Ngày 7: "Mình có nên tiếp tục không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Gió thổi cuốn theo hương mằn mặn của muối biển. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời và trăng nương theo gió mà trải xuống mặt biển.

Hai người tay trong tay bước dọc bờ cát dài. Có lẽ đây là lần đầu tiên chỉ có hai người đi cùng nhau như vậy, bỏ mặc mọi muộn phiền phía sau lưng.

- Jun ah.

Cậu khẽ gọi, giọng ấm áp mà có chút băn khoăn.

- Ừ?

- Jun này, bọn mình có nên tiếp tục không?

Câu hỏi rơi vào không khí, cuộn cùng sóng và gió, bay đi mãi ra tận khoảng đen kịt của biển.

Wonwoo biết mình hỏi như vậy là đang làm đau Jun, nhưng chính cậu cũng không biết mình phải giải quyết ra sao nữa.

- Bọn mình có nên bỏ trốn không nhỉ?

Jun cười nói, lúc nào trong tâm tưởng của cậu ấy cũng có vài tia lạc quan ... một cách khó hiểu như vậy.

- Tớ chỉ hỏi thế thôi chứ tớ biết cậu sẽ nói trả lời thế nào mà.

Cậu ấy thở ra một tiếng, lại quay sang nhìn cậu. Ánh mắt luôn dịu dàng, ngọt ngào và ân cần như thế.

- Bọn mình đã trốn ra đến tận đây mà cậu còn hỏi tớ là chúng ta có nên tiếp tục không à?

Wonwoo len lén thở dài rồi cúi mặt nhìn những con sóng nhỏ đổ vào bàn chân lành lạnh.

- Wonwoo, nhìn tớ này.

Jun dừng lại, vòng tay cố định gáy người đối diện, đặt vào đôi môi đang run lên vì lo lắng ấy một nụ hôn - vừa là trấn an vừa là yêu thương.

- Tin tớ, chuyện của bọn mình sẽ ổn thôi, tớ luôn bên cạnh cậu mà, đừng lo.

Wonwoo khẽ "ừm" một tiếng rồi gật đầu. Nhưng Jun biết cậu lại đang muốn khóc đến nơi rồi. Wonwoo của Jun là người nhạy cảm như vậy đấy.

Sóng vẫn rì rào đưa nước biển lành lạnh xô vào chân của hai người. Bóng họ trải dài trên bờ cát đêm yên tĩnh mà thanh bình.

Cuộc tình nào cũng thật nhiều sóng gió nhưng cuộc tình của hai người con trai lại càng trắc trở mà đau khổ hơn.

Bản thân họ chẳng biết tương lai rồi sau này sẽ ra sao, nhưng Jun lại tin rằng mình có thể mang đến hạnh phúc cho Wonwoo - người mà cậu ấy yêu nhất.

Sóng vẫn vỗ rì rào, rì rào, mang theo muộn phiền cuốn ra mặt biển đen ngòm và đặc quánh ...

Sóng vẫn vỗ rò rào rì rào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro