Chương 5: Lần nào gặp Lam Vong Cơ cũng xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuy yêu thương đứa cháu trai này vô hạn, nhưng phải nói thật, Giang Trừng chưa bao giờ kì vọng quá nhiều vào Kim Lăng, nhất là Kim Lăng mấy năm mười mấy tuổi, chưa nói năm mười lăm tuổi bị Ngụy Vô Tiện xoay như chong chóng. Cho đến sau này làm tông chủ, cũng một nháo hai quậy phá, đi khắp nơi săn đêm cùng đám đồng bạn, không có chút gì phong phạm của một tông chi chủ. Giang Trừng hận rèn sắt không thành thép, nhưng cũng đành chịu thua. Chỉ đành mang tâm thế thôi hắn cố gắng là được. 

  Tất nhiên là đéo được rồi !

  Giang tông chủ suýt mất hết phong thái mà chửi ầm lên giữa một đám người. Đại khái là lần này hắn không thèm để ý hai người Ngụy Lam kia, liền một tay xách Kim Lăng, một tay xách Tiên Tử ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. Ai dè thằng nhãi họ Kim kia thấy bên dưới náo nhiệt, một mực đòi đi xuống. Giang Trừng mới chửi một câu đem cậu ta kéo về, ai dè Kim Lăng quát ầm lên mình không còn bé nữa, không cần hắn cứ kè kè bên cạnh. Giang Trừng dĩ nhiên là tức điên lên, nhưng hắn hít vào một hơi, ngẫm nghĩ, thằng nhóc này có lẽ đang ở tuổi ương ngạch, cậu dĩ nhiên không thích hắn xen vào việc của mình, tính tình lại giống Kim Tử Hiên cao ngạo. Thôi được rồi, coi như lão già như hắn không chấp trẻ con. Nhưng Giang Trừng ngàn lần không ngờ được.

  THẾ MÀ HẮN LẠI THẤY LAM VONG CƠ ÔM EO KIM LĂNG!!!!!!

  Không nói hai lời, kí ức về mấy lời nói của hệ thống làm hắn nổi cả một tầng da gà, lập tức rút ra Tử Điện, quất về phía tên họ Lam kia. Lam Vong Cơ không nhanh không chậm, một tay ôm Kim Lăng, tay còn lại lấy Tị Trần chống đỡ. Kim Lăng có lẽ đã ngất, yếu đuối dựa vào bả vai Lam Vong Cơ. Giang Trừng tức điên lên được. 

 " Họ Lam kia, ngươi đụ má nó buông Kim Lăng ra."

   Bạch y nam nhân mang theo thanh âm lạnh lẽo, không mặn không nhạt nói 

 " Hắn bị thương." 

  Ha hả, quả là phùng loạn tất ra Hàm Quang Quân nhỉ ? Giang tông chủ nghiến răng nghiến lợi, muốn mạnh tay hơn lại sợ bị thương đến cháu trai của hắn, cũng chỉ có thể thu lại roi điện. 

 " Người nhà Giang mỗ không đến lượt Hàm Quang Quân quan tâm. Giang Liên, tiến lên đón người." 

  Nó vừa mới bước tới gần, Lam Vong Cơ đã giơ lên kiếm, đem Kim Lăng hộ ở phía sau lưng. Y chỉ đơn thuần nghĩ, đây là cháu trai của Ngụy Anh, mình mang cậu ta về, Ngụy Anh sẽ vui vẻ, sẽ chú ý đến mình, sẽ không còn chỉ mang ánh mắt hướng về Giang Vãn Ngâm. 

 " Vân Thâm Bất Tri Xứ có suối nước lạnh." 

  Đụ má suối nước lạnh nhà mi!

 " Lam Vong Cơ, ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu!" 

  Giang Trừng tức muốn chết, đại đồ đệ nhà hắn cũng tức muốn chết. Tử Điện có thể sẽ thương tổn đến Kim Lăng, Tam Độc thì không nhất định. Hắn rút ra kiếm, Giang Liên cũng như được tiếp máu gà mà đem Phục Ma ra khỏi vỏ. Hai thanh kiếm cùng đánh về phía Tị Trần, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đành phải buông Kim Lăng ra. Giang Trừng nhân cơ hội kéo cháu ngoại trai mình vào lòng. Đút một viên thuốc bổ máu, giảm đau cho cậu, tâm tình Giang Trừng mới bình tĩnh lại.

  Có thể nói, đống lộn xộn vừa xảy ra chính là cái nồi siêu to khổng lồ của Kim Lăng. Cậu nhóc ỷ ê đòi xuống bắt yêu thú, Giang Trừng nghĩ là trẻ nhỏ ham chơi, cũng thấy mình cùng một đống đệ tử ở đây, khó mà xảy ra chuyện gì được. Ai ngờ Kim Lăng như ăn phải bả, một hai đòi một đấu một với yêu thú, đến khi đem được đầu của nó chặt xuống, thân thể cũng bị cào một vết lớn. Vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng dường như trong móng vuốt có độc, Kim Lăng lảo đảo mấy cái, liền từ trên cành cây đổ gục ngã xuống. Giang Trừng lòng nóng như lửa đốt, Tam Độc rời vỏ, nhưng chưa kịp túm lấy cháu ngoại mình, đã có một bóng trắng mang theo lưỡi kiếm xanh lam, thân hình uyển chuyển như nước, đem thiếu niên kim y ôm vào lòng. 

  Ngay giây phút ấy, hệ thống và Giang tông chủ đều bùng nổ, dù là theo hai cách khác nhau. 

  Hệ Thống : " Chúc mừng độ hảo cảm của Lam Vong Cơ bùng nổ lên 50 ☆ ~ ('▽ ^ 人)"

  Giang Trừng : " Đụ mẹ nó Lam Vong Cơ, tên vô lại, vô sỉ, biến thái nhà mi bỏ cháu trai của ông đây ra!!!!!!!!!! "

  Giang Trừng phiền muộn, Giang Trừng bực bội, ta rõ ràng đã nhường ngươi con heo Ngụy Vô Tiện rồi, tại sao ngươi vẫn muốn lấy cải trắng Kim Như Lan. 

  Kì thật, quá oan uổng cho Lam Vong Cơ, y vốn không có ý định gì với Kim Lăng, sau khi đưa Ngụy Vô Tiện quay về Lam gia an bài tử tế, liền muốn quay lại tìm Giang Trừng tính sổ, không ngờ lại gặp được Kim Lăng đang một mình chống trọi với yêu thú. Thiếu niên anh tài, không thể không nói họ Lam ngay lập tức có ấn tượng tốt với người này, y vốn tưởng cậu chỉ là đứa nhóc được nuông chiều luôn bám sau lưng họ Giang kia. Đến lúc Kim Lăng ngã xuống, y cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng à phải mình cần cứu người. Đúng vậy, là phùng loạn tất ra Hàm Quang Quân. Ai dè vừa đem người ôm vào lòng, đã ngay lập tức ăn một phát roi điện vào đầu. Đối với hành vi lấy oán trả ơn này, Lam Vong Cơ phê bình nghiêm trọng.

  Đương nhiên, đối diện với việc này Giang tông chủ bày tỏ, hắn thà ăn cứt còn hơn cảm ơn Lam Vong Cơ. 

  Quay lại hiện tại, Giang Trừng ném Kim Lăng về phía đại đồ đệ của mình, giương mũi kiếm chỉ về phía người mang bạch y. Tam Độc tắm máu thành thói, lưỡi kiếm sắc lẹm mà lạnh lùng, tràn ngập sát ý. 

 " Ngươi muốn gì ?" Rõ ràng ta cứu cháu ngươi, ngươi lại chĩa kiếm vào ta. Lam Vong Cơ nghĩ trong đầu một kiểu, bề ngoại lại biểu hiện ra một nẻo, vẫn giương gương mặt lạnh như băng, không vướng bụi trần của mình lên. 

  Phải nói, Giang tông chủ ghét nhất là gương mặt này, tỏ vẻ thanh cao gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là người bình thường, ở thế giới của ta ngươi không những bình thường đâu, còn dâm loạn, không biết phép tắc. Giang Trừng hừ lạnh 

 " Người nhà Giang mỗ, không đến phiên Hàm Quang Quân quan tâm, có thời giờ quản đến nhà người khác, chi bằng về mà giúp đỡ Lam tông chủ công vụ, ta thấy ngươi nhàn rỗi bắt đầu sinh nông nổi rồi đấy." 

  Lam Vong Cơ bị mấy lời của Giang Trừng chọc nổ đom đóm mắt, liền rút ra Tị Trần tiến lên muốn đánh một trận. Không hiểu vì sao người khác cho dù châm chọc bao câu Lam Vong Cơ đều có thể làm ngơ, nhưng chỉ cần đối phương là hắn, y liền lập tức tạc mao. 

  Giang Trừng cũng không nói hai lời, hắn nhịn Lam Vong Cơ lâu lắm rồi, nãy y cấm ngôn đại đệ tử của hắn, bây giờ lại có ý đồ dâm loạn cháu hắn. Nếu còn nhịn nữa, hắn liền không phải Giang Vãn Ngâm. 

  Hai người đánh nhau tới rung trời lở đất, Tử Điện như con rắn, khéo léo luồn lách, đã đốt cháy xém mấy mảng y phục của Lam Vong Cơ, Vong Cơ cầm cũng không yếu thế, cầm huyền liên tục đem Giang Trừng đánh lui. Đám cây gỗ xung quanh bọn họ chính là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, có cây đổ xuống, có cây bị Tử Điện quất cho cháy xém, có cây toàn thân là vết kiếm. Trận đấu nhìn qua có vẻ như là ngang cơ đấy, nhưng để ý chút liền thấy họ Lam càng lúc càng bị bức lùi. Ngược lại Giang tông chủ mắt hạnh mày ngài, thế kiếm xinh đẹp, không hề có chút áp lực, càng đánh càng mạnh. 

  Giang Liên vận linh lực giúp Kim Lăng chống đỡ nọc độc, thoa lên ngực cậu ít thuốc sát trùng, rồi lập tức kêu y tu lên bắt mạch. Xong xuôi mới quay qua nhìn về phía tông chủ nhà mình. Giang Liên có một đôi mắt mèo, thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng luôn cho người đối diện cảm giác giảo hoạt cùng đàm nhiên. Thế mà bấy giờ nó lại đang trợn tròn, thất thố vô cùng. 

 " Sư phụ !" 

  Nghe thấy tiếng đồ đệ, Giang Trừng mới để ý, hắn vừa vô tình giẫm vào một pháp trận, mà đồng thời Lam Vong Cơ cũng ở trong pháp trận ấy. 

  Mẹ nó ra ngoài không xem ngày. 

  Còn chưa mở mồm nói được câu nào, trận pháp đã khởi động, đưa hai người đến một vực sâu. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn lên vách đá, muốn dùng thử Tam Độc ngự kiếm bay lên, đi được nửa đường, liền phát hiện hắn càng bay lên, vách đá lại như biết được, mà vươn mình lớn hơn. Mẹ kiếp, nơi chó chết gì đây. Từ bỏ ý định ngự ý rời khỏi, Giang tông chủ mới quay qua nhìn Lam Vong Cơ, người kia sắc mặt xám xịt, môi mím chặt, hai tay hơi run, giống như một con cún con bị bỏ rơi. Nếu không phải y chính là đối thủ một mất một còn của mình, Giang Trừng sẽ cảm thấy người này thật đáng thương, còn hiện tại, hắn chỉ thấy Lam Vong Cơ khó coi. 

 " Này, ngươi bị cái gì đấy ?" 

  Nếu y nói mình sợ cô nam quả nam ở chung Giang Trừng có ý đồ bất chính, hắn thề sẽ chôn sống họ Lam kia ở đây ngay lập tức. 

 " Ta...Tị Trần không có." 

  Giang Trừng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn khắp người Lam Vong Cơ, mẹ nó thế mà không thấy kiếm của y đâu. Một kí ức vụt qua tâm chí hắn. Đụ má Giang Trừng nhớ rồi, chính hắn là người đánh bay kiếm của Lam Vong Cơ ra khỏi tay y mà. Có thể do đã rời khỏi pháp trận, thanh kiếm không có cách nào đi theo hai bọn họ đến đây. Giang tông chủ đỡ trán, mẹ nó đúng là tự mình hại mình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro