Chương 9: Tạo Hóa Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đù má thôi voice chat luôn đi ông, nhắn nhiều mỏi tay." Phương Sĩ Khiêm lười gõ chữ liền chuyển qua voice chat nói chuyện cho nhanh.

Đầu bên kia, Diệp Tu cũng đồng ý nhưng không quên chọc ngoáy vài câu với tên Sĩ Khiêm công trúa Vi Thảo này.

"Uây, chú mình già tới độ gõ chữ cũng mệt rồi à? Chậc, chậc!"

"Em gái ông ấy! Bổn cung già lúc nào, còn đang là thanh niên tuổi xuân phơi phới đấy!"

"Nói câu này không biết ngượng mồm sao, Phương Sĩ Khiêm xuất đạo từ mùa 2?"

"Cút cút cút cút cút cút!"

Kha Nguyệt:"..." Khiêm ca, giá của anh sắp đổ rồi. Cao quý lên nào!

Sau khi hoàn thành phó bản Rừng Rậm Băng Sương, họ tiếp tục tham gia các phó bản khác cày cấp. Với đại thần thì đánh mấy cái này quá nhàn, nên họ vừa đánh vừa trò chuyện, Kha Nguyệt ở bên kia cũng nghe thấy.

"Này lão Diệp, vừa rồi thấy tin ông giải nghệ, thật sao? Tên già đầu như ông mà lại xuất ngũ ngay lúc này, đánh chết tôi cũng không tin đâu."

Hội lão tướng mùa đầu và mùa 2 vốn luôn rủ nhau tụ tập vui chơi các kiểu, họ rất thân với nhau. Nhưng thời gian này, tới mùa 7 thì cũng đã có không ít người rời đi. Mùa 1 Quách Minh Vũ, Phương Thế Kính, Lâm Kiệt, Ngô Tuyết Phong cùng những thành viên đầu chiến đội Gia Thế trừ Diệp Tu. Mùa 2 Tôn Triết Bình, Phương Sĩ Khiêm, Trương Ích Vĩ, ...

Ày già rồi, đảo mắt lại cũng chẳng còn nhiều người quen nhau nữa.

Mùa một giờ chỉ còn lại Hàn Văn Thanh, mùa 2 đỡ hơn tí còn Trương Giai Lạc với Lâm Kính Ngôn. Nhưng lão Lâm cũng sắp giải nghệ thôi, trình của lão giờ trượt dốc trông thấy, đánh được một hai năm là cùng.

"Vậy bây giờ ông tính làm gì? Gia Thế chuyển tấm thẻ 10 năm tình cảm của ông cho nhãi con họ Tôn mùa 7 rồi. Giờ chuyển qua chơi tán nhân cho cả thế giới trầm trồ à? Mà tôi nói thật á, ông trước rời đi nên cuỗm dăm ba tấm thẻ ở đó có phải hay hơn không?"

"Phốc, cậu nghĩ ai cũng được chiến đội chiều chuộng tới vô pháp vô thiên như Vi Thảo với cậu sao, Phương nãi ba?" Diệp Tu nghe Phương Sĩ Khiêm nói như vậy bật cười trêu chọc.

"Móa! Em gái ông ấy!"

Kha Nguyệt ngồi nghe cũng cười tỉnh, ai mà nghĩ thần với thần lại giao tiếp với nhau như vậy. Nhưng mà tính công chúa này quả thực Phương Sĩ Khiêm xưng thứ nhì đố ai dám đứng đầu. Thần trị liệu của Vi Thảo, dù cho đệ nhất mục sư Vinh Quang là Trương Tân Kiệt cũng khó bằng. 

Phương Sĩ Khiêm tỏ vẻ, dăm ba thằng nhãi mùa bốn với chả mùa năm tuổi gì sánh vai với bổn cung?

Ý kiến? Ngon cầm mục sư ra solo với ông này! Thiên sứ thủ hộ cũng được, ông chơi tuốt!

Xách trị liệu ra sân, treo dân DPS lên đánh, cả Vinh Quang chỉ có Phương Sĩ Khiêm mới chơi kiểu ngược đời như vậy.

"Ma đạo học giả kia là người quen của ông hả?"

"Em gái tui đó, vốn chơi thầy trừ tà nhưng mà qua khu mới này cầm ma đạo học giả để phối hợp cho dễ."

"Ầy, kinh thế. ID chính là gì vậy?"

"Mượn Hoa Hiến Phật, ID nổi tiếng với chiến tích chuyên đi cướp boss của mấy công hội lớn. Chưa bị bắt lần nào, tính ra cũng giỏi phết."

"Ầy, thế tui đào nhá?"

"Cút cút cút cút cút cút! Bỏ ngay cái móng heo của ông ra khỏi con bé đê! Nó còn ngây thơ trong sáng lắm, đừng có vấy bẩn nó!" 

Kha•ngây thơ trong sáng•Nguyệt:

"...~^^~."

.

.

.

Có Phương Sĩ Khiêm cùng Kha Nguyệt gia nhập vào đội, Diệp Tu càng hoành hành hơn ở khu 10. Nhưng hai người này ít khi gia nhập vụ phá kỉ lục của anh. Bởi vì, khi nghe Diệp Tu mời, Phương Sĩ Khiêm đã khịt mũi coi thường:

"Chú nghĩ anh là ai? Thần trị liệu của Vi Thảo, tình yêu anh dành cho Vi Thảo sao có thể bỏ được. Kêu anh đi phá kỉ lục cho nhà khác để đè đầu Trung Thảo Đường á? Nằm mơ!"

Nhưng thỉnh thoảng nếu Diệp Tu giao dịch những nguyên liệu mà Kha Nguyệt cần để phát triển vũ khí bạc thì Phương Sĩ Khiêm vẫn có thể tham gia vài lần. Cầm acc Phục Linh của cô đánh trận.

Ma đạo học giả chơi rồi thì thôi, đằng này Phương Sĩ Khiêm còn đòi dạy cô chơi thêm nhiều nghề nữa. Anh cũng nhận Kha Nguyệt làm đệ tử thứ hai, sau Viên đầu to aka Viên Bách Thanh, đại đệ tử kia. 

Mục sư, thiên sứ thủ hộ, thuật sĩ, ma đạo học giả và nghề thầy trừ tà cô rành rẽ nhất.

"Trước đây ca từng thấy tên Thế Kính kia cầm nguyên mười mấy nghề vào chuyên nghiệp đánh cơ! Trận nào trận nấy phải gọi là những cú lừa. Bẻ lái cực gắt, quay xe cũng chẳng quay được. Thế mới gọi là đánh chuyên nghiệp chứ, vậy nên anh cầm hai nghề vào trận, vừa tung hỏa mù lại có thể giúp đội linh hoạt hơn trong chiến thuật."

Dưới lời thuyết minh lập luận hùng hồn của Phương thần, Kha thiếu nữ bị thuyết phục hoàn toàn. Cô chăm chỉ mà luyện nhiều nghề như lời của biểu ca. Khi Diệp Tu biết chuyện, hắn cười tới mức rơi cả điếu thuốc xuống đất.

Tên Phương nãi nãi này hóa ra khi xuất ngũ còn khai phá ra kỹ năng tiếp thị đa cấp sao? Quả là từ nồi Vi Thảo xuất ra, cùng Vương mắt bự kia giống nhau. Yêu thích đào góc tường nhà người ta bằng vô số thứ nghe có vẻ thuyết phục.

Trong thời gian này, khi Quân Mạc Tiếu vơ vét của cải tài nguyên ở khu 10 thì tại Thần Chi Lĩnh Vực, bộ đôi ma đạo và mục sư cũng càn quét khắp nơi. Cướp boss, đánh phó bản dưới dạng hình thức giao dịch vật liệu, hai người này đều làm. Nhờ vào việc này mà vũ khí bạc của Kha Nguyệt cuối cùng cũng đủ vật liệu, La Tập tính toán xác suất chuẩn vô cùng. Cô tin tưởng vào khả năng của La toán học gia.

 Một món vũ khí có khả năng biến đổi hình dạng giống Thiên Cơ Tán, nhưng nó lại ít hình dạng, kém linh hoạt hơn vì chuyên dùng cho hệ thánh chức.

Kiếp trước dân mạng mổ sẻ rồi tìm ra cách chế vũ khí bạc, cô vẫn còn nhớ mang máng. Dựa vào nó mà tạo ra vũ khí cho mình, nó ăn nguyên liệu ác hơn vũ khí bạc thường nhưng vẫn còn kém so với Thiên Cơ Tán.

Hệ thống tự đặt tên vũ khí là Tạo Hóa Phủ. Hình dạng mặc định là búa tay dài, đầu búa một bên to và loe rộng ra, một bên thì nhỏ dần lại. Nó có màu tím sáng nổi bật cùng những hoa văn kì dị trên đó.

Tạo Hóa Phủ, đẳng cấp 1.

Trọng lượng 3,3 kg, tốc độ đánh 5.

Công kích vật lý 150, công kích pháp thuật 170.

"Đù, ngon thế? Tiểu Nguyệt mới làm vũ khí bạc lần đầu mà chơi được loại này thì đúng là giỏi he!"

Phương Sĩ Khiêm giật mình nhìn thông tin vũ khí và trạng thái của nó, anh cũng hú hồn chim én khi nhìn thứ vũ khí kiểu này. Trừ cái Thiên Cơ Tán mắc dại kia ra thì Tạo Hóa Phủ này e rằng là thứ vũ khí bạc dị nhất mà anh từng gặp từ khi chơi Vinh Quang tới giờ.

"Nó ăn nguyên liệu ác lắm đó, muốn cho nó lên max lv thì cần phải làm thổ phỉ cướp đồ dân lành!"

"... Em cũng định thế." Kha Nguyệt nói.

"Ồ! Ca đây cũng tính thế, ý tưởng lớn gặp nhau he!"

Công hội lớn: Chúng tôi muốn bỏ việc! Một Quân Mạc  Tiếu đã khổ giờ lại cả hai tên ác bà này hoành hành! Tiệt đường sống của người ta sao?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro