11, Timeskip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ nghỉ hè này em vẫn muốn tới Lam Vũ sao?"

"Hì hì, em quyết định sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà! Đương nhiên phải đi làm thực tập sinh rồi." Phương Ly híp mắt cười vui vẻ, cô bé hào hứng soạn đồ vào hành lý của mình chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Mặc dù khi giải nghệ, Phương Thế Kính dẫn theo em gái mình tới thành phố B để lập nghiệp và ổn định cơ ngơi nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn trở lại về thành phố Q định cư. Dù sao đó cũng là quê hương của họ mà. ngồi nhà mới của họ ở khá gần với trụ sở Lam Vũ nên cô bé thường xuyên tới đó chơi lắm. Đi đi lại lại nhiều tới mức bảo vệ mới tới cũng đã nhẵn mặt hai anh em họ rồi.

"Tiểu Ly đó hả? Nghe nói giờ học sinh nghỉ hè nhỉ, xem ra Lam Vũ lại náo nhiệt hơn rồi!"

"Hì hì, cháu chào bác ạ~!"

Phương Ly híp mắt cười rộ lên, cô bé tung tăng nhảy chân chân sáo tiến vào bên trong trụ sở của Lam Vũ. Mặc dù hiện tại là nghỉ hè nhưng với những thực tập sinh tại trại huấn luyện thì đây là cơ hội để những người đó tăng tiến bản thân. Nếu may mắn có thể sẽ được trở thành tuyển thủ chính thức của chiến đội hoặc ít nhất sẽ được các đội khác để ý tới. Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chính là ước mơ của họ mà.

Sau kỳ nghỉ hè này, cô bé cũng quyết định sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nên sẽ dành nhiều thời gian hơn cho trò chơi này. Phương Thế Kính tỏ vẻ, chơi chán thì về đây anh vẫn nuôi tốt mày, thoải mái đi. Được sự đồng ý từ người thân, cô bé dễ dàng đăng ký trở thành thực tập sinh của trại huấn luyện Lam Vũ.

Điều đáng nói là chức nghiệp mà Phương Ly thuần thục nhất chính là trị liệu, thiên sứ thủ hộ và mục sư cô bé đều có thể sử dụng hoàn hảo. Phương Sĩ Khiêm quả thật đã dành không ít công sức và tâm huyết lên hai người đệ tử của mình, Viên Bách Thanh chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể thành công rồi. Tiếc là vẫn chưa thể.

Kỳ thật hắn muốn xách con bé tới Vi Thảo nhưng tiếc rằng Viên Bách Thanh đang ở đây, nếu để hai đứa đồng thời ở tại một chiến đội sẽ dễ gây mất hoà khí sư môn. Phương Sĩ Khiêm không muốn như vậy nên đành phải nhắm mắt quay lưng nhìn bé con nhỏ rơi vào ổ Lam Vũ kia. Ngẫm lại mùa giải 6 đám xanh lam này ngáng đường tới quán quân của nhà mình, công chúa Vi Thảo càng bực bội. Nếu không phải đám nhãi con đó thì đã có vương triều Vi Thảo do bổn cung xây dựng rồi, ứa gan quá trời!

.

Hoàng Thiếu Thiên vốn còn đang đau khổ nhìn khay cơm toàn đậu bắp, sầu não tìm cách giải quyết kết quả khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu hào hứng đứng phắt dậy chạy qua đó. Các thành viên khác của Lam Vũ thấy vậy cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn theo. Tất cả đều bất ngờ và hào hứng vô cùng.

Em gái Ly nha! Linh vật của chiến đội lại tới nữa rồi!!

"Tiểu Ly! Lâu rồi không gặp!"

"Lần này cắm cọc tại đây cả mùa hè đúng không nào?"

"Sắp mùa giải thứ 8 rồi đó, không biết khi nào em mới được xuất đạo nhỉ?"

Những tiếng bàn tán rôm rả thân thiện vang lên, họ đều ngóng chờ cô bé được coi là người kế thừa của trị liệu chi thần ra mắt trong giới vinh quang. Mặc dù Phương Ly rất kín tiếng, Lam Vũ cũng không tiết lộ quá nhiều về thực tập sinh này nhưng trên diễn đàn Vinh Quang đều lờ mờ đoán ra được thân phận của cô bé. Đơn giản vì Phương Sĩ Khiêm thường xuyên chia sẻ hình đệ tử của mình và một cô bé nào đó. Những đại thần thời khai hoang cũng thường xuyên đăng hình chụp chung cùng nhau kèm theo đứa trẻ đó, vậy nên Phương Ly rất dễ trở thành tâm điểm sự chú ý.

Xinh đẹp, có tài năng và tiền đồ vô hạn. Phương Ly giống như cậy rụng tiền nhỏ trong mắt các ông lớn chiến đội vậy. Chỉ tiếc là cô bé cần một vài chiến tích để chứng minh thực lực của mình, nó càng khó hơn khi Phương Ly chơi là chức nghiệp trị liệu, gắn liền với đoàn đội chiến.

Nếu không, thử để cô bé đánh luân phiên cho Từ Cảnh Hi để rèn luyện và học hỏi thêm thì sao?

Phương Ly cũng thể hiện rõ rằng bản thân cô bé muốn trải nghiệm bầu không khí của tuyển thủ vinh quang. Cho tới bây giờ vẫn chưa có thứ gì khiến đứa trẻ đó cảm thấy nên toàn tâm toàn ý dồn hết sức mình để giành được điều gì. Dụ Văn Châu cảm giác, với người như vậy dù tiền đồ hay giá trị có cao như thế nào thì cũng chẳng thể thay thế ai đó để trở thành tuyển thủ chính thức được. Đối diện với sức ép từ nhà đầu tư và ông chủ, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhượng bộ đề xuất như vậy mà thôi.

Nếu như cô bé đó có thể giúp ích cho chiến đội thì rất tốt còn không cũng sẽ chẳng để lại hậu quả quá lớn. Trong giai đoạn vòng bảng đánh luân phiên, tới khi vào sâu bên trong anh sẽ dựa theo những biểu hiện của Phương Ly để quyết định. Dù rằng bản thân Dụ Văn Châu rất thích cô bé nhưng bản thân cũng là đội trưởng Lam Vũ, cần thiết công tư phân minh.

"Được rồi, cứ theo ý cậu đi, Văn Châu." 

Ông chủ Lam Vũ cuối cùng cũng chịu nhượng bộ gật đầu nói. Mặc dù ông ta muốn kiếm nhiều hơn từ giá trị thương mại mà một nữ tuyển thủ mang lại giống như Tô Mộc Tranh của Gia Thế nhưng người đó cũng không ngu ngốc tới mức vì chuyện ấy mà gạt đi thành quả của chiến đội. Hai chuyện đó cần thiết phải hài hoà với nhau.

"Vậy tôi xin phép rời đi trước, chiến thuật và những dự định cho mùa giải tới có lẽ sẽ phải thay đổi khá nhiều chỗ."

Bởi vì mùa giải thứ 8 này, Lam Vũ sẽ để hai trị liệu luân phiên thay đổi.

Phương Ly đã được ấn định mùa giải thứ 8 này ra mắt tại chiến đội Lam Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro