1511-1520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1511: Bắt đầu game ở phút 13:32

Phút thứ 13:32, Muội Quang của Hưng Hân mới xuất hiện trên chiến trường, dù là fan hay anti cũng xấu hổ dùm. Đây là thời điểm mid game của các trận đoàn đội thường thấy, trận nào đánh nhanh cũng có thể đến hồi kết luôn. Thế mà trận này, tướng thứ năm Hưng Hân chỉ mới ló mặt...

Đầu game đến giờ chỉ đánh với bốn người, Hưng Hân gánh kiểu gì ấy nhỉ?

Nhìn lại thời gian, khán giả ngơ ngác phát hiện vấn đề. Có một số khán giả trí nhớ tốt, bỗng nghĩ đến trận đoàn đội hiệp đầu tứ kết, chẳng phải Hưng Hân cũng giấu mất một người, dùng bốn người đối phó Lam Vũ đó sao? Hơi bị giống trận này!

Trận kia Hưng Hân thắng kiểu gì?

Mọi người vắt óc tìm kiếm manh mối, ai ngờ vắt hết nửa buổi mới sực nhớ ra, đậu móa, có thắng ếu đâu? Hôm đó Hưng Hân thua đoàn đội, chỉ thắng chung cuộc nhờ hơn điểm thôi.

Hôm nay Hưng Hân thắng lôi đài chỉ với 1 điểm đầu người, nếu thua sát nút thì kết quả chung cuộc sẽ hòa, lẽ nào Hưng Hân muốn hòa trận này?

Dĩ nhiên không thể. Nghĩ không ra, khán giả chỉ đành xem tiếp.

Ma Giới Chi Hoa!

Muội Quang vừa xuất hiện liền triệu hồi một đóa Ma Giới Chi Hoa như bao pháp sư triệu hồi khác thường làm, ì ạch trồng xuống đất.

Và ầm ầm ầm...

Một trời khói lửa kèm thuốc súng tràn qua, Ma Giới Chi Hoa biến thành một cục Than Đá Chi Hoa đen sì.

"Ha ha ha." Ngoài trận, tiếng cười ầm vang hệt như tiếng pháo. Khắc tinh của Ma Giới Chi Hoa là ai? Các tay súng! Súng có tầm bắn xa, ngoài phạm vi kiểm soát của đóa hoa không biết di chuyển. Gặp họ, nó chỉ như cái bia tập bắn. Thêm vào đó, Ma Giới Chi Hoa rất sợ sát thương hệ Lửa và Ánh Sáng. Đạn pháo dĩ nhiên có thuộc tính lửa, bắn lên Ma Giới Chi Hoa sẽ gây sát thương phụ trợ.

Gặp các đội hình có tay súng, pháp sư triệu hồi phải rất cẩn thận trong việc sử dụng kỹ năng này. 

Bá Đồ có đến hai tướng hệ Súng, La Tập lại chọn Ma Giới Chi Hoa làm chiêu khởi đầu. Hoa vừa được triệu hồi, chưa kịp nở đã bị họ xoay nòng súng, nướng cho cháy thành than.

Fan Bá Đồ rần rần cười nhạo cậu tân binh mà Hưng Hân giấu hàng đến tận phút 13:32, khi xuất hiện lại đánh một cách quá ngu muội.

Nhưng rất nhanh, họ đã tự vả mặt.

Ma Giới Chi Hoa không đem về hiệu quả thường thấy, nhưng khi xuất hiện, nó đã bắt hai tay súng Bá Đồ chuyển mục tiêu, gây nên khoảng trống trong thế tấn công toàn đội.

Hai tay súng Bá Đồ ngây thơ đến mức không hiểu ư? Không, nhưng họ nào có lựa chọn khác? Vị trí Muội Quang trồng Ma Giới Chi Hoa quá đắc địa, nếu không đốt nó liền thì tay ngắn như Lãnh Ám Lôi chắc chắn chịu quấy rầy. Khi đó, thế tấn công của Bá Đồ vẫn lộ khoảng trống mà thôi.

Khả năng khống chế của lưu manh mạnh hơn tay súng, nên nếu phải trao đổi, họ sẽ chọn hi sinh bản thân. Hai tay súng chuyển mục tiêu không chút do dự, cố giảm thiểu khoảng trống đến mức nhỏ nhất.

Nhưng nhỏ đến đâu đi nữa, khoảng trống vẫn tồn tại. Dù rằng phóng mắt khắp giới chuyên nghiệp cũng không mấy ai đủ sức chớp lấy cơ hội này, Diệp Tu lại là một trong số đó.

Hồ Quang Thiểm!

Một luồng sáng vút lên, Quân Mạc Tiếu lao khỏi vị trí đang đứng, di chuyển một khoảng cách lớn chỉ trong nháy mắt.

Tập Kích Gạch!

Lãnh Ám Lôi lập tức ném gạch vào sau gáy Quân Mạc Tiếu.

Bốp!

Ai ngờ từ đâu xuất hiện một người: Hải Vô Lượng. Hắn đột ngột nhảy ra tung chưởng, đỡ gạch hộ Quân Mạc Tiếu!

Khoan bàn đến độ chuẩn trong thao tác, dự đoán từ sớm là điều phải làm. Nếu người đỡ chiêu không phải Phương Duệ, kẻ hiểu rõ Lâm Kính Ngôn nhất, e rằng khả năng thành công cực thấp.

Ầm ầm ầm!

Tiếng pháo vang lên liền mạch. Mộc Vũ Tranh Phong vừa bắn vừa di chuyển, mục tiêu tấn công là Thạch Bất Chuyển.

Còn Quân Mạc Tiếu sau khi kéo giãn khoảng cách thì mượn cover từ vô số cây cối trong rừng, né đạn từ hai tay súng đã quay nòng về chăm sóc hắn. Mục tiêu kế tiếp của hắn cũng hiện rõ:

Thạch Bất Chuyển, chính là Thạch Bất Chuyển.

Chớp lấy cơ hội nhỏ bé kia, Hưng Hân không chạy mà lại chuyển sang phản công. Họ muốn nhằm vào trị liệu Bá Đồ.

Nhưng, không gì qua mắt được Trương Tân Kiệt.

Mục đích của Hưng Hân vẫn là rút quân. Tấn công Thạch Bất Chuyển của hắn, Hưng Hân chỉ muốn vây Ngụy cứu Triệu, buộc Bá Đồ điều quân về cứu viện.

Nhìn thấu mọi việc, Trương Tân Kiệt bắt đầu tính toán các phương án. Nếu mặc kệ, Hưng Hân dư sức thuận thế focus hắn luôn. Khi ấy hai bên sẽ tiến hành trao đổi, Hưng Hân giết hắn và chịu thương tổn nặng nề. Tuy nhiên, để biết bên nào lợi và bên nào hại thì phải xem chiến tuyến Hàn Văn Thanh vs An Văn Dật.

Người như Trương Tân Kiệt sẽ luôn hướng đến giải pháp chắc ăn nhất, đáng tin cậy nhất.

"?"

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên kênh Bá Đồ. Trương Tân Kiệt cần xác nhận tình huống phía Hàn Văn Thanh.

"..."

Câu trả lời hắn nhận được là dấu ba chấm. Ý nghĩa của dấu ba chấm là vẫn đang tiến hành. Hàn Văn Thanh chưa tóm được An Văn Dật.

Trương Tân Kiệt thở dài. Vậy chỉ đành từ bỏ giải pháp trao đổi, vì Hàn Văn Thanh không thể cho hắn kết quả xác định. Lỡ như Tay Nhỏ Lạnh Giá nhờ thông thạo bản đồ mà vòng về tập trung với Hưng Hân, Hưng Hân sẽ lợi hơn Bá Đồ ở mặt trị liệu. Chưa kể, góc kia bản đồ có điểm thay người. 

Bá Đồ dốc toàn lực tấn công, giả sử giết được một tướng Hưng Hân, tướng thứ sáu gia nhập và tiếp ứng Tay Nhỏ Lạnh Giá... Một tướng kèm một mục sư, vs Đại Mạc Cô Yên một thân một mình...

Trương Tân Kiệt lược qua các tình huống có thể xảy ra trong đầu. Hắn không dám chắc liệu Hưng Hân có nhằm vào một trong cách hướng đi đó không, hắn chỉ biết nếu lúc này mình không điều phối yểm trợ là không xong.

Dưới mệnh lệnh mới của Trương Tân Kiệt, Thạch Bất Chuyển lui về trong lúc hai tay súng khống chế Quân Mạc Tiếu, Lãnh Ám Lôi cũng từ từ bứt ra.

Không ngoài dự tính của Trương Tân Kiệt, Phương Duệ và Tô Mộc Tranh lập tức ngừng chống trả, rời khỏi phạm vi kiểm soát của Lâm Kính Ngôn. Hai phe tách khỏi nhau trên chiến trường.

Mọi biến chuyển đều bắt nguồn từ đóa Ma Giới Chi Hoa đơn giản của Muội Quang, đóa Ma Giới Chi Hoa chưa kịp nở đã bị đốt cháy thành than kia.

Nhưng đó chưa phải kết thúc. Tuy một mực truy cầu biện pháp an toàn, Trương Tân Kiệt cũng không phải kẻ ngoan ngoãn cho người ta dắt mũi. Trong mọi tình thế, hắn luôn ngoan cố mà tìm kiếm con đường đột phá khác.

Lãnh Ám Lôi đang rút về thì bất ngờ đâm lên.

Bão Táp Đầu Đường!

Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh sử dụng đại chiêu. Chỉ thấy nào gạch, nào bình xăng, nào châm độc, mọi kỹ năng cấp thấp lưu manh thường dùng để ẩu đả đường phố ào ạt tuôn ra.

Mục tiêu: Quân Mạc Tiếu!

Thả Phương Duệ và Tô Mộc Tranh, nhưng Trương Tân Kiệt muốn bắt Diệp Tu. Lúc nãy khi nhìn ra ý đồ Hưng Hân muốn focus mình, hắn thăm dò tình hình bên Hàn Văn Thanh và suy nghĩ khá kỹ để đi đến quyết định.

Nếu chấp nhận trao đổi thì không bàn, nhưng nếu không chấp nhận trao đổi, thời gian hắn tốn cho việc suy nghĩ kỹ càng lại trở nên có lợi cho Bá Đồ.

Suốt thời gian ấy, Hưng Hân vẫn duy trì chống trả. Theo quán tính, họ dần dần dấn sâu vào thế phản công. Càng thiên về phản công, muốn rút chân ra càng khó.

Thế nên khi Phương Duệ và Tô Mộc Tranh bứt đi, Bá Đồ chuyển sang focus Quân Mạc Tiếu, bước chân lỡ đạp xuống bùn của hắn không dễ rút lên.

Nếu Hưng Hân vòng về cứu Quân Mạc Tiếu từ bên ngoài, quyền chủ động sẽ quay lại với Bá Đồ. Có con tin Diệp Tu trong tay, họ tha hồ áp chế Hưng Hân.

Đừng hòng chạy!

Bão Táp Đầu Đường của Lãnh Ám Lôi là cơn bão kỹ năng với những hiệu ứng khống chế mạnh, Quân Mạc Tiếu không thể không xử lý.

Soạt!

Ô Thiên Cơ giương rộng, Quân Mạc Tiếu định che khiên càn thẳng.

Ầm!

Một luồng sóng khí lan mạnh phía trước hắn, lực chấn động lớn đến mức khiên không đỡ nổi. Quân Mạc Tiếu trượt về sau.

Bom Xung Chấn!

Vừa thấy Quân Mạc Tiếu giương ô, Bách Hoa Liễu Loạn lập tức ném bom. Dù chú ý thế nào đi nữa, việc che khiên luôn làm nhân vật bị chắn tầm nhìn. Trương Giai Lạc biết chắc điều đó nên chọn sử dụng Bom Xung Chấn, ném với góc độ mà cả Diệp Tu cũng không thể phát hiện.

Diệp Tu vượt vòng vây thất bại, người Hưng Hân vội vàng tới cứu.

Có tiếng chim ưng thét gào.

Muội Quang lộ mặt ở phút 13:32 nhưng đến giờ mới chính thức tham chiến. Lôi Ưng được thả, há miệng phun sét xuống đầu Lãnh Ám Lôi.

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng...

Trong tiếng súng vang không ngừng, Lôi Ưng lên cơn co giật giữa trời. Âm 9 Độ! Âm 9 Độ của Tần Mục Vân bắn phát nào trúng phát nấy. Lôi Ưng như thể bị y đóng đinh giữa không trung.

Trình bắn súng thần thánh.

Kỹ thuật đỉnh cấp.

Khán đài fan Bá Đồ thậm chí có người hô to: "Súng Vương! Súng Vương!"

Lôi Ưng đứng máy, nhưng Muội Quang vốn theo đấu pháp Tứ Thú, nào chỉ sở hữu một con thú triệu hồi?

Linh Miêu, con thú hành động nhanh nhẹn không thua gì Lôi Ưng, đã vụt lao ra từ bụi cỏ cùng lúc với nó.

Đoàng, lại có tiếng súng vang.

Đạn Lơ Lửng!

Linh Miêu bị bắn cho lơ lửng giữa đường nhảy. Thêm một tiếng "ầm", một quả lựu đạn dịu dàng hôn nó trên không. Sóng khí từ vụ nổ hất nó về với nơi bắt đầu.

Khán giả cười rộ.

Cậu La Tập này cứ hễ ra tay là như diễn hề. Bá Đồ xử lý cậu ta dễ như bỡn, toàn bằng những thao tác đẹp mắt và trình cao vời vợi.

Lần này, khán giả tự vả mặt còn nhanh hơn lần trước.

Quân Mạc Tiếu đột phá!

Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng còn chưa kịp hành động, Muội Quang chỉ triệu hồi hai con pet là đủ tạo nên khoảng trống cho Quân Mạc Tiếu phá vòng vây.

Khán giả có gà đến mấy cũng phải hiểu ra rằng, La Tập không vào trận chỉ để tấu hài.

Rút quân!

Quân Mạc Tiếu vừa thoát vây, toàn quân Hưng Hân lùi về.

Đuổi theo!

Bá Đồ lao lên truy sát. Họ cần truy sát và buộc phải truy sát, vì Đại Mạc Cô Yên đang đuổi theo Tay Nhỏ Lạnh Giá ngoài rìa chiến trường, rất có khả năng bị Hưng Hân bao vây ngược.

"?"

Trương Tân Kiệt một lần nữa yêu cầu Hàn Văn Thanh xác nhận tình hình.

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1512: Áp bức ngạt thở và tính toán tinh vi

"..."

Ba chấm. Câu trả lời của Hàn Văn Thanh vẫn là dấu ba chấm.

Con mồi của anh chỉ là một mục sư. Một mục sư không được bảo kê, bị áp sát phát là lên trời trong một nốt nhạc. Thế mà Hàn Văn Thanh vẫn giẫm chân tại chỗ, vẫn trả lời rằng "đang tiến hành". Ý anh là nãy giờ, anh còn chưa đuổi kịp Tay Nhỏ Lạnh Giá?

Trương Tân Kiệt cảm thấy hơi bị lạ. Tất cả những người hiểu ý nghĩa của dấu ba chấm đều cảm thấy như hắn. Tổ ghi hình bèn chuyển góc quay sang đầu kia chiến trường.

Quả thật, Đại Mạc Cô Yên chưa đuổi kịp Tay Nhỏ Lạnh Giá.

Khoan bàn đến người Bá Đồ hay khán giả, bản thân Hàn Văn Thanh cũng đang kinh ngạc.

Nghề trị liệu vốn chân ngắn, càng không sở hữu kỹ năng thoát thân. Tuy nhà quyền pháp buộc phải áp sát đối thủ mới đánh được, nhưng thân thủ của họ rất nhanh nhẹn, kèm vài kỹ năng hỗ trợ di chuyển, họ chắc chắn vượt xa mục sư về tốc độ.

Nhưng không đuổi kịp là không đuổi kịp!

Phải chăng Tay Nhỏ Lạnh Giá mặc đồ cộng tốc độ chạy?

Chiến thuật này Hưng Hân từng dùng trong vòng khiêu chiến. Mục sư chân dài biến thành chướng ngại cho đối thủ trong trận đó, nhưng trận này Tay Nhỏ Lạnh Giá mặc set đồ trị liệu bạo kích chế riêng, tốc độ hệt như các mục sư bình thường, chân vẫn ngắn và đời vẫn đắng.

Nhưng Đại Mạc Cô Yên lại không bắt được cô nàng.

Dù vô cùng ngạc nhiên, Hàn Văn Thanh biết rất rõ nguyên nhân.

Là vì địa hình.

An Văn Dật thuộc làu đường xá khu làng trong rừng, nơi mà phạm vi hoạt động không chỉ giới hạn trên một mặt phẳng. Nhà cửa xây trên cây tạo thành địa hình nhiều tầng vô cùng phức tạp.

Tay Nhỏ Lạnh Giá di chuyển không nhanh nhưng rất biết lợi dụng địa hình, luồn lách như con thoi. Ban đầu khán giả còn hoảng hồn khi thấy Hàn Văn Thanh không tóm nổi ku mục sư khiếm khuyết của Hưng Hân, nhưng sau một lúc theo dõi diễn biến, mọi người lại cảm thấy Hàn Văn Thanh chưa bị bỏ rơi, còn kè sát theo An Văn Dật như thế là quá imba rồi!

Thật sự quá imba.

Đúng, nếu nói bất ngờ, An Văn Dật còn bất ngờ hơn cả Hàn Văn Thanh. Cậu vốn dĩ cho rằng mình đã nghiên cứu rất sâu, luyện tập rất kỹ, và sẽ chẳng có gì khó nếu muốn thoát khỏi một kẻ truy sát ở khu vực này.

Cậu sai rồi, cậu thất bại rồi.

Hàn Văn Thanh!

Tuyển thủ Vinh Quang mà An Văn Dật hâm mộ nhất là Trương Tân Kiệt, nhưng đã là fan Bá Đồ, không một ai sẽ không tôn kính đội trưởng Hàn Văn Thanh. An Văn Dật đã theo Bá Đồ suốt bao năm, sao có thể không biết rõ về họ? Song chỉ khi bước chân vào giới chuyên nghiệp, An Văn Dật mới hiểu được rằng, sự dũng mãnh từng chiêm ngưỡng qua màn hình tivi chẳng thể sánh nổi một phần trải nghiệm thực chiến.

Cảm giác áp bức khi bị Đại Mạc Cô Yên truy sát làm An Văn Dật chạy một đường là đổ mồ hôi tay một đường, nhưng cậu nào dám dừng lại để lau? Dưới áp lực quá lớn đó, lòng tự tin nhờ nắm rõ địa hình dần dần tan biến. An Văn Dật ko biết mình có thể cố thêm bao lâu nữa. Hàn Văn Thanh còn chat được dấu ba chấm trả lời đồng đội, chứ An Văn Dật thì đừng mơ cục cựa ngoài việc khiển Tay Nhỏ Lạnh Giá chạy như điên. Cậu thậm chí không dám chớp mắt, bởi mỗi quyết định đều phải nhanh chóng hơn cả nhanh chóng, thận trọng hơn cả thận trọng.

Đến giờ vẫn chưa mắc sai lầm ư?

Sự kinh ngạc của Hàn Văn Thanh đã dần dần chuyển từ khả năng lợi dụng nhuần nhuyễn bản đồ của An Văn Dật sang cái đầu lạnh của cậu khi đối diện với áp lực.

Quả nhiên ngoại giới nhận xét không sai, tân binh Hưng Hân có thể trình cao hoặc thấp, nhưng ai ai cũng có tâm lý cực vững. Một tân binh bị Hàn Văn Thanh truy đuổi thế này mà vẫn tỉnh táo, nhận định đường lối cẩn thận và chuẩn xác.

Hàn Văn Thanh không khỏi nghĩ đến một người: Trương Tân Kiệt, người hợp tác lâu năm của anh.

Gọi là hợp tác nhiều năm, chứ kỳ thực mùa giải thứ tư Trương Tân Kiệt mới gia nhập Bá Đồ. Ngày ấy trong mắt Hàn Văn Thanh, hắn chỉ là một hậu bối, một tân binh. Nhưng, tân binh Trương Tân Kiệt của những ngày đầu cũng không khác gì An Văn Dật hôm nay, đặt bước chân đầu tiên lên chiến trường lớn cỡ nào cũng không biết run rẩy. Nhờ sự bình tĩnh và thận trọng đó, hắn mới trở thành hậu phương kiên cố nhất của cả chiến đội Bá Đồ.

Xét về trình, An Văn Dật còn lâu mới sánh nổi với Trương Tân Kiệt ngày xưa, nhưng tinh thần và ý chí của cậu ta lại khiến Hàn Văn Thanh chợt nhớ về quá khứ đã qua.

Tuy nhiên, anh sẽ không vì thế mà chùn tay. Đừng nói đây chỉ là một tuyển thủ hơi giống Trương Tân Kiệt, cho dù Trương Tân Kiệt thật sự chuyển nhượng đến đội khác và rồi chạm trán anh trong tình huống tương tự, anh cũng sẽ tuyệt đối đem toàn lực ra ứng phó. Trong cách nhìn của anh, đó chính là sự tôn trọng lớn nhất.

Truy sát!

Tiếp tục truy sát!

Trả lời Trương Tân Kiệt thêm lần nữa, Hàn Văn Thanh không hề nhụt chí, không hề cảm thấy túng quẫn vì mãi chưa tóm được một tên tân binh. Tinh thần tập trung tối đa, anh chỉ quan tâm một điều duy nhất: Làm sao bắt kịp Tay Nhỏ Lạnh Giá?

Đúng lúc này, Tay Nhỏ Lạnh Giá đột nhiên bẻ góc, sang ngang cái rụp.

Bẻ góc bất ngờ là một trick thường thấy để cắt đuôi, nhưng suốt đường truy đuổi nãy giờ, Hàn Văn Thanh chưa từng thấy An Văn Dật sử dụng.

Trick này dùng sự bất ngờ để thử thách độ nhạy của đối thủ, chỉ cần đối thủ phản ứng nhanh, thao tác ổn thì vẫn bắt kịp như thường. Do vậy, An Văn Dật mới không sử dụng vì quá nguy hiểm. 

Cậu biết rõ sức nặng của trị liệu như mình trong cuộc đấu đoàn đội. Dù rằng trình thấp, bị gọi là khiếm khuyết của Hưng Hân, nhưng chỉ cần còn sống, cậu vẫn có tác dụng rất lớn.

Thế nên An Văn Dật rất biết tự bảo vệ mình. Song hiện tại, cậu lại đi nước cờ hiểm đã lảng tránh suốt bấy lâu.

Phục Hổ Đằng Tường!

Đại Mạc Cô Yên lập tức ra chiêu hổ báo. Anh lao thẳng đến trước trong tiếng ồ lên dữ dội của khán giả.

Không trúng!

Phục Hổ Đằng Tường húc trượt một cách suýt soát, nhưng khi ra chiêu, Hàn Văn Thanh đã thủ sẵn bước kế tiếp. Đạp không trúng con mồi mà trúng gốc cây, Đại Mạc Cô Yên thụp người xuống, mượn lực giẫm mạnh và búng mình!

Nhờ lực giẫm, tốc độ của Đại Mạc Cô Yên tăng vọt. Anh lao đi như pháo rời nòng, thế mà An Văn Dật cứ như đã đoán trước mọi việc, sớm khiển Tay Nhỏ Lạnh Giá lăn sang bên. Đại Mạc Cô Yên lần thứ hai đánh hụt, hết cách xoay chuyển.

Thiên Cân Trụy!

Hàn Văn Thanh vội bật Thiên Cân Trụy cho Đại Mạc Cô Yên rơi gấp xuống, nhưng vì cú giẫm mượn lực vừa rồi quá mạnh nên dù phanh vội và thả rơi, anh cũng đã nhảy quá lố. Nhìn lại, Tay Nhỏ Lạnh Giá bỏ xa anh một khúc.

Trúng kế rồi!

Hàn Văn Thanh vừa khiển Đại Mạc Cô Yên đuổi theo, vừa bất đắc dĩ thở dài.

Anh không phải dạng tướng trí tuệ thiên về mưu kế, còn đối thủ tuy là tân binh, nhưng giỏi lừa lọc hơn anh rất nhiều. Lợi dụng địa hình, An Văn Dật đoán chính xác những gì Hàn Văn Thanh sẽ làm và lập ra một kế hoạch thoát thân đầy nguy hiểm. Xuất thân là fan Bá Đồ, An Văn Dật dĩ nhiên biết rõ đội trưởng Hàn Văn Thanh của mình thế nào. Từ ngày vào giới chuyên nghiệp, những hiểu biết ấy đều làm lợi cho việc nghiên cứu đối thủ. Hôm nay, tất cả đã trở thành vũ khí dưới tay cậu, được cậu sử dụng một cách hoàn hảo.

Khán giả và hai bình luận viên thì không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ có điều, họ rõ hơn Hàn Văn Thanh lý do An Văn Dật phải chơi cú hiểm. Bởi vì kênh chat Hưng Hân phát sinh tín hiệu, Diệp Tu đang gọi An Văn Dật quay về tập trung.

Có thể ư?

Giây phút nhìn thấy dòng chat từ Diệp Tu, mọi người đưa ánh mắt về Đại Mạc Cô Yên đang đuổi sát gót Tay Nhỏ Lạnh Giá mà tự hỏi trong lòng. Và rồi, pha thoát thân ngoạn mục của Tay Nhỏ Lạnh Giá đã xóa tan mọi ngờ vực của họ.

Nhưng hãy khoan vui mừng quá sớm!

Có một mục tiêu cần đến, đường chạy của An Văn Dật bị bó buộc hẳn. Cậu phải chọn lựa gắt gao hơn để hướng di chuyển không quá lệch. Trong khi đó, Hàn Văn Thanh cũng nhận được tin từ Trương Tân Kiệt. Hắn báo cho anh tọa độ toàn quân, đồng thời hỏi vị trí của anh hiện tại.

Đối chiếu hai sự kiện, ý đồ hành động của An Văn Dật lập tức bị Hàn Văn Thanh nhìn thấu.

Chỉ cần biết đối thủ đang muốn làm gì, Hàn Văn Thanh có thể dự đoán chính xác hơn. Anh đỡ phải mù mờ, đỡ phải cắm đầu chạy theo mục tiêu một cách thiếu định hướng.

Đại Mạc Cô Yên truy sát Tay Nhỏ Lạnh Giá càng lúc càng khớp nhịp, thỉnh thoảng còn khiến người xem ngỡ rằng hai người không phải truy đuổi và trốn chạy, mà đang đi cùng con đường, hướng về cùng điểm đến. Những trick lừa tình của An Văn Dật cũng mất hết tác dụng.

Lộ hàng rồi!

Phát hiện Đại Mạc Cô Yên hành động gọn gàng và rút ngắn khoảng cách thấy rõ, An Văn Dật liền nhận ra vấn đề. Nhưng đã đến nước này, có tiếc nuối cũng vô ích.

Chạy!

Chỉ còn con đường duy nhất là chạy. Chơi trick cũng chỉ phí công, phí thời gian mà thôi. Đây là đường đua tốc độ đúng nghĩa, nhưng một mục sư làm sao chạy thắng một nhà quyền pháp? Hi vọng của An Văn Dật đều đặt tại đồng đội, mong họ nhanh chóng cứu viện mình.

Phóng Chạy!

Thí thể lực, Tay Nhỏ Lạnh Giá kiên quyết bật Phóng Chạy. An Văn Dật muốn kéo giãn khoảng cách lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Nhưng tiếc thay, đâu chỉ mình cậu mới biết xài chiêu này? Hàn Văn Thanh cũng biết, và ngoài truy đuổi Tay Nhỏ Lạnh Giá, sắp tới Đại Mạc Cô Yên không cần sử dụng điểm thể lực cho việc gì cả.

Phóng Chạy, Phóng Chạy hết tốc lực!

Đại Mạc Cô Yên cũng thí thể lực chạy theo. Khoảng cách giữa hai nhân vật rút ngắn với một vận tốc mắt thường có thể nhìn thấy.

"Đuổi kịp rồi!!" Phan Lâm gào lên.

Cao Phi Cước!

Đại Mạc Cô Yên phi thân tung ra một cước. Chẳng dễ gì mới đuổi kịp Tay Nhỏ Lạnh Giá, anh dĩ nhiên không muốn dùng các chiêu đá văng để giúp cô nàng bay xa khỏi mình. Anh chọn kỹ năng hất mục tiêu lên không của nhà quyền pháp, cho Tay Nhỏ Lạnh Giá lơ lửng để từ từ giải quyết.

Thế nhưng...

Ầm ầm ầm!

Ba đốm lửa bùng nổ trước mặt Đại Mạc Cô Yên và Tay Nhỏ Lạnh Giá. Tay Nhỏ Lạnh Giá không bị xây xước, còn Đại Mạc Cô Yên bị sóng khí hất đi. Một bóng người luồn lách giữa rừng, cực nhanh vọt đến sát bên Đại Mạc Cô Yên, mang theo một vệt sáng.

"Học đâu ra cái trò bắt nạt con nít thế hả?" Kênh chat chung, là lời trào phúng lạnh lùng đến từ Diệp Tu.

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1513: Bên nào cũng kiên quyết

Toàn quân Hưng Hân kịp thời tập trung với trị liệu, fan Hưng Hân trong nhà thi đấu phấn khích hú hét trong khi fan Bá Đồ chán nản ủ ê.

Cơ mà tập trung rồi thì sao?

Tâm trạng fan Bá Đồ rất nhanh được xoa dịu bởi Hưng Hân cũng chẳng chiếm ưu thế ngay sau đó. Họ thành công gom An Văn Dật về, nhưng Bá Đồ lẽ nào chưa kết nối với Hàn Văn Thanh? Cứ nhìn đội hình hai đầu chiến trường vừa rồi là biết, một đầu là Hàn Văn Thanh truy sát trị liệu Hưng Hân, đầu còn lại là bốn người Bá Đồ tính luôn trị liệu áp chế bốn người Hưng Hân thiếu thốn thùng máu.

Đầu nào cũng không chiếm ưu, Hưng Hân cho dù tập trung cũng chỉ ngang cơ Bá Đồ mà thôi. Xét đến lượng tổn thất đầu game, cái thế ngang cơ này liệu có đủ cho họ cứu vãn cục diện?

Hưng Hân không tham đánh. Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, Quân Mạc Tiếu lao lên chơi vài chiêu tách rời Đại Mạc Cô Yên với Tay Nhỏ Lạnh Giá, kế đó Hưng Hân kéo nhau di chuyển như muốn rút quân.

Bá Đồ dễ gì buông tha? Trước mắt chính là thời cơ cực tốt để quyết định thắng thua, Bá Đồ nào sẽ sợ chính diện ác chiến?

Không giấu hàng, không giữ sức, Bá Đồ bỗng trở lại là Bá Đồ mà tất cả mọi người từng biết. Bá đạo, hổ báo, vồ thẳng vào con mồi Hưng Hân đang muốn bỏ chạy.

Hưng Hân không liều.

Cây cối, bụi cỏ, nhà cửa...

Hưng Hân lợi dụng mọi cover từ địa hình, quán triệt tư tưởng rút lui. Tuy nhiên, cả đội rút rất khác với một người rút. Chỗ tốt là có thể hỗ trợ lẫn nhau nên có nhiều phương án lựa chọn hơn, còn chỗ xấu là chỉ cần một người sơ sẩy, tất cả đều bị ảnh hưởng.

"2 giờ, 11 giờ!"

Kênh đoàn đội Bá Đồ đột nhiên nhảy lên một dòng chat, không phải từ người vẫn luôn chỉ huy mà là Lâm Kính Ngôn!

2 giờ và 11 giờ là cách định vị theo đồng hồ. Thấy Lâm Kính Ngôn báo tin, người Bá Đồ lập tức khóa góc nhìn và lao đến hai hướng kia.

Bản thân không phải chỉ huy, Lâm Kính Ngôn lại báo vị trí vào đúng lúc này, ắt phải có lý do riêng.

Đại Mạc Cô Yên cắt sang hướng 2 giờ, Bách Hoa Liễu Loạn chặt về phía 11 giờ.

Hai người nhanh chóng phát hiện mục tiêu cần nhắm đến.

Hải Vô Lượng!

Hải Vô Lượng của Phương Duệ.

Bằng sự hiểu biết với cựu đồng đội, Lâm Kính Ngôn tìm được thời cơ tóm hắn. Hàn Văn Thanh và Trương Giai Lạc không nghi ngờ mảy may với phán đoán của anh, hành động cực kỳ dứt khoát khiến Phương Duệ bị vây giữa ba người.

Tam Tướng Hợp Thể!

Combo tam tướng vào thế.

Lâm Kính Ngôn là người hiểu phong cách đánh của Phương Duệ nhất. Chơi zâm cấp thánh, không phải ai cũng đuổi kịp mạch não của hắn. Vì thế trên chiến trường đoàn đội, Phương Duệ thường tách đội đi riêng. Lâm Kính Ngôn nắm quá rõ điều này nên đã chờ đợi một thời cơ chuẩn xác, bố ráp Hải Vô Lượng trong lúc người Hưng Hân không kịp trợ giúp vị tướng đi lẻ.

Chạy qua cứu sau? Cũng được, nhưng Hải Vô Lượng đang bị bao vây, Hưng Hân muốn cứu thì phải gạt bỏ kế hoạch rút lui của mình. Đã vậy, có thoát nhanh hay không cũng là vấn đề. Đây chính là chỗ dở của việc rút quân theo đội, bởi một người bị tóm là cả đội chịu liên lụy.

Tam tướng Bá Đồ lạnh lùng xuống tay focus Hải Vô Lượng.

Nhưng Hưng Hân còn lạnh lùng hơn. Bá Đồ lấy 3 vs 1, áp lực đổ lên Hưng Hân giảm mạnh, chỉ còn mục sư Thạch Bất Chuyển thiếu thốn kỹ năng áp chế và thiện xạ Âm 9 Độ lẻ loi, không đủ sức giữ chân bốn người.

Hưng Hân chạy!

Cả một giây ngập ngừng cũng không thấy, họ quả quyết bỏ rơi Hải Vô Lượng. Người mình bị địch vây khốn, họ không cho đó là điểm yếu. Họ cho đó là cơ hội.

"Rất dứt khoát!" Lý Nghệ Bác không khỏi thốt lên. Quả thật, sự dứt khoát của Hưng Hân làm mọi người đều bất ngờ. Chiến thuật thí chốt không lạ, nhưng thông thường người ta thí chốt để tranh quyền chủ động, còn với Hưng Hân lúc này, con chốt bị thí kia không mang về thế chủ động mà chỉ là một cơ hội tháo chạy khỏi nguy nan. Họ định làm gì kế tiếp? Mất vị đại tướng Phương Duệ, Hưng Hân yếu vẫn hoàn yếu. Bá Đồ chỉ cần chơi trao đổi là đủ để dồn Hưng Hân vào ức chế.

Thế nên Lý Nghệ Bác chỉ thốt lên một lời khen ngợi, nhưng rồi không tỏ thái độ đánh giá cao quyết định của họ.

"Chẳng qua không còn cách khác mà thôi..." Sau một tràng phân tích, Lý Nghệ Bác nhận xét, "Giao tranh chính diện ở đây quá bất lợi cho Hưng Hân. Hi sinh một người để tranh thủ thời gian ổn định tình hình, sắp xếp lại kế hoạch tác chiến, lợi dụng ưu thế sân nhà, coi như vẫn khá hơn."

"Vậy sao?" Nhưng Phan Lâm lại không tin tưởng cho lắm, bởi cái gọi là "tranh thủ thời gian" trong lời Lý Nghệ Bác không hề xảy ra.

Nhanh quá!

Đó mới là ấn tượng của người xem.

Hải Vô Lượng bị giết cực nhanh. Dường như chỉ vừa chớp mắt, tên hắn đã xám màu.

Tốc độ đến từ đâu? Cũng từ dứt khoát mà ra, từ phong cách dứt khoát của Bá Đồ mà ra!

Thấy Hưng Hân lạnh lùng bỏ rơi Phương Duệ và quay đầu chạy thẳng, Trương Tân Kiệt cũng chẳng tốn lấy một giây tiếc nuối. Hắn chỉ thị toàn quân focus Hải Vô Lượng!

Hắn chẳng buồn quan tâm Hưng Hân sẽ âm mưu gì sau khi đào thoát, cũng chẳng buồn tính toán phải lợi dụng việc này thế nào. Giết Hải Vô Lượng trước đã! Đầu người luôn là ưu thế tốt nhất, đáng tin nhất trên đấu trường Vinh Quang. Cơ hội ngay trước mắt, không ăn là ngu!

Một khí công sư mặc giáp vải, sức phòng ngự vô cùng có hạn. Dưới sự focus của toàn quân Bá Đồ, đội quân có cả dàn lão tướng ác ôn ấy, mấy chiêu phòng thủ đáng thương như Lồng Niệm Khí hay Khiên Sóng Khí cũng chẳng kịp dùng, thanh HP của Hải Vô Lượng đã về 0.

Bá Đồ lập tức chuyển mục tiêu, đuổi theo những bóng lưng vẫn còn trong tầm nhìn. Đây chính là chỗ Phan Lâm đặt nghi vấn. Sự hi sinh của Phương Duệ có giúp Hưng Hân tranh thủ được tẹo thời gian nào à?

Lý Nghệ Bác cũng sửng sốt. Hắn không ngờ sức focus của Bá Đồ mạnh đến vậy. Phương Duệ nổi tiếng zâm nhất Vinh Quang mà chết trong một nốt nhạc, khác chi con cá trên thớt, miếng thịt trong nồi.

"Hưng Hân tiêu rồi!" Lý Nghệ Bác kết luận. Với khoảng cách này, Hưng Hân khó lòng tháo chạy thành công. Chắc chắn phải giao chiến, nhưng họ đang thiệt mất một người.

"Hưng Hân rút theo hướng nào?" Phan Lâm bỗng kêu lên.

"Khu vực thay người." Lý Nghệ Bác đã nhìn ra.

Từ khi quyết định thí Phương Duệ, hướng rút chạy của Hưng Hân rõ rệt hẳn. Họ di chuyển về điểm thay người, nơi tướng thứ sáu sẽ gia nhập chiến trường. Họ cần tập trung nhanh nhất có thể để gom đủ năm tướng, sau đó mới tính tiếp.

Thế nhưng...

"Đổi hướng rồi!" Phan Lâm gào thét.

"Ừ..." Lý Nghệ Bác cũng phát hiện điều này. Thấy Hải Vô Lượng bay màu và Bá Đồ tăng tốc truy sát, Hưng Hân bèn đổi hướng, không di chuyển về điểm thay người nữa. Đường Nhu vừa spawn trên bản đồ liền thấy Diệp Tu báo hướng tập trung mới.

"Hưng Hân phải tránh xa điểm thay người." Lý Nghệ Bác nói, "Đôi công sắp diễn ra rồi, ở càng gần khu vực thay người càng có lợi cho Bá Đồ."

"Đúng vậy!" Phan Lâm gật đầu. Điều này không cần giải thích thêm. Dưới tình huống cách biệt nhân số, đội chiếm ưu thế thường sẽ chơi trao đổi. Cách khu vực thay người càng gần, Bá Đồ càng dễ bổ sung đội hình vì vẫn đủ sáu tướng. Nếu cách xa và tướng thứ sáu Bá Đồ phải di chuyển, Bá Đồ sẽ có một khoảng thời gian chỉ đánh với đội hình bốn người. Và đó chính là lúc dễ xảy ra những pha lội ngược dòng nhất Vinh Quang. Vì thế các đội lấy ít đánh nhiều thường lợi dụng khoảng thời gian này.

Chiến đội Bá Đồ mạnh về kinh nghiệm, nhưng Hưng Hân có Diệp Tu tọa trấn, chẳng lẽ lại kém? Điều chỉnh cực nhanh chỉ trong nháy mắt chứng tỏ Hưng Hân chưa bỏ cuộc. Họ vẫn đang tranh thủ mọi cơ hội.

Bá Đồ đuổi theo bén gót, Hưng Hân không cách nào cắt đuôi. May sao họ đã thành công tập trung với tướng thứ sáu, Hàn Yên Nhu. Địa điểm tập trung kỳ thực không quá xa khu vực thay người. Có thể thấy Hưng Hân đã chỉ định sẵn một nơi, Hàn Yên Nhu không phải chạy theo quân mà chỉ cần đến đây trước, tự động vào chỗ.

Mai phục.

Cô đang mai phục. Tổ ghi hình đặc biệt zoom vào cho khán giả xem cận cảnh. Cũng vì nhìn thấy hành động này của Đường Nhu, Lý Nghệ Bác mới dám phán rằng đây là nơi Hưng Hân muốn quyết thắng bại.

Tổ ghi hình rất hiểu ý khán giả, cắt ra một bảng so sánh trạng thái hai phe với thanh HP và mana đặc tả. Mana tất cả đều ổn, đủ sức ác chiến một trận. Còn về HP, Hưng Hân vẫn ở thế yếu từ đầu game đến giờ. Lượng máu đã mất không kịp hồi về bởi Tay Nhỏ Lạnh Giá mải lo trốn chạy, chiêu bơm máu tức thời cũng không có cơ hội xài.

Quyết chiến kiểu này, Hưng Hân thắng nổi ư?

Không một ai sẽ bắt kèo Hưng Hân dù Hàn Yên Nhu đang núp lùm chuẩn bị úp sọt. Bá Đồ có Trương Tân Kiệt nổi tiếng cẩn thận, lâu không thấy Hàn Yên Nhu xuất hiện, hắn chắc chắn đã đề phòng sẵn. Dàn lão tướng Bá Đồ giàu nhất là kinh nghiệm, sự mai phục từ một mình cô có thể đem đến tác dụng bao lớn? Chưa kể, Đường Nhu còn không phải dạng tướng giỏi về tập kích. Bảo cô đứng ra làm tướng giữ ải, có khi còn hiệu quả hơn...

Bốn người thuộc cánh quân Diệp Tu đã tiến vào khu vực dự định, sau lưng là năm người Bá Đồ đuổi sát gót. Camera chiếu qua Hàn Yên Nhu, mọi chú ý đều dồn lên cô. Dù sao đi nữa, điểm mai phục của cô là điều duy nhất Bá Đồ chưa biết. Màn đánh lén của cô có lẽ là hi vọng cuối cùng của Hưng Hân rồi!

Chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu chầm chậm nhấc lên.

Lao ra! Phục Long Tường Thiên!

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1514: Địa hình có lợi

Không phải Hào Long Phá Quân mà là Phục Long Tường Thiên, Đường Nhu đã đem đến bất ngờ cho khán giả. Những ai thường xem Đường Nhu thi đấu đều biết kỹ năng khởi đầu combo yêu thích của cô là Hào Long Phá Quân, mà cơ hội trước mắt lại còn vô cùng hợp lý để ra chiêu này. Thế nhưng Hỏa Vũ Lưu Viêm lại hóa thân thành một con rồng lửa, ngạo nghễ gầm thét mà ngoạm về phía trước.

Thói quen của địch bất ngờ thay đổi, Bá Đồ lại chẳng lấy làm kinh hãi. Hàn Yên Nhu tự động spawn trên bản đồ nhưng mãi không xuất hiện, họ đã sớm đề phòng. Từ giây phút tiến vào phạm vi khu vực này, Bá Đồ luôn đảm bảo 360 độ quanh mình không có góc chết. Từng cành cây ngọn cỏ lay động đều bị họ để vào mắt.

Đấu khí ma pháp hình rồng lao thẳng vào đội hình Bá Đồ và bị né tránh bởi tất cả.

Phục Long Tường Thiên có phải chiêu tầm xa?

Phải, nhưng liệu có ích lợi gì? Là đại chiêu, nó chịu sự ảnh hưởng nặng nề của thao tác thu chiêu. Chỉ cần đánh không trúng và bị bật ngược, tẹo khoảng cách kia chắc chắn không giúp pháp sư chiến đấu được lợi.

Trương Tân Kiệt rất để tâm quan sát cách Đường Nhu lựa chọn kỹ năng. Đấu khí tan mất chứng tỏ cô không đi hết chiêu mà cưỡng chế ngắt giữa chừng.

Ngắt chiêu cũng tính là thu chiêu, chẳng qua gọn gàng hơn thu chiêu mà thôi.

"Nhớ coi chừng!"

Hai tay súng đã bắt đầu tấn công Hàn Yên Nhu, nhưng Trương Tân Kiệt vẫn không quên nhắc nhở. Phục Long Tường Thiên được Đường Nhu sử dụng hơi bất cẩn, hắn tin rằng Hưng Hân không đặt niềm tin vào chiêu này. Thế tấn công thực sự của họ, là nằm ở thời điểm thu chiêu.

Sẽ có biến cố gì?

Trương Tân Kiệt nhanh chóng lược qua vài khả năng trong đầu. Không né tránh hỏa lực, chiêu kế tiếp Hàn Yên Nhu ra tay cũng giống hệt dự đoán của hắn.

Đấu Phá Sơn Hà!

Cô phi thân nhảy lên, vung mâu đập xuống với một tư thế hùng dũng vô bì. Dù hụt nhưng Phục Long Tường Thiên đã nhiễu loạn đội hình Bá Đồ, nó quả thật chỉ đóng vai trò tung hỏa mù cho chiêu kế tiếp, một chiêu có sức quấy phá mạnh hơn nữa.

Hàn Yên Nhu đáp xuống, đấu khí bùng nổ!

Tuy nằm trong dự đoán của Trương Tân Kiệt, kỹ năng Đấu Phá Sơn Hà vẫn quá mạnh để Bá Đồ có thể giải trừ. Thiếu thốn nghề chuyên trị, Bá Đồ chỉ có hai lựa chọn: Hoặc lùi, hoặc tiến!

Xương Cốt Sắt Thép!

Hai tay cận chiến của Bá Đồ toàn thân chấn động. Đấu khí từ Đấu Phá Sơn Hà lan tỏa trong lòng đất, nổ tung và hất văng đất đá bên trên vào hai người, nghe tiếng vang lộp bộp. HP hai người trượt gấp. Uy lực của đại chiêu pháp sư chiến đấu level 75 quá mạnh, Xương Cốt Sắt Thép là kỹ năng cấp thấp, buff phòng ngự không cân nổi.

Tuy nhiên, điều quan trọng là ở hiệu ứng Bá Thể. Tuy đấu khí cuồn cuộn gây nên sát thương cực lớn, hành động của họ vẫn không gặp trở ngại. Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi đã dự đoán trước di chuyển của Hàn Yên Nhu để lao lên khi cô còn chưa chạm đất. Đấu Phá Sơn Hà không áp chế được họ, Hàn Yên Nhu trong trạng thái đông cứng bởi thu chiêu sẽ vô phương né tránh giáp công từ hai người.

Hai vòi máu phun ra, tung tóe giữa vòng xoáy đấu khí.

Hàn Yên Nhu nằm rồi?

Bình tĩnh nhìn lại, mọi người đều tròn mắt. Chính giữa AoE Đấu Phá Sơn Hà không phải ba người, mà có đến bốn người...

Ủa ủa ủa?

Hình như lúc nãy có cái gì vừa thoáng qua thật! Khán giả nào có kinh nghiệm đi xem thi đấu sẽ lập tức nhìn lên màn hình lớn. Quả nhiên, trên đó đang chiếu lại cảnh vừa rồi.

Khi Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi vồ tới, Hàn Yên Nhu vẫn đang bị đông cứng, không thể cục cựa. Thời khắc sống còn ấy, Quân Mạc Tiếu đột ngột xuất hiện chắn trước người cô, hai tay vung ra, một lên một xuống, cắt thành hai tia máu!

Là máu của Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi...

"Nhị Đao Lưu!!" Có khán giả hiểu biết thốt lên.

Nhị Đao Lưu là đấu pháp dành riêng cho vũ khí song kiếm của hệ Ám Dạ. Đây là đấu pháp khắc tinh của thao tác đỡ chiêu, nhưng nếu người cầm song kiếm đỡ chiêu thì vô cùng có lợi. Đội trưởng Dương Thông của Ba Lẻ Một cực kỳ giỏi ngón nghề này.

Quân Mạc Tiếu tách Ô Thiên Cơ thành song kiếm, chia hai bên trái phải để đỡ đòn từ cả Đại Mạc Cô Yên lẫn Lãnh Ám Lôi...

Khi khán giả rời mắt khỏi pha chiếu lại, cục diện trận đấu đã sớm thay đổi.

Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn thân trải trăm trận, đâu dễ bị Nhị Đao Lưu dọa sợ, nhưng sự xuất hiện của Quân Mạc Tiếu lại nằm ngoài dự tính của họ, chưa kể cú Blink quá chính xác khiến hai người không kịp xử lý. Họ không tốn thời gian ngạc nhiên mà lập tức tấn công tiếp, mỗi tội Diệp Tu còn nhanh hơn. Ô Thiên Cơ vừa đỡ đòn xong liền hợp song kiếm làm một, chớp mắt lại thay đổi hình thái. Một vệt màu đen bỗng từ tay áo Quân Mạc Tiếu loáng lên.

Áo Choàng Bóng Đêm!

Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn nhìn phát là nhận ra ngay tên chiêu. Vâng, một chiêu mà trạng thái Bá Thể chẳng cách nào cản nổi.

Bó tay, né thôi.

Hai người chỉ đành khiển nhân vật né tránh. Với chiều dày kinh nghiệm, họ không để lỡ bất kỳ khoảng không nào. Pha né tránh ngừng sát phạm vi chụp của Áo Choàng Bóng Đêm, chuẩn không cần chỉnh. Cách họ căn thời gian cũng miễn bàn, vì vệt đen chưa biến mất đã thấy họ lao vào cướp combo.

"Khoan!"

Kênh chat nhảy ra dòng tin từ Trương Tân Kiệt, nhưng muộn rồi...

Soạt! Vệt đen quấn quanh và thắt lại, hai lão tướng bị chụp vào cùng chỗ. Họ ngẩn cả người, tưởng mình mắc sai lầm trong tính toán. Nhưng sao có thể? Họ đang vô cùng tỉnh táo cơ mà?

Lúc này Quân Mạc Tiếu sải bước lùi về. Tuy bị trói chặt, Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi vẫn đang có Bá Thể, mọi kỹ năng hất đẩy đều không tác dụng với họ nên Quân Mạc Tiếu quyết định bỏ chạy. Vì lùi về, hắn để lộ Hàn Yên Nhu sau lưng. Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn vừa nhìn thấy, lập tức hiểu ra vấn đề...

Hàn Yên Nhu thuộc hệ Pháp Sư, được phép học Áo Choàng Bóng Đêm vì là kỹ năng cấp thấp. Lúc nãy Quân Mạc Tiếu ra tay trước, tranh thủ cho Hàn Yên Nhu qua hết giai đoạn thu chiêu. Do đó, sau Áo Choàng Bóng Đêm của Quân Mạc Tiếu chính là Áo Choàng Bóng Đêm của cô. Vệt màu đen của hai kỹ năng chồng vào nhau nên khó phân biệt, cả Hàn Văn Thanh lẫn Lâm Kính Ngôn đều bị lừa. Họ chỉ tính toán phạm vi và thời gian tác dụng của chiêu Áo Choàng đầu tiên, họ tự tin lao lên và rồi bị trói bởi chiếc Áo Choàng thứ hai.

Họ không phát hiện Hàn Yên Nhu ra tay nhưng nhóm Trương Tân Kiệt ở vị trí khác thì có, đáng buồn là nhắc nhở thì đã muộn.

Pha giao chiến xảy ra trong chớp mắt, Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu nhanh chóng rút về. Hai tay súng Bách Hoa Liễu Loạn và Âm 9 Độ tuy rằng tay dài, muốn giữ chân hai người cũng rất khó. Những người còn lại của Hưng Hân cũng không trơ mắt ngồi nhìn. Mộc Vũ Tranh Phong đã sớm dồn hỏa lực nặng xuống đầu Bá Đồ.

Đuổi theo!

Bá Đồ đương nhiên vẫn muốn đuổi theo. Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi thoát khỏi Áo Choàng Bóng Đêm khi Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu chưa kịp chạy xa. Pha tập kích của Hàn Yên Nhu chỉ mang về cơ hội cho Mộc Vũ Tranh Phong, Tay Nhỏ Lạnh Giá và Muội Quang kịp vào chỗ, còn bản thân cô và Quân Mạc Tiếu tới cứu viện cô thì vẫn chưa thoát phạm vi tấn công của Bá Đồ.

Bá Đồ lao lên áp đảo, nhất quyết không thả cho Hưng Hân chạy. Quen đường xá, ba nhân vật còn lại của Hưng Hân đã chiếm gọn cao điểm.

Chiến trường đang diễn ra ở khu làng trong rừng, nhà cửa giăng mắc khắp mọi nơi trên cây. Trương Tân Kiệt đảo mắt quan sát. Nhóm ba tướng Hưng Hân đều leo lên những ngôi nhà cao, đừng sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Mộc Vũ Tranh Phong tấn công, Tay Nhỏ Lạnh Giá trị liệu, Muội Quang khiển thú triệu hồi cố gắng cover Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu.

Không phải!

Không phải cover, họ đang hỗ trợ nhau tấn công!

Nhìn thế trận, Trương Tân Kiệt lập tức hiểu rõ. Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu cũng đã ngừng tháo chạy, quay đầu bật ngược Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi.

Suy cho cùng, Bá Đồ vẫn bị Hưng Hân dắt mũi vào rọ, tuy rằng cái rọ này cũng không phải gì ghê gớm. Nó chẳng qua là một khu vực khá có lợi cho Hưng Hân xây dựng thế tấn công tương đối vững. Thời điểm Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu chọn quay lại đánh đã được tính toán cẩn thận. Họ đều là cận chiến với sức kèm giữ mạnh, Bá Đồ đã dấn chân vào, muốn rút ra còn nguy hiểm hơn.

Đành quyết thắng bại tại đây vậy!

Diệp Tu đúng là không đơn giản. Ở vào thế yếu và bị truy đuổi suốt nãy giờ, hắn vẫn bố trị được một thế trận khá có lợi cho phe mình.

Nhưng liệu như thế đã đủ?

Thua thiệt quân số, bị truy sát liên tục đến mức không kịp bơm máu, muốn cân bằng lại dễ lắm sao?

Nhắm vào hai điểm yếu rõ rệt của Hưng Hân, Trương Tân Kiệt lạnh lùng ra lệnh.

Càn thẳng!

Đúng vậy, càn thẳng, phong cách đánh mà Bá Đồ sở trường nhất, cũng là phương án thích hợp nhất lúc này. Mục tiêu: Quân Mạc Tiếu!

Lên!

Bốn người đồng loạt focus Quân Mạc Tiếu.

"Ác ôn quá!" Diệp Tu kêu gào trên kênh chung, Quân Mạc Tiếu quay đầu chạy.

Trương Tân Kiệt không ngạc nhiên, vì Diệp Tu không lý do gì phải bán mạng cả. Trương Tân Kiệt có thể nhìn thấu vai trò của Diệp Tu và Đường Nhu trong chiến thuật của Hưng Hân. Họ chủ yếu chỉ cần chim mồi, nhiệm vụ gây sát thương giao lại cho hai tướng trên cao. Đây không phải một trận đôi công, đây là một trận bào mòn.

Tuy nhiên, cách Hưng Hân chọn người có hơi uổng. Nếu đổi Đường Nhu thành Phương Duệ, họ sẽ có lợi hơn nhiều. Cái zâm của Phương Duệ cho phép hắn phát huy mạnh mẽ trong việc dụ tình, còn Đường Nhu thì... Với phong cách cố hữu, Đường Nhu rất dễ sa vào tham đánh. Bảo cô nhử mồi, cô sẽ cùng lúc đớp luôn cả mồi của địch.

Cần phải lợi dụng điều này!

Trương Tân Kiệt suy xét mọi thứ về Hưng Hân và điều chỉnh phe mình liên tục để đạt đến phương án chắc ăn nhất. Mũi tấn công của Bá Đồ đột ngột chuyển hướng, đâm về phía Hàn Yên Nhu.

"Mấy ông tiện đâu đánh đó vậy hả?" Diệp Tu tiếp tục gào lên trên kênh chung. Quân Mạc Tiếu vừa tránh thoát hỏa lực, giờ lại phải quay về.

"Đẩy mạnh hướng 1 giờ!" Trương Tân Kiệt ra lệnh.

Nhóm Tô Mộc Tranh chọn vị trí quá đẹp, mỗi người đều gần như không có góc chết. Nhưng đó là cá nhân, còn lưới phối hợp tổng thể thì có. Hướng 1 giờ chính là khoảng trống họ bỏ lỡ, đã bị Trương Tân Kiệt tìm thấy.

Toàn quân Bá Đồ càn lên, ai ngờ Đường Nhu không để Trương Tân Kiệt như ý. Nhảy hai cái liên tiếp, Hàn Yên Nhu chuyển sang vị trí mới trên bề mặt "tầng hai" của khu rừng.

"Giáp công." Trương Tân Kiệt chẳng mảy may e ngại. Địa hình nhiều tầng nơi này chưa bao giờ bị hắn lơ là, hành động của Hàn Yên Nhu dĩ nhiên cũng trong dự tính. Tầng hai? Không gian tầng hai rất có hạn, nhảy lên đó là tự hạn chế chính mình, tự để lộ điểm yếu. Lựa chọn của Đường Nhu đã nói lên yếu kém kinh nghiệm của một tân binh. Như phát hiện không ổn, Diệp Tu tức tốc cho Quân Mạc Tiếu đến cứu viện, nhưng không gian chật hẹp của tầng hai đã giúp Bá Đồ hình thành vòng vây chỉ trong nháy mắt.

"Coi chừng tay dài." Trương Tân Kiệt không quên nhắc nhở. Hỏa lực từ Mộc Vũ Tranh Phong vẫn đủ sức vươn đến chỗ họ.

Thật ra hai vị lão tướng Bá Đồ leo lên tầng hai cũng không cần hắn nhắc nhở. Họ biết nhìn nhận tình hình và nắm rất rõ trọng điểm bắn phá của Hưng Hân.

Ầm ầm ầm, pháo lửa ngợp trời. Hàn Yên Nhu định nhân cơ hội loạn lạc để tháo chạy.

Hào Long Phá Quân!

Né!

Kỹ năng này nhất định phải né. Hàn Yên Nhu lao lên nhưng đánh hụt, chiến mâu đập lên thân cây. Trương Tân Kiệt thấy vậy bỗng nhíu mày.

Hào Long Phá Quân không ai cản nổi, muốn đánh nơi nào là đánh nơi ấy, nhưng phương hướng Đường Nhu chọn đánh có vẻ ngu dốt thế nào ấy nhỉ?

Và rồi, khoảnh khắc Hào Long Phá Quân chạm trúng thân cây, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên thật lớn. Toàn bộ khu vực tầng hai giăng mắc bởi vô số mối nối quanh rừng đột ngột sụp xuống.


"Quân Mạc Tiếu đột ngột xuất hiện chắn trước người cô, hai tay vung ra, một lên một xuống, cắt thành hai tia máu!

Nhị Đao Lưu!!"

Nhị Đao Lưu = Nito Ryu, là một trong các trường phái sử dụng song kiếm để chiến đấu của người Nhật. Nhị đao lưu dùng một kiếm dài một kiếm ngắn, ở phân đoạn này Quân Mạc Tiếu cầm kiếm dài như bình thường, cầm kiếm ngắn ngược như dao nên mới vung kiếm hai tay theo hai hướng khác nhau, một đâm lên một chém xuống. Vì lối cầm kiếm một công một thủ nên mới nói nó là "đấu pháp khắc tinh của thao tác đỡ chiêu, nhưng nếu người cầm song kiếm đỡ chiêu thì vô cùng có lợi".

Dĩ nhiên cũng có cách cầm khác, tùy theo loại kiếm sử dụng.

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1515: Vụ sụp đổ không tưởng

Chuyện gì xảy ra vậy?

Mọi người kinh ngạc đến đứng hình. Vô số khán giả trong nhà thi đấu hốt hoảng bật dậy, dáo dác nhìn quanh bốn phía.

Cả sân khấu ngợp trong bụi mù, sụp đổ ầm ầm. Hình chiếu 3D quá chân thực làm nhiều người tưởng nhầm rằng sân khấu đang sụp chứ không phải diễn biến trong trận. Ban tổ chức phải bắc loa trấn an liên tục, khán giả mới hiểu ra và nhìn lại thật kỹ. Quả thật, sàn đấu vẫn còn nguyên vẹn chả tróc mảng nào. Thứ thực sự sụp đổ là khung cảnh hình chiếu...

Khung cảnh ngôi làng tọa lạc giữa rừng, khung cảnh tuyệt đẹp tựa như cổ tích kia, đã gặp phải tai ương khác nào tận thế.

Đổ nát, đổ nát hoàn toàn. Mọi cây cầu bắc từ ngôi nhà trên cây này sang ngôi nhà trên cây khác cùng lúc mất đi điểm tựa, sụp xuống như gặp phải động đất.

Trận lôi đài trước đó, khán giả đã tận mắt nhìn thấy nguyên tòa lâu đài bị phá hủy toàn bộ kết cấu nội thất, nhưng nếu so với lúc này thì chẳng khác nào lựu đạn với bom nguyên tử.

Sao thế nhỉ?

Ai nấy đều chấm hỏi đầy đầu, nhưng rất nhanh đã có khán giả tinh mắt phát hiện, giữa khung cảnh như tận thế kia vẫn có bóng người đang di chuyển.

Là ai đấy?

Khán giả rất khó khăn nhìn rõ. May sao tổ ghi hình kịp thời zoom vào, và mọi người lập tức nhận ra.

Quân Mạc Tiếu!

Quân Mạc Tiếu đang di chuyển. Ngoài hắn ra? Ánh lửa! Đầu kia có ánh lửa! Tổ ghi hình lại vội vàng zoom vào đó. Mộc Vũ Tranh Phong! Là Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh. Mọi thứ xung quanh cô đang sụp đổ, nhưng cô vẫn vững vàng tiếp tục xả pháo.

Xả pháo xuống đâu?

Dõi theo mục tiêu của nòng pháo Mộc Vũ Tranh Phong, người ta nhanh chóng tìm thấy Bách Hoa Liễu Loạn của Bá Đồ. Hắn không nhàn nhã như cô. Hắn trông giống những con người nhỏ bé vất vả tìm đường sinh tồn giữa tận thế, giữa pháo lửa dồn dập từ bậc thầy pháo súng trên cao. Bị bắn nhưng Bách Hoa Liễu Loạn ko né, vì hắn làm gì rảnh tay?

Hưng Hân vẫn đang tấn công!

Khi mọi người phát hiện điều này, một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến đã từ trên trời giáng xuống, quét ngang toàn quân Bá Đồ.

Còn ai nữa?

Còn Muội Quang!

Khán giả tìm thấy Muội Quang rồi. Cũng như Mộc Vũ Tranh Phong, những đổ nát xung quanh chỉ đang làm nền cho thái độ thản nhiên của cậu. Cậu bình tĩnh giơ ma trượng trong tay lên cao, không ngừng Đánh Dấu khiển thú triệu hồi.

Lôi Ưng!

Rồng Con Biết Bay!

Những loài có cánh hiển nhiên có ưu thế lớn trong tình huống này. Hai con thú không bị ảnh hưởng bởi vụ sụp đổ, Muội Quang ra lệnh thế nào, chúng ung dung làm theo thế ấy. Mà mục tiêu tấn công của chúng... lại chẳng phải ai trong Bá Đồ cả. Những quả cầu lửa và sét từng tia từng tia bắn xuống cảnh trí xung quanh, làm trầm trọng thêm vụ sụp đổ.

Lẽ nào khung cảnh như tận thế này, toàn bộ đều do tên tân binh La Tập tạo nên?

Khi ý thức được điều đó, mọi người bỗng nhớ đến cái gọi là chiến thuật.

Hóa ra, đây chính là chiến thuật của Hưng Hân?

Hiểu ra mọi chuyện, người ta không khỏi nhìn về nạn nhân của thứ chiến thuật này. Đừng nhìn nhân vật, nhìn mấy thanh máu cơ!

Thảm thấy thương.

Đó là cụm từ chính xác nhất để hình dung tình trạng toàn quân Bá Đồ.

HP đầy hơn Hưng Hân, Bá Đồ vốn chiếm ưu thế, nhưng những gì vừa xảy ra đã thay đổi tất cả. 

Năm thanh máu Bá Đồ đều như gặp phải nạn tai, mà mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Giữa hỗn loạn, người Hưng Hân vẫn đang công kích đúng lúc đúng nơi, đúng nhịp và có kế hoạch. Mộc Vũ Tranh Phong đóng vai trò chủ đạo, Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu và thú triệu hồi của Muội Quang cũng lần lượt gia nhập cuộc chơi.

Còn Bá Đồ?

Mỗi một người Bá Đồ đều hệt như Trương Giai Lạc, tai nạn trời long đất lở làm họ không cách nào nhận định tình hình. Dù các lão tướng kinh nghiệm đầy mình, nhưng chưa ai trong số họ từng bị nhà đổ cây đè khủng khiếp như hiện tại. Đội hình Bá Đồ tan rã triệt để, từng cá nhân rơi vào tình cảnh nguy hiểm riêng biệt. Dưới tình huống đó, họ vẫn cố gắng nắm bắt thế tấn công của địch và trầy trụa phản kích, nhưng hiệu quả rất rất tệ. Hưng Hân đã chiếm hoàn toàn chủ động, lợi dụng vụ sụp đổ khó tưởng để càn quét Bá Đồ như con sâu cái kiến.

Thứ tự của những cái chết đã không còn quan trọng. Năm ID Bá Đồ từng người từng người tối màu dần. Họ vẫn còn người thứ sáu, nhưng còn ý nghĩa ư? Năm người bên Hưng Hân, chưa ai chết!

"Chỉ... chỉ đạo Lý..." Khi nhìn đến cái tên thứ tư xám đi trong danh sách tướng Bá Đồ, bình luận viên Phan Lâm mới qua cơn ngơ ngác. Nãy giờ hắn và Lý Nghệ Bác vì quá thảng thốt mà nói không lên lời, tổ ghi hình hay những người xung quanh cũng không nhắc. Mọi người đều há hốc mồm, trợn to mắt nhìn trong câm nín.

"Ặc... Ừm... Ặc..." Lý Nghệ Bác cũng tỉnh hồn lại, nhưng ngoài lắp bắp thì không biết nói gì hơn.

Tướng thứ sáu Bá Đồ, pháp sư nguyên tố La Tháp của Bạch Ngôn Phi đã spawn trên bản đồ, chẳng màng tất cả mà lao băng băng về phía chiến trường. Bất kể tình hình thế nào, hảo hán Bá Đồ tuyệt không thể lùi bước. Nhưng có ai không biết rằng hành động của hắn lúc này chỉ còn là vô vọng? Cho dù có phép màu, cũng không thể quân bằng cách biệt giữa hai bên.

Trận đấu về căn bản đã đến hồi kết. Vấn đề đọng lại là, chuyện gì đã xảy ra?

Tuy đã lay tỉnh Lý Nghệ Bác, Phan Lâm cũng không đặt câu hỏi này với đồng nghiệp. Vì hắn biết rằng đừng nói Lý Nghệ Bác, chỉ e không một ai chơi Vinh Quang từng trải qua khung cảnh đổ nát với quy mô khổng lồ như hiện tại.

"Tôi... Tôi nghĩ... chắc là Hưng Hân tự tay gây ra mọi chuyện, anh nhỉ?" Lý Nghệ Bác đoán già đoán non. Bản thân hắn không dám tin con người có thể làm được điều đó, nhưng nhìn năm người Hưng Hân đều bình an vô sự, thậm chí ung dung dọn dẹp tàn dư Bá Đồ một cách rất hiệu suất, hắn nghĩ mọi thứ ắt phải nằm trong kế hoạch của họ rồi.

"Làm sao hay thế?" Phan Lâm rốt cuộc vẫn hỏi. Câu hỏi cứ giày vò đầu óc hắn đã được thốt thành lời, ngoài ra không còn gì khác có thể làm hắn quan tâm hơn.

Làm sao à?

Lý Nghệ Bác méo mặt. Làm sao tui biết?

Lơ đãng liếc mắt qua mấy màn hình, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người: Muội Quang.

Muội Quang của La Tập...

13:32 mới xuất hiện trên chiến trường. Trước đó, cậu ta ở đâu và làm gì?

Sực nhớ ra điều này, Lý Nghệ Bác vội vàng bảo tổ ghi hình rà soát lại toàn bộ cảnh quay của Muội Quang.

La Tập, quả nhiên là La Tập!

Suốt 13 phút 32 giây vắng mặt, trừ đi thời gian mai phục đầu game cùng đồng đội, còn lại Muội Quang đều ở khu vực hiện đang đổ nát. Cậu ta thao tác không ngơi tay, chính cậu ta đã tạo nên vụ sụp đổ này.

"Là do La Tập..." Lý Nghệ Bác nói trong lúc sóng trực tiếp chiếu lại cho khán giả cùng xem, 

"Nhưng xin đừng hỏi tôi rằng cậu ta làm thế nào, tôi cũng không biết đâu..."

La Tập chỉ là một con người, nhưng cậu ta chơi nghề triệu hồi. Pháp sư triệu hồi nào cũng có cả một sở thú. Trên màn ảnh, mọi người như đang xem một công trường to lớn với rất nhiều công nhân đang làm việc. Những công nhân đó là các loại pet, theo lệnh chủ nhân mà cắn xé, đập phá cảnh vật xung quanh.

"Có phải... cậu ấy đang phá hoại toàn bộ cột chống cầu không?" Phan Lâm nói.

"Nếu phá hoại toàn bộ thì tất cả sẽ sụp luôn lập tức, rõ ràng cậu ta chỉ làm yếu chúng đi, khi cần mới đập gãy đồng loạt." Lý Nghệ Bác nói.

"Vậy..." Phan Lâm lại định hỏi bằng cách nào, nhưng Lý Nghệ Bác đã anh dũng tuyên bố "Đừng hỏi tôi, tôi biết chết liền", nên Phan Lâm chỉ đành thốt lên như một lời cảm thán. Câu hỏi kia, e rằng ngoài La Tập sẽ không ai trả lời được.

"Có cách nào tham gia họp báo sau trận không nhỉ?" Lý Nghệ Bác nói.

Chắc chắn vụ sụp đổ sẽ là trọng điểm của buổi họp báo sau trận đêm nay. Mọi pha tỏa sáng khác đều sẽ bị quên lãng, vì tất cả mọi người chỉ còn quan tâm một vấn đề duy nhất...

Trận đấu chính thức kết thúc. Không ngoài ý muốn, Hưng Hân thắng đoàn đội với cách biệt 5 điểm đầu người. Phút cuối khi La Tháp của Bạch Ngôn Phi ngã xuống, vụ sụp đổ vẫn đang tiếp diễn. Vài khu vực còn rung lắc mạnh, đổ nát không ngừng. Kinh ngạc vì diễn biến trận đấu, người xem cũng không quên ngợi khen kỹ thuật làm game của nhà sản xuất Vinh Quang quá đỉnh.

Kết thúc rồi, thắng lợi rồi, fan Hưng Hân trong nhà thi đấu dĩ nhiên vô cùng phấn khích. Fan Bá Đồ trên khán đài đội khách thì lặng ngắt như tờ. Thua bằng cách này, nên dùng từ gì để diễn tả đây?

Hai đội xếp hàng giữa sân bắt tay lần cuối. Là những người có kinh nghiệm, sáu tuyển thủ Bá Đồ vừa ra khỏi phòng đấu đã ngẩng đầu nhìn màn hình treo cao. Màn hình lớn quả thật đang chiếu lại những pha đẹp mắt trong trận, mà điều bọn họ vừa trải qua chắc chắn là điểm đáng chú ý nhất. Họ rất cần một lời giải đáp.

Thế là khi xếp hàng song song chuẩn bị bắt tay, ánh mắt sáu người Bá Đồ tập trung đổ dồn vào La Tập ở cuối đội hình Hưng Hân. Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ cái gì, đại thần hay tai to mặt bự đều chỉ là không khí.

Diệp Tu cười ha hả, chủ động tiến tới bắt tay với đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ.

"Hết hồn chưa?" Diệp Tu hỏi.

"Có phải cậu làm đâu?" Hàn Văn Thanh nói.

"Ha ha." Diệp Tu chỉ cười chứ không tranh cãi, tiếp tục bắt tay Trương Tân Kiệt: "Cậu cũng không hiểu nổi đúng không?"

Trương Tân Kiệt thành thật lắc đầu. Đúng vậy, kể cả hắn cũng chỉ phát hiện La Tập đã phá hoại mọi thứ, nhưng làm sao phá hoại đến quy mô thế này thì mù tịt. Kêu hắn làm, hắn cũng không biết làm.

"Nén bi thương, nén bi thương." Diệp Tu bắt tay tới Trương Giai Lạc.

"Nén con em ông." Trương Giai Lạc mắng.

"Đội mấy ông sao toàn quái nhân không vậy?" Là người bắt tay kế tiếp, Lâm Kính Ngôn chủ động cất lời.

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1516: Liếc phát là làm được ngay

Kết quả chung cuộc đã xác nhận, nhưng với một nơi đang diễn ra trận bán kết toàn mùa giải mà nói thì Cung thể thao Tiêu Sơn có phần quá yên tĩnh. Người trên khán đài vẫn chưa hoàn hồn. 

Nơi đây là sân nhà Hưng Hân, việc Hưng Hân lội ngược dòng một cách ngoạn mục và thắng đậm lẽ ra phải làm fan đội nhà phấn khích phát điên mới đúng. Chẳng qua diễn biến của pha ngược dòng đã khiến họ đơ cả người, đến khi tuyển thủ hai đội bắt tay xong và quay xuống vẫy chào khán giả, họ mới như tỉnh giấc chiêm bao.

Thắng rồi!

Họ thắng rồi, thắng thực sự rồi.

Aaaaaa!!

Tiếng hoan hô rền vang khắp khán đài. Nỗi sung sướng tột độ đến có phần hơi muộn.

Ngồi trước tivi, Dụ Văn Châu nhận được điện thoại do Hoàng Thiếu Thiên gọi tới. Bấm nút nghe, từ điện thoại truyền đến toàn là tiếng huyên náo, có thể thấy người gọi đang ở nhà thi đấu. Không khác gì khán giả, Hoàng Thiếu Thiên cũng ngơ ngẩn đến lúc này mới tỉnh hồn.

"Sướng vãi!" Dụ Văn Châu nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên gào lên ở đầu kia.

"Ha ha." Anh cười.

"Làm sao làm được, hở?" Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục gào.

"Ai mà biết?" Dụ Văn Châu nói.

Phải! Ai mà biết chứ?

Vẫy tay chào khán giả xong, tuyển thủ hai đội xuống sân quay về phòng chờ, nghỉ ngơi một chút trước khi tiến hành họp báo.

Vào họp báo đầu tiên là Bá Đồ, đội thua cuộc. Ba người dự họp là đội trưởng Hàn Văn Thanh, đội phó Trương Tân Kiệt và Trương Giai Lạc. Vừa ngồi xuống, họ đã thấy gương mặt hăm hở từ cánh phóng viên bên dưới. Đúng như dự đoán, khi họp báo tuyên bố bắt đầu, phóng viên thứ nhất được chọn thậm chí chẳng buồn an ủi khách sáo vài câu như mọi thường, mà hỏi thẳng cái nhìn của họ về trận đấu.

Một câu hỏi rất công thức, nhưng áp vào trận đêm nay, nó bỗng trở nên cực kỳ thâm ý như xoáy vào tim gan người nghe.

"Vô cùng bất ngờ." Hàn Văn Thanh đáp.

Bốn chữ thôi? Phóng viên hiển nhiên rất bất mãn.

"Có thể giải thích thêm không ạ?" Có người đề nghị.

"Kế hoạch của Hưng Hân trong trận đoàn đội quả thật chưa từng gặp qua, vượt quá tưởng tượng, là sai lầm của chúng tôi." Người giải thích thêm lại là đội phó Bá Đồ, Trương Tân Kiệt.

Tuy Trương Tân Kiệt nổi tiếng với tỉ lệ sai lầm cực thấp, nhưng thấp không có nghĩa là không tồn tại. Bản thân hắn càng không xem đây là điểm đặc biệt ở mình. Hắn chưa bao giờ ngại nói về sai lầm cá nhân. Bước ngoặt của trận đoàn đội được Trương Tân Kiệt xếp vào "sai lầm" của Bá Đồ, nhưng có lẽ không người nào sẽ đồng ý với hắn. Chuyện vừa xảy ra đã làm cả giới Vinh Quang phải kinh hoàng. Không một ai sẽ chỉ trích chiến đội Bá Đồ không lường trước chuyện này.

Do vậy, cánh phóng viên không hề trách cứ mà chỉ hỏi tiếp: "Trận thua này có sẽ gây ảnh hưởng đến hiệp thi đấu sắp tới của Bá Đồ?"

"Tôi cho là không." Cách Trương Tân Kiệt nói chuyện luôn rất xác đáng, "Một kế hoạch quy mô và chuẩn xác đến vậy, tôi cho rằng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hiệp đấu sắp tới, là sân nhà Bá Đồ chúng tôi..."

"Hai hiệp." Hàn Văn Thanh ngồi bên cạnh bỗng bổ sung một câu.

Trương Tân Kiệt mỉm cười. Hàn Văn Thanh nói hai hiệp, đồng nghĩa với tuyên bố trận kế tiếp Bá Đồ sẽ thắng. Dĩ nhiên đó cũng là mong muốn của Trương Tân Kiệt, nhưng hắn sẽ không phát biểu mạnh miệng khi mọi việc chưa xác định. Không chỉ vậy, hắn còn sẽ sửa chữa thiếu sót trong lời lẽ của Hàn Văn Thanh.

"Hiệp kế tiếp là sân nhà Bá Đồ chúng tôi, nếu chiến thắng..."

"Đừng có nếu, chắc chắn là chúng ta thắng, ok? Hiệp kế với hiệp kế nữa đều vậy." Trương Giai Lạc dứt khoát ngắt lời luôn.

Trương Tân Kiệt bó tay. Thấy phóng viên đều nhìn mình, tỏ ý muốn nghe hết câu, hắn bèn đổi cách nói, "Nếu đánh hiệp thứ ba thì bản đồ sẽ được chọn ngẫu nhiên, Hưng Hân cũng không còn điều kiện sắp đặt chiến thuật như hôm nay. Vì vậy, các trận kế tiếp chúng tôi đều không cần lo lắng tình huống tương tự."

Trương Giai Lạc đứng kế bên vểnh vểnh môi, rõ ràng vẫn ghim cái chữ "nếu" của Trương Tân Kiệt.

Trương Tân Kiệt luôn phân tích trên lập trường trung lập. Căn cứ vào phân tích của hắn, mọi người phát hiện, đúng là tình huống Hưng Hân tạo dựng hôm nay kinh hãi thật đấy, nhưng cũng chỉ giúp họ thắng một trận mà thôi. Nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến các trận kế tiếp trên phương diện chiến lược. Bá Đồ chỉ cần bình ổn tâm lý, đừng để nhấp nhô vì trận vừa rồi là được.

Điều đó có khó với chiến đội Bá Đồ không? Mỗi một người trong họ đều đã chinh chiến qua tháng năm dài, thêm vào phân tích của Trương Tân Kiệt, trận này bất quá chỉ là một thất bại thường thấy trên sân khách, sao có thể ảnh hưởng sĩ khí ở họ?

Tâm lý dàn tuyển thủ Bá Đồ cực vững. Làm kẻ thua cuộc trong một trận đấu kinh thế hãi tục, họ lại hoàn tất khâu điều chỉnh tâm trạng ngay khi rời tay khỏi phím. Họ đặt mối quan tâm của mình lên hiệp thi đấu kế tiếp, và hiệp kế tiếp nữa. Những gì Hưng Hân đã làm trong trận này sẽ không trở thành ám ảnh với họ.

Buổi họp báo của đội thua không mang đến bầu không khí hụt hẫng hay nặng nề, bởi đây chính là Bá Đồ. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể ngăn bước chân họ hiên ngang tiến về phía trước.

Ba người Bá Đồ dự họp báo quay về phòng chờ, cả đội thu dọn đồ chuẩn bị rời nhà thi đấu. Tivi trong phòng đang chiếu buổi họp báo Hưng Hân sắp diễn ra. Không ai trong Bá Đồ cố ý lảng tránh, họ vừa dọn đồ vừa thỉnh thoảng liếc xem, muốn nghe thử Hưng Hân sẽ phát biểu gì.

Bên Hưng Hân cử Diệp Tu, Phương Duệ và La Tập tham dự. Ngôi sao sáng của đêm nay là ai, dĩ nhiên không cần nói nữa. Ba người vừa xuất hiện, ánh đèn flash liền chớp lên không ngừng, 80% đều zoom vào La Tập. La Tập suýt thì lóa cả mắt. Cậu có bao giờ được chú ý đến thế này đâu?

"Chúc mừng Hưng Hân chiến thắng ba trận liên tiếp của vòng chung kết!" Họp báo của đội thắng luôn có không khí hân hoan hơn đội thua, mà đội thắng cũng chịu chia sẻ nhiều hơn nên phóng viên không cần quá vồ vập.

"Sau Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ bị cây đè trọng thương, Hưng Hân lại lần nữa sử dụng trick tương tự!" Đề tài đầu tiên quả nhiên không ngoài chuyện này.

"Ha ha, khác chứ, Hoàng Thiếu Thiên là tự làm tự chịu." Diệp Tu nói.

"Móa!" Dụ Văn Châu ngồi trước tivi lại nhận được tin nhắn từ Hoàng Thiếu Thiên. Hai tin nhắn liên tục, một tin để mắng, tin sau là: Tui muốn thuê người giết thằng chả, cậu có quen ai để giới thiệu không?

Dụ Văn Châu cười cười, không trả lời. Xem thấy hội trường họp báo cũng cười rần rần, anh có thể hiểu Hoàng Thiếu Thiên đang nhục đến mức nào.

"Ý anh là chuyện hôm nay do Hưng Hân đặc biệt bố trí?" Có phóng viên hỏi.

"Dĩ nhiên."

"Cậu có thể chia sẻ cách thực hiện không? Có phải cậu đã chuẩn bị rất nhiều khâu trước đó?" Phóng viên đổ dồn về phía La Tập, hỏi ngay vào vấn đề được quan tâm nhất.

Ai ngờ Diệp Tu lại cướp lời: "Cần gì? Cậu tuyển thủ này của chúng tôi có trực giác cực kỳ nhạy bén với các loại bản đồ, chỉ cần liếc sơ địa hình là biết cách phá."

"Hả?" Toàn bộ phóng viên há hốc mồm. Cả hội trường họp báo im phăng phắc.

La Tập đổ mồ hôi.

La Tập đổ mồ hôi như mưa.

La Tập đổ mồ hôi như bão tố.

Vậy cũng dám nói luôn hả?

La Tập bất an, lén nhìn qua Diệp Tu, phát hiện sắc mặt hắn thản nhiên như một con người thiệt thà chân chánh.

Liếc sơ địa hình là biết cách phá? Ủa mình có phép sao mình không biết? Vụ sụp đổ quy mô lớn hôm nay được lập kế hoạch bằng cả ký giấy trắng, nào vẽ nào tính toán, bên Quan Dung Phi cũng cung cấp lượng lớn thông tin số liệu hóa của các loại vật chất trong game. Đây là cả một chiến thuật được chuẩn bị từ rất rất lâu, đến mức không dám dùng trong vòng bảng vì sợ lãng phí mà phải chờ đến vòng chung kết, nơi đấu trường loại trực tiếp khốc liệt và then chốt mới đưa vào sử dụng để tăng tính quyết định.

Trước khi vào họp báo, Diệp Tu đã dặn cậu cách trả lời nhưng cậu cứ tưởng hắn đùa! Bây giờ, cậu nhìn thấy Diệp Tu mở to mắt đối diện với vô số máy quay và chém phần phật như đúng rồi.

"Liếc sơ là biết cách phá? Đó là kỹ năng gì vậy thưa anh?" Sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, cánh phóng viên đổ dồn về phía La Tập, kính nể đến mức dùng từ "thưa anh" với cậu. La Tập hoảng quá, đâm lao đành phải theo lao, chém mà chẳng biết mình đang chém gì: "À ừm, tôi luôn có hứng thú đặc biệt với địa hình trong Vinh Quang nên có nghiên cứu nhất định, thêm vào trực giác mách bảo, thế thôi ạ."

Phóng viên là những người giỏi về quan sát thái độ. Diệp Tu trả lời rất thản nhiên, nhưng La Tập còn trẻ nên hình như có hơi hốt hoảng. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, một tân binh tự dưng bị truyền thông vây quanh như ngôi sao thì hốt hoảng cũng dễ hiểu nhỉ? Nhỉ...?

Ai nấy nửa tin nửa ngờ, chỉ có Dụ Văn Châu ngồi xem mà cười đau ruột. Làm sao có thể? Nghe là biết tung hỏa mù. Ai ngu đến mức tin là thật?

Trong phòng chờ dành cho đội khách, Bá Đồ vẫn chưa rời đi, nghe đến đây thì im lặng hết. Tống Kỳ Anh tròn mắt chạy đến chỗ Trương Tân Kiệt: "Đội phó, tiền bối Diệp Tu nói không cần chuẩn bị gì hết, vào trận làm luôn, tức là nếu đánh trên sân khách cũng phá bản đồ được."

"Ngốc, sao lại tin hắn? Thằng cha Diệp Tu đang tung hỏa mù thôi." Trương Giai Lạc lập tức ùa qua răn dạy Tống Kỳ Anh.

"Thế ạ?" Tống Kỳ Anh hoang mang ngơ ngác, tiếp tục xem tivi. Thế là cậu lại nghe thấy câu trả lời của La Tập.

"Nghiên cứu nhất định? Trực giác mách bảo?" Tống Kỳ Anh tự mình lẩm bẩm, lại len lén liếc nhìn Trương Giai Lạc.

"Em nhìn nhóc đó đi, rõ ràng là được Diệp Tu mớm lời trước rồi!" Trương Giai Lạc nói với cậu.

Tống Kỳ Anh không biết đáp sao, chỉ quay đầu nhìn Trương Tân Kiệt.

"Nghiên cứu và trực giác à?" Trương Tân Kiệt lẩm bẩm.

"Cậu cũng bị ngốc hả?" Trương Giai Lạc cạn lời.

"Mình thiếu thốn nghiêm trọng thông tin mảng này, có lẽ phải kiểm điểm thêm." Trương Tân Kiệt nói.

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1517: Hiệp hai

Buổi họp báo sau trận của Hưng Hân gợi nên vô số tranh cãi. Nhiều người tin, nhiều người không tin, các tờ báo lớn ồ ạt mời La Tập phỏng vấn, đề nghị được tìm hiểu sâu hơn về cái gọi là nghiên cứu và trực giác ở mảng địa hình.

Tuy nhiên Hưng Hân từ chối toàn bộ, kể cả Thường Tiên thuộc báo Thể Thao Điện Tử vốn có quan hệ rất tốt với họ. Về lý do từ chối, họ nghiêm túc trả lời: Đại chiến sắp tới, La Tập là món vũ khí bí mật của Hưng Hân, cần đầu tư thời gian để tiếp tục rèn giũa những "nghiên cứu và trực giác địa hình" của mình chứ không rảnh để nhận phỏng vấn.

"Trận vừa rồi chưa thể phát huy trọn vẹn sức mạnh của em ấy. Dù sao đó cũng là bản đồ sân nhà, phải đến hiệp hai mới thực sự là đá thử vàng." Diệp Tu trịnh trọng nói với Thường Tiên khi cậu tìm đến.

"Thiệt hay giả vậy ạ?" Tuy có quan hệ thân thiết và cũng hướng về Hưng Hân, nhưng nếu hỏi cái nhìn cá nhân về việc này, Thường Tiên không tin cho lắm.

Đâu chỉ mình cậu, người nào có hiểu biết về Vinh Quang đều đặt nghi vấn mạnh. Phần lớn những ý kiến tung hô Hưng Hân toàn là gà con trình còi, nghe gì tin nấy.

Thường Tiên tệ nhất cũng là phóng viên chuyên nghiệp của giải đấu nhà nghề, trình Vinh Quang cá nhân tạm không đề cập, mắt nhìn thì chắc chắn hơn người chơi thường. Nghe Diệp Tu nói, cậu nhìn qua ngó lại xung quanh thấy không ai, bèn thấp giọng hỏi: "Có phải tâm lý chiến không ạ?"

"Ha ha, đúng vậy, tâm lý chiến đó." Diệp Tu gật đầu cười.

Thường Tiên khóc ròng. Diệp Tu đã cho cậu câu trả lời khẳng định, nhưng thái độ của hắn cứ troll troll thế nào ấy. Cậu nên tin hay không đây?


Quả nhiên, đạo hạnh của mình còn xa mới chơi lại vị đại thần này!

"Vâng, thật đáng trông chờ." Thường Tiên bó tay, nói mấy lời khách sáo rồi đi về.

"Tạm biệt." Lùa được Thường Tiên, Diệp Tu quay lên phòng huấn luyện Hưng Hân. Các tuyển thủ Hưng Hân đều đang có mặt, mỗi người ngồi một máy trông rất rảnh rang.

Lịch thi đấu vòng chung kết dày hơn vòng bảng, riêng việc di chuyển tới lui giữa sân nhà và sân khách đã đủ tiêu tốn thể lực. Vì thế, các đội không thể duy trì lịch huấn luyện đều đặn như ở vòng bảng. Vào vòng chung kết, huấn luyện chỉ còn là công tác duy trì trạng thái, nhẹ nhàng để đừng cứng tay mà thôi.

Nếu ở vòng bảng người ta truy cầu sự ổn định, thì đến vòng chung kết là sức đột phá. Lấy ra toàn bộ những gì mình có, chiến đấu bằng trăm phần trăm sức mạnh. Ai chống chọi được đến cùng, đó chính là người chiến thắng. Tinh thần lơ là, trạng thái bấp bênh đều có thể trở thành sai lầm giết chết cả đội.

Thu hoạch trận thắng thứ ba trong vòng chung kết là điều đáng vui mừng, nhưng ngủ quên trên chiến thắng thì không được phép. Có thể thấy, mỗi người trong Hưng Hân đều nhận thức rõ điều này. Họ đang dùng những cách riêng để điều chỉnh tâm lý sau chiến thắng, bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.

"Đi rồi à?" Trần Quả hỏi Diệp Tu. Cô không nhỏ giọng vì sợ làm phiền người khác như mọi khi, bởi buổi huấn luyện hôm nay diễn ra một cách tự nhiên như ngày thường. Mọi người thích nói gì thì nói chứ không cần tập trung tối đa hay cắm đầu train như cái máy.

"Đi rồi."

"Chú mày nói sao với cậu ta?" Trần Quả lại hỏi.

"La Tập là vũ khí bí mật, tưởng dễ phỏng vấn lắm chắc?" Vừa vặn đi ngang La Tập, Diệp Tu vỗ vai cậu.

La Tập nghe vậy nhũn cả chi, khổ ải quay đầu: "Nói vậy... có ổn không ạ?"

"Thả lỏng đi, không cần lo lắng." Diệp Tu cười.

La Tập muốn rớt nước mắt. Sao không lo? Giờ ở bất kỳ nơi nào có hai chữ Vinh Quang, cái tên La Tập sẽ luôn xuất hiện đầu tiên. Nổi tiếng chỉ sau một trận là đây chứ đâu? Chỉ trong một đêm, trường phái triệu hồi Tứ Thú mà cậu theo đã không còn như cũ. Mọi người đặt cho nó tên mới: Trường phái Phá Dỡ. Xem ra, có rất nhiều người thật sự tin rằng cậu là chuyên gia dỡ nhà, có khả năng nhìn thấu địa hình, hễ phá là sập.

La Tập hiểu vì sao Diệp Tu phải nói thế với ngoại giới, nhưng vì là một tân binh, cậu không có tí kinh nghiệm gì với trò tâm lý chiến đổi trắng thay đen này. Cậu phát hiện, thế giới người lớn đáng sợ quá!

"Thật đấy, em đừng lo." Diệp Tu nói tiếp, "Người phải lo là Bá Đồ kìa."

"Thế ạ? Vậy hiệp kế..."

"Dĩ nhiên hiệp kế em vẫn phải có mặt. Bom nguyên tử mà, dù không ném cũng phải khoe ra cho địch sợ." Diệp Tu nói.

Bom nguyên tử luôn...

La Tập tiếp tục nhũn chi.

"Chú mày chắc chắn Bá Đồ sẽ sợ hả?" Trần Quả bỗng đến gần hỏi. Cô lướt hết các topic bình luận sau trận rồi, xu thế hiện tại đều cho rằng Diệp Tu đang tung hỏa mù. Các bình luận có sức thuyết phục nhất đều chỉ rõ điều đó. Vinh Quang là game có lượng người chơi đông đảo, không ít cao thủ đã soi được cách làm, mà Trần Quả lại biết rõ chân tướng nên đọc vào là chột dạ ngay. Cô cảm thấy màn tâm lý chiến lần này của Diệp Tu hơi kém, nếu không muốn nói là ấu trĩ.

"Họ không sợ." Diệp Tu nói, "Bá Đồ chưa bao giờ biết sợ, nhưng ít nhiều cũng có cái gai trong lòng. Ưu thế nhỏ bé nhất, chúng ta cũng phải biết tranh thủ."

"Ờ..." Trần Quả gật đầu và không nói thêm. Dốc hết toàn lực để tranh thủ một phần trăm, một phần ngàn, thậm chí một phần mười ngàn phần thắng, đó có lẽ là chuyện Diệp Tu luôn làm và đã làm từ ngày bắt đầu con đường này ở Máy chủ 10.

Chiến đội Bá Đồ.

Đêm qua vừa đánh xong, họ lập tức lên máy bay về thành phố Q, bắt tay vào chuẩn bị cho hiệp đấu kế tiếp trên sân nhà.

Tương tự Hưng Hân, Bá Đồ sẽ không train nặng trong vòng chung kết. Ấy vậy mà mọi người lại không thấy thái độ thoải mái hay thả lỏng ở đội phó Trương Tân Kiệt. Trong phòng huấn luyện, khi Lâm Kính Ngôn sáp đến xem, anh phát hiện Trương Tân Kiệt đang nghiên cứu bản đồ Khu Rừng Trăng Rằm của hiệp một. Khung cảnh hiện ra trên màn hình hắn chính là khu vực bị Hưng Hân phá dỡ, cuối cùng dẫn đến toàn đội Bá Đồ diệt vong.

"Cậu tin tên kia nói thật à?" Lâm Kính Ngôn kéo chiếc ghế đẩu ngồi vào bên cạnh Trương Tân Kiệt, xem hắn nghiên cứu.

"Không tin lắm." Trương Tân Kiệt nói.

Không tin lắm nghĩa là vẫn có phần tin. Với tính cách của Trương Tân Kiệt, hắn dĩ nhiên muốn xóa đi phần tin tưởng không cần thiết đó.

Lâm Kính Ngôn biết không cách nào ngăn cản Trương Tân Kiệt. Trời sinh Trương Tân Kiệt như vậy rồi, ưu điểm đôi khi cũng là khuyết điểm. Diệp Tu rất biết lợi dụng điều này. Cách hắn trả lời phỏng vấn không gạt được người khác, nhưng Trương Tân Kiệt thì chưa chắc. Diệp Tu không có ý định thuyết phục Trương Tân Kiệt phải tin, chỉ cần phân tán tập trung một chút là được.

Hiệp đấu kế tiếp sẽ diễn ra sau ba ngày, Trương Tân Kiệt liệu có kịp nghiên cứu rõ ràng mọi thứ? Không phải Lâm Kính Ngôn không tin đồng đội, nhưng riêng về mảng này, anh không đánh giá cao Trương Tân Kiệt cho lắm. Anh có xem vài topic bình luận sau trận và công nhận một số luận điểm đặt ra. Hưng Hân làm sao phá hủy cả một khu vực rộng lớn trên bản đồ? Không phải bằng kinh nghiệm hay kỹ thuật Vinh Quang, mà bằng toán học...

Toán học... Hai chữ quá xa vời với Lâm Kính Ngôn. Anh đánh giải chuyên nghiệp được chín năm rồi, hiểu rất rõ cái giới mà mình đang sống. Đừng nói cái gì toán học, đến cả kiến thức phổ thông, game thủ bọn họ cũng không quá giỏi đâu. Nghề của họ có rất nhiều người trình độ học vấn cực thấp, bởi các môn thi đấu thể thao luôn xem trọng tuổi tác. Tuyển thủ càng trẻ càng tốt, thậm chí tuổi tốt nghiệp đại học đã được tính là già.

Trương Tân Kiệt ấy à... Tuy Trương Tân Kiệt được tôn là bậc thầy chiến thuật với tư duy cẩn mật, nhưng nếu hỏi học thức, theo Lâm Kính Ngôn biết thì chắc cấp ba là cùng. Suốt buổi tối ngồi xem một đống phân tích hoa cả mắt, nào là vi phân nào là tích phân, toàn kiến thức số học cao cấp, Lâm Kính Ngôn đi ngủ còn mơ thấy ác mộng.

"Cái này đưa phòng kỹ thuật phân tích thử thì hơn?" Lâm Kính Ngôn góp ý.

"Phòng kỹ thuật đang phân tích." Trương Tân Kiệt không hổ là Trương Tân Kiệt, Lâm Kính Ngôn chỉ mới nghĩ thôi mà hắn thì thực hiện rồi.

"Ừ..." Lâm Kính Ngôn gật đầu, và... và cái gì nữa giờ? Phòng kỹ thuật đang phân tích, nhưng Trương Tân Kiệt vẫn muốn tự mình nghiên cứu thêm. Thế đấy.

Mở máy bên cạnh, Lâm Kính Ngôn không nhiều lời nữa.

Hai đội đánh xong hiệp đầu đang chuẩn bị cho hiệp hai. Đêm hôm ấy, hiệp một bán kết giữa Luân Hồi và Vi Thảo diễn ra ở thành phố B, sân nhà Vi Thảo.

Trận đấu này kết thúc với tỉ số chung cuộc 7 - 11 nghiêng về đội khách Luân Hồi. Vi Thảo sẩy chân ngay trên sân nhà, cục diện tương đối bất lợi. Song, kết quả lại không nằm ngoài dự đoán mọi người. Tỉ lệ khảo sát cho thấy Luân Hồi được ủng hộ cao hơn Vi Thảo, dù hai đội đều cầm trong tay hai quán quân như nhau. Đề tài "Ai sẽ trở thành chiến đội đoạt ba quán quân kế tiếp sau Gia Thế?" được báo chí xào nấu trước khi vào trận, gần như đã có đáp án sau khi kết quả hiệp một công bố.

Người ta cho rằng cặp đấu Luân Hồi vs Vi Thảo đã không còn gay cấn gì, vậy cặp Hưng Hân vs Bá Đồ thì sao?

Hiệp hai Hưng Hân vs Bá Đồ đúng hạn diễn ra. Bất ngờ thay, kết quả vote trên internet cho thấy chiến thắng hiệp một không tăng tỉ lệ thắng dự đoán cho Hưng Hân, ngược lại còn giảm xuống.

Bởi vì hiệp hai là sân nhà Bá Đồ. Bất kể là ai, thậm chí antifan, cũng không cảm thấy Bá Đồ đã hết cửa thắng sau trận thua hiệp một. Ở hiệp một họ bị đánh bại bởi pha nghịch chuyển mang tính lịch sử của Hưng Hân, nhưng hảo hán Bá Đồ dễ dàng gục ngã vậy sao?

Thành phố Q, sân nhà Bá Đồ, dưới ánh đèn cao áp, tuyển thủ hai đội xếp thành hàng trên sàn đấu.

"Sao, nghiên cứu ra cách thắng chưa?" Diệp Tu khiêu khích Bá Đồ.

"Cậu nói xem?" Hàn Văn Thanh không dông dài như Diệp Tu, nhưng xưa nay chưa bao giờ kém cạnh khí thế.

"Tiểu Trương, ráng cố gắng!" Diệp Tu gọi Trương Tân Kiệt là Tiểu Trương, cách xưng hô mà khắp Liên minh Vinh Quang cũng không mấy ai có tư cách gọi.

Trương Tân Kiệt chỉ cười. Tí chọc ngoáy này chẳng hề hữu dụng với hắn.

"Ông là đồ nhạt toẹt." Trương Giai Lạc tỏ ý anh khinh.

"Không gia nhập Hưng Hân mới là bất hạnh lớn nhất đời ông." Diệp Tu nói với Trương Giai Lạc.

"Cút cút cút!" Trương Giai Lạc mắng. "Bất hạnh" nghe đã chói tai lắm rồi, lại còn "mới" với chả "lớn nhất", ý là sao hả?

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1518: Người bình thường truy bước thiên tài

Ở sân nhà Bá Đồ, khán giả khó thể có thiện ý với Hưng Hân và nhất là Diệp Tu. Thế mà Diệp Tu còn không hiểu chuyện, bắt tay xong lại vẫy chào fan Bá Đồ trên khán đài. Hắn lập tức bị tiếng la ó ngợp trời nhấn chìm. Có fan quá khích nhớ tới trận thua hiệp một, tức giận ném vật thể bay không xác định xuống, bị bảo an xách cổ lôi ra ngoài.

"Ha ha ha." Diệp Tu chỉ cười chứ chả buồn quan tâm. Sau màn giới thiệu tuyển thủ, đôi bên hỏi han nhau vài câu rồi xuống hàng ghế dành cho đội mình. Mọi người nhìn thấy Diệp Tu không có trong số đó, hắn ở lại trên sân!

Nghĩa là?

Hắn sẽ đánh trận đầu lôi đài!

Có điều đây không phải sân nhà Hưng Hân mà là địa bàn Bá Đồ. Dám nghênh ngang trên đất Bá Đồ? Fan Hưng Hân tháp tùng chiến đội vui sướng hò hét, nhưng rất nhanh đã bị fan Bá Đồ áp đảo bằng một tràng la ó khác.

Giới thiệu tuyển thủ, vẫy tay chào khán giả, tước quyền dự đoán cặp đấu, tổng cộng ba lần hò hét phản đối của fan sân nhà đạt đến đỉnh điểm đều là vì Diệp Tu, khi trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu.

"Ông thiệt bản lĩnh!" Diệp Tu bỗng nghe thấy giọng nói bên cạnh mình. Quay đầu nhìn, thì ra Lâm Kính Ngôn cũng không xuống sân mà đứng lại chờ đánh trận đầu như hắn.

"Ha ha." Diệp Tu cười, "Ông nhầm rồi, họ đang phản đối ông, chê ông đánh chán đó."

Hắn vừa dứt lời, tiếng la ó khắp nhà thi đấu đột ngột đổi thành tiếng vỗ tay rào rào, làm thành nhạc nền cho bước chân Lâm Kính Ngôn tìm đến Diệp Tu nói chuyện. Tiếng la ó dành cho ai, tiếng vỗ tay dành cho ai, có thể không phân biệt được ư?

"Cám ơn, cám ơn những tràng pháo tay của các bạn." Ngờ đâu Diệp Tu lại ra sức vẫy tay về phía khán đài đang nhiệt liệt nhất, làm fan Bá Đồ luống cuống cả lên. Chết, giờ bỏ tay ra chửi nó hay vỗ tay tiếp cho tướng nhà mình?

Lâm Kính Ngôn bên cạnh cũng dở khóc dở cười. Kêu anh làm như hắn, anh chắc chắn không làm được, nhưng vì sao tự đáy lòng lại có chút hâm mộ cái sự vô sỉ của hắn chứ?

Nhịn hết nổi, fan Bá Đồ quyết định ngừng vỗ tay để hò hét phản đối. Nhìn Diệp Tu lập tức trưng cái mặt "Chúng chửi ai chứ không phải chửi mình", Lâm Kính Ngôn không khỏi bật cười.

Mặc dù có một mối hận tồn tại, Diệp Tu và fan Bá Đồ vẫn khớp nhịp lắm đấy chứ? Nếu đến một ngày Diệp Tu không còn đứng trên sàn đấu, liệu fan Bá Đồ có nhớ cảnh tượng nhốn nháo này không? Và cả Diệp Tu nữa? Phải chăng Diệp Tu cũng biết một ngày nào đó mình sẽ rời xa khung cảnh ồn ã này, nên mới tìm đủ mọi cách trêu chọc fan Bá Đồ?

Kỳ thực, điều Lâm Kính Ngôn hâm mộ không phải sự vô sỉ của Diệp Tu, mà là cái cách hắn sống giữa bạn hay thù đều rất vui vẻ, rất náo nhiệt.

Còn anh thì sao?

Anh cũng có một đám nửa fan nửa đồng bọn thân thương nhất với mình, nhưng họ lúc này, có đang xem anh thi đấu không nhỉ?

Lâm Kính Ngôn tự dưng cảm thấy phiền muộn. Diệp Tu lúc la lúc lắc một hồi bỗng quay sang nói: "Bá Đồ phái ông lên chịu chết hả?"

"Ha ha ha." Lâm Kính Ngôn cười khàn.

Nếu là Hàn Văn Thanh hay Trương Giai Lạc, có lẽ họ sẽ lập tức đáp lời: Ai chết còn chưa biết đâu! Nhưng Lâm Kính Ngôn thì không. Từ đầu, anh đã khác với những người như Diệp Tu, Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc. Bọn họ đều là thiên tài. Thiên tài chân chính, những con người nhìn vào là biết sẽ đứng trên đỉnh Vinh Quang. Nhưng còn Lâm Kính Ngôn, xưa nay đều biết rất rõ mình không phải kẻ địch lớn nhất trong mắt các thiên tài kia. Anh chỉ là một trong đông đảo những người truy đuổi bước chân thiên tài.

Thật may mắn khi ở cuối con đường truy đuổi, anh đã đứng cùng chỗ với họ. Nhưng cũng thật nhói lòng, khi mọi nỗ lực chỉ giúp anh không bị thiên tài bỏ xa. Chỉ thế thôi sao?

Chỉ đành thế thôi... Bởi vì, không ai bắt thiên tài không được nỗ lực. Mỗi một thiên tài xung quanh Lâm Kính Ngôn đều nỗ lực không kém anh. Mấy tên khốn này, chưa bao giờ cho người ta cơ hội vượt qua họ cả.

"Đi với mấy người các ông suốt bấy nhiêu năm, vãi vất vả!" Lâm Kính Ngôn bỗng nói.

"Hả?" Diệp Tu ngẩn ra. Một câu không đầu không đuôi, hắn chưa kịp hiểu ý.

"Chỉ tiếc, tôi cũng không cho phép bản thân thỏa hiệp đâu!" Lâm Kính Ngôn tiếp tục.

"Chà, hôm nay ông máu chiến dữ!" Diệp Tu nói.

"Ừ, tôi muốn thắng!" Lâm Kính Ngôn nói.

"Ông cứ việc thử." Diệp Tu cười.

"Vào trận gặp."

"Vào trận gặp."

Hai người bắt tay và quay lưng, chia nhau đi vào phòng đấu của mình. Màn hình lớn đã chính thức nhảy tên cặp đấu lôi đài đầu tiên.

Hưng Hân: Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu.

Bá Đồ: Lâm Kính Ngôn, Lãnh Ám Lôi.

Đến giờ, trọng tài xác nhận mọi thứ và tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Không còn hồi hộp về tên tuổi tuyển thủ, khán giả bèn chuyển hướng tò mò sang bản đồ. Bá Đồ sẽ chọn bản đồ nào cho hiệp đấu trên sân nhà?

Võ Đài.

Mọi người trợn mắt.

Trong một trận quan trọng như bán kết, chiến đội Bá Đồ bất ngờ chọn bản đồ có tỉ suất sử dụng cao nhất trong đấu trường game online: Võ Đài!

Vì sao có tỉ lệ sử dụng cao nhất? Vì nó nhỏ, đơn giản, dễ xài...

Quả thật đây là phong cách phù hợp với Bá Đồ, nhưng từ trước đến nay, chiến đội chuyên nghiệp chưa bao giờ chọn bản đồ vì ý thích cả. Ưu thế mang đến quyền chủ động cho đội chủ nhà, món vũ khí đầu tiên của đội chủ nhà, nền tảng cho xu hướng thi đấu toàn hạng mục, đều nằm ở bản đồ.

Thế mà Bá Đồ lại chọn Võ Đài. Bản đồ này chẳng có địa hình gì để lợi dụng, chẳng khác nào từ bỏ lợi thế sân nhà. Chưa kể, Diệp Tu còn rất thích sử dụng Võ Đài. Hồi vòng bảng, các trận solo sân nhà của Diệp Tu đều là bản đồ theo phong cách này. Bây giờ Bá Đồ chọn nó, chẳng lẽ trong chiến đội có kẻ nằm vùng phá hoại?

"Chỉ đạo Lý, Bá Đồ có ý định gì ạ?" Trên sóng trực tiếp, Phan Lâm đặt câu hỏi cho Lý Nghệ Bác.

"Chắc chắn không phải do bốc đồng. Anh hãy nhớ, sách lược Bá Đồ hiện tại do Trương Tân Kiệt bố trí hoàn toàn. Chọn bản đồ này, họ nhất định có nguyên nhân nhiều mặt." Lý Nghệ Bác nói. 

Tuy câu trả lời có vẻ qua loa, Lý Nghệ Bác lại đã nghiền ngẫm rất kỹ. Buồn cho hắn là Phan Lâm hiểu lầm, tưởng hắn trốn tránh như mọi khi nên chỉ tiếp lời bằng câu "Ok chúng ta cùng xem diễn biến nào" quen thuộc, làm Lý Nghệ Bác chưng hửng.

"Tôi..." Lý Nghệ Bác há miệng định nói nhưng trận đấu đã bắt đầu. Võ Đài mà, trống trải vô cùng và chả có lấy tí địa hình hay cảnh trí nào nên tải rất nhanh. Lý Nghệ Bác chưa kịp nói tiếng thứ hai đã thấy hai tướng gặp nhau giữa bản đồ.

Quân Mạc Tiếu vs Lãnh Ám Lôi.

"Bản đồ này... chọn để trị tui đúng không?" Diệp Tu chat trên kênh chung.

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1519: Lâm Kính Ngôn thiếu sáng suốt

"Đúng, để trị ông đó." Lâm Kính Ngôn đáp. Lãnh Ám Lôi lao lên!

"Lâm Kính Ngôn chủ động tấn công!" Phan Lâm kinh hãi gào lên với lời lẽ đầy ám chỉ. Cho đến nay, chưa một ai có thể làm Quân Mạc Tiếu e ngại khi xáp lá cà. Việc Bá Đồ chọn một bản đồ chuyên dùng cho xáp lá cà đã đủ gây bất ngờ, mà Lâm Kính Ngôn còn chủ động lao vào Quân Mạc Tiếu nữa.

"Chẳng lẽ Bá Đồ đã tìm ra cách khắc chế Bão Chiêu Tán Nhân?" Phan Lâm tiếp tục gào.

Nhưng ngay sau đó, Lãnh Ám Lôi bị hất văng.

"Ủa..." Phan Lâm ú ớ. Đây gọi là cách khắc chế Bão Chiêu Tán Nhân ấy à?

Quân Mạc Tiếu đuổi theo Lãnh Ám Lôi. Diệp Tu thuận thế phản kích giữa tràng bình luận đầy 

cảm xúc của Phan Lâm. Ngồi cạnh hắn, Lý Nghệ Bác lại không hề lên tiếng.

Hắn đang quan sát cách Lâm Kính Ngôn đánh với Diệp Tu. Nói thật, hắn cũng ngờ rằng Bá Đồ đã tìm được cách trị tán nhân Quân Mạc Tiếu, bởi dù sao ngoài Diệp Tu, dàn tuyển thủ có kinh nghiệm nhất Vinh Quang hiện tại chính là các lão tướng Bá Đồ. Người chơi tán nhân phải dày kinh nghiệm, vậy người phá tán nhân, chỉ có thể là Bá Đồ chứ không ai khác.

Ơ nhưng mới ba chiêu thôi mà...

Chỉ bằng ba chiêu, Lãnh Ám Lôi đã bị Quân Mạc Tiếu hất văng. Lý Nghệ Bác nhìn không ra Lâm Kính Ngôn đang trị Diệp Tu, hắn chỉ thấy Lâm Kính Ngôn rất bất lực với tiết tấu biến ảo cực cao của đấu pháp tán nhân.

Song...

Đối mặt với sự phản công từ Quân Mạc Tiếu, Lãnh Ám Lôi vẫn cứ húc thẳng vào.

Không luồn lách, không né tránh, càng không dùng phong cách zâm như khi hợp tác với Phương Duệ, Lâm Kính Ngôn thực sự muốn phân thắng bại với Diệp Tu bằng xáp lá cà.

Lấy điểm yếu của mình đánh với điểm mạnh của địch, trông như trẻ trâu chẳng biết dùng cái đầu. Một tuyển thủ lão làng như Lâm Kính Ngôn, sao sẽ mắc sai lầm thấp kém thế này?

Rốt cuộc Bá Đồ muốn làm gì? Lý Nghệ Bác vắt óc suy nghĩ, tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ.

Rầm rầm rầm...

Thêm mấy pha trao đổi chiêu kịch liệt, hai nhân vật lại tách nhau ra.

"Bén vậy luôn?" Diệp Tu cười.

"Ừ!" Lâm Kính Ngôn trả lời. Lãnh Ám Lôi tiếp tục lao lên!

Rõ ràng, Lâm Kính Ngôn không hề chiếm ưu thế. Trải qua pha va chạm đầu tiên, HP Lãnh Ám Lôi đi hơn 1/5 trong khi HP Quân Mạc Tiếu chưa mất được 1/10. Thế mà Lâm Kính Ngôn không chịu thay đổi lối đánh, nhất quyết xông pha với Quân Mạc Tiếu dù chẳng ai cảm thấy cách này hữu hiệu.

Thế là Quân Mạc Tiếu lách mình sang bên, đổi hướng rút về...

"Ồ!!"

Khán giả ồ lên kinh ngạc, không phải vì cách xử lý của Diệp Tu có vấn đề hay gặp sai sót mà là thái độ của hắn. Hắn đang... trốn tránh!

Diệp Tu trốn tránh việc xáp lá cà với Lâm Kính Ngôn! Hắn sợ lối đánh xông pha của Lâm Kính Ngôn ư?

Dĩ nhiên đối với người chơi thường, Lâm Kính Ngôn dư sức áp đảo tất cả với lối tấn công mạnh mẽ này. Nhưng xem thi đấu là phải đặt mình vào trình độ chuyên nghiệp để suy xét, nếu nói Lâm Kính Ngôn đang gây uy hiếp cho Diệp Tu thì hơi quá. Cứ nhìn pha va chạm vừa rồi là biết, xét về cận chiến Diệp Tu vẫn mạnh hơn.

Mạnh hơn thấy rõ là khác, nhưng hắn lại quyết định lảng tránh pha kế tiếp, tự đưa mình vào thế bị động?

Mọi người không có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi Lâm Kính Ngôn hôm nay hành động rất quyết liệt. Lãnh Ám Lôi cấp tốc quay về, đuổi theo hướng Quân Mạc Tiếu bỏ chạy, tiếp tục tấn công.

Quân Mạc Tiếu lại lùi về, Lãnh Ám Lôi lại tiến tới... cứ như thế đến khi Quân Mạc Tiếu hết lui được nữa. Lâm Kính Ngôn là lão tướng kinh nghiệm đầy mình, muốn trốn anh đâu phải dễ? Anh rất biết cách chặn đường sống đối thủ. Nếu địa hình phong phú hoặc bản đồ lớn hơn tí, Quân Mạc Tiếu có thể chạy đông chạy tây, nhưng Võ Đài chỉ là một mảnh hình vuông bé xíu, cũng chẳng có gì để che chắn, hắn chỉ đành di chuyển và tránh né. Đã vậy, không gian di chuyển cũng rất có hạn.

Sau hai pha trốn tránh, Diệp Tu đã bị bức đến đường cùng.

Phản kích!

Những luồng sáng kim loại giao nhau, có tiếng binh khí va chạm. Vũ khí trong tay Lãnh Ám Lôi là móng vuốt mà nghề lưu manh thường dùng nhất, lưỡi rất sắc, cào một phát là phụt máu.

Nhanh quá! Động tác tấn công lẫn phòng thủ của đôi bên đều nhanh như điện. Đây đơn thuần là đọ tốc độ tay, đọ phản ứng của tuyển thủ. Khán giả theo dõi không kịp từng chiêu, không biết ai đang hơn và ai đang kém. Họ đành nhìn thanh HP để nhận biết tình hình, xem ai trượt máu nhiều hơn.

Diệp Tu. Người chiếm ưu thế vẫn là Diệp Tu.

Xét về cận chiến, lưu manh của Lâm Kính Ngôn không phải đối thủ của tán nhân dưới tay Diệp Tu. Trận đấu này chẳng thể gọi là gay cấn. Nhưng Lâm Kính Ngôn không lùi, cũng không trốn tránh. Anh kiên quyết chỉ dùng một lối đánh để phân thắng thua.

Rào rào rào!

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà thi đấu.

Nghề lưu manh có thể đánh gần, cũng có thể đánh xa, muốn áp chế thì áp chế, muốn bùng nổ sát thương thì bùng nổ sát thương, là một nghề vô cùng linh hoạt và đa dạng. Lúc trước, Phương Duệ là đồng bọn quan trọng nhất, tin cậy nhất trong đời đánh giải của Lâm Kính Ngôn. Để hợp tác với hắn, Lâm Kính Ngôn từng thay đổi phong cách cá nhân. Đó là thời điểm anh đã bước qua con dốc bên kia sự nghiệp, chứ thực tế những năm đầu, Lâm Kính Ngôn là dạng tướng lăn xả chính diện.

Đường Tam Đả!

Người cầm một nhân vật có cái tên như thế, sao sẽ là một kẻ luồn lách rụt rè, chơi trò mèo hay xài trick vặt?

Lâm Kính Ngôn của ngày đó là ai? Là người truy đuổi bước chân thiên tài. Muốn bước cùng bước chân với họ, muốn rong ruổi trên cùng chiến trường với họ, Lâm Kính Ngôn không chấp nhận thể hiện dù chỉ một chút e sợ hay khiếp nhược. Cho dù bại trận, cũng phải thẳng lưng, cũng không khuỵu gối!

Bây giờ ngẫm lại, số lần bại trận thật quá nhiều. Nhưng, anh chưa bao giờ biết lùi bước!

Dẫu ngày sau đã thay đổi phong cách, từ bỏ lối đánh trực diện xông pha, nhưng đó hoàn toàn không phải trốn tránh. Tham vọng, anh cũng có như ai. Vì chiếc cúp quán quân tha thiết ước mơ kia, anh dám đánh đổi tất cả nỗ lực. Vì quán quân, muốn Lâm Kính Ngôn quay về điên cuồng chiến đấu như Đường Tam Đả ngày đầu, anh cũng có thể!

Lan Sơn Hổ!

Song Nguyệt Nha!

Nỗi Đau Của Sẹo!

Phụt! Một đốm máu đỏ rực văng tung tóe, Quân Mạc Tiếu tăng tốc bứt ra với vai phải đẫm máu.

"Ồ, Đường Tam Đả... Đã lâu không gặp." Diệp Tu nói.

"Biết sợ chưa?" Lâm Kính Ngôn như hóa thân thành Diệp Tu, chat những lời Diệp Tu hay chat. 

Lãnh Ám Lôi tiếp tục lao lên!

Đường Tam Đả mà Diệp Tu nói đến hoàn toàn không phải nhân vật lưu manh của chiến đội Hô Khiếu mà Đường Hạo đang cầm. Nó là một kỹ thuật ngày xưa Lâm Kính Ngôn thường dùng, tạo thành từ combo ba hit toàn kỹ năng lưu manh. Vì combo có ba hit, vừa khéo tương ứng với chữ "Tam" trong tên của Đường Tam Đả anh cầm, chiến đội bèn lấy làm mánh PR, bảo rằng hai thứ có liên hệ mật thiết với nhau từ đầu.

Có điều về sau, Vinh Quang phát triển vùn vụt như tên lửa. Level tăng, trình chuyên càng thêm nâng cấp, kỹ thuật Đường Tam Đả của Lâm Kính Ngôn dần dần lỗi thời. Từ lâu anh đã không còn sử dụng lại, người ta cũng quên rằng nó từng là cả một thương hiệu. Hôm nay đánh với Diệp Tu chứ nếu đổi thành tuyển thủ trẻ nào khác, chỉ e sẽ không nhìn ra combo ba hit vừa rồi của Lãnh Ám Lôi là một cái tên đã từng vang bóng.

"Ha ha, xưa giờ tui có từng sợ ông hả? Ông nói xem?" Diệp Tu nói. Quân Mạc Tiếu vào thế nghênh đón.

Vì Lâm Kính Ngôn đột nhiên giở lại ngón nghề cũ, Diệp Tu nhất thời không phòng bị nên mới trúng chiêu. Nhưng Diệp Tu không hề chém gió, combo Đường Tam Đả thuở xưa hắn đã không sợ, nói chi đến sự lỗi thời của nó ngày nay?

"Thử lần nữa không?" Lâm Kính Ngôn vẫn mạnh miệng.

"Ông dám xài lần nữa thiệt hả?" Diệp Tu khinh thường.

"Ông coi chừng nè!" Kỳ thực Lâm Kính Ngôn không định sử dụng Đường Tam Đả lần thứ hai. Anh cũng biết lần đầu thành công là do bất ngờ chứ. Nếu thật sự xem đó là vũ khí bí mật để chiến thắng thì buồn cười xiết bao! Vì sao một thứ bị đào thải? Vì nó không còn giá trị. Chẳng qua, anh không ngại mượn cơ hội tung hỏa mù mà thôi.

"Đang coi chừng đây. Ông dám xài, tui dám đánh chết ông!" Diệp Tu nói. Hắn không tung hỏa mù như Lâm Kính Ngôn mà đe dọa thẳng thừng luôn. Một lời đe dọa rất thật, bởi hiện tại, combo Đường Tam Đả chẳng đem đến gì khác ngoài sơ hở cho Lâm Kính Ngôn. Địch lộ sơ hở, ta chớp lấy và càn giết là chuyện đương nhiên.

Quả nhiên, Lâm Kính Ngôn không sử dụng Đường Tam Đả nữa. Hai người tiếp tục xáp lá cà cận chiến xem ai cứng hơn trong tiếng vỗ tay rào rào. Lối đánh Lâm Kính Ngôn chọn có vẻ rất thiếu sáng suốt, bởi anh của hôm nay đã mạnh hơn hẳn ngày xưa về mắt nhìn và kinh nghiệm, muốn đối phó Diệp Tu lẽ ra không khó đến vậy. Tuy nhiên, đây là sân nhà Bá Đồ, những người đang reo hò bên dưới đều là fan Bá Đồ. Đấu pháp của Lâm Kính Ngôn không sáng suốt nhưng lại là lối đánh mà họ thích. Một số người sẽ nói rằng đánh sáng suốt mới thắng, nhưng xin lỗi nha, người Bá Đồ lại chỉ muốn dùng sức mạnh tuyệt đối càn quét tất cả. Đó là ước vọng của họ, cũng là niềm tin họ gửi gắm ở chiến đội.

Chiến đội Bá Đồ đang thay đổi, fan không có quyền can thiệp. Nhưng đêm nay, cách Lâm Kính Ngôn lăn xả trong trận chính là tiếng lòng của họ, là khởi nguồn của tình yêu họ dành cho Bá Đồ.

"Lên!"

"Giết Diệp Tu!"

Lâm Kính Ngôn không hề chiếm ưu thế, nhưng fan Bá Đồ đách care. Họ hô hào với khí thế như thể Lâm Kính Ngôn đang nọc Diệp Tu ra đánh sắp chết rồi vậy.

"Nhìn ra ý định của Bá Đồ chưa?" Hiệp hai vẫn đến tận nhà thi đấu theo dõi từ đầu đến chót, Hoàng Thiếu Thiên nhắn tin cho Dụ Văn Châu.

"Muốn rút sức bền." Dụ Văn Châu trả lời.

Rút sức bền, ba chữ không xa lạ với Hoàng Thiếu Thiên, nếu không muốn nói là vô cùng nhói lòng.

Hồi Lam Vũ vs Hưng Hân ở tứ kết, đây cũng là ý đồ chiến lược của họ. Lam Vũ muốn bào mòn thể lực Diệp Tu trên lôi đài, nhưng kết quả lại bị Diệp Tu bào ngược.

Bá Đồ đêm nay đang thực hiện lại kế hoạch của Lam Vũ bằng một hình thái có chút khác biệt: Chọn bản đồ đơn giản nhất, dùng lối đánh trực tiếp nhất của riêng Bá Đồ.

Đôi công chính diện, xem ai chì hơn ai.

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Chương 1520: Buộc phải thí thể lực

Lâm Kính Ngôn anh dũng chiến đấu, anh dũng ngã xuống.

Kết quả này anh đã dự tính từ trước. Truy bước thiên tài suốt bao năm, anh sớm biết những thiên tài kia chẳng hề là con thỏ lười nhác, đắc ý chủ quan khi vượt mặt con rùa trên đường đua dằng dặc. Họ sẽ không cho anh bất kỳ phút nào ngừng lại để thở, hay để lợi dụng.

"Không cho tôi thắng được một lần à?" Nửa đùa nửa thật, Lâm Kính Ngôn lắc đầu chat lên.

"Có phải ông chưa từng thắng đâu?" Diệp Tu trả lời, "Mùa giải thứ tư đó, lượt thứ 21."

Lâm Kính Ngôn ngẩn người. Hồi lâu sau, anh mới hầm hừ để lại một câu: "Đọ trí nhớ cũng thua ông nữa."

Trận đầu lôi đài kết thúc với thời lượng 1 phút 48 giây. Với một cặp đấu là hai tuyển thủ kinh nghiệm bậc nhất Vinh Quang, thời lượng này có thể gọi là quá ngắn. Diệp Tu thắng với ưu thế máu mạnh mẽ: Quân Mạc Tiếu còn tận 63% HP.

Khi Lâm Kính Ngôn rời phòng đấu, khán giả dành cho anh những ngợi khen không chút keo kiệt.

Dù thua, fan Bá Đồ rất thích thái độ đánh của Lâm Kính Ngôn. Có lẽ hơi thiếu sáng suốt, nhưng họ luôn muốn nhìn thấy những người đàn ông chân chính vung nắm đấm, ôm một bầu nhiệt huyết hào hùng như vậy.

Giữa những tràng vỗ tay, Trương Giai Lạc lên sân. Trên đường đi, hắn gặp Lâm Kính Ngôn.

"Đánh đẹp lắm." Trương Giai Lạc nói.

"Giao lại cho cậu đó." Lâm Kính Ngôn nói.

"Coi tui hốt hắn!" Trương Giai Lạc nói. Hai người chạm quyền, Trương Giai Lạc tiếp tục đi về phía phòng đấu.

Rất nhanh, trận thứ hai bắt đầu.

"Chịu chết đi!!"

Mới tải xong bản đồ, Trương Giai Lạc đã chat. Kế đó, trăm hoa đua nở. Bách Hoa Liễu Loạn bỗng nhiên biến thành tín đồ ôm bom tự sát khi từng chùm ánh sáng nổ tung quanh hắn và phủ lấp toàn Võ Đài.

Yolo! Hắn cũng yolo hệt như Lâm Kính Ngôn.

Chẳng buồn né tránh thiệt hại, ánh sáng như một cơn sóng hoa cuốn phăng mọi thứ. Diện tích không lớn, Võ Đài gần như không còn chỗ đặt chân. Trương Giai Lạc đang đánh với một đấu pháp khó thể dành cho lôi đài, bởi chẳng ai tự đốt mana của mình như thế. Đánh lôi đài, bạn đâu chỉ đối mặt với một người? Nếu chỉ quan tâm thắng lợi trước mắt mà để thua chung cuộc, chiến thắng đơn lẻ này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

"Bá Đồ... muốn thí lôi đài luôn sao?" Bình luận viên Phan Lâm bật thốt.

Lý Nghệ Bác chỉ cau mày chứ không trả lời.

Rút sức bền.

Hắn ít nhiều đã phát hiện ý định của Bá Đồ, nhưng không dám nói ra trên sóng trực tiếp vì không chắc chắn. Bây giờ nhìn kỹ, nếu Bá Đồ thực sự muốn bào mòn Diệp Tu thì họ cũng đang đánh đổi quá lớn. Chuyên gia đạn dược vốn đã là nghề rất tốn mana rồi, Trương Giai Lạc còn chơi ánh sáng Bách Hoa như không cần ngày mai. Dù hắn đánh bại Diệp Tu thì sao? Bách Hoa Liễu Loạn sẽ còn bao nhiêu mana cho đối thủ kế tiếp?

Giữa những đợt sóng hoa rực rỡ, thật khó thấy rõ bóng dáng Quân Mạc Tiếu. Cả Diệp Tu cũng đang gặp nguy hiểm.

Dĩ nhiên hắn đã nhìn ra ý đồ rút sức bền, nhưng khi chọn bản đồ và pick tướng vào trận, Bá Đồ có sợ Diệp Tu nhìn ra đâu? Họ chấp, vì Diệp Tu có biết chăng nữa cũng không thể làm gì. Trừ phi hắn bỏ cuộc, để Quân Mạc Tiếu đứng yên mặc cho xâu xé thì mới ít tốn sức, còn không... Bản đồ Võ Đài quá nhỏ, đối thủ lại là lão tướng ngang hàng phải lứa, hắn đừng mơ vẹn cả đôi đường.

Trận trước đã vậy, trận này cũng vậy.

Chiến đội Bá Đồ chẳng buồn che giấu âm mưu của mình. Họ thẳng thắn tuyên bố: Nếu mày không đánh hết sức thì bọn tao giã mày thành cám, nếu mày đánh hết sức, vậy cho xin tí thể lực nhé. Đương nhiên đội hình Bá Đồ cũng toàn lão tướng thôi, nhưng ai bảo Diệp Tu đang là người bị xa luân chiến?

Dưới hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân, nghe thấy Phương Duệ và Ngụy Sâm phân tích, Trần Quả lo lắng tột cùng. Ngẫm nghĩ, lòng cô bỗng sáng bừng.

"Nói sao thì Diệp Tu cũng giết Lâm Kính Ngôn rồi, mình đâu có thiệt thòi? Trận này đánh qua loa cho xong, cấu được bao nhiêu máu thì mình có lợi bấy nhiêu!" Trần Quả nói.

"Đấy! Chị chủ tính khá quá." Phương Duệ nói.

"Lại chẳng?" Đắc ý trong chốc lát, Trần Quả ngờ ngợ phát hiện Phương Duệ chỉ trả lời mình cho có. Mọi người xung quanh hình như chẳng ai để ý cái sự "tính khá" của cô cả.

"Ủa sai chỗ nào hả?" Thường bị Diệp Tu dìm, Trần Quả có tính tự giác rất cao.

Không ai trả lời cô. Mọi người đều chăm chú theo dõi trận đấu.

Diệp Tu không thoái nhượng. Hắn dũng cảm tiến lên nghênh đón Trương Giai Lạc hệt như trận trước với Lâm Kính Ngôn.

Dàn tuyển thủ Hưng Hân bên dưới theo dõi trận đấu trong bầu không khí nặng nề. Trần Quả không gặng hỏi xem mình tính sai chỗ nào, bởi cô tin rằng Diệp Tu cũng tính được. Đã tính nhưng vẫn không làm, tức là kế hoạch đó không ổn thỏa.

Trận đấu diễn ra kịch liệt không khác gì trận trước, hai tướng lại rất hiểu nhau, đánh thì nhanh đấy, ác đấy, nhưng cả hai đều hành động cẩn thận từng chút. Khung cảnh chiến trường tán loạn, nếu trận trước khán giả vẫn nhìn thấy đại khái các kỹ năng được sử dụng, thì trận này gần như mù tập thể dưới ánh sáng Bách Hoa dày đặc của Trương Giai Lạc.

Thứ duy nhất người ta còn thấy là hai thanh máu. Chúng đang trượt với tốc độ chóng mặt. Khác biệt ở chỗ HP Quân Mạc Tiếu giảm đều đều bởi không tìm được lối thoát khỏi vòng vây ánh sáng, còn Bách Hoa Liễu Loạn mất máu một cách ngắt quãng, nhưng mỗi lần mất là đi cả đoạn dài.

Áp sát đi!

Tuyển thủ và fan Hưng Hân kỳ vọng vô cùng.

Nếu Quân Mạc Tiếu áp sát thành công, combo tự thiêu đốt chính mình của Bách Hoa Liễu Loạn vẫn có thể bị phá. Cận chiến là điểm yếu của chuyên gia đạn dược, Trương Giai Lạc từng bị Diệp Tu đè chết hồi vòng bảng rồi.

Nhưng lần này không dễ như lần đó.

Bởi Trương Giai Lạc đêm nay chấp nhận bán mạng ngay từ đầu!

"Trương Giai Lạc điên quá." Theo dõi trận đấu, Hoàng Thiếu Thiên cũng phải cảm thấy hoảng hồn.

"Đánh kiểu này, đừng nói tướng Hưng Hân thứ hai, nếu HP Quân Mạc Tiếu cao hơn 70% thì Bách Hoa Liễu Loạn cũng đừng mơ đủ mana xài." Dụ Văn Châu trả lời.

Trương Giai Lạc không tiếc đánh đổi tất cả những gì mình có. Trong mắt hắn chỉ có Quân Mạc Tiếu, một Quân Mạc Tiếu không hoàn chỉnh mà chỉ là 63% máu. Hắn dốc hết sức lực, tinh thần, kỹ năng, HP và mana vào 63% máu kia.

Chỉ có thế, mới tạo nên áp lực lớn nhất cho Diệp Tu. Chỉ có thế, mới bắt Diệp Tu dồn mọi thể lực vào trận đấu, một phút một giây cũng không dám buông lỏng.

Trận đấu này đã không thể định nghĩa bằng thắng thua đơn thuần. Chiến thuật bào mòn thể lực địch của Bá Đồ đã thực hiện thành công bằng một phương thức cực kỳ cứng rắn. Còn Diệp Tu? Diệp Tu không cách nào trốn thoát nên đành chịu bị rút sức bền, nhưng trong suốt quá trình, hắn vẫn cố gắng tranh thủ mọi thứ có lợi nhất cho Hưng Hân.

Kết quả chung cuộc thế nào không thể chỉ xét trên một hai trận, mà phải nhìn tổng thể toàn hạng mục lôi đài, thậm chí cả hiệp đấu đêm nay.

1 phút 24 giây!

Trận Diệp Tu vs Trương Giai Lạc kết thúc còn nhanh hơn trận với Lâm Kính Ngôn. Người ngã xuống là Quân Mạc Tiếu, nhưng Bách Hoa Liễu Loạn cũng đã gần đất xa trời với 9% HP và 2% mana còn lại.

Dù kết quả không phải, nhưng Diệp Tu đã gần như một chấp hai. Khi hắn bước khỏi phòng đấu với tư cách kẻ bại trận, fan Hưng Hân rào rào dành tặng những tràng pháo tay nhiệt thành.

Đây là sân nhà Bá Đồ và ai cũng biết người Bá Đồ rất có thù với Diệp Tu. Fan Hưng Hân cảm thấy không áp đảo nổi khí thế fan đội nhà, bèn tranh thủ thời gian nhiều nhất có thể để Diệp Tu nhìn thấy mình được cổ vũ.

Ai ngờ, fan Bá Đồ không lập tức ùa lên ném đá kẻ bại trận Diệp Tu.

"Tên đáng ghét này có mấy lúc cũng coi được lắm chứ!" Ngay trên hàng ghế tuyển thủ, người Bá Đồ đang bàn tán sôi nổi.

Cách Diệp Tu thẳng thắn đối mặt với chiến lược tấn công lăn xả hôm nay đã đánh vào lòng yêu thích của hảo hán Bá Đồ, cho nên dù là đối thủ không đội trời chung bao năm, hắn cũng làm họ đắn đo suy nghĩ.

"Thôi nể mặt hôm nay nó chơi đẹp, mình chửi nó ít ít lại!" Có người đề nghị.

Tiếng la ó vẫn xuất hiện nhưng rất nhẹ nhàng, chỉ lởn vởn quanh các khán đài.

"Ủa bị gì vậy?" Diệp Tu cảm thấy không quen cho lắm. Hắn vừa xuống sân vừa ngó dáo dác bốn phía. Fan Bá Đồ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, mà sao hò hét chả có sức gì thế nhỉ?

"Biết sợ rồi hả?" Diệp Tu hét về phía khán đài gần mình nhất.

"Đậu móa!" Fan Bá Đồ nghe thấy, lập tức chửi. Hành động của Diệp Tu rất nhanh được báo về các khán đài xung quanh.

"Mẹ, nó còn dám vênh váo!" Tưởng Du, đầu não fanclub Bá Đồ và cũng là hội trưởng công hội Bá Khí Hùng Đồ trong game rất muốn lộn cái bàn.

"Chửi nó! Chửi nó hăng vào!" Gã gào lên.

Thế là những tràng đả đảo phản đối tăng cao như mong đợi, trong đó không thiếu những lời ác liệt như "Đập chết nó đi". Diệp Tu nhởn nhơ như không, mà tướng thứ hai Hưng Hân đang đứng dậy từ hàng ghế tuyển thủ cũng không mảy may bị ảnh hưởng bởi biểu đồ tâm trạng hình sin của fan Bá Đồ.

Tướng thứ hai Hưng Hân là Mạc Phàm. Hiện cậu đã là một quân cờ quan trọng của Hưng Hân trên hạng mục lôi đài.

"Cố lên." Đi ngang qua nhau, Diệp Tu nói.

Mạc Phàm không dừng bước mà chỉ gật đầu, tiếp tục đi.

Diệp Tu về hàng ghế tuyển thủ trong ánh mắt lom lom của mọi người.

"Suýt thì một chấp hai." Hắn cười.

Nhưng Trần Quả có thể nhìn thấy nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt Diệp Tu sau nụ cười kia. Đây không phải lần đầu. Hồi vòng bảng từng xảy ra chuyện như thế một lần ở trận gặp Hô Khiếu, khi hắn solo với Đường Hạo.

Hôm nay Diệp Tu đánh với hai người liên tục, còn là hai tay lão luyện đẳng cấp Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc. Ôm sẵn mục đích vào trận, họ rất biết cách bào mòn thể lực hắn. Diệp Tu tránh đường nào cũng không thoát.

Kết thúc hai trận lôi đài, Diệp Tu gặt đầu một tướng Bá Đồ và rời sân, để lại Bách Hoa Liễu Loạn chỉ còn thoi thóp. Song, Trần Quả lại có linh cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro