[ToànViên] Đội Quốc Gia Vào Đồn Cảnh Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 人間失格

Văn án: Kinh! Tuyển thủ đội tuyển quốc gia bị công an mời uống trà tập thể, nguyên nhân còn vì ...

"Các cậu," Vị sĩ quan phụ trách lấy lời khai đảo mắt nhìn đám người trước mặt. "Ai có thể nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra như thế nào?"

Cả đám người tám mắt nhìn nhau.

"Để tôi." Cuối cùng, Dụ Văn Châu mở miệng: "Chuyện là như vầy..."

Mọi người hân hoan vui vẻ dùng cơm trưa.

Phùng Hiến Quân ha hả cười, đứng dậy nói: "Lần này mọi người đại diện cho quốc gia đi thi đấu, chiến thắng sẽ làm vẻ vang tổ quốc. Hy vọng mọi người cố gắng gấp bội, tranh thủ thắng lợi. Tôi kính các cậu một ly."

Mọi người phụ họa, dồn dập nâng ly.

"A." Trương Giai Lạc thụi cùi chỏ vào Vương Kiệt Hi đang ngồi bên cạnh. "Cậu thấy không, hình như răng cửa của Phùng chủ tịch dính miếng rau."

"Có hả?" Vương Kiệt Hi ngờ vực nhìn chằm chằm Phùng Hiến Quân một lúc. "Hình như là vậy."

Bị đôi mắt to nhỏ không đều của Vương Kiệt Hi focus, Phùng Hiến Quân nổi da gà, hỏi: "Tiểu Vương, ngẩn ngơ gì thế? Sao lại không ăn?"

Vương Kiệt Hi đang suy nghĩ cách giúp Phùng chủ tịch lùa miếng lá rau trên răng cửa đi một cách thật kín đáo, dứt khoát bật dậy: "Phùng chủ tịch, tôi kính ngài một ly, cảm ơn ngài không ngừng trả giá, luôn luôn vất vả vì sự phát triển không ngừng của Liên minh."

Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy liền lầm bầm với Dụ Văn Châu ngồi bên cạnh: "Vương Kiệt Hi bị gì vậy? Bình thường không thấy hắn nịnh hót người ta như thế ha? Tự nhiên xum xoe, tui nghi không trộm cũng cướp."

Dụ Văn Châu cũng hơi kinh ngạc. Vương Kiệt Hi đã làm đội trưởng nhiều năm rồi, xưa nay đối nhân xử thế chu đáo vô cùng, lúc này sao tự nhiên lại chơi nổi vậy? Phùng chủ tịch kính rượu tất cả mọi người, nhẽ ra nên để đội trưởng Dụ Văn Châu đáp lễ trước, tuy rằng Vương Kiệt Hi càng lão thành, nhưng cũng không bằng Trương Giai Lạc, miễn bàn kẻ thuộc hàng yêu nghiệt dù tính chức vị hay tư lịch, Diệp Tu, đang cưỡi trên đầu. Hơn nữa xưa nay Vương Kiệt Hi chẳng thích thú gì mấy chuyện xã giao này, hôm nay sao lại đột ngột chân chó vậy?

Dụ Văn Châu vừa nghĩ, ánh mắt vừa đảo tới đảo lui giữa Vương Kiệt Hi cùng Phùng Hiến Quân, chẳng mấy chốc liền ngộ ra.

"Có miếng rau kẹt trên răng cửa của Phùng chủ tịch." Dụ Văn Châu hạ giọng thì thầm với Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên thông minh mà, Dụ Văn Châu vừa nói đã hiểu. Hóa ra Vương Kiệt Hi vội vàng kính rượu Phùng chủ tịch là trông mong một ly vừa xuống, lá rau trôi đi, có điều hiển nhiên hắn thất bại. Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt, liền gắp một đũa xôi gà vào bát Phùng chủ tịch: "Nhà hàng này làm xôi gà khá chính tông, ăn hệt xôi gà Quảng Đông, chủ tịch nếm thử đi."

Mọi người ngồi quanh bàn tròn, chỗ của Hoàng Thiếu Thiên gần như đối diện Phùng chủ tịch, tuy không tính xa, nhưng vẫn cách ba, bốn người. Hắn nhoài hơn nửa người mới kẹp được thúc ăn vào bát Phùng chủ tịch, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Diệp Tu ngạc nhiên: "Cậu cũng gắp thức ăn cho ba cậu như vậy à?"

Hoàng Thiếu Thiên liếc hắn, thuận tay quăng cục xương vừa gặm sạch vào chén Diệp Tu: "Tui gắp thức ăn cho con trai không được hả?"

Phùng chủ tịch: "..." Gắp cho một cục xôi to đùng chẳng có miếng thịt, có lệ vừa thôi chứ!

Phùng chủ tịch cố không để tâm tới mí mắt đang nhảy cha cha cha của mình, ăn hết miếng xôi không có gà Hoàng Thiếu Thiên vừa gắp. Gạo nếp quả nhiên dính lấy miếng rau thơm, một đợt mang đi. Hoàng Thiếu Thiên nhìn Vương Kiệt Hi, cười đắc ý. Vương Kiệt Hi nhướng mày, không lên tiếng.

Chỉ thấy, trên răng cửa của Phùng chủ tịch không còn miếng rau nào, nhưng trên lợi lại dính một hạt xôi nếp!

Trương Tân Kiệt không nhịn được, chau mày. Ngay từ đầu hắn đã để ý thấy miếng rau trên răng Phùng chủ tịch, khó khăn lắm miếng rau không còn, lại thay bằng một hạt xôi. Cuối cùng, Trương Tân Kiệt nhịn hết nổi, bật dậy: "Chủ tịch, tôi kính ngài lon coca."

Phùng chủ tịch: "... Sao lại là coca?"

Trương Tân Kiệt: "Tuyển thủ chuyên nghiệp không thể uống nhiều thức uống có cồn."

Phùng chủ tịch: "... Sao tôi cũng phải uống coca?"

Trương Tân Kiệt: "Ngài là đại biểu."

Phùng chủ tịch: " ... Vây sao cậu một ly, tôi một lít?"

Trương Tân Kiệt: "Vì đây là phần của mười bốn người bọn tôi."

Phùng chủ tịch: "..."

Phùng chủ tịch: "Được rồi, tôi uống."

Mắt sáng quắc, Trương Tân Kiệt chằm chằm theo dõi Phùng chủ tịch uống coca. Phùng chủ tịch thấy lạnh cả người, chỉ muốn nhanh nhanh uống hết lít coca, ngờ đâu không chú ý liền sặc, muốn ho cả phổi ra ngoài. Tiêu Thời Khâm vội vàng nói: "Vỗ vài cái để thông thực quản, chắc sẽ khá chút ha."

Tôn Tường ngồi kế bên nghe vậy, lập tức đứng dậy vỗ lưng Phùng chủ tịch. Vỗ được mấy cái, quả nhiên Phùng Hiến Quân không ho nữa.

Ông nhoài người lên bàn, thoi thóp: "Không cần thông khí cho tôi nữa, vỗ nữa tôi ngất bây giờ..."

Lý Hiên rót chén trà cho Phùng chủ tịch: "Hớp miếng trà lấy lại sức."

Phùng chủ tịch vừa uống một bụng coca, quả thật một giọt nước cũng không muốn uống. Nhưng ban nãy ho rát cả họng, nên uống miếng trà thấm giọng, vậy nên bưng ly hớp một ngụm, thở dốc: "Tôi không sao, các cậu ăn tiếp đi."

Nhưng không người nào động đũa. Bởi vì... bên trái khóe môi của Phùng chủ tịch lại dính một miếng lá trà!

Thời gian như thể đọng lại. Sau một chốc, Phương Duệ đột nhiên lên tiếng: "A, đùi dê nướng hôm nay không tồi ha, các người đều không ăn tôi cũng không khách sáo nha!" Nói rồi liền cằm một miếng, bắt đầu gặm.

Lúc này, mọi người như bị Chu Trạch Khải nhập, đều lẳng lặng nhìn Phương Duệ gặm đùi dê. Món này hình như cũng không ngon như Phương Duệ nói, hắn gặm vài miếng có lệ rồi bỏ vào trong dĩa, sau đó, tựa như một pha quay chậm, từ từ dùng ngón tay lau sạch lớp dầu mỡ trên môi, le lưỡi liếm, cuối cùng đút tay vào miệng, mút sạch.

Mọi người đều hiểu rõ ràng, Phương Duệ ý đồ gây sự chú ý với Phùng chủ tịch, nếu ông ấy cũng làm động tác như vậy, không phải liền có thể lau sạch lá trà bên môi sao?

TIếc rằng Phùng chủ tịch căn bản không hiểu nỗi khổ tâm của Phương Duệ. Trong mắt ông ấy, Phương Duệ rõ ràng đang giả vờ giả vịt, ánh mắt chân thành kia, vào giờ phút này, trông zâm không tả được. Nhưng, là một chủ tịch Liên minh chính trực, Phùng Hiến Quân tự nhận không thể phản bội quy tắc của mình! Chu Trạch Khải mới là loại hình ông thích!!!

Thế nên Phùng chủ tịch chỉ đành vờ như không thấy, huơ đũa vào thố cá Tây Hồ trước mặt, lơ đễnh ăn.

Kết quả ... hóc xương!

Xương cá không lớn, nhưng hóc khá chuẩn, vuốt xuống thì nuốt không trôi, ho lại ho không ra, giày vò nửa ngày cũng chẳng cách nào lấy ra đến, ngược lại khiến mặt Phùng Hiến Quân đỏ tới mang tai, không ngừng thở hổn hển.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Tu thấy vậy liền xông tới: "Không phải bệnh tim tái phát đó chứ? Thuốc đâu? Nhanh lấy thuốc cho ông ấy uống đi."

Vừa nghe thế, Hoàng Thiếu Thiên nhanh tay nhanh chân lục ra hộp thuốc trong túi áo khoác của Phùng Hiến Quân. Trương Giai Lạc đã rót nước ấm, hai người liền hợp tác đổ thuốc cho Phùng chủ tịch. Diệp Tu lại hỏi: "Sao rồi chủ tịch? Đỡ chút nào chưa?"

Phùng chủ tịch: "..." Đỡ mới là lạ! Hôm nay tôi uống thuốc rồi, đây là phần của ngày mai, biết không hả!

Phùng chủ tịch đắng lòng, nhưng nói không nên lời. Xương cá còn kẹt trong họng, ông vốn không phát được âm thanh, thằng lắm lời ban nãy vừa khăng khăng nhét thuốc vô miệng giờ vẫn còn đang lải nhải bên tai ông, phiền muốn chết! Phùng Hiến Quân không nhịn được, trợn mắt.

"Không ổn, mắt chủ tịch trợn trắng rồi!" Tôn Tường kinh hãi: "Tình sao đây tính sao đây, sẽ không thật sự có chuyện đấy chứ!"

Tôi chỉ trợn mắt, sao cậu nói như ngửa bụng vậy? Phùng chủ tịch chửi thầm, định mở miệng giải thích, nhưng ông quên mất mẩu xương cá trong miệng mình. Ông phát ra dăm ba âm thanh khàn khàn, nước miếng văng đầy mặt cũng chẳng nói hoàn chỉnh câu.

"Khó thở, sùi bọt mép." Trương Tân Kiệt phán đoán: "Có nguy hiểm, nhanh gọi xe cứu thương!"

Lập tức có người bấm 120. Vương Kiệt Hi nhíu mày: "Gần chỗ này có đoạn đang làm đường, giao thông khó khăn, có thể sẽ kẹt xe, chờ xe cứu thương đến e rằng sẽ quá chậm."

"Tìm người giúp đỡ, xem có thể đi quá giang hay không." Tiêu Thời Khâm nói.

Đường Hạo cùng Chu Trạch Khải đang ngồi gần cửa lập tức xông ra ngoài. Đường Hạo vọt đến bên lề đường, chặn một chiếc xe van: "Này anh, có thể cho chúng tôi đi nhờ một quãng đường không? Tình huống khẩn cấp, mạng người trên hết!"

Chân mày tài xế giật giật: "... Mấy người là ai cơ chứ!"

"Tôi, còn ai ngoài Đường Hạo, đệ nhất lưu manh!" Thấy lái xe cau mày như không biết đệ nhất lưu manh là gì, vội vàng đẩy Chu Trạch Khải ra trước: "Ít ra anh cũng biết người này chứ hả! Súng Vương! Lên TV thường xuyên đấy!"

Chu Trạch Khải cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cướp lời người khác không phải là sở trường của hắn, đành bồn chồn đứng một bên trừng mắt nhìn.

Đường Hạo thấy bác tài vẫn không phản ứng, bèn dùng lý luận cùng sự chân thành để thuyết phục người trước mặt: "Anh yên tâm, sẽ không khiến anh phải đi công cốc, chắc chắn không thiếu thù lao."

Tài xế nghe vậy hơi dao động, cuối cùng gật đầu: "Lên đi."

Dụ Văn Châu cùng Tiêu Thời Khâm đỡ Phùng chủ tịch lên xe. Diệp Tu vốn rề rà phía sau chẳng muốn theo cùng, lại bị Trương Tân Kiệt đẩy tới: "Anh là dẫn đội."

Diệp Tu bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, tôi đi theo được chưa?"

Năm người vừa lên xe, cửa xe liền thình lình đóng lại. Tài xế lạnh lùng nói với mấy người bên ngoài: "Hết chỗ." Trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã đạp chân ga, lao vút đi.

Đến lúc này năm người trên xe mới muộn màng phát hiện có gì đó không đúng. Ngoài năm người bọn họ cùng tài xế, trong xe còn có ba người, nghe không nhiều nhưng khí thế lại lấn át bọn họ. Ba người chễm chệ ngồi hai bên, dường như vây quanh năm người bọn họ.

Bộp. Âm thanh khẽ vang, một gã đầu đinh không nói tiếng nào, rút ra một khẩu súng ngắn đặt lên đầu gối, mở lời: "Anh hùng không nói lời giấu giếm, các vị thuộc băng nhóm nào, nói ra cho bọn này làm quen với?"

Năm người trầm mặc. Hai người khác cũng móc súng, hiển nhiên đạn đã lên nòng. Gã đầu đinh do dự nhìn lướt qua năm người. Mấy năm nay họ đều ở nước ngoài, vừa về nước sau khi hoàn thành một phi vụ lớn, vẫn chưa quen thuộc lắm với tình hình các băng nhóm trong nước. Dám cản xe bọn họ, lai lịch nhất định không nhỏ, lại còn Súng Vương với đệ nhất lưu manh, rõ ràng là các thế lực mới nổi đang định thị uy với bọn họ. Trước mắt, trong năm kẻ trên xe, lão già lớn tuổi nhất ắt hẳn là người đứng đầu; gã luôn theo sát cạnh hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành, chắc là tâm phúc của lão; thằng có bộ dạng biếng nhác trông như chẳng hề để tâm kia hình như là dẫn đầu của đám bị bỏ lại, bắt hắn khả năng đòi được tiền chuộc cao. Còn hai tên đeo kính, trông như hai con mọt sách, ắt sẽ dễ khống chế, có người chuộc thì tốt, không thì giết con tin luôn. Vậy nên bọn họ mới dám thả đám người này lên xe.

Đầu Đinh đợi một lúc lâu thấy không người nói chuyện, đột ngột dí súng vào gáy Phùng chủ tịch, nghiêm giọng quát: "Nói các người biết, thành thật đừng nghĩ chơi chiêu trò gì! Nếu không ông mày một phát vỡ sọ hắn! Nói được làm được!"

Phùng chủ tịch vốn lớn tuổi, bị cử động đột ngột của hắn làm làm sợ giật mình, suýt tè ra quần, cả người run run. Lúc nãy quả thật uống quá nhiều nước, trước khi lên xe ông vốn định đi WC, ai ngờ bị cả đám người khiêng đi không thoát thân được, trớ trêu thay còn lên phải xe bọn cướp. Nhưng đời người có ba cái gấp. lỡ nhịn không được tè ra xe có khi nào đầu nở hoa không? Nghĩ đi nghĩ lại Phùng chủ tịch bèn quyết định đón lấy áp lực như núi cố gắng lên tiếng, nhưng mẩu xương cá kia vẫn cố thủ trong cổ họng, kết quả ông chỉ phát ra được mấy âm thanh mơ hồ.

Dù sao cũng là lão đại của đối thủ, Đầu Đinh cũng không dám thật sự nói bắn liền bắn, nhỡ đâu bị trả thù thì sao? Vừa rồi hắn nói mạnh miệng nhưng cũng chỉ hù dọa mà thôi, nào ngờ lão này chợt co giật không ngừng, miệng không ngừng phát ra mấy âm thanh quái gở, trái lại dọa hắn hết hồn. Trong khi hắn vẫn còn kinh hồn táng đảm tâm thần không yên, gã có dáng vẻ ngoan ngoãn vẫn ngồi bên kia chợt lên tiếng: "Các người mới là kẻ không nên manh động."

Đầu Đinh lập tức chuyển hướng nòng súng, giọng cao vút: "Mày có ý gì?"

Dụ Văn Châu chẳng buồn nhìn hắn, ung dung chậm rãi nói: "Người này là F0 mang mầm bệnh tang thi đầu tiên trên thế giới. Virus lây truyền rất nhanh trong không khí, nếu muốn cả thành Bắc Kinh biến thành zombie trong vòng 5 phút thì cứ việc nổ súng."

Đầu Đinh rất muốn đáp: mày tưởng bố ngu mày lừa bố à! Nhưng nhìn trạng thái của Phùng chủ tịch đang bị Diệp Tu và Dụ Văn Châu kẹp vào giữa, thân thể tứ chi cứng ngắc, đôi mắt trợn trắng, cổ họng khàn khàn mấy tiếng không biết có ý nghĩa gì, quả thật có vài phần giống zombie. Huống hồ, hắn tung hoành hắc đạo bao nhiêu năm qua chưa bao giờ gặp loại người có thể mở mắt nói bậy dưới họng súng, lại còn nói loại chuyện quá quắt cả trẻ con ba tuổi cũng không tin như thế này. Dùng phương pháp loại suy, còn lại cuối cùng chính là chân tướng. Chẳng lẽ...

Ngay khi suy nghĩ của hắn còn đang hỗn loạn, giọng điệu lười biếng của Diệp Tu đã vang lên: "Anh bắn hay không cũng chẳng ý nghĩa gì. Dù sao virus chỉ cần nửa giờ ủ bệnh, bây giờ còn không đến 15 phút, trong thời gian này không kịp đưa đến bệnh viện tiêm thuốc kháng sinh thì bệnh nhân sẽ hóa zombie. Chúng ta bị zombie cắn thương liền sẽ biến thành zombie, sau đó lây cho cả thành phố, chỉ cần xấp xỉ 5 phút đồng hồ mà thôi."

Tiêu Thời Khâm nhìn đồng hồ: "Bây giờ chắc vẫn cứu kịp."

Đầu Đinh vốn nửa tin nửa ngờ, nghe thấy người còn cứu kịp, lập tức hỏi: "Mấy người cứu được? Vậy nhanh tay lên đi chứ đứng ngây ra đó làm chi!"

Ba người đồng loạt nhìn sang Trương Tân Kiệt. Người bị nhìn đẩy đẩy kính mắt: "Vậy để tôi trị cho."

Phùng chủ tịch: "..." Vú em bạo lực xê xa ta ra!!!

Đầu Đinh thấy Trương Tân Kiệt sờ soạng cả ngày, triệu chứng của Phùng chủ tịch chẳng thấy giảm mảy may, ngược lại càng phát tác ghê gớm, liền nóng lòng như lửa: "Mày không phải bác sĩ à? Rốt cuộc có biết trị không?"

"Đừng phá, Lời Nguyện Cầu Hi Vọng của tôi sắp xong rồi."

"Đó không phải là chuyện mục sư làm à?!"

"Đành chịu. Hắn hết thuốc chữa rồi, đành cầu nguyện thôi."

Chưa dứt lời, cả người Trương Tân Kiệt chợt cứng ngắc. Đầu Đinh còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tu đã hô to: "Không ổn! Virus phát tác, bệnh nhân đang hóa thành zombie, bắt đầu cắn người rồi"

Đầu Đinh hoảng sợ: "Không phải nói còn 15 phút à!"

"Đây là lý thuyết thôi, không có kiểm nghiệm lâm sàng, phát tác sớm cũng bình thường."

"Đệt! Sao không nói sớm? Bây giờ làm sao?"

"Có thánh giá không? Có thì lấy ra ngay đi."

"Thánh giá không phải dùng để đối phó vampire sao? Còn đánh được zombie?"

"Không được, nhưng tranh thủ mấy phút này cầu khẩn, hy vọng kiếp sau không cần lại hóa thành zombie."

"Cmn cút ngay!"

Trương Tân Kiệt - đã bị cảm nhiễm - lảo đảo đứng dậy, theo bản năng đỡ mắt kính, nhưng hành động trúc trắc, đôi mắt sau cặp kính cũng lộ ra mấy phần điên cuồng. Đầu Đinh vô thức né sang bên, Trương Tân Kiệt liền va chạm vào người Tiêu Thời Khâm. Cả người Tiêu Thời Khâm liền cứng ngắc, hai mắt dần đờ đẫn cũng dần ửng hồng. Lúc này Trương Tân Kiệt đã bắt đầu nhào về phía Diệp Tu, hai tay bóp cổ hắn.

Đến bây giờ, ba tên cướp đều bắt đầu hoảng loạn, thậm chí một khẩu súng đã cướp cò. Dụ Văn Châu vẫn duy trì bình tĩnh, nói: "Bỏ súng xuống! Viên đạn không thể giết chết zombie, chỉ khiến virus khuếch tán càng nhanh mà thôi!"

Tài xế cũng nhận ra băng ghế sau đang náo loạn, kêu to: "Làm gì làm gì? Tình huống thế nào?"

"Dừng xe, dừng xe!" Đầu Đinh gầm lên. "Trên xe có ba con zombie! E là sắp có con thứ tư rồi! Không xuống xe chúng ta đều sẽ bị cắn thành zombie mất!"

"Clgt?!" Tài xế cũng gầm ngược lại. "Cầm nhầm kịch bản rồi!"

"Tao cũng muốn biết!" Đầu Đinh gào lên. Trạng thái hiện tại của Diệp Tu rõ ràng là không ổn, mà Trương Tân Kiệt cùng Tiêu Thời Khâm đã vượt qua trạng thái đông cứng ban đầu, hành động nay cực kỳ nhanh nhẹn, chớp mắt đã chế ngự được Dụ Văn Châu. Ba tên tướng cướp hoàn toàn không suy xét chuyện xe còn chưa dừng hẳn, mở bung cửa định nhảy khỏi xe, lại bị bốn thằng e rằng đã không thể xem là người túm chân, ôm eo, cặp cổ, gắt gao ấn trên xe.

"Cứu mạng!" Bọn họ ra sức giãy giụa, cuối cùng khát vọng sống bùng cháy, họ thoát khỏi vòng vây, cùng tài xế nhảy xe bỏ trốn.

Bốn bậc thầy chiến thuật diễn zombie đến nghiện, bắt đầu bốn mắt nhìn nhau.

"Văn Châu, không ngờ nha, tâm bẩn quá đấy." Diệp Tu nói.

"Như nhau." Dụ Văn Châu mỉm cười.

"Tiểu Trương, không tồi ha, tập gym có thành quả đấy, bây giờ lão Hàn đánh lại cậu không?"

"Có dịp sẽ so tài với đội trưởng."

"Tiểu Tiêu, nhìn dáng người cậu không lớn mà sức lực không nhỏ nha, chẳng lẽ vì Lôi Đình không trả nổi tiền lương nên cậu phải đi bốc xếp ngoài cảng kiếm thu nhập thêm?"

"Ha ha, chỉ đi vác gạch vài ngày ở công trường mà thôi."

Diệp Tu cúi người, mò mẫm dưới băng ghế: "Wow, buôn lậu súng ống đạn dược kìa. Nên gọi 110 báo cảnh sát không nhỉ?"

"Tôi thấy chúng ta vẫn nên gọi cấp cứu trước thì hơn." Trương Tân Kiệt nói: "Phùng chủ tịch không ổn lắm."

"... Đừng nói là biến zombie thật nha."

Phùng chủ tịch: "..." Tin tôi cắn cậu trước không?

"Chuyện là như thế." Dụ Văn Châu nói.

"Nhờ công các cậu gặp nguy không loạn, đấu trí so dũng khí với đám cướp, lấy được vật chứng mà chúng tôi có thể phá được vụ án buôn lậu súng đạn xuyên biên giới này!" Cảnh sát chân thành nói: "Các vị quả thật là tấm gương của giới trẻ hiện đại, đáng được nhân dân cả nước học tập!" 

"Làm hết sức mình." Tiêu Thời Khâm nói. 

"Bổn phận." Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính.

"Chuyện nhỏ mà thôi." Diệp Tu châm điếu thuốc.

"Không cần khách sáo." Dụ Văn Châu mỉm cười.

Hôm sau, các tờ báo lớn đồng loạt đăng tin "Tuyển thủ eSport anh dũng đấu lưu manh, thiếu niên nghiện game năm xưa nay thành tấm gương anh hùng", hô hào thanh thiếu niên cả nước học hỏi. 

Trong khi đó, Phùng chủ tịch nhận được cờ khen thưởng từ cục cảnh sát, bên trên có bốn chữ in đậm: "Đừng quên uống thuốc". 

Phùng chủ tịch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tcct