2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji chạy đến bên Tenten, đỡ lấy cô. Như cái cách anh đỡ cô sau trận chiến với Kisame. Nhưng lần này anh giữ lấy người cô chặt hơn.

"Tenten!"- Neji gọi

"..."

Tenten không đáp lại. Cô đang ngất đi vì kiệt chakra. Làn da bánh mật nhạt dần... Neji trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, anh không muốn thấy đồng đội của mình ra đi trước mắt anh như vậy. Đặc biệt là Tenten...

Neji nói lớn: "Đội y tế đâu? Có người ngất ở đây."

Sakura liền chạy tới, cấp cứu cho Tenten. Ánh xanh tỏa ra đang dần dần hồi chakra cho cô.

"Sao cô ấy lại mạo hiểm như vậy?"- Sakura nói trong lo lắng.

"...Tenten có làm sao không?"- Neji hiện tại quan tâm đến Tenten hơn lời nói của Sakura.

"Cậu ấy không có vết thương lớn, chỉ có vài vết thương nhỏ ở tay do cơn gió quá mạnh. Nhưng chakra đã cạn rồi, nếu để lâu hơn mà không hồi chakra, cậu ấy sẽ chết."

Neji rời mắt khỏi Tenten, ngước nhìn lên Sakura như không thể tin nổi vào mắt mình. Tenten có thể chết sao?

"Để tớ hồi cùng cậu"- Neji đề nghị.

"Cậu sẽ ngất đấy..."- Sakura e ngại.

"...Sẽ ổn thôi"

Ngay lập tức, Neji cầm lấy, giữ chặt tay Tenten, truyền từng chút chakra của mình vào người. Sakura nhìn Neji, im lặng nghĩ thầm: "Cậu đã bao giờ để ý tới bộ dạng của cậu lúc này chưa?"

Vài phút sau

Làn da dường như hồng hào ấm áp trở lại. Mắt Tenten mở ra từ từ, có phần bất ngờ:

"Neji...Sakura...mọi người sao lại..."

"Cậu tỉnh rồi!"- Sakura vui mừng
 
Tenten ngồi dậy, hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?".

Neji nhìn cô, không có từ nào có thể diễn tả gương mặt anh lúc này. Chưa bao giờ anh thấy mình sợ mất đi Tenten đi đến vậy
"Cậu đã ngất đi..."

Tenten hiểu ra, cười gượng: "...Tớ chỉ là..."

Chưa kịp nói hết câu, Neji cắt lời:

"Tại sao?"

"Hả, cậu nói gì cơ..."

"Sao cậu lại làm như vậy? Cậu đã suýt chết đấy. Nếu cậu chết thật thì sao? Gai sensei, Lee, mọi người ở làng và tớ vẫn đang ở bên cậu. Đừng đột ngột hành động như vậy." - Neji lớn tiếng, gần như đang mắng Tenten.

Tenten không giấu khỏi sự bất ngờ. Sao Neji lại lo lắng như vậy. Một chàng trai vốn lạnh lùng, ít nói giờ đây đang mắng xa xả cô như một bà mẹ với đứa con nít 3 tuổi.

"Tớ xin lỗi. Tớ cũng đã lo lắng cậu sẽ..."

"...Lần sau đừng làm vậy nữa."

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, giờ trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro