Chương 4: Phòng tập gym

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập gym"Làm gì thế?""Tập gym.""Đang yên đang lành đi tập gym làm gì?" Kim Dokja khó hiểu hỏi."Cậu không thấy bản thân sắp thành con trạch suốt ngày ru rú trong nhà à? Nhìn lại cơ thể cậu xem? Có giống que củi không?" Yoo Joonghyuk mất kiên nhẫn mà vác cậu lên vai, đi thẳng vào phòng tập gym.Phòng tập gym này là phòng tập riêng trong biệt thự nhà hắn, bình thường cũng không có ai."Hôm nay tôi phải huấn luyện cậu cho ra dáng một thằng đàn ông bình thường mới được." Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý."Này nhé, tôi chỗ nào không giống đàn ông? Anh bớt bớt đi nhé!" Cậu nghe hắn nói vậy tức giận vô cùng, giãy dụa muốn nhảy xuống.*Bép* "Yên nào, ngã bây giờ." Hắn đánh một cái vào mông cậu tỏ vẻ bất mãn.Cậu ngượng chín mặt nhưng cũng im lặng vì sợ hắn đánh thêm cái nữa. Bé đến lớn cậu chưa từng bị đánh vào mông như vậy."Cặp đào cậu cũng mọng phết đấy." Thấy cậu im lặng hắn còn cố ý trêu ghẹo."Anh...anh...anh...." Cậu tức giận nói không lên lời."Được rồi, bắt đầu tập đi.""Để tôi giúp cậu giãn cơ không chút nữa lại chuột rút." Nói xong hắn liền áp sát người cậu."Tránh ra, tôi tự biết phải tập thế nào. Tôi khởi động anh áp sát thế làm gì?" Cậu khó chịu đẩy hắn ra."Chắc không? Chút nữa chuột rút tôi không cứu cậu đâu nhé?" Hắn cười với giọng điệu ngứa đòn bên tai cậu."..." "Được rồi, lại đây đi. Tôi giúp cậu duỗi chân." Sau một loạt động tác kéo giãn cơ và nhân tiện chiếm chút tiện nghi của cậu, hắn mới bắt đầu cho cậu tập những bài tập cơ bản.Hắn vừa gập bụng vừa nhìn cậu gian nan gập lên gập xuống bên cạnh thì cười nói:"Gập như cậu thì bao giờ mới được 50 cái? Đổi sang chống đẩy xem nào.""Cứ từ từ." Cậu bất mãn vì bị hắn chê yếu nhưng cũng nghe lời làm theo mà quay sang chống đẩy."Thật chứ tôi chán cậu lắm. Chống đẩy dứt khoát lên." Hắn nằm chống tay bên cạnh cậu cười khẩy."Anh giỏi thì gập đi! Chê vừa thôi.""Tôi cho cậu ngồi lên người tôi rồi tôi gập luôn cho cậu xem đấy.""Anh nói đấy nhé. Gãy eo thì đừng hối hận." Cậu ngồi phắt dậy, trèo lên lưng hắn ngồi khoanh chân."Đấy, gập đi." Cậu hí hửng nói.Hắn cũng không nói chỉ nói miệng mà bắt đầu chống đẩy. Từng nhịp lên xuống rất nhịp nhàng, không tốn chút mồ hôi nào."Khỏe dữ vậy?" Cậu lúng túng nói thầm."Phục chưa?" Hắn cười hỏi cậu."Hừ, có gì ghê gớm chứ! Tôi cũng sẽ tập được 8 múi cơ bụng đẹp hơn anh!" Cậu nhảy khỏi người hắn, tuyên bố rất hùng hồn."Vậy cậu chịu khó qua cái máy tập hông đằng kia tập đi." Yoo Joonghuyk chỉ về hướng cái máy tập bên kia."Ờ." Kim Dokja ngoan ngoãn làm theo. "..." "Cái này nặng thế???" Cậu khó tin nói thầm."Sao? Đến cái máy đấy mà còn không tập được à?" Hắn cười một cách đầy khinh bỉ."Ai bảo thế? Từ từ tôi cần thích ứng." Hắn cười nửa miệng nhìn cậu, khi thấy cậu thấm mệt rồi, không còn sức để tập tiếp nữa mà ngồi dựa vào lưng ghế thở dốc. Hai chân cậu banh ra không khép lại được vì mệt."Mệt chưa?" Hắn lại gần, dựa vào máy chạy bộ bên cạnh cười rất là gợi đòn."Anh im đi." Cậu mệt bở hơi tai, thều thào nói."Mệt rồi à? Thế sao được. Cậu đã tập được mấy cái đâu? Thôi, tôi đành tốt bụng giúp cậu tập luyện vậy." Đôi mắt hắn nhìn cậu dần nguy hiểm."???" Cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cậu có dự cảm không lành..."Này làm gì đấy?!!" Cậu có gắng dùng tay đẩy người đàn ông đang dần áp sát mình. Nhưng do mệt mỏi, cậu chẳng thể đấy hắn ra."Tôi giúp cậu mà." Hắn cười xấu xa rồi luồn tay vào cái quần đùi của cậu."Tôi để ý từ nãy rồi, quả nhiên cậu không mặc đồ lót." Yoo Joonghyuk liếm vành tai cậu, thổi vào tai cậu nói.Cậu bị hắn liến điểm nhạy cảm, toàn thân nhũn ra, khuôn mặt đỏ ửng."Chà, bên trong ướt rồi này. Mới sờ một cái thôi mà." Hai ngón tay hắn cắm vào trong người cậu, nhẹ nhàng kích thích điểm mẫn cảm của cậu."Đừng... đừng..." Hai tay cậu nắm chặt áo hắn, đầu gục vào vai hắn, khó khăn thở dốc. Cơ thể quá mệt mỏi thêm tư thế bị ép buộc banh rộng chân ra làm cơ thể cậu mềm nhũn, không có chút sức lực phản kháng nào."Tôi.. tôi mệt... anh.. anh tha cho tôi..." Dokja đôi mắt ngập nước, đánh thương nhìn Joohyuk. "Mới bắt đầu đã kêu mệt, thế thì đến bao giờ cậu mới có được 6 múi cơ bụng?" Hắn vừa nói vừa kéo hông cậu lại gần mình hơn. Điều đó ép buộc cậu hông cậu nâng cao hơn, phần eo cong xuống.Hắn cúi xuống, liếm cắn phần đùi của cậu. Cái quần áo cậu cũng bị hắn cởi ra vứt đi từ lúc nào rồi.Cậu bất lực nhìn hắn rồi nhắm mắt, phó mặc cho số phận."Ư...ưm!" Cậu giật nảy mình, cố gắng đẩy cái đầu đang hì hục giữa hai chân mình ra."Này, bẩn. Tôi chưa tắm đâu đấy." Hắn cười xấu xa, thật mạnh mút một cái. Cậu cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình cũng bị hắn hút ra theo rồi. Không bao lâu cậu cũng bắn ra."Nhanh thật đấy." Hắn nuốt cái ực rồi cảm thán.Cậu xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu. "Được rồi, chuẩn bị cho cậu đầy đủ rồi. Giờ đến tôi nhé."Chỉ nghe phập 1 tiếng, cậu trừng lớn mắt, hét không thành tiếng."Ha..." Hắn giữ lấy hông cậu rồi mạnh mẽ đâm rút. Cả căn phòng vang lên tiếng bạch bạch mà ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai, thật may mắn không có ai lại gần căn phòng đó cả."Ưm... ư...aaaa....anh... chậm chậm thôi... từ từ...xin... xin anh đấy!" Cậu đứt quãng cầu xin, hắn làm quá dồn dập làm cậu không kịp thở. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập như sắp không thở được đến nơi rồi."Tôi đang rèn luyện cho cậu đấy. Chăm chú học đi." Hắn liếm môi cậu sau đó không chút do dự, thuận tiện đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng. Hai đôi môi cứ thế quấn quít nhau cho đến khi không thở nổi mới rời đi."Ưm...uhhhhh" "Thở bằng mũi đi chứ. Đâu phải lần đầu hôn đâu mà cậu tỏ ra ngây thơ vậy." Hắn cắn lên vai cậu để lại hai hàng dấy răng chỉnh tề."Tại... tại anh! Chậm thôi được không? Tôi chịu hết nổi rồi." Cậu nhẫn nhịn khoái cảm dâng trào từng đợt theo động tác ra vào dưới thân của hắn mà nói."Kiên trì lên mới có hi vọng 8 múi chứ. Từ giờ tôi sẽ giúp cậu tập luyện đến khi nào có 8 múi thì thôi." Hắn nở nụ cười , mặc kệ lời cầu xin của cậu mà đem cái dùi cui siêu bự của hắn đâm vào lỗ nhỏ của cậu. "Hức...đổi... đổi chỗ khác. Xin anh đấy, eo tôi đau." Cậu nước mắt đầy mặt, nức nở van xin hắn.Nhìn khuôn mặt đang van nài, hắn cũng rủ lòng từ bi mà giải thoát cậu khỏi cái ghế. "Trong này dụng cụ thể thao tùy cậu chọn. Chọn đi, chúng ta lựa một cái tập luyện." Hắn có chút nóng lòng muốn thử mà hỏi cậu."Không.. không được! Về phòng, về phòng đi. Xin anh đấy. Về phòng anh muốn gì cũng được." Cậu thất thanh cầu xin. Một cái máy tập hông thôi đã hành cậu sắp gãy eo rồi. Thêm vài cái nữa thì còn mạng để mất à?Khóe môi Yoo Joonghyuk nhếch nhẹ. Định bụng trêu cậu thêm chút nữa nhưng nhìn đôi mắt đang ửng đỏ vì khóc, cả người cậu run lên vì khoái cảm hắn lại có chút không nhịn được."Cậu nói đấy nhé." Hắn nâng mông cậu rồi thả mạnh xuống. "Ưm!" "Được rồi, theo mong muốn của cậu. Chúng ta về phòng làm."Hắn ôm lấy eo cậu, cũng không dùng lực, để cậu hai chân vòng lấy eo hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn vì sợ rơi xuống. Trọng lượng của cậu dồn hết vào nơi bọn họ tiếp xúc, làm cho dương vật càng đâm vào sâu hơn. Cậu cảm thấy bản thân giống một xiên cá nướng vậy, cả cơ thể như bị xuyên thủng. Yoo Joonghyuk bước đến gần cửa chuẩn bị đi ra thì chợt Kim Dokja hốt hoảng vùng vẫy đấm vào lưng hắn vài cái."Này, anh cứ thế ra ngoài à? Nhỡ ai thấy thì phải làm sao? Bỏ tôi xuống""Vậy cậu phải nhỏ tiếng thôi. Giờ bọn họ không có ai đi lại quanh đây cả. Nhưng cậu lỡ phát ra âm thanh kéo bọn họ đến thì sao? Ai biết trước được điều gì nhỉ." Hắn cười rất là vui vẻ rồi ôm cậu sải bước trên hành lang. Cậu cắn vào vai hắn để kìm nén thanh âm đang dâng trào đến cổ họng. Cái tên chết bầm này, cậu chắc chắn sẽ không tha cho hắn.Con đường đến phòng cũng không xa lắm nhưng cậu cảm giác đã đi qua một thế kỷ vậy. Lúc lên cầu thang quả thật như là tra tấn vậy. Mỗi bước đi của hắn làm dương vật vẫn ở bên trong dồn dập cùng với độ sâu không tưởng thật sự tra tấn cậu sắp ngất luôn rồi.Bước vào phòng Yoo Joonghyuk khóa trái cửa lại. Hắn chưa chịu rút vật bên trong ra mà cứ thế ngồi xuống khiến cậu rên lên một tiếng. Lúc này cậu đang ngồi trên đùi hắn, đôi mắt nhắm nghiền mà thở gấp.Hắn vẫn ngồi đó yên lặng quan sát cậu. Kim Dokja thấy hắn chưa có động tĩnh gì liền mở mắt ra. Cả hai cứ thế nhìn trực diện nhau, nhìn vào đâu mắt sâu thẳm đang hứng tình cậu xấu hổ quay đi thì bị hắn nắm cằm quay lại ngậm lấy đôi môi không chút thương tình mà càn quét. Kim Dokja cũng không muốn chịu thua mà thuận thế quấn lấy đầu lưỡi hắn. Cả hai dây dưa triền miền rồi vì thiếu dưỡng khí mà buông ra. Hắn híp mắt nhìn cậu rồi dần hướng mắt về đầu ti ở bên dưới mà mắt mút. Không để cậu rảnh rang tí nào một tay ôm lấy eo cậu sau đó dùng lực nhấp lên nhấp xuống tay còn lại cầm cậu nhỏ của cậu mà tuốt. Kim Dokja bị kích thích cả trên lẫn dưới có chút gấp gáp ôm lấy vai hắn, hông cậu cũng theo nhịp của hắn mà lên xuống. Một lúc sau cậu rùng mình bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục đồng thời hắn cũng dùng lực mà thúc mạnh vào bên trong mà bắn ra. Sau một trận kích thích quá sức cậu cứ thế mà gục trên vai hắn."Này, đừng có ngất. Hôm nay còn chưa tập xong cơ mà." Hắn nhéo má cậu, bất lực nhìn cậu thở dài. Rõ ràng bấy nhiêu đó chưa khiến hắn thỏa mẵn. Vật bên dưới vẫn đang cương cứng muốn làm hiệp tiếp theo. Nhưng hắn cũng bỏ cuộc rút vật bên trong rồi đem cậu đi tẩy rửa. "Hôm nay tập buổi đầu nên tạm tha cho cậu. Lần sau phải chăm chỉ hơn nhé. Vì mục tiêu 8 múi cơ bụng của cậu nên tôi sẽ giám sát gắt gao cậu luyện tập đấy nhé. Đừng hòng trốn tránh hay lười biếng. Hình phạt không phải cậu có thể gánh vác được đâu." Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán cậu. Hẹn ở buổi tập gym tiếp theo nhé! 

tu bi hết tìn iu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro