3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ 3 -

***

" Madara "

" Đại ca "

Izuna ?

Madara chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến hắn không kịp thích ứng nên đôi mắt có hơi nheo lại.

" Đại ca "

" Izuna ?"

" Huynh còn dám ngu ngơ nhìn đệ. Mau mau đứng dậy đuổi theo Đại tẩu. Đêm qua huynh say mèm trọc giận tẩu ấy, sáng nay đệ vừa dậy đã thấy tẩu ấy xách đồ đi rồi" Izuna nắm cổ áo Madara điên cuồn lắc, cậu muốn lắc cho Madara tỉnh còn lo mang đại tẩu về cho cậu.

" Phu nhân của ta ... "

Madara hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, quần áo gì cũng chưa thay, tóc tai chưa chải. Cứ vậy hắn chạy cho đến khi nên dừng.

Đứng trước cửa gia tộc Senju, Madara một tay ôm bụng, từ từ bước tới gõ cửa.

Cái gõ thứ nhất, Madara thấy kì lạ.

Cái gõ thứ hai, hắn cảm thấy nơi này không thân thuộc.

Cái gõ thứ ba, hắn đã bỏ sót điều gì?

Sau ba lần gõ cửa, cánh cửa liền mở ra. Chào đón hắn là người hắn đang tìm kiếm, phu nhân của hắn - Uchiha Tobirama.

Khi thấy Tobirama đứng trước mặt mình, tâm hắn liền thỏa mản, những cảm xúc kì lạ kia hắn đều quên mất.

" Phu nhân ... " Hắn tha thiết gọi, đôi chân bước đều từng nhịp oan thai, hắn ôm lấy phu nhân của mình.

" Phu nhân, ta sai rồi. Phu nhân muốn phạt ta như thế nào cũng được, mong phu nhân đừng bỏ ta."

Hắn đâu nhớ mình đã sai việc gì, thế mà lời vừa ra hắn liền xin lỗi nhận sai.

" Biết lỗi rồi?" Tobirama nhếch mày nghi ngờ.

" Ừm. Là ta sai." Madara vội vàng nhận tội.

Tobirama không nói gì, y khẽ gật đầu hài lòng.

" Vào đây. Đại ca có việc cần nói với ngươi."

Tobiram nắm tay Madara đi hết đoạn đường đến phòng khách. Madara nhìn cả hai tay trong tay, nội tâm vui sướng ngắm y cả đoạn đường.

" Ngươi nên nhớ, thân phận bây giờ đã khác xưa. Đừng hành động quá xổ sàn." Trước khi tạm chia tay, Tobirama dịu dàng căn dặn. " Có vấn đề gì nhớ nói với ta."

" Ừm." Madara gật đầu, hắn tự nhiên lại thấy lo lắng sau lời dặn dò của phu nhân. Chờ Tobirama đi rồi, hắn mới dám hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bước vào phòng khách.

" Cậu chịu tới gặp tôi rồi sao, Madara."

Trong căn phòng này, một màu u tối bao trùm, mặc dù là buổi sáng nhưng căn phòng này vẫn phải thấp đèn dầu mới có thể lờ mờ nhìn thấy. Riêng Madara lại thấy rất rõ điều trước mắt, Hashirama bộ dạng say sỉn mặc kệ đời, cậu ta dựa vào chân trái, miệng liên tục nhấp rượu.

Madara ngồi xuống, một lời không hé, mắt luôn nhìn thẳng.

" Cái bộ dạng ngoan ngoãn này chẳng giống cậu tí nào." Hashirama nhấp hết chén rượu lại nói tiếp. " Thấp kém."

Bàn tay Madara siết chặt trước lời khinh thường của người bạn thân cũ.

" Không biết giờ này Hokage đại nhân rãnh rỗi cỡ nào lại ở đây nhàn nhã uống rượu." Đương nhiên Madara đâu phải kẻ mềm yếu, thích tự ngặm đắng nuốt cay. Hắn mà không móc mĩa lại thì thật có lỗi với tổ tông.

" Hừ. Đừng cố tỏ ra thanh cao. Những trò dơ bẩn cậu làm sau lưng tôi, tôi đều biết rất rõ đó." Hashirama nhếch mép khinh bỉ, giọng anh trầm xuống mang ý hâm dọa.

" Ý ngài là sao? Tiếp tục vòng vo chỉ mất thì giờ hai bên." Linh cảm mách bảo Madara, Hashirama đang nắm giữ một điều đe dọa đến vị thế của hắn.

-----

Nhá hàng tí thoi.

Tập này viết lâu ròi mà để mốc lâu quá nên quên mất khúc sau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro