Chương 68: Hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, trong bầu trời đêm đầu mùa xuân thời tiết se lạnh, có vài hạt mưa nhỏ.

Dọc trên đường đi, Lý Quyết vẫn luôn cằn nhằn bên tai Chu Cầm, trách cứ anh xúc động.

Chu Cầm vẫn giả vờ mắt điếc tai ngơ, giống như trong lòng không tệ lắm, bởi vì đã nhận được tiền thưởng của trận thi đấu ngày hôm nay.

"Vừ nãy anh không nên thi đấu với cậu ta! Biết rõ rằng mình thắng cũng không được, mà thua cũng không xong, thì cần gì phải thế!"

Chu Cầm cân nhắc số tiền thưởng ba nghìn tệ trong phong bì, nói: "Sinh nhật tuổi mười tám của con gái thì tặng thì tốt nhỉ?"

"Chủ yếu là, anh cứ việc tiêu sài đi, nhưng đừng có lộ liễu như thế! Như thế rất sĩ nhục cậu ta đấy."

"Xương quai xanh của cô ấy rất đẹp, tặng vòng cổ chắc không tệ đâu."
"Chỉ hy vọng người này đừng có nổi điên lên nữa." Lý Quyết hít sâu: "Chỗ tốt duy nhất chính là, sau chuyện rút lui lần trước, Kỳ Mộ Đình đã hoàn toàn thất vọng với đứa con bảo bối này rồi, em đoán ông ta sẽ không ủng hộ cậu ta nữa đâu."

"Ba nghìn tệ có thể mua vòng cổ nào đây? Đề cử mấy nhãn hiệu cho tôi đi."

"Anh có nghe em nói chuyện gì hay không đây!" Lý Quyết nghiêm túc nói: "Chuyện này rất nghiêm trọng đấy."

Chu Cầm dừng bước lại.

Cách hẻm 408-b không xa, Hạ Tang mặc một chiếc áo len cashmere màu trắng kem, hai tay giấu trong túi áo, dựa lưng vào thân cây đèn đường.

Nhìn thấy anh đến, cô chạy sang chỗ anh. Trong bóng đêm, đôi mắt đen long lanh kia của cô, mang theo vẻ dịu dàng vô cùng.

"Em cho là anh đã đi rồi."

Chu Cầm giả vờ giấu đi phong bì tiền kia, bước nhanh hai ba bước đi lại gần cô, tháo khăn quảng cổ của mình xuống mang lên cổ của cô gái nhỏ, mang sự ấm áp vòng quanh, bao phủ lấy cô gái nhỏ nói: "Em đợi ở chỗ này bao lâu rồi?"
Hạ Tang không trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Quyết: "Lý Quyết, tôi muốn nói chuyện với Chu Cầm một lát, cậu đi về trước đi, tạm biệt?"

"Đi đây." Lý Quyết chậm rì rì rời đi, vừa đi vừa nói: "Lời tôi nói ấy, anh ấy xem như gió thoảng bên tai vậy, cậu có tốt thì nói cho anh ấy nghe đi."

Hạ Tang lôi kéo khăn quàng cổ màu đen, quấn quanh phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp, nhìn chằm chằm Chu Cầm.

"Thay thế Lý Quyết, đến dạy dỗ anh sao?"

"Vừa nãy toàn bộ hành trình em đều theo dõi được, đứng ở lầu hai, lời hai người nói em đều nghe thấy được." Hạ Tang đến trước mặt anh, đi cà nhắc lại sờ vào vết sẹo của anh: "Vốn dĩ tên phú nhị đại kia khi dễ anh, là Kỳ Tiêu mà."

Lòng bàn tay của cô mềm mại, hơi hơi lạnh, vô cùng thoải mái.
Chu Cầm nghe thấy cô đã biết hết, trong lòng cũng chùn xuống.

Hai người trầm mặc gần nửa phút.

Anh không hiểu rõ được ý đồ của cô, cũng không nghe ra cảm xúc của cô, trong lòng khó tránh được chút lo sợ: "Không phải cậu ta thì sẽ có người khác, không có gì khác nhau cả."

"Cho nên nếu anh đã nếm quá khổ sở rồi, biết cậu ta là tên biếи ŧɦái, trong lòng vô cùng vặn vẹo, vì sao anh không né đi chứ, còn để cậu ta hại lần thứ hai sao?"

Tuy Hạ Tang đã rất cố gắng mà khống chế cảm xúc của mình rồi, không muốn mình tức giận anh, nhưng bởi vì cô quá lo lắng... Mà nhịn không được: "Vì sao anh lại cùng cậu ta chơi bóng chứ."

"Em vừa mới thấy được rồi, còn hỏi anh làm gì?"

Trong lòng anh cũng có chút buồn rầu, anh không muốn giải thích với Lý Quyết, nhưng đối với lời chất vấn của Hạ Tang, anh rất khó để trả lời có lệ được: "Là cậu ta khinh người quá đáng."
"Anh cùng súc sinh so đo làm gì chứ." Hạ Tang nắm lấy tay áo anh: "A Đằng à, em không nghĩ anh là người dễ xúc động như thế."

"Anh đã nhịn nhiều năm như thế rồi."

"Đúng thế, đều đã nhịn nhiều năm như thế rồi, vì sao bây giờ lại không thể kiên trì thêm chút nữa chứ!"

"Bởi vì bây giờ anh có em!"

Anh bật thốt lên câu nói đó, trong lòng hai người đều im lặng, chỉ còn lại màn đêm yên tĩnh và cơn gió dịu dàng thổi qua.

Chu Cầm đè thấp giọng, nặng nề nói: "Trước kia anh chỉ có một mình, chỉ là một cái mạng, tùy ý để người khác xem thường, coi bản thân mình hệt như con chó. Nhưng bây giờ, trong lòng anh có người, cho nên muốn để mình có chút thể diện, muốn làm một người..."

Trong lòng Hạ Tang trốn rỗng, ngoại trừ tiếng gió, còn lại cô chẳng nghe thấy gì cả.

Cô làm sao lại không biết điều này chứ, bởi vì trong lòng có ánh sáng, cho nên muốn phải thay đổi trở nên tốt hơn, vĩ đại hơn.
"Vậy... Là bởi vì em sao?"

Giọng cô mang theo chút run rẩy: "Nếu bởi vì em, mà sự cố gắng lâu như thế lại thất bại trong gang tấc như thế, thì em thà rằng mình đừng xuất hiện trước mặt anh."

Chu Cầm đốt điếu thuốc, khống chế không làm cho tay mình run lên, nhìn sang cô: "Hạ Tang, lần đó đi đến thành phố Đông Hải em xóa anh, lần thứ hai lại nói anh xem như bức ảnh vỡ mà quên đi. Nhưng quá tam ba bận, lần này em thử nhắc lại xem."

"A Đằng..."

"Sau khi em nói những lời đó, đã khiến anh thật sự rất đau lòng, bời vì anh thật lòng với em."

Hạ Tang nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững của anh, lòng đau như chết lặng: "Thật sự trở thành sự thật."

Chu Cầm thở ra một ngụm khí, ấn tắt tàn thuốc lên tường, xoay người rời đi.

Hạ Tang nhìn theo bóng dáng anh, nhiệt huyết xông lêи đỉиɦ đầu, hướng nhìn anh hô lên: "Chu Cầm, người đang dưới mái hiên, chính là không thể cúi đầu! Em biết anh mạnh hơn, nhưng anh không quyền không thế, anh sẽ phải cúi đầu trước những người đó! Đây là sự thật!"
"Bây giờ anh không phải chó nữa, chẳng lẽ anh muốn cả đời làm chó sao! Chu Cầm, em là người theo của hiện thực, từ nhỏ đến lớn em trả giá nhiều như thế, cố gắng nhiều như vậy, đều vì cái gọi là tầng lớp tinh anh kia đấy. Nếu tương lai anh không có tiền đồ, cả đời không có tiền đồ, thì em sẽ không gả cho anh!"

Cô giận đến mức muốn té xỉu tại chỗ, miệng cũng chẳng thể nói nên lời.

Chu Cầm dừng bước một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái.

Mặt trăng lành lạnh chiếu lên sườn mặt của anh tạo nên một tầng sáng mông lung, mờ ảo.

"Anh cũng chưa từng nói muốn kết hôn với em."

Hạ Tang chạy nhanh qua, tháo túi xách xuống đánh lên lưng anh, tức đến muốn điên luôn rồi, dùng hết sức đánh anh vài cái.

"Chia tay đi, không phải không nhịn được sai, chia tay đi Vương bát đản."
Chu Cầm bắt được túi xách của cô, ổn định thân thể một chút, trầm giọng nói: "Em biết anh sẽ không ra tay với em, đừng xem thường anh."

"Em xem thường anh?"

"Hạ Tang, nếu vừa nãy anh thỏa hiệp với Kỳ Tiêu, lấy tính cách được một bước tiến một thước của cậu ta, cậu ta sẽ khiến anh quỳ xuống nhận sai, loại chuyện này không phải trước kia chưa từng có. Trước kia anh có thể quỳ, nhưng bây giờ anh không quỳ được."

Bởi vì cô, xương cốt trong người anh cuối cùng vẫn không thể khom xuống được.

Anh dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô: "Nếu theo như em nói, muốn có một tương lai quang minh, sáng lạn, muốn dùng thứ này để đổi, anh thà rằng mình không có tương lai."

Hạ Tang nắm chặt lấy góc áo anh, cắn răng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng rơi nước mắt.
"Tang Tang, anh nói rồi cái gì anh cũng không sợ, nhưng bây giờ anh chỉ sợ em, đừng ép anh."

"Chu Cầm, em nghĩ bây giờ chúng ta... Tốt nhất không cần làm ảnh hưởng lẫn nhau." Hạ Tang cố chấp lau nước mắt: "Đường đời còn dài, sau này nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó, em không muốn hại anh không có tương lai."

Nói xong, cô xoay người, kiên quyết chạy đi.

...

Hạ Tang vẫn mang lý trí của con gái, đa số mọi tình huống, suy xét bằng lý trí vẫn luôn dẫn đầu, rất ít khi cố tình làm gì đấy.

Nhưng chuyện này là về Chu Cầm, cô lại lần nữa không khống chế được.

Nếu không phải bởi vì không khống chế được cảm tình của bản thân mình, nếu không tiếp xúc liên lạc với anh nữa, có lẽ anh sẽ không bị Kỳ Tiêu gây rắc rối nữa, con đường của anh sẽ rất bằng phẳng.

Cô biết đâu mới là quyết định đúng đắn, cô chắc là nên tự kiềm chế bản thân mình.
Vài ngày sau, Hạ Tang thay đổi hình đại diện Harley Quinn trên wechat của cô, tùy tiện tìm một màu trắng thuần khiết mà thay vào.

Nhưng mà chỉ mấy giờ sau, cô phát hiện khung đối thoại trên cùng, hình Joker của Chu Cầm cũng đổi thành một hình màu đen.

"..."

Hạ Tang lại đổi thành hình bãi cỏ màu xanh, nhưng cũng rất nhanh sau đó, hình đại diện của Chu Cầm lại biến thành bầu trời màu xanh.

Màu đen màu trắng, cỏ xanh trời xanh...

Hạ Tang không biết nói gì, cô thở phì phò nhắn cho Chu Cầm: "Cậu thay thì cứ thay đi, sao cứ phải thay hình đại diện đôi thế?"

Chu Cầm: "Không phải ảnh đại diện đôi đâu, đừng tự mình đa tình."

Hạ Tang cắn chặt răng, chọn vào biểu tượng xóa bỏ, chuẩn bị xóa anh đi.

Chu Cầm lại gửi đến một tin tức: "Em thử xóa anh lần nữa xem."

"Thử thì thử." Hạ Tang hừ lạnh, xóa anh đi.
Sau vài phút, Chu Cầm gọi điện cho Hạ Tang, sau vài lần cắt điện thoại, nhưng anh vẫn chẳng chịu buông tha cho cô.

Cô chỉ có thể nhận điện thoại: "Đừng gọi nữa."

"Hạ Tang."

"Có việc mau nói."

"Hạ Tang."

"Cái gì thế!"

Trong điện thoại, một giọng nói trầm tĩnh vang lên: "Anh yêu em, đừng xóa anh."

"..."

Sau khi chuyện này kết thúc, Hạ Tang mang tất cả tâm tư bắt đầu tập trung học tập. Đàm Cận đối với việc thỉnh thoảng tan học cô đến đội cổ động viên, cũng không quản nhiều nữa.

Bởi vì càng quản nhiều sẽ có tác dụng ngược lại, khiến cho cô càng thêm phản nghịch.

Chỉ cần thành tích của cô không bị tụt hạng, thì thường xuyên đến đội cổ động để rèn luyện thân thể, thật ra cũng là một chuyện tốt.

Trong khoảng thời gian này, Hứa Thiến phát hiện tình hình đội cổ động viên trong trường học tốt hơn rất nhiều.
Trước kia đội cổ động viên xin tham gia các hoạt động, đến phòng học vụ sẽ luôn bị một ma nữ chặn đường. Nhưng thời gian gần đây, đội cổ động xin tham gia rất nhiều hoạt động, nhưng ngoài ý muốn là dễ dàng được phê duyệt.

Sau khi cô ấy cân nhắc một lúc lâu, cảm thấy phải mời Hạ Tang uống một ly trà sữa.

"Tớ cảm thấy, hơn phân nửa là nhờ công lao của cậu đấy."

Cô ấy hút một ngụm trà sữa, đưa đến tay Hạ Tang: "Trước kia nhóm nữ sinh trong đội cổ động, luôn bị bời đến văn phòng để giáo viên dạy dỗ một chút. Nhưng trong khoảng thời gian này, cuộc sống tốt hơn rất nhiều, hơn phẩn nữa là do công chúa đây vào đội cổ động đấy."

"Điều này có thể sao." Hạ Tang nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, mẹ tớ đối với việc tớ gia nhập đội cổ động viên này ấy, hận đến nghiến răng nghiến lợi luôn kìa, chỉ là không thấy thành tích tớ tụt giảm, nên bà ấy sẽ không đυ.ng đến đội cổ động thôi."
Hứa Thiến hút thêm một hơi trà sữa nữa, nói: "Thật ra, tớ cảm thấy nữ ma đầu không phải xấu như thế đâu."

Hạ Tang nhìn sang cô: "Tớ phát hiện cậu thật sự rất sễ bị mua chuộc nha, đánh một cây cho thêm một viên đường, đã bỏ vũ khí đầu hàng rồi."

"Không có đâu, chỉ là bỗng nhiên tớ suy nghĩ cẩn thận nhiều chuyện." Hứa Thiến nói: "Từ khi bố mẹ tớ sinh tớ ra, thật ra cũng không có quản tớ nhiều, chủ nhiệm lại càng chẳng quản tớ, chỉ muốn tớ đừng ảnh hưởng đến người khác học tập, tùy tiện làm gì cũng được. Trước kia tớ rất ghét cô Đàm, cứ một chữ lão ma đầu, nhưng chỉ có cô ấy quản tớ, cách ba ngày lại đến la mắng tớ một lần."

Hạ Tang nằm lên bàn, còn thật sự nghiêm túc nghe Hứa Thiến kể chuyện.

"Trước kia tớ rất vui vẻ, bố mẹ cứ bỏ tiền vào tài khoản, tớ cuối cùng cũng được tự do, nhưng bây giờ... Bọn họ đặt toàn bộ tâm tư lên người em trai, tớ liền cảm thấy trong lòng trống rỗng." Hứa Thiến rầu rĩ không vui: "Cậu có biết diều đứt dây không, tùy tiện tung bay trong gió, đều có thể nghiêng Tây nghiêng Đông. Bây giờ những lời cô Đàm nói, chỉ đường cho tớ, khiến tớ cảm thấy trên thế giới này, cũng còn có người quản tớ..."
Hạ Tang nhai trân châu, nói: "Mẹ tớ là người có tham vong lớn trong sự nghiệp, tớ cũng là sự nghiệp của bà ấy, các cậu cũng là sự nghiệp của bà ấy."

Hứa Thiến vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, cậu là con của bà ấy, chúng tớ cũng là con nhỏ của bà ấy."

Những lời này của cô ấy, làm cho trong lòng của Hạ Tang rung lên.

"Cậu cảm thấy như thế sao?"

Hứa Thiến nhìn vào mắt cô, vô cùng tin tưởng: "Bà ấy gọi tớ tiến vào văn phòng, nói cho tớ nghe rất nhiều đạo lý nhân sinh. Tuy mỗi lần tớ đều nghe không vào, nhưng tớ phát hiện bản thân mình ngày càng thích nghe bà ấy nói chuyện, cảm giác rất an tâm."

Hạ Tang cười: "Cậu thế thì làm con gái của bà ấy đi."

"Với loại thánh tích này của tớ, ha ha ha ha, tớ không xứng."

Hai người nói giỡn một hồi, một trận gió thổi qua, cây anh đào ở cửa sổ sát đất, từng cánh hoa đào tung bay trong gió.
Mùa xuân, thật sự là mùa đẹp nhất.

Hạ Tang cũng chính là sinh ra trong một mùa tốt đẹp thế này, chỉ còn hai tuần nữa là sinh nhật của cô rồi.

Mười tám tuổi đã lớn rồi, cô hy vọng mình sớm lớn lên, cũng sẽ trong cây anh đào lả tả hoa bay này, đúng hạn lớn lên.

Hạ Tang xuất thần thưởng thức những đóa hoa tung bay ngoài cửa sổ.

Phía đối diện bên đường, một bóng đen lọt vào mắt cô.

Chu Cầm và mấy bạn học mang theo bóng rổ, cãi nhau ầm ĩ đi trên đường lớn, dọc theo đường lớn rợp bóng cây trải đầy những cánh hoa, đi bộ ngang qua.

Nam sinh ở trường thể thao, bất luận đi đến đâu, trên người cũng đều mang theo lửa nóng của thanh xuân.

Hình như anh vừa mới kết thúc trận huấn luyện, vẫn mặc một thân quần áo mỏng chơi bóng, áp khoác đen rộng thùng thình, trong tay anh đang cầm trái bóng rỗ Hạ Tang tặng anh.
Có những cánh hoa nhỏ vụn rơi xuống trước cặp mắt tối đen của anh, đậu trên vai anh.

Tay áo anh xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay cong cong màu lúa mạch.

Anh và Lý Quyết đang nói chuyện, mang theo trái bóng rổ khoa tay múa chân, giống như đang nói về một chiến thuật nào đó trên sân bóng.

Trong khoảng khắc nghiêng đầu, ánh mắt Chu Cầm vừa khéo chạm phải Hạ Tang.

Mặc dù hai người đã rất quen thuộc, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Tang chỉ là không thể khống chế tốc độ đập của tim mình.

Nhất là... Ngày anh nói câu đó trong điện thoại kia,

Làm trái tim Hạ Tang đập loạn nhịp.

Chu Cầm nói với Lý Quyết câu gì đấy, sau đó đi qua chỗ Hạ Tang, đứng bên ngoài tiệm trà sữa sát đất, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười kinh bỉ.

Hạ Tang vẫn chưa tha thứ cho anh, wechat cũng đã xóa.

Cô dứt khoát quay lưng đi, không phản ứng lại anh.
Nhưng thật ra Hứa Thiến lại nâng ly trà sữa lên, kính từ xa Chu Cầm ngoài cửa kính: "Chu đẹp trai, mời vào uống trà sữa này."

"Đừng gọi anh ấy." Hạ Tang buồn buồn nói: "Tớ đang cùng với anh ấy cãi nhau."

Hứa Thiến nhún nhún vai, uống trà sữa, sau vài giây, nhìn Hạ Tang không tự nhiên nói: "Người đã rời đi rồi."

Hạ Tang xoay người qua, quả nhiên, bên cửa sổ đã không thấy bóng dáng người đâu.

Nhưng cạnh cửa sổ, có đặt một viên kẹo thỏ trắng, bên cạnh viên kẹo còn có đặt một cành hoa đào nhỏ màu hồng nhạt.

Là anh đưa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro