghe giọng nói, hành động có phần ngốc nghếch....cậu muốn tất cả nhưng không thể nữa rồi....Im lặng .....Đôi mắt cậu mờ dần đi lạc về quá khứ...

......

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hỏi: "Tại sao a thích phim có nhiều màn nguy hiểm? "

Đáp: " Vì anh thích...."

Hỏi: " Không nghiêm túc, vậy anh không sợ sao?"

Đáp:"Tại sao? bảo vệ kỹ lắm mà em??

Kang Dae Sung nhỏ giọng :" Ai biết được chứ, việc gì cũng có thể xảy ra, như tay anh đấy"

Anh mỉm cười (kiểu sói): "Vậy em lo cho anh?"

Kang Dae Sung hậm hực : " Anh trả lời em đi, em đang hỏi anh mà.."

Choi Seung Hyun vẫn bộ dạng mỉm cười như cũ : " Vậy em THẬT SỰ lo cho anh.."

"Lo mà" tiếng cậu đáp lại nho nhỏ như tiếng muỗi

" Tin anh, anh sẽ không sao cả đâu"

Kang Dae Sung im lặng không nói chỉ tập trung nhìn vào vết sẹo trên tay anh, rồi vô thức xoa nhẹ lên nó. Cả 2 rơi vào im lặng. Trên cơ thể người con trai này cũng không phải chỉ có 1 vết thương này, lần nào anh tham gia hoàn tất 1 bộ phim đều sẽ mang thêm 1 vết sẹo mới, anh đau cậu cũng đau lòng mà. Bỗng anh kéo cậu về phía anh" Ngốc...ngốc...ngốc ạ" cậu nhíu mày, tại sao lần nào cũng vậy, cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy. Anh lại siết chặt hơn," em biết anh nghĩ về điều gì không khi anh đang đóng những cảnh ấy?" Cậu im lặng, quên luôn cả việc thoát ra " Chính là........."

..............

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hỏi: " Mấy anh dạo này có thấy rằng Choi Seung Hyun và Kang Dae Sung rất là gần gũi với nhau không?"

Đáp:" Vì vụ-mà -ai -cũng -biết-là -vụ-gì -ấy Kang Dae Sung nên gần gũi chia sẻ là bình thường thôi. Mà bọn họ cũng như thế từ trước vụ đó rồi mà, cô quá đa nghi rồi.."

Đáp: "Rõ là không phải"

Tiếng xì xầm bàn tán về cậu và anh ngày càng nhiều hơn, cậu lười giải thích, anh cũng im lặng. Bọn họ chỉ là bạn, chỉ là đồng nghiệp tốt, chỉ có vậy. Cậu không nghĩ xa xôi, cũng không thể nghĩ xa xôi. " Chỉ là mình buồn và anh ấy đang đóng vai trò 1 người anh, bảo vệ em, giúp mình trở lại như trước thôi. Chỉ có vậy. Hoàn toàn chỉ có vậy. Mà " như trước" giờ từ đó trong cậu thật quá xa xỉ, anh phí sức thôi Choi Seung Hyun à, em mãi mãi không bao giờ trở về như trước được nữa.......

..........

Ngày xx tháng xx năm xxxx

YG- nơi mà bất kỳ ca sĩ nào muốn thành danh bằng chính thực lực cũng mình cũng muốn vào đó, đã gặt hái được khá nhiều thành công dạo gần đây, công ty không lớn nhưng đầy hứa hẹn. Đứng trước những thành viên còn lại, không hiểu sao anh lại chú ý đến cậu," nhìn bộ dạng thật giống một cậu em từ dưới quê lên nhỉ?", nhìn cái dáng vẻ lo lắng, ngơ ngác ấy, anh muốn bật cười " hãy cứ bình thường thôi". Cậu em nhìn có vẻ ngốc ngốc ấy, không hề xinh đẹp ấy, lại ẩn chứa một nụ cười rất tươi, rất trong sáng, dù rằng tất cả bọn họ ai cũng đều còn trẻ, từng trải có thể chưa nhiều, dáng vẻ đều còn ngờ nghệch, nhưng tuyệt nhiên không ai trong bọn họ có nụ cười trong sáng ấy . Nụ cười thánh thiện, mang chút ngại ngùng, không chói sáng như Dong Yeong Bae nhưng vẫn đẹp, có thể sau này nhiều người sẽ yêu thích cậu ấy lắm. Chính anh cũng không ngờ rằng nụ cười ấy lại theo anh mãi tận sau này....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

" Tình hình vẫn chưa có gì có thể nói trước được. Còn cần phải xem diễn biến trong vài ngày tới " lời bác sĩ vang lên dù không lớn nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy quá lớn, quá ồn ào. " Này, anh dậy đi chứ. Em sắp đi rồi, em không ở đây nữa đâu, anh sẽ hối hận khi thức dậy mà không thấy em..." tiếng cậu nói càng lúc càng nhỏ dần, " tách", một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt anh. Anh trông chỉ như là đang ngủ. Em muốn ngủ cùng anh, muốn mơ cùng giấc mơ với anh, đừng bỏ em lại 1 mình. Anh đã tô lại màu cho cuộc sống của em, anh đã làm cho cười lại, cho em tin tưởng, cho em dựa vào, thì đừng nuốt lời mà ngủ như vậy. EM KHÔNG CAM TÂM. EM NHẤT QUYẾT KHÔNG CAM TÂM. EM SẼ MANG VỀ LẠI BÊN EM.....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cậu lại đứng 1 mình trước bao nhiêu con người, cười với tất cả bọn họ, cố gắng hoàn thành vai trò của mình, nhưng cậu làm sao có thể giấu cảm thật trước bao nhiêu con người đây....Tối, trên facebook, intagram, twitter,..mọi người truyền nhau những lúc vô tình cậu lộ ra 1 vài thần thái mệt mỏi. 1 số người thừa dịp lại chỉ trích cậu, lôi kéo chuyện quá khứ, mọi chuyện dần dân khiến cậu cảm thấy áp lực, mệt mỏi. " Tút ..tút" chuông điện thoại vang lên, cậu cầm nó, mỉm cười nhẹ, mở ra, ngắm nhìn lại những mẩu hội thoại trước đây của anh và cậu. Cậu đã tập cho mình thói quen này như 1 cách để lấy lại tinh thần, cho mình sức mạnh để tiếp tục. Im lặng ngắm nhìn, những ngón tay vuốt ve lấy màn hình, cậu bất giác lại mỉm cười " em đang cố gắng, anh cũng hãy như vậy nhé ..."

ĐÃ LÀ DUYÊN THÌ NGHIỆT DUYÊN HAY LƯƠNG DUYÊN THÌ TÙY SUY NGHĨ CỦA MỖI NGƯỜI

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tôi yêu em

Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi

Chúng ta cứ chơi trò trốn tìm. Tôi tìm...em trốn.....Tôi buông tay....em nắm chặt....

Tôi là đồ chơi của em ....Tôi mệt mỏi chúng ta nên dừng lại.....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tôi và anh có xứng với nhau hay không? Hành động, cử chỉ của anh tôi tôi lờ mờ biết được nhưng cũng sợ

Sợ hãi tránh né...chạy trốn khỏi tình cảm này

Đúng hay sai ...Tôi không biết

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tâm trạng càng lúc càng tệ, anh rủ Ji-Yong đi làm vài chén. Trong tiếng nhạc xập xình, dồn dập, mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng nói cười ồn ã, liên tục nốc rượu, càng uông càng tỉnh. Nhìn sang Ji-Yong đang nói chuyện với em người mẫu nào đó, lại tiếp tục uống rượu. Càng lúc càng trống rỗng, anh bảo Ji-Yong mình về trước. Con đường thật lạnh, thật yên tĩnh, trên màn hình lớn vẫn phát hình đôi tình nhân đang đùa vui cùng nhau dưới tuyết. Ngày xưa anh cũng từng thế này với cậu, thật vui vẻ, nhưng anh biết mọi chuyện đã không còn như xưa nữa.

Đường phố lạnh nhưng lòng anh càng lạnh hơn. Lê bước mệt mỏi về đến căn nhà, vẫn hoàn hảo, tiện nghi, vẫn là điều mà nhìu người thầm mong ước, chỉ là nó quá trống, quá thiếu hơi ấm của người anh yêu. Dù cho anh cố gắng lấp đầy nó bằng những đồ nội thất đắt giá, trải lên sàn những tấm thảm lông ấm áp, thì nó vẫn lạnh và thiếu . Lặng lẽ bước đến căn bếp, sạch sẽ, sáng bóng, ở nơi đây anh như nhìn thấy bóng hình cậu đang loay hoay nấu đồ ăn cho 2 người, bờ vai rộng chắc chắn, vững vãi đang ánh lên sự chăm chỉ của người chủ, đã bao lần anh muốn ôm cậu từ phía đằng sau, gác cằm mình lên bờ vai ấy, để mùi hương cậu nhẹ nhàng thấm vào người mình. Lặng im lấy ly nươc, từng ngón tay mân mê từng chiếc xoong nồi mà cậu từng đụng tay vào. Bỗng anh thấy mình nhớ cậu quay quắt, nỗi nhớ như bóp nghẹt tim anh, phải làm thôi, dẫu sao có câu trả lời còn hơn sống trong sự bối rối vô định này, vơ vội chiếc điện thoại để trên bàn, anh gọi cậu.

Từng hồi chuông vang lên, tay anh nắm chặt lấy điện thoại, cười khẩy chính mình vì đã quá muộn, hẳn cậu không còn thức nữa, anh im lặng chờ đợi.

" Anh à...anh gọi em có gì không?" Giong cậu vang lên, dù có chút mệt mỏi trong ấy nhưng cũng không hẳn là buồn ngủ

" Anh mệt. Anh muốn ăn đồ ăn em nấu ? có được không?" anh nói thẳng những gì trong tim mình. Choi Seung Hyun lúc này là người dễ bị tổn thương nhất.Liệu rằng cậu ấy có thấy kỳ lạ không, cậu có đồng ý không, cậu có nghĩ gì không? Hàng tá câu hỏi vang lên trong đầu anh lúc này....Thật mệt mỏi

" Giờ này sao? " Giong cậu ngập ngừng, thật ra vẫn đang che giấu cho trái tim đang loạn nhịp kia

" Không sao. Anh mệt xin lỗi em"giọng nói không giấu được sự thất vọng

" Không, không em sẽ qua nhà anh, chỉ là giờ này mua nguyên liệu có vẻ không tiện" Cậu nói thật nhanh, cậu cũng không muốn để anh hiểu lầm

" Không sao cả, anh chờ em. Vậy anh cúp máy"

" Vâng. Chào anh"

2 người cúp máy, lại cùng ngồi thẫn thờ.

Đã quyết định thì phải làm thôi. Anh đứng dậy, dọn dẹp lại căn nhà

Cậu ngồi im, " chắc anh ấy mệt thôi, không có ý gì đâu" cậu trấn tĩnh lại tinh thần và nhanh chóng trời khỏi nhà

Hơn 30' phút sau, cậu đến, nhìn anh có vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm, cả người lại tỏa ra mùi rượu lẫn mùi hương sạch sẽ, tươi mới. Anh mỉm cười, phụ cậu mang đồ vào nhà. Cậu đến thẳng phòng bêp, bày đồ ăn, anh đứng bên phụ cậu dọn bàn, cậu nấu anh phụ. Nhẹ nhàng, 2 người không nói nhiều với nhau, chỉ thi thoảng hỏi thăm nhau về công việc hiện tại mỗi người. Nhìn cậu chăm chú làm bếp, anh im lặng lấy máy quay, quay cậu từ đằng sau, anh muốn sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn có những dòng ký ức này thuộc về riêng mình.

Bữa cơm hoàn tất, anh và cậu ngồi gần nhau tiếp tục trò chuyện, anh mang ra 1 chai rượu vang, mỗi người vừa uống vừa nói bầu không khí có vẻ thoải mái hơn trước.

Nhìn anh có vẻ ít nói hơn mọi khi, lòng cậu nghĩ thầm có phải anh có gì quan trọng muốn cho cậu biết, cậu chậm chạp ăn từng muỗng.

" Em nè, anh hi vọng rằng dù sau này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn mãi là anh em tốt của nhau...." Anh bất chợt nói

Cậu dừng đũa, đau lòng, ra anh chỉ xem cậu là " anh em", do cậu nghĩ nhiều thôi " Vâng" cậu khó khăn nói

2 người tiêp tục bầu không khí trầm mặc như ban đầu. Cơm nước xong, cậu dọn chén đưa vào máy, anh dọn bàn

Cậu mang mơ màng suy nghĩ, cậu không nhận ra anh đã đằng sau cậu tự bao giờ, anh tiến tới, ôm lấy cậu thật chặt, cậu thảng thốt tay cầm chén dĩa thật chặt lại

" Em chỉ cần im lặng nghe anh nói. Anh yêu em. Anh không biết từ lúc nào anh đã yêu em, yêu em rất nhiều"

" Em ...em...em..." giọng cậu bối rối

" Em không cần nói gì cả. Hãy để cho anh ôm em. Rồi từ hôm nay chúng ta sẽ trở lại bình thường"

.........

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Khắp mọi nơi đều đăng ảnh cậu, ngày ...tháng ...năm, ồn ào vội vã, mọi thứ đều đang nói về cậu, chỉ về cậu, bất lực, khó thở...Cậu không nhớ đã nhốt mình trong phòng bao nhiêu lâu, tay cậu thấm đầy nước mắt. Rồi cậu đột ngột rớt xuống vực thẳm không đáy....

" Không.............." Cậu la lên, tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi lạnh, vài giọt nước mắt rơi xuống

Cơn ác mộng từ từ trôi qua....

Tim cậu lại nhói đau, khuôn mặt này, nụ cười này, trái tim này, có gì để tồn tại chăng? Cậu thẫn người im lặng. Cậu thấy lạnh, cậu thèm hơi ấm từ vòng tay ấm áp của ai đó, cách ai đó dịu dàng xoa bóp cả cơ thể và trái tim cậu.

Không biết từ khi nào, anh luôn bên cạnh cậu.

Và lần tiên cậu đã biết được dựa vào người khác, điều đó thật nguy hiểm, thật không đúng. Cậu biết mình đang lợi dụng anh, bao nhiêu lần cậu muốn buông tay, nhưng lại không làm được, cậu Cần sự chăm sóc này, cậu Cần anh. Điều đó có đủ để gọi là Yêu, cậu không biết cũng không đủ can đảm để biết....

1 người cho 1 người nhận, 2 người cứ thế và không rõ ràng...

Ngày xx tháng xx năm xxxx

" Anh có thấy 2 người họ rất là " thân thiết" không? Rõ là Choi Seung Hyun cố tình có những hành động như vậy" A nói

" Dẫu sao không làm quá là được. Chuyện này chúng ta không thể quản, cũng không có quyền quản " B trả lời

....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

" Hãy cho em thêm thời gian", đó có nên xem là câu trả lời của cậu, anh băn khoăn, thời gian là câu trả lời tốt nhất. Anh lao vào lịch của anh, cậu tiếp tục dự án của cậu....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Giữa biết bao con người, giữa những ánh đèn sáng rực, kẹt giữa lịch làm việc dày đặt, cậu vẫn thấy mình cô đơn. Thời gian đã tạo cho cậu thói quen bên mình luôn có mọi người, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Có đôi khi, 1 2 thành viên sẽ đến làm khách mời tạo cho cậu thêm sự tự tin, điều đó cũng giúp cậu có thêm tự tin phần nào. Rồi cũng chính điều đó khiến cậu hi vọng, dù trong lòng cậu biết anh không đến, nhưng cậu vẫn cứ hi vọng, vô tình hay hữu ý những câu nói của cậu đều thấp thoáng hình bóng anh. Anh có thấy không? có nghe mọi người bàn tán không? Cậu thật chờ mong anh sẽ đến làm cậu ngạc nhiên, nhìn cậu và thõa mãn nỗi nhớ trong cậu.

Nhưng anh không đến, 1 ngày 1 buổi cũng không, cậu chỉ còn cách cười trừ, cậu không thể trốn anh mãi được.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Thời gian chậm chạp trôi qua, " tút ...tút..." em đến nhà anh được không? anh không bận chứ" Cậu dò hỏi

" Được" Anh đáp hờ hững.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Chúng ta sẽ đến đâu trong cuộc phiêu lưu này, dù anh có tình cảm với cậu đến bao nhiêu đi nữa thì cậu cũng sẽ không quay đầu lại nhì. Anh im lặng nhớ về thời gian trước khi cậu úp mở chuyện có người yêu, dù biết kết quả nhưng vẫn không tránh khỏi vệc đau lòng, bây giờ vẫn vậy, có lẽ anh nên từ bỏ....

30 phút sau, cậu đến nhà anh, mang theo vài món ăn nhẹ, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy 2 người.

" Em..."

" Anh...... Em nói trước đi" Dẫu sao án tử tuyên trước hay tuyên sau thì kết quả vẫn vậy....

"Chuyện chúng ta..." cậu ngập ngừng" em không biết hiện tai..tương lai...sẽ như thế nào ..nhưng "

Anh nín thở nghe cậu

" Chúng ta quen nhau đi " vo bàn tay thành nắm đấm, 2 mắt cúi xuống, cậu không dám đối mặt với anh, cậu không dám nói thật rằng cậu cần anh, cần sự che chở của anh. Cậu chờ đợi anh trả lời, đáp lại cậu chỉ là bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, gương mặt anh kề sát, cậu nhắm mắt và cảm nhận được ấm áp bờ môi anh lướt qua môi cậu. Cậu cắn răng, nhịn lại nước mắt," Em xin lỗi", " xin lỗi" ," thật xin lỗi anh".....gào thét trong lòng cậu, cầu mong thượng đế nhân từ hãy để cậu ích kỷ thêm chút nữa, để anh lại bên cậu, dù sau này anh phát hiện và trách cậu, xa lánh cậu thì cậu cũng đã đủ mạnh mẽ mà bước đi 1 mình....

Có lẽ cậu cũng không biết rằng anh cảm nhận được hết, đau lòng, anh rất muốn nắm lấy tay cậu, vai cậu, cả người cậu lôi ra khỏi nhà, nhưng anh không làm được, trong chuyện tình cảm này, anh chấp nhất đến điên cuồng, anh biết mình hết đường quay lại. Nếu đã vậy thì cứ theo ý cậu, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi ái tình...

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cậu nghĩ mình càng lúc càng lún sâu vào hố của chính mình. Nếu đã vậy thì cứ yêu thôi, cứ bước theo con đường mà 2 người đã vạch ra, dù không đúng như nhiều người khác nhưng chung quy vẫn đi đúng hướng, vẫn đến kết qua 2 người yêu nhau đến với nhau.

Cậu suy nghĩ như vậy, yên tâm với những suy luận từ chính mình mà cậu lại quên mất đi điều quan trọng nhất...Lời thổ lộ thật tâm từ chính cậu

Tình cảnh lúc đầu chỉ là lừa gạt đối phương, mong muốn hưởng thụ sự chăm sóc, ỷ lại vào đối phương; cho đến khi tình cảm ấy lại chuyển biến khác đi, tiến thêm 1 bước thì cậu vẫn chậm chạp không hành động, không nói với anh một lời rõ ràng, cứ im lặng mà thừa nhận sự chăm sóc, im lặng mà đón nhận tình yêu của anh. Vì cậu sợ rằng nếu mình nói ra sẽ làm anh thất vọng, sẽ làm anh rời bỏ cậu, nếu việc đó xảy ra, cậu tin rằng mình sẽ rơi xuống hố 1 lần nữa, mà lần này cậu có thể vĩnh viễn không đứng dậy được

Tình cảm trong cậu càng lớn lên, nhưng có lẽ vì càng yêu nên những suy nghĩ được mất ngày càng nhiều, có đôi khi ngọt ngào, có đôi khi cứ lạnh lùng mà trôi qua. Những hiểu lầm vì thế mà càng chồng chất thêm....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cậu chấp nhận tình cảm này hẳn là thương tiếc, chỉ là tội nghiệp cho anh thôi. Bề ngoài 2 người vẫn là quan tâm nhau, chăm sóc nhau nhưng anh im lặng nhận lời những vai mang tính sát thương cao, những cảnh xem đến nóng người. Anh đã tự bước qua lằn ranh bản thân, còn cậu chỉ đứng đó im lặng nhìn anh tàn phá lấy chính mình. Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc, lời chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi..

Tình cảm cứ như thế mà giằng co như không có hồi kết. Hành hạ đối phương, dằn vặt chính mình, im lặng và không giải thích rõ ràng khiến cả 2 càng thêm đau lòng, lại càng tự chui vào vỏ ốc chính mình...

Say ...Nghiện....Nếu đã như thế thì cứ tiếp tục đi. Đến khi nào tôi sẽ không còn nghiện mùi vị này nữa...1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm hay cả cuộc đời ...

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Anh vẫn nằm đấy bất động, thật đẹp thật hoàn hảo, nhưng chính sự đẹp đẽ hoàn hảo ấy lại đang bóp nát trái tim cậu. Cậu ngồi xuống kế bên anh, cầm lấy đôi bàn tay ấy và thì thầm nói chuyện....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Đã qua bao ngày tháng cậu không muốn đếm. Đã bao lần cậu vì ích kỷ mà dựa vào anh, im lặng đón nhận hết hết cả mà quên đi việc phải đáp lại tình cảm ấy. Thời gian trôi qua thì không thể lấy lại được nhưng cậu biết mình còn cả một đoạn đường dài phía trước mà bắt đầu lại cùng anh....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay cậu lại tới, chỉnh góc giường của anh, lấy khăn sạch chùi một lượt quanh người anh, nhấc chiếc ghế ra, tiếp tục các công việc chăm sóc anh.

" Hôm qua, mẹ em đã hỏi chuyện của chúng ta. Mọi người đều rất lo lắng rồi, anh tính ngủ đến chừng nào nữa. Anh còn biết bao lời hứa với em mà chưa thực hiện, anh tính nuốt lời mà ngủ lun sao?

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cậu lại thì thầm vài tai anh" Mọi người dần quên anh rồi kìa. Mọi người đã bắt đầu quên anh...một ngày nào đó em cũng sẽ quên anh, anh phải mau tỉnh lại...." cậu nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt rơi xuống...

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cậu mệt mỏi, ngày càng không biết cậu còn phải chịu đựng việc này trong bao lâu. Nếu đây là sự báo ứng dành cho cậu thì thật quá nặng rồi.

" Anh thật sự giận em nhiều lắm nên anh cứ vậy mà bỏ em đi ...."

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Từng ngày trôi qua thật mệt mỏi...

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Cậu thật sự cũng không còn đếm thời gian nữa. Mỗi ngày với cậu với cậu chỉ là công việc và anh. Sức khỏe cậu ngày càng sụt giảm nhanh chóng

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Lúc trước, cậu nghĩ mình thật mạnh miệng mà nghĩ rằng cậu sẽ hoàn toàn ổn nếu không có anh, bây giờ nhìn lại bản thân mình..thật thảm hại biết bao, cậu tự cười nhạo chính mình...

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Ngày hôm nay có cảnh quay, nhưng cậu không thể nào tập trung được, cậu lo lắng, hồi hộp như linh tính có điều gì, cậu chỉ mong đạo diễn hô " Xong" để chạy về bên anh. Cuối cùng công việc dài đằng đẵng cũng đã kết thúc, cậu lên xe hướng về bệnh viên. Tại sao cảm giác lo lắng ngày càng lớn lên trong cậu, hôm nay tuyêt trơi nhiều, nỗi sợ, sự ám ảnh lại ùa về trong cậu. Nắm chặt nắm tay, cậu thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bỗng cậu cảm giác mình bay lên, rồi va chạm thật mạnh xuống sàn xe. Lại 1 lần nữa, điều đáng sợ ấy lại xảy ra với cậu, cậu nhắm mắt và hồi tưởng mọi chuyện, trong dạ dày co lên từng cơn, đầu như muốn nứt ra, chuyện cậu và anh như cuốn phim chiếu lại. Cậu bỗng thấy mình không còn sợ hãi nữa, có lẽ đây cũng là 1 cách tốt để mình đến bên anh, đi theo anh vào những giấc mơ....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

" Nhóm ấy thật quá xui xẻo..hết dính scandal đến tai nạn.."

"Nhóm ấy ngay từ đầu đã chẳng ra gì rồi...."

....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Anh chậm rãi mở mắt, có chút chói chang, khó chịu khiến anh nheo nheo đôi mắt lại.

" Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi " Mẹ anh đang cầm tay anh, ngón tay anh vuốt khẽ đôi gò má, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra. Anh ráng nở nụ cười nhưng hình như chỉ làm cho mẹ anh rơi nước mắt nhiều hơn. Các bác sĩ, y tá bước vào kiểm tra 1 lượt, nói vài câu dặn dò với mẹ anh. Anh im lặng, nhắm mắt lại, anh đang chờ cậu, anh muốn tạo bất ngờ cho cậu, anh muốn nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của cậu khi nhìn thấy anh đã tỉnh. Anh đã có những giấc mơ hoang đường nhất, trong giấc ngủ mơ màng ấy, có khi cậu trò chuyện cùng anh, có khi cậu lại cùng anh đi. Anh không muốn nó chỉ là ảo ảnh, anh sẽ biến nó thành hiện thực cùng cậu.

1 ngày, 2 ngày, lại 3 ngày, cậu vẫn chưa đến, có lẽ do lịch cậu quá dày, hay do anh quá tự tin rằng cậu cũng đã tình cảm với anh...

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày anh tỉnh lại, anh cũng đã dần dần thấy sự kỳ lạ, mọi người đều vào thăm anh trừ cậu, anh không thấy báo hay tạp chí, điện thoại, tivi cũng đều không được dùng. Chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra, lòng anh lại nóng lên, không lẽ lại với cậu. Nếu thế thật thì ông trời thật quá quá biết cách trêu người....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Bàn tay lướt qua gương mặt cậu, vẫn mềm, vẫn ấm như ngày nào, bác sĩ bảo rằng cậu sẽ sớm tỉnh thôi, chỉ là sức khỏe không tốt, tâm lý mệt mỏi nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Anh ngồi xuống, xoa bàn tay cậu, truyền hơi ấm vào đấy " Anh sẽ chờ em, đến bao lâu anh cũng chờ....."

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Có lẽ từ đầu khi cảm nhận được khác thường từ 2 đứa nó thì nên tách 2 đứa nó ra, phải bắt 2 đứa nó dừng lại, nhưng có lẽ là không đành lòng làm vậy. Đành để 1 đứa nó tự quyết định cuộc đời nhau ....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

" Em có vẻ tôt hơn nhiều rồi" Anh vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu

"Uhm, anh cũng thế. Vậy chúng ta có thể sớm quay lại với công việc". Cậu mỉm cười để mặc anh đùa giỡn với tóc của mình.

Ngón tay anh di chuyển từ tóc đến gương mặt cậu, tại mỗi nơi lại điểm nhẹ vài lần, rồi anh thì thầm vào tai cậu

"Em có đồng ý để anh mỗi ngày đều như thế này không?"

Có chút ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt cậu, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Anh mỉm cười, ôm cậu thật chặt vào vòng tay. Thời gian anh tỉnh lại, anh đã nghe mọi người kể hết về chuyện về cậu, về khoảng thời gian anh nằm đó cậu đã ra sao, thật may mắn cả 2 lại được nhìn thấy nhau, nắm tay nhau như hiện tại.

Cậu nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn phớt qua, rồi nhanh chóng ôm chặt lại anh không chờ anh phản ứng.

Phải thật tuyệt. Anh tin tưởng vào hiện tại, tương lai và mãi sau này đều sẽ tuyệt như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro