Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, bà Nguyễn và Xuân Trường cũng đã đi. Ngôi nhà lại trở về trật tự ban đầu vốn có của nó...

Công Phượng chỉ mới đỡ hơn một chút nhưng vẫn tiếp tục làm công việc nhà, làm cho Nhi Tú một phen lo lắng, nhúng chẳng thể làm gì...

Còn Văn Toàn, hôm nay công ty không có việc gì, nên anh quyết định ở nhà nghỉ ngơi một hôm.

Vì trên phòng mãi cũng chán nên anh ra phòng khách ngồi xem TV. Vô tình ánh mắt của anh bỗng nhiên liếc nhìn Phượng một cái.

Thân ảnh nhỏ bé, gầy gò của cậu với dáng đi có chút miễn cưỡng, chắc do hôm qua anh hơi quá đáng... Dù biết có lẽ lỗi không phải do cậu nhưng sao vẫn khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng bé nhỏ, yếu ớt của cậu lúc đó, đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu vô cùng, vì thế anh mới tức giận mà trúc hết tâm trạng lên người cậu.

Hiện tại, Toàn bỗng thấy bản thân hơi thay đổi hơn trước rồi... Từ bao giờ lại để mắt tới tên người ở vậy chứ?

Văn Toàn thở ra một hơi, rồi gọi lớn:

- Công Phượng!

Phượng đang loay hoay trong bếp cùng với Nhi Tú dọn dẹp, thì nghe tiếng Toàn gọi liền vội đáp lời:

- Vâng, tôi lên ngay ạ!!

Giao lại công việc cho Nhi Tú, cậu định chạy lên thì thấy Nhi Tú đơ người ra nhìn cậu một lúc.... Cậu ngẫm nghĩ liền biết vì sao Nhi Tú lại như vậy...

Đây là lần đầu tiên... Mà Văn Toàn gọi cái tên "Công Phượng". Điều này thật bất ngờ đối với cậu và Nhi Tú! Cậu vội chạy lên phòng khách, trên mặt cậu còn ửng một chút điểm hồng hồng...

.

Toàn buông remote TV ra rồi nói:

- Hôm nay cậu giao công việc nhà cho chị Tú đi, tôi cần cậu mua một vài thứ.

Phượng gật đầu tỏ vẻ hiểu:

- Vâng. Tôi đi ngay! Cậu chủ cứ ghi danh sách đồ cần mua đi ạ.

Toàn ho khan vài tiếng rồi nói:

- Cứ lên phòng chuẩn bị đi, khụ...khụ...tôi... sẽ đưa cậu đến siêu thị.

Phượng bị lời nói của anh mà đứng hình. Cậu đang nằm mơ phải không? Nếu là mơ xin đừng bao giờ cho cậu tỉnh lại.

Nhìn thấy Phượng ngây ngốc tại chỗ, Toàn nhíu mày nói:

- Còn không nhanh lên, tôi không có thời gian nhìn cậu ngây ngốc.

Phượng giật mình cúi đầu nói:

- Vâng vâng, tôi đi ngay ạ.

Toàn nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu mà đột nhiên khẽ cười, một nụ cười hiếm có!... (Au:Để ý ngta rồi chứ gì! 🤣🤣 . Toàn: Cần cô quản sao? Chuyên tâm viết đi 😒. Au:🙄😑)




































Kéo chi hết rồi 😗






















Nói thiệt a kéo hoài 😑



























Cố chấp vậy? 🙄

































Thui típ nè!!!🤣🤣🤣🤣



Sau khi mọi thứ xong xuôi, Toàn đã lái chiếc xe hơi màu trắng chở Phượng đến siêu thị lớn của thành phố...

.
.
.

Nhìn Công Phượng lưu loát lựa đồ, bỏ vào giỏ đựng hàng, Văn Toàn thật sự có chút cảm phục cậu a!

Đồ cậu lựa đều là đồ tốt và toàn những thứ anh ưa thích. Có lẽ mấy năm ở cùng nhà, mọi thứ và sở thích của anh cậu đều biết rõ. Còn anh thì một chút cũng không biết gì về cậu cả...

Mọi thứ đã đầy đủ, Phượng định đi đến quầy tính tiền, thì Toàn đảo mắt nói:

- Cậu có muốn mua gì thì cứ mua, xong rồi tính tiền một lần cũng được. Thích thì cứ mua, tôi....sẽ thanh toán. Không cần lo.

Phượng thật hít thở không thông, "anh lại sao vậy? Sao anh thay đổi nhiều như vậy nhỉ??? Thôi bỏ đi!" Cậu liền gạt suy nghĩ qua một bên mà đi mua một ít đồ dùng.

Văn Toàn thở nhẹ một hơi, coi như bù đắp sự quá đáng của anh đối với cậu vậy! Thế rồi, anh cũng nhất chân đi theo cậu ở phía sau...

---------

Hello mn ^^

Lâu lâu ms chap ngọt đó nhe 😂😂

Đừng hỏi sao Tòn lại thay đổi 😂😂 ngta sợ rằng Công Túa sẽ thay đổi ý định bỏ đi theo mẹ thì chết dở!😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro