Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ, trò chuyện về tất tần tật mọi thứ, từ gia đình Daesung tới hoàn cảnh đưa đẩy việc 2 người họ gặp lại nhau, và dĩ nhiên trong câu chuyện đó, Seunghuyn hầu như im lặng và ăn uống.

Giữa câu chuyện, bỗng mẹ Seunghuyn xoa tay cậu: "Daesung này, con đừng trách con trai bác vô tâm, ngày xưa 2 đứa thân vậy mà khi gặp lại thì không biết con là ai"

Daesung cười trừ, lắc đầu "Dạ không sao đâu bác"

"Thật ra khi gia đình bác chuyển qua chỗ mới, thì trong một chuyến dã ngoại  cùng trường đã vô tình gặp tai nạn. Sau viêc đó, do tuổi còn nhỏ nên một số việc Seunghuyn không thể nào nhớ ra được, thậm chí còn ảnh hưởng tới sức khỏe tới tận bây giờ ..."

"Việc này cháu biết..."Daesung cúi đầu nói khẽ, tay khẽ chạm đùi Seunghuyn, xoa nhẹ

"Cho nên bác hi vọng rằng cháu sẽ hiểu cho Seunghuyn nhà bác, tâm cao khí ngạo nên không kể cháu nghe rồi phải không, thật là..", mỉm cười với Daesung, 

"Lần sau hãy kêu Jiyong, Seunghuyn nhỏ và Yongbae đến luôn nhé Daesung, cũng lâu lắm rồi mà".

Cứ thế từng sợi dây gút mắc trong trong lòng Daesung dần được mở ra trong câu chuyện của bác gái, đơn giản chỉ vì tai nạn nên Seunghuyn mới không thể nhớ ra cậu, dẫu sao thì hiện tại 2 người vẫn đang hạnh phúc, xem như bắt đầu lại từ đầu vậy. Thật ra chuyện không nhớ ra cậu cũng như mọi người, trong một thời gian ngắn cũng đã gây ra tác động không nhỏ tới cậu, nhưng nhờ nó mà cậu có dũng cảm mà có được tình cảm này.

Bà nhìn ra cửa sổ" Trời lạnh rồi, vả lại không còn sớm nữa. Đêm nay con ở lại đây đi"

"Dạ vâng" 2 người họ nhìn nhau. "Thật ra giờ này mà đưa cậu ấy về, không khéo mọi người lại nghĩ anh chia tay cậu mất"

Vừa dọn dẹp, Seunghuyn vừa thì thầm vào tai Daesung "Đêm nay không thể ôm em rồi" 

Đạp nhẹ vào chân Seunghuyn, "chuyện chúng ta còn chưa xong đâu"

Bà sửa soạn lại đồ đạc, bước trở lại nhà bếp, nhìn 2 đứa con trai đã lớn như vậy nhưng vẫn như con nít. Xem ra, cậu nhóc Daesung vẫn khiến cho con trai bà trở nên ngoan ngoãn như ngày nào,  dọn dẹp bàn ghế, chén dĩa lại đứng đó chờ cậu nhóc Daesung chú ý...thỏa mãn như vậy thật ra có chút không ổn.

Bầu không khí cũng không ổn

Việc ở nước ngoài thời gian lâu, lại mang tư tưởng khá thoáng dù không nói ra, nên việc này cũng không làm khó cho bà, chỉ là còn nhiều việc giải quyết.

"Seunghuyn à, ra đây mẹ nhờ chút chuyện"

2 người bọn họ giật mình, vội tách nhau ra, lo mãi đùa giỡn nên trong vài phút họ quên mất còn một người nữa ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro