Chương 6: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Tuy rằng hiện tại chưa tìm được manh mối từ Tĩnh Vương nhưng chúng ta cũng không thể đứng yên. Chu Khởi Bình mặc dù đã chết nhưng đường dây của ông ta thì chưa chắc đã tuyệt." Lý Hoành Nghị nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:"Ông ta lúc sinh thời chắc hẳn cũng không thiếu mấy trợ thủ đắc lực, có thể chưa từng giáp mặt trực tiếp với Tĩnh Vương nhưng ở bên cạnh Chu Khởi Bình lâu như, ít nhiều cũng biết chút gì đó. Nếu có thể cạy miệng chúng khai ra, không chừng chúng ta lại thu được nhiều thông tin hữu dụng." 

         "Việc này cứ giao cho ta và A Bằng. Hôm qua ngươi vừa mắc phong hàn, không nên ở ngoài lâu như vậy." Thẩm Kiến Ninh đặt tách trà trên tay xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, lộ ra chút buồn bã." Bây giờ điều quan trọng nhất là ngươi nên chú trọng bồi bổ cơ thể thật tốt, những chuyện khác cứ để bọn ta." 

        " Nàng nói đúng." Trong mắt Ngao Thụy Bằng hiện lên vẻ đau lòng, vừa rồi nhìn thấy cánh tay y trắng nhợt gầy gò, cổ tay gầy đến mức tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ gãy. Hắn trong lòng không khỏi ghi lòng oán hận vị trong cung kia, y vì người đó bán mạng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nếu thật sự nhất định phải trách phạt thì cũng có thể thay bằng hình phạt khác, tại sao cứ nhất nhất bắt y quỳ dưới trời tuyết lạnh như vậy, khiến hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Thân thể y vốn đã hư nhược, không biết phải điều dưỡng bao lâu mới có thể hồi phục. 

         " A Ninh còn phải chuẩn bị đại hôn, ngươi lại không am hiểu thẩm vấn, ta nếu không đích thân đi thì biết bao giờ mới có manh mối đây." Lý Hoành Nghị thở dài. 

         " Nhưng mà ngươi..." 

         Ngao Thụy Bằng muốn thuyết phục y lần nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của y, lời nói chưa được thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Hắn nhớ mấy năm trước y cũng bị hàn khí xâm nhập vào ngày đông mà lâm bạo bệnh, lúc đó một thái y cũng không mời được, y gắng gượng thân thể, chịu đựng cơn sốt cao mà đích thân thẩm vấn hai tên phản đồ. Hắn biết y chưa bao giờ là một đóa hoa kiều diễm trong nhà kính, mà là một quả mận lạnh lùng ngạo nghễ đứng trong sương tuyết, nhưng hắn không khỏi đau lòng.

          Trước kia hắn cảm thấy mình không đủ năng lực để bảo vệ những người mình quan tâm, nhưng bây giờ đã là một đại tướng quân, hắn vẫn không thể bảo vệ y chu toàn, bởi vì thứ treo trên đầu hắn chính là hoàng quyền. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn tối sầm, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ thoáng qua nên không ai để ý. 

                  "Ngày mai ta sẽ đích thân đến thiên lao thẩm vấn. Kiến Ninh, trong thời gian này, ngươi nên cẩn thận chuẩn bị hôn sự với Triệu Thượng Thư. Nếu có vấn đề gì, hãy đợi đến sau đại hôn."

                  Nhìn thấy vẻ mặt Lý Hoành Nghị vốn đã mệt mỏi, Thẩm Kiến Ninh và Ngao Thụy Bằng cũng không ở lại lâu, đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi phủ thừa tướng, hắn đột nhiên ngăn Thẩm Kiến Ninh lại.

                  "Hai ta nói chuyện một lúc được không?" Ngao Thụy Bằng nhìn nàng với ánh mắt bối rối hiếm thấy. Nàng đoán rằng hắn có điều gì đó muốn nói, "Ngươi muốn nói gì ?"

                 "Ta chỉ hơi bối rối. Những việc chúng ta đã làm có đáng không?" Ngao Thụy Bằng thẳng thắn nói với bằng hữu lâu năm của mình, "Bọn ta từng làm việc cho thánh thượng để đạt được hoàng vị, không vì điều khác, chúng ta chỉ muốn đạt được quyền lực và bảo vệ chính mình, nhưng bất kể là trước đây hay bây giờ, ta thấy mình vẫn không thể bảo vệ được y, bởi vì thứ trên đầu chúng ta chính là hoàng quyền, nếu muốn cuộc sống của y được bình yên, suôn sẻ thì ta phải mạnh mẽ đủ để khiến cho thánh thượng phải kiêng dè." 

                 Trong mắt hắn có chút tham vọng, khi còn nhỏ có một thầy bói từng nói vận mệnh của hắn là giàu có quyền thế, nhưng hắn sẽ trải qua một biến cố lớn trong đời, có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh của hắn, nếu không sống sót được, gia đình ly tán, máu chảy thành sông.

                Thẩm Kiến Ninh có chút kinh ngạc, không ngờ Ngao Thụy Bằng lại có ý nghĩ như vậy, khi thấy tham vọng trong mắt hắn, nàng không khỏi sợ hãi, không ngờ Ao Thụy Bằng lại để tâm y đến như vậy, thậm chí đến mức nảy ra ý nghĩ lật đổ thánh thượng, tự mình đăng cơ.

               "Lời ngươi nói hôm nay chỉ có thể nói với ta, đừng để người khác biết, nếu người trong cung biết được ngươi có ý nghĩ phản nghịch như vậy, sẽ liên lụy đến cửu tộc!" Thẩm Kiến Ninh hạ giọng cảnh cáo "Ta biết lần này A Nghị bị thương khiến ngươi oán hận thánh thượng, nhưng chỉ cần hắn vẫn là hoàng đế, chúng ta vẫn sẽ phải tuân theo nhưng ta khuyên ngươi nếu như bản thân ngươi có một chút sai lầm nào thì sẽ là trọng tội liên lụy đến cửu tộc, thậm chí cả liên lụy đên y, Ngao Thụy Bằng, ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận!". 

             "Ta biết, ta chỉ là...." Ngao Thụy Bằng cụp mắt xuống, khó nhìn thấy vẻ mặt, giọng điệu trầm thấp, giống như một con chó con bị bỏ rơi, "Y rõ ràng là nhất mực trung thành, vì người đó mà tốn bao công sức, nhưng cuối cùng ngoại trừ chức thừa tướng ra, y còn được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể nghi ngờ sao? Nếu đúng như vậy, hắn thà rằng y chỉ là một người bình thường, tránh xa tranh đấu quan trường.

              "Đây là con đường y đã chọn, chúng ta không có quyền can thiệp. A Bằng, ngươi phải nhớ. Nếu muốn y hạnh phúc, hãy bảo vệ chính mình. Trên thế gian này người y quan tâm không nhiều." Thẩm Kiến Ninh để lại những lời này và rời đi trước, để lại hắn một mình. Hắn suy nghĩ rất lâu trước khi lên xe ngựa rồi trở về phủ tướng quân.

     Sau khi hai người rời đi, ở góc ngõ xuất hiện một bóng người bạch y cầm ô, là Lý Hoành Nghị, thật ra y cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Ngao Thụy Bằng có gì đó không đúng, nên bất an đuổi theo nhưng không ngờ bản thân lại nghe ý nghĩ của hắn. Y mò mẫm tìm mảnh noãn ngọc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ " Ngao Thụy Bằng " khắc trên đó, khẽ thở dài:" Hy vọng ngươi đừng làm điều gì ngu ngốc. Tôi đã mất phụ mẫu rồi,  thực sự không thể chịu đựng nỗi đau mất đi người yêu thương nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro