Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ, nhè nhẹ đánh thức một Kahaku vô cùng mệt mỏi dựa bên bức tường.
Bên cạnh hắn, là cậu. Thay vì bỏ đi cùng con Knocker bên cánh tay trái để bảo vệ cậu, hắn chọn ở lại, tin tưởng, chăm sóc và yêu thương.

  Mọi thứ cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Dù mất đi cánh tay trái - con Knocker đã bầu bạn với hắn từ khi còn bé cho tới trưởng thành, hắn cảm thấy bản thân không hề hối hận. Vì hắn đã chọn tin tưởng cậu, tin tưởng Fushi.

  Hắn tin cậu một cách bệnh hoạn, một cách điên cuồng, nhưng cũng thật dịu dàng và thấu hiểu. Mấy ai có thể yêu, suy nghĩ cho Fushi chu toàn và săn sóc như hắn cơ chứ ?

  Tròng mắt hắc diện thạch sâu thẳm chăm chú lướt trên ngũ quan tinh tế. Cậu đẹp, thật xinh đẹp, dù cho hình thể bất kì hắn vẫn không thể rời mắt.

  Cố hết sức im lặng, hắn nút môi Fushi. Đôi môi mọng nước, ngọt ngào hương táo, mát lạnh, thật không muốn rời, muốn ôm cậu mãi cơ.
Luyến tiếc hương vị ngọt ngào của người mình yêu, Kahaku mặc dù đã cảm nhận được dấu hiệu thức giấc từ người kế bên, đầu lưỡi hư hỏng vẫn không kìm được hỏi thăm sức khoẻ hàm răng trắng. Sau khi mút từng kẽ hở trong khoang miệng ướt đẫm nước, hắn mới thoả mãn liếm môi, dùng răng nanh tán tỉnh yết hầu của Fushi tội nghiệp.

  Vừa mở được mi mắt, dung dịch đặc quánh trong miệng lại ồ ạt trào xuống cằm. Các cơ quan đều bủn rủn, não bộ không đủ tỉnh táo để tiếp nhận tình huống. Chỉ là cảm thấy kẽ răng liên tục bị trêu đùa, gốc lợi hồng hồng dưới sức ép của ai kia, tạo lực gây co giật khuôn hàm. Cầu mắt Citrine ngập nước run rẩy theo âm nút cổ nhịp nhàng.

"Kahak, c-chậm đã hnnnm-"

  Hắn nhếch mép, mê đắm nhìn khuôn mặt đáng yêu với biểu cảm gợi tình. Dù có hận không thể liếm mút, tôn thờ từng bộ phận trên cơ thể Fushi tới cỡ nào, Kahaku vẫn mềm lòng, dịu dàng day day đôi môi trên vầng trán nhẵn mịn, sau khi đã uống hết dung dịch trong suốt chảy ra từ khoé môi chàng trai với mái tóc trắng. Có vẻ như cái gậy đang chào cờ sẽ được chăm sóc sau vậy.

  Fushi sau khi đã tỉnh táo, đỏ bừng mặt quay đi. Cậu xấu hổ quay lưng vào tường, mặc kệ những lời tỉ tê ngọt ngào hắn thì thầm bên tai. Cuộc chiến với lũ búa gõ thực sự đã hút đi mọi sức sống cậu có, giờ đây cơ thể vật chủ cảm giác như một cái xác rỗng. Dạ dày co thắt réo nhẹ một tiếng, khiến tên hậu duệ Hayase dù có đang mải dỗ dành người thương cũng lập tức bật dậy. Hắn không quên cọ cọ trên mái đầu bông xù rồi mới quyến luyến bước ra ngoài, nhanh đến mức Fushi chỉ kịp nghe hắn lầm bầm về thứ gì đó liên quan tới "đói" và "đồ ăn".

  Cậu trai đần ra một lúc, rối rắm xếp lại trí nhớ, vừa nghĩ tới trận chiến vừa qua cùng khả năng hồi sinh người chết thì Kahak cũng lên tới nơi.

  Trên tay hắn là món yêu thích của cậu, đã bao lâu chưa nếm qua hương vị này rồi ? Nén lại nước mắt, cậu cố gắng thở đều, ngăn nỗi buồn trào dâng khi nhớ lại Gugu với bóng lưng cặm cụi, tiếng nói cười nhộn nhịp của Pioran, hơi ấm gia đình từ lâu đã không còn.

  Lòng bàn tay ấm áp từ đâu âu yếm hai bên má tròn núng nính. Kahaku cười dịu dàng, véo chóp mũi đỏ ửng, hối cậu mau ăn.

Cậu không cô đơn, nhỉ ?

  Fushi nằm trong vòng tay người nọ, vô cùng đáng thương sụt sịt. Hắn cạ cạ chóp mũi trên mái đầu mềm mại, tròng mắt ban đầu tối sầm lại, lúc này chợt dịu đi khi nhìn xuống đôi mắt óng ánh nước của người thương.

  Kahaku bế cậu trai lên giường, thủ thỉ kể cho cậu về những sự kiện vừa qua: Ba chàng lính ngự lâm giờ đây đang nghỉ ngơi, March đang phụ giúp mọi người trong thành phố gây dựng lại đống đổ nát, đống búa gõ bao gồm một con bên tay trái của hắn, đã được xử lí, . . 

  Fushi chăm chú nghe chàng Kahak kể chuyện, trong lòng ấm áp, cậu nhẹ nhàng đem đôi tay trắng nõn ôm lấy quanh cổ hắn. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, thời khắc xinh đẹp nhất, mang theo ánh nắng vàng dịu ngả trên vai Fushi, hay cơn gió với âm hưởng của tình yêu mới chớm nở đan xen mái đầu đen óng của người gêu, in bóng mập mờ trong phần kí ức sâu đậm nhất, một phần con người tạo nên Fushi, Kahaku.

  Giật mình vì hành động bày tỏ ái tình đột ngột, khuôn mặt hắn phiếm hồng. Đồng tử co dãn trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, hắn siết chặt vòng tay quanh eo ai kia, mỉm cười.

  Hãy để tôi cùng em đồng hành, cho tới khi đôi ta tan biến.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro