1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa bình năm thứ 6, một Ninja từng lừng lẫy trên chiến trường đã quên hết các nhẫn thuật. Người đi lang thang dọc những kênh nước nhỏ, đếm lá trời bay bằng cặp mắt của người bình thường. Đôi chân bước bộ chẳng được nhanh như những lúc phi trên mái nhà và cánh tay phải chỉ cầm vật nặng một chút, ngay lập tức sẽ trở nên đau nhức dữ dội. Nhưng người chưa từng quên cách chiến đấu. Hòa bình năm thứ 6, Tobirama đến nhà người đó. Hắn không cởi giày mà bước thẳng vào trong, tự nhiên như nhà của mình. Giày làm bẩn sàn, bùn đất dây mỗi nơi một ít. Hắn đã quá quen từng vị trí trong nhà, lại càng nhớ rõ phong cách sinh hoạt của chủ nhân ngôi nhà này. Buổi sáng của y bắt đầu vào giờ Ngọ, chiều chiều sẽ đi lang thang dọc con sông, đôi khi đến lá vàng khô quéo quắt, đôi khi nhăn mặt, nheo mắt nhìn về bóng hoàng hôn đang lủi thủi nơi trời Tây. Thấy Tobirama làm bẩn sàn nhà, Người chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu, hỏi: "Hòa bình của ngươi đến rồi, chừng nào ta mới nhớ lại chuyện xưa?"

***

Hậu thế vĩnh viễn không thể biết được, tại sao không tìm được xác của Uchiha Izuna. 

Một người có địa vị cao, anh trai lại là tộc trưởng Uchiha, lẽ nào thân xác khi chết sẽ thả trôi sông như bao Ninja tầm thường khác? 

Một người ra đi khi còn quá trẻ dưới tay kẻ thù, một người dâng hiến đôi mắt cho anh trai, một người ôm hận với kẻ thù đến khi hấp hối vẫn thống khổ van xin Uchiha Madara nhất định phải diệt sạch cho đến khi không còn một tên Senju nào... Hóa ra lại sống lâu, rất lâu, lâu hơn bất kì kẻ nào từng giao chiến với lưỡi kiếm của hắn. Uchiha Izuna nhàn nhã kê ly trà nóng vào môi, đôi mắt đen nhìn về phía đàn gà đang nhảy cục cục ở trước sân, bộ dạng hệt con mèo lười phơi nắng. 

Đôi khi hắn nghĩ, không nhớ gì về quá khứ cũng là một chuyện tốt, nhưng sống mà không biết mình sống làm gì, mỗi ngày đợi một người - như đợi chủ nhân - đến thăm, làm Izuna cảm giác hắn không khác gì súc vật. 

Những lúc hắn biết ơn vì mình không nhớ quá khứ, thảnh thơi ngày qua ngày là lúc hắn nhìn thấy những người đã mất người thân trong chiến tranh đi tảo mộ. Có người khóc lóc, có người đứng lặng hồi lâu, cũng có người lẳng lặng làm việc của mình mà không phiền đến kẻ khác. 

Hắn nhìn thấy Uchiha Madara đi tảo mộ em trai đã chết. Tò mò, Izuna liếc thử, trên bia đá khắc đầy đủ: Uchiha Izuna. 

Cùng là tên với tên thôi, hắn nghĩ, nhưng thật may mắn vì hắn còn sống. 

Cái người tên Uchiha Madara này, dáng người cao lớn như thế mà lại quỳ trước một tấm bia đá, cái bóng lưng co rúm, tấm áo và mái tóc dày bị ướt dưới làn mưa, khiến hắn trông như con mèo đen bị ướt. Điều này khiến Izuna cảm thấy buồn cười. Chết rồi thì thôi, người còn sống có cần quỳ lạy bi thương một tảng đá vô tri như thế?

Izuna đi lướt qua, nhưng cổ hắn nghẹt lại, đau quá. Madara bóp lấy cổ hắn, gằn từng chữ: "Nhìn cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro