Chương 4: Tĩnh Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Quả nhiên đúng như lời của thái y, đêm đó Lý Hoành Nghị phát sốt cao, hai gò má bình thường có vẻ nhợt nhạt của y giờ đã đỏ bừng, hơi thở nóng như lửa, tình trạng của y hiện không khác gì năm y thay Ngao Thụy Bằng đỡ mũi tên đó. 

        May mắn thay, y đã thuyên giảm vào ngay sáng hôm sau, cũng có thể bắt đầu dùng dược. Ngao Thụy Bằng lo lắng cả đêm không ngủ, ở bên cạnh bồi y cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn vạn lần không yên tâm tạm thời giao y lại cho quản sự rồi nhanh chóng về phủ, thay triều phục rồi lên triều. 

       Khi Lý Hoành Nghị tỉnh dậy, Ngao Thụy Bằng lại một lần nữa có mặt ở phủ thừa tướng, hắn thậm chí triều phục còn chẳng kịp thay ra, thấy y muốn ngồi dậy liền ngay lập thức tiến đến đỡ cũng không quên đặt một chiếc gối mềm phía sau lưng y. 

       " Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, thật là làm ta sợ phát khiếp." Ngao Thụy Bằng nhận thấy dược từ hạ nhân, đang định đút cho y thì bị ngăn lại. 

       " Tình hình như thế nào rồi? Có phát hiện gì mới không?." Lý Hoành Nghị vẫn còn yếu ớt nhưng ánh mắt lại vô cùng sắt bén, Chu Khởi Bình kia chết kì quái như vậy, còn báo hại y chịu khổ nhận phạt. Món nợ này y nhất định không bỏ qua. 

       " Kiến Ninh đã đi tra rồi, nàng nói ban ngày có chút không tiện xuất cung,  tối nay mới đến cùng ngươi thương nghị." Ngao Thụy Bằng để bát thuốc qua một bên, lấy một viên đường thả vào tay y." Nàng đã nói cho ta biết một vài chi tiết vụ của Chu Khởi Bình rồi, từ vết tích trên thi thể cho thấy, ông ta chết bởi vết một vết thương chí mạng, vết thương cực kì gọn gẽ chắc hẳn hung khí phải vô cùng sắc bén, bên đó cũng xác nhận hung khí có thể là một thanh trường kiếm, người có thể một kiếm giết người như vậy ít nhất cũng là một cao thủ."

       "Kỳ thực, ta cũng có hoài nghi một người." Lý Hoành Nghị mím môi, chậm rãi nói:" Chỉ là không có chứng cứ."

         "Ai?" Ngao Thụy Bằng nghiêm túc hỏi. 

        "Tĩnh Vương, Lâm Mộ Vân." Y cầm bát thuốc bên cạnh uống một ngụm, lấy khăn tay từ Ngao Thụy Bằng lau miệng, sau đó nói tiếp:"Lúc tiên đế còn tại thế, Tĩnh Vương với Tề Vương và còn đương kim thánh thượng quan hệ cũng không tệ, y cũng chưa từng công khai đứng ra ủng hộ hay phản đối bất cứ ai, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở thế trung lập. Chỉ là vài ngày trước cuộc phản loạn của Tề Vương, thuộc hạ của ta phát hiện ra y đã xuất hiện ở phủ Tề Vương nhưng trong khi phản loạn nổi ra y lại chẳng có hành động nào. Trước khi tân hoàng lên ngôi, y còn nhập cung thể hiện thái độ thần phục trước thánh thượng. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, liền muốn từ miệng của Chu Khởi Bình moi ra chút thông tin, tuyệt nhiên không nghĩ đến ta còn chưa hỏi được gì thì y đã bị diệt khẩu rồi." 

         " Thủ đoạn thẩm vấn củTa ngươi người trong thiên hạ không ai là không biết, rơi vào tay ngươi thì ông ta sớm muộn gì cũng phải mở miệng, nếu đã có người muốn giết người diệt khẩu thì có nghĩa rằng ông ta quả thực biết được gì đó." Ngao Thụy Bằng cau mày nhìn y:" Ngươi nghĩ ông ta là người của Tĩnh Vương?" 

           "Ta không thể xác định nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan đến Tĩnh Vương." Lý Hoành Nghị lắc đầu:" Người của ta đã theo dõi y từ lâu nhưng vẫn chưa phát hiện bất kỳ động tĩnh gì, người này vô cùng thận trọng, thâm sâu khó lường càng biểu thị rõ y có bí mật không thể nói cho ai biết."

         "Ta sẽ phái nhiều người hơn giám sát y, ta không tin trên thế gian này có bức tường nào không có khẽ hở, chúng ta thế nào cũng tra được mối liên hệ giữa Tĩnh Vương và Tề Vương." Ngao Thụy Bằng trịnh trọng nói. 

        Hai người trò chuyện thêm một chút, Lý Hoành Nghị thấy hắn còn chưa thay triều phục, liền yêu cầu hắn về phủ tướng quân trước, sau đó đến bàn chuyện với Thẩm Kiến Ninh. Ngao Thụy Bằng cũng cảm thấy mặc bộ triều phục này có chút phiền phức liền lập tức đồng ý rời đi. 

       Sau khi Ngao Thụy Bằng rời đi,y liền ôm ngực ho một tiếng, vết máu đỏ sậm bắn tung tóe trên chiếc khăn tay trong tay y đặc biệt đáng sợ. Y bình tĩnh nhìn rồi đặt chiếc khăn tay vào lò than bên cạnh giường, cháy không để lại dấu vết nào.

      Bất quá chỉ là quỳ một canh giờ không ngờ lại vô dụng như vậy, vết thương cũ lại tái phát, thậm chí còn thổ huyết, may là y đã đuổi khéo Ngao Thụy Bằng rời đi, không lại khiến hắn mất công lo lắng. 

     " Chủ nhân, người cứ như vậy giấu giếm Ngao tướng quân có vẻ khổng hay lắm." Mặc Bạch người canh giữ bên trong phòng lúc này lên tiếng nói, hắn vốn cùng bọn họ lớn lên lại sớm tối hầu hạ bên cạnh làm sao không phát hiện ra tình cảm của của y dành cho Ngao Thụy Bằng. Tuy nhiên, hắn lại không hiểu chủ nhân mình muốn làm gì, y không hề vô tâm với Ngao Thụy Bằng, nhưng lại không muốn hắn tiếp xúc quá thân cận với mình, thậm chí còn giấu giếm tình trạng của bản thân. 

     " Sau này ngươi sẽ hiểu, có khi không nói còn tốt hơn là nói, như vậy sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái."Lý Hoành Nghị vươn tay cầm chén trà được bưng tới súc miệng. Đúng vậy, không quan trọng là y có nói hay không mà dù hắn có biết thì cũng chẳng giúp ích được gì. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là tra rõ chuyện của Chu Khởi Bình để tránh đêm dài lắm mộng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro