Ngoại truyện 3: Vậy thì cậu cứ khóc đi, có gãy chân tớ cũng phải tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sạn mở điều hòa, nhiệt độ có lẽ cũng rất thấp, bởi vì khi Lục Tân giúp cô vởi chiếc áo cộc tay xuống, Hà Diệp còn cảm thấy lạnh.

Nhưng đến cuối cùng, trán và sau lưng Hà Diệp vẫn toàn là mồ hôi, chỗ đắp chăn lại càng nóng hơn.

Đột nhiên, cô buông bàn tay nắm tóc của bạn trai ra, bàn tay đẩy một bên vai của bạn trai cũng mất đi sức lực.

Lục Tân ngẩng đầu lên.

Phòng khách sạn vẫn để một ngọn đèn ngủ nho nhỏ, đủ để cho anh nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của Hà Diệp.

Dây buộc tóc của cô đã bị anh tháo xuống từ lâu rồi, những sợi tóc mỏng manh xõa ra rối bời, còn có những sợi dính lại trên khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Hà Diệp nhắm chặt hai mắt, hai hàng lông mi dài ướt đẫm, môi hơi hé ra, giống hệt một con mồi yếu ớt nhỏ bé vừa mới trốn thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của dã thú, sợ bị phát hiện, nên phải cẩn thận dè dặt hít thở.

Lục Tân chống người lên, khuỷu tay trái chống sang một bên người cô, tay phải giúp cô vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra.

Lý trí của Hà Diệp quay trở lại, hai tay nắm lấy chăn kéo lên cao.

Lục Tân nhận ra động tác của bạn gái, đồng thời cũng phối hợp với cô, đợi cô đắp chăn xong, anh lại áp người xuống, hôn từ trán xuống khóe môi cô.

"Vừa nãy, có phải là..."

Lục Tân vẫn còn chưa nói xong, Hà Diệp đã giơ một cánh tay ra, bịt miệng anh lại, nhắm mắt nói: "Không cho cậu nói."

Lục Tân không tiếp tục nói nữa nhưng Hà Diệp có thể cảm nhận được khóe môi của anh đang áp lên lòng bàn tay của mình hơi giương lên.

Chắc chắn là anh đã đoán được rồi.

Thậm chí, anh chính là muốn khiến cho cô như vậy, vậy nên mới cố quấn quýt thế.

Sự hiểu biết của Hà Diệp trên phương diện này gần như là trống rỗng.

Mười tám năm cuộc đời, cô ngoại trừ học tập chính là chăm sóc bố, bố cô trông siêu thị, còn cố cố gắng phụ trách việc nhà bằng hết khả năng của mình, cũng chẳng hay xem mấy bộ phim tình yêu hay đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Những nữ sinh đến độ tuổi cấp hai cấp ba có lẽ đã nói chuyện về những vấn đề này rồi, nhưng Hà Diệp ngồi ở trong lớp học sẽ không tham gia vào, cũng không theo dõi, sau khi tan học cô sẽ lập tức về nhà làm bài tập.

Bởi vì cô quá thích học hành, người bạn tốt nhất là Chu Tình cũng rất ít khi nói những chuyện này với cô.

Có thể nói, hiện tại tất cả những hiểu biết của Hà Diệp về chuyện yêu đương đều đến từ người bạn trai Lục Tân này.

Có bình thường không?

Hà Diệp không biết, khi cả người cô đều toát mồ hôi, xấu hổ, quẫn bách, ngượng ngùng đều đồng thời ập tới bủa vây cô cùng một lúc.

Lúc này, cô đương nhiên sợ rằng Lục Tân sẽ nói những lời khiến cho cô càng trở nên xấu hổ hơn.

Lục Tân giữ lấy tay của bạn gái, chân thành nhìn cô, nói với cô: "Hà Diệp, tớ rất thích cậu."

"Từ trước đến nay tớ chưa từng muốn che giấu bất cứ phản ứng nào của bản thân khi ở trước mặt cậu, cậu cũng không nhất thiết phải khó xử vì những chuyện này."

"Hà Diệp, chúng ta là người yêu của nhau, rồi sẽ trở thành người quen thuộc với cơ thể của đối phương nhất nhất thế giới này, cậu phải làm quen dần dần."

Hai hàng lông mi cụp chặt của Hà Diệp khẽ run rẩy.

Lục Tân vân vê vành tai của Hà Diệp: "Tớ phải vào phòng vệ sinh đây, đoán xem tớ vào đó làm gì?"

Chuyện này mà còn cần phải đoán sao, Hà Diệp không buồn nghĩ liền đáp luôn: "Đi tắm."

Giọng nói của cô nhỏ bé, nhưng lại rất chắc chắn, mang theo sự ghét bỏ vì anh hỏi một câu hết sức ngốc nghếch.

Lục Tân bị sự đáng yêu của bạn gái làm cho ngứa ngáy, anh trầm giọng bật cười.

Hà Diệp cảm thấy khó hiểu, cô mở mắt ra, nhìn anh bạn trai trên đỉnh đầu vẫn đang cười của mình.

Lục Tân nhoài người bên bờ vai cô, tiếp tục cười: "Vừa nãy cậu, trông giống hệt một học sinh yếu đưa ra câu trả lời sai bét nhưng vẫn vô cùng tự tin."

Hà Diệp: "..."

Lục Tân cười khoảng một phút, sau đó lại chống người dậy, có chút bất lực nói với bạn gái: "Được, bây giờ đúng là tớ chỉ đơn thuần đi tắm thật."

Hà Diệp: "..."

Vậy nên, đáp án chính xác là anh muốn làm chuyện gì đó không trong sáng sao?

Lục Tân đã đứng dậy rồi.

Áo cộc trên người anh còn cởi sớm cả Hà Diệp, anh đứng bên mép giường, đường cong bờ vai rắn chắc đẹp mắt lập tức xuất hiện trước mặt Hà Diệp.

Hà Diệp chỉ thoáng nhìn một cái rồi liền túm lấy chăn chùm kín đầu.

Lục Tân khựng lại một lát rồi mới đi vào nhà tắm.

Khi tiếng nước róc rách chảy truyền ra từ bên trong phòng tắm, Hà Diệp mới chui ra khỏi chăn, cô mặc quần áo vào trước rồi cầm chiếc diện thoại ở trên tủ đầu giường lên.

Màn hình điện thoại sáng lên, lúc này đã là mười hai giờ năm mươi phút đêm rồi.

Hà Diệp: ...

Đã đến giờ phải đi ngủ nhưng tế bào não vẫn tiếp tục nhảy nhót thế này.

Hà Diệp đi dép lê đứng trên sàn phòng, cô nhìn chiếc quần dài trên người mình.

Là một chiếc quần ống rộng, chất vải không dễ bị nhăn nheo.

Đợi lát nữa cứ mặc chiếc quần này đi ngủ chứ?

Đằng nào thì hơn năm giờ sáng mai là có thể về ký túc xá rồi, giờ đó các bạn cùng phòng đều đang ngủ, cho dù quần có chút nhăn nhúm thì họ cũng sẽ không để ý tới đâu.

Suy nghĩ xong những chuyện này, Hà Diệp ngồi lên chiếc ghế sô pha, đợi bạn trai tắm xong, cô cũng muốn vào tắm.

Nhưng không ngờ cô vậy mà lại phải đợi anh suốt nửa tiếng đồng hồ.

Lúc Lục Tân cuối cùng cũng đi ra ngoài, Hà Diệp đã cảm thấy buồn ngủ rồi, vừa nhìn mái tóc ngắn của anh vừa nhỏ giọng oán trách: "Cậu làm gì mà lâu vậy?"

Bạn trai cô không hề gội đầu, thế nhưng tiếng nước chảy trong phòng tắm thì không ngừng lúc nào.

Lục Tân: "...Có lẽ cậu không muốn biết đâu."

Hà Diệp: "..."

Quá buồn ngủ, cô không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng vào trong phòng tắm.

Trong phòng tắm có một chiếc bồn tắm rất lớn, thế nhưng căn bản không có thời gian để dùng, Hà Diệp khoá trái cửa, treo quần áo lên rồi đi vào gian tắm.

Trên cánh cửa thuỷ tinh của gian tắm vẫn còn đọng lại những giọt nước cũ, trong làn hơi nước mỏng manh, Hà Diệp ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã học môn sinh học, rồi lại liên tưởng đến những lời nói ám chỉ của Lục Tân, mặt Hà Diệp lập tức nóng như bị đốt.

Cô nhanh chóng tắm qua, đợi đến khi Hà Diệp đã mặc xong quần áo rồi thì cô mới phát hiện cô cũng có chút bất thường.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tạm bợ một đêm vậy, sáng mai về ký túc xá thay bộ quần áo khác.

Đóng cửa phòng tắm lại, Hà Diệp xoay người qua, phát hiện Lục Tân đã nằm lên giường rồi, anh chiếm mất nửa bên giường.

Hà Diệp cố gắng phớt lờ ánh mắt của bạn trai, đi qua đó rồi tắt luôn cả chiếc đèn ngủ đi, sau đó nằm sang một bên giường còn lại.

Cô còn chưa nằm nóng chỗ thì Lục Tân đã ôm lấy cô thì phía sau.

Hà Diệp đẩy anh: "Mau ngủ đi, tớ đặt báo thức năm giờ rồi, chỉ còn lại bốn tiếng nữa thôi đấy."

Lục Tân không chịu buông tay ra: "Tớ không buồn ngủ, khi nào lên máy bay vẫn có thể ngủ bù một giấc hai tiếng."

Hà Diệp: "...Tớ buồn ngủ rồi."

Lục Tân: "Tớ ôm là việc của tớ, cậu ngủ là việc của cậu, tớ đảm bảo không động chạm linh tinh."

Hà Diệp: "...Nếu cậu mà như thế này thật thì sau này cậu tới đây, tớ sẽ không ra ngoài ở cùng cậu nữa đâu."

Lục Tân: "Vậy thì tớ buông ra, sau này cậu đều phải đồng ý ra ngoài ở với tớ?"

Hà Diệp không nói gì.

Lục Tân biết, nếu cô muốn từ chối thì nhất định sẽ nói ra rõ ràng, không phủ nhận cũng không nói gì tức là ngầm mặc nhận.

Lục Tân vui vẻ hôn mạnh lên má cô một cái.

Hà Diệp dùng khuỷu tay huých anh.

Lục Tân ngoan ngoan phối hợp lùi về chỗ của mình nằm.

Hà Diệp không tỉnh táo khoẻ mạnh được như anh, cô nằm một lúc là liền chìm vào giấc ngủ.

Lúc bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, Hà Diệp bất giác chau mày, chuông báo thức mới reo lên được một tiếng không ngờ liền lập tức bị người khác tắt mất.

Hà Diệp tỉnh táo lại, nhìn thấy đang nằm nghiêng một tay đặt bên trên cô, một tay vẫn ấn lên chiếc màn hình điện thoại của Hà Diệp đặt trên tủ đầu giường ở bên cạnh.

Rất rõ ràng, không phải anh vừa mới thức giấc.

"Ngủ thêm một lúc nữa nhé? Nếu không ngại thì cậu có thể ngủ ở đây cho đến khi nào tự tỉnh cũng được." Lục Tân thu tay lại, nằm xuống ôm lấy bạn gái.

Hà Diệp không muốn một mình mình ở lại trong khách sạn: "Tớ đi cùng với cậu."

Lục Tân cười: "Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà."

Hà Diệp rất sợ anh sẽ không kịp chuyến bay: "Dậy đi thôi."

Lục Tân: "Tớ đã tắm xong rồi."

Hà Diệp ngửi thấy mùi bạc hà trong hơi thở của anh, nhớ ra bản thân vẫn chưa đánh răng, cô không nói chuyện nữa, bỏ cánh tay anh ra, vén chăn rồi ngồi lên.

Cô đi tới cửa nhà vệ sinh, Lục Tân vậy mà cũng đi theo cô tới đó, ánh đèn bên trong chiếu sáng khuôn mặt thanh tuấn của anh, ánh mắt mơ hồ không rời khỏi cô.

Hà Diệp: "...Cậu ra giường ngồi đi."

Lục Tân: "Tớ muốn xem cậu rửa mặt."

Hà Diệp không ngại chuyện bị bạn trai đứng nhìn lúc mình rửa mặt, nhưng cô còn phải giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân, còn phải đánh răng, những chuyện đó đều không tiện để cho bạn trai đứng nhìn.

"Cậu mà còn không đi là tớ sẽ giận đấy."

"Được, tớ đi."

Lục Tân lùi về sau một bước, Hà Diệp đóng cửa lại, cô quay người, nhìn dáng vẻ của bản thân mình trong gương.

Mái tóc dài rối bù, mặt bên phải hằn vết tì gối, bởi vì ngủ không đủ nên bọng mắt cũng hơi sưng lên một chút.

Cô hồi tưởng lại ánh mắt ban nãy của bạn trai mình, Hà Diệp đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Có lẽ, có khả năng, biết đâu, Lục Tân thật sự rất yêu mình?

Hà Diệp lắc đầu, cô vặn vòi nước.

Năm phút sau, Hà Diệp đi ra ngoài.

Lục Tân đã sắp xếp xong ba lô rồi, anh lại đè Hà Diệp lên cánh cửa hôn thêm mấy phút nữa.

Anh nắm tay bạn gái đi tới quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng, tiện thể nhận lại bộ đồng phục quân sự của mình.

Hơn năm giờ sáng sớm, sắc trời bên ngoài vẫn còn âm u.

Trên đường gần như không có người, sau khi Lục Tân đặt xe xong, anh lấy chiếc ô gấp dự phòng ở trong ba lô ra, mở lên, sau đó cụp tán ô thấp xuống tiếp tục hôn cô.

Hà Diệp trước đây trông thấy người khác hôn nhau ở nơi công cộng đều sẽ ngại ngùng mà hướng ánh mắt sang phía khác.

Không ngờ có một ngày chính bản thân cô cũng làm chuyện như vậy, quên mất rằng chuyện này có thích hợp thực hiện ở nơi công cộng hay không, cô chỉ siết chặt lấy vạt áo của bạn trai mình.

Lục Tân nắm chắc và kiểm soát thời gian rất tốt, gần như cùng với lúc anh buông Hà Diệp ra, phía xa liền có một chiếc taxi đặt trước rẽ tới đi về phía bên này.

Lục Tân cụp chiếc ô lại: "Tớ đưa cậu về trường trước."

Hà Diệp rũ mắt: "Có tiện đường đâu, tự tớ gọi xe về là được rồi."

Lục Tân: "Chỉ mất có vài phút thôi."

Anh kiên quyết kéo bạn gái ngồi vào trong xe."

Sáng hôm nay xe chạy còn nhanh hơn cả tối hôm qua, tầm bảy tám phút là đến nơi rồi.

Dọc đường đi hai người không hề nói với nhau câu nào, chỉ có điều hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng trường Giao Đại, Lục Tân buông tay ra.

Trước khi Hà Diệp đưa tay mở cửa xe ra, cô quay đầu lại nhìn một cái.

Lục Tân khẽ nở nụ cười.

Hà Diệp liền xuống xe.

Trong phim lúc nào cũng sẽ có những cảnh quay chậm (slow motion), cửa xe vừa đóng lại, tài xế lập tức lái đi, cho dù hành khách không vội nhưng tài xế vẫn còn muốn chạy thêm vài chuyến xe nữa.

Hà Diệp dứng bên đường, đưa mắt dõi theo chiếc xe càng ngày càng đi xa kia.

Điện thoại cô ting lên một tiếng.

Nhóm trưởng: [Không được khóc đâu đấy.]

Nước mắt của Hà Diệp cứ thế là tuôn xuống.

Chiếc lá tròn tròn: [Sau này không cho cậu đến đây nữa.]

Anh không đến, cô nghiêm túc đọc sách làm bài tập, thì làm sao mà có những chuyện này cho được.

Nhóm trưởng: [Vậy thì cậu cứ khóc đi, có gãy chân mình cũng phải đến.]

***

Buổi tối thứ tư, Hà Diệp không có tiết, nhưng câu lạc bộ người máy mà cô đăng ký có hoạt động đào tạo.

Hà Diệp ăn tối xong liền vội vàng tới đó.

Trời đổ mưa phùn, cửa phòng đa năng để một chiếc thùng đựng đồ, Hà Diệp bỏ chiếc ô của mình vào bên trong, cô gõ cửa, nhận được sự đồng ý rồi mới đẩy cửa ra.

Bên trong cũng có khá nhiều người, có những đàn anh đàn chị khoá trên đang vừa nói chuyện phiếm vừa bận bịu lo việc của mình, cũng có mấy bạn sinh viên năm nhất vừa mới tham gia câu lạc bộ đang đứng bên cạnh quan sát.

"Hà Diệp."

Có một nam sinh da dẻ trắng bóc mặt mày anh tuấn vẫy tay với Hà Diệp.

Người đó là Viên Phỉ, học lớp bên cạnh lớp Hà Diệp, hai người đã gặp nhau lúc tới câu lạc bộ phỏng vấn, lần tập huấn đầu tiên, Viên Phỉ còn kết bạn wechat với Hà Diệp.

Không chỉ có một mình Viên Phỉ, mà vì để thuận viện cho việc liên lạc, những người mới như họ hầu hết đều kết bạn wechat với nhau rồi, cũng vào cùng một nhóm với nhau.

Hà Diệp lịch sự cười với Viên Phỉ, sau đó đi tới cạnh một cô gái khác.

Viên Phỉ đi tới, thoải mái thản nhiên gia nhập vào cuộc trò chuyện của các cô gái.

Hà Diệp không giỏi chủ động chọn chủ đề nói chuyện khi giao tiếp với mọi người, nhưng nếu người khác nói chuyện với cô, cô đều sẽ lịch sự lễ phép đáp lại.

Hoạt động tập huấn kết thúc, Hà Diệp về muộn hơn một chút so với những người khác vì cô phải ở lại để hỏi tài liệu tham khảo về khía cạnh này.

Đợi đến khi Hà Diệp rời khỏi phòng hoạt động, cô kinh ngạc nhận ra cơn mưa phùn ngoài trời lúc nãy không ngờ giờ đã tí tách rơi, trở nên nặng hạt hơn.

Có một bóng người đứng ở cửa ra vào quay lưng lại với cô, hay tay đút vào trong túi quần, rõ ràng là đang bị cơn mưa cản bước, nhưng nhìn dáng vẻ hình như cũng chẳng vội vàng lắm.

Nghe thấy tiếng bước chân, đối phương ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hà Diệp, Viên Phỉ cười khổ: "Lúc ăn cơm ở căng tin tôi thấy mưa nhỏ nên không về lấy ô."

Hà Diệp: "...Gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của cậu, bảo họ giúp cậu mang ô tới?"

Viên Phỉ: "Vẫn chưa thân với họ lắm, tôi ngại không dám làm phiền họ."

Nói xong, cậu ta nhìn về phía chiếc ô của Hà Diệp, nở nụ cười thoải mái thẳng thắn hỏi: "Có thể phiền cậu đưa tôi đi một đoạn được không? Đưa đến siêu thị là được rồi, tôi vào đó mua chiếc ô mới."

Một nam một nữ dùng chung một chiếc ô sẽ phải đứng rất sát nhau.

Nếu như không phải tình huống không có cách nào khác thì Hà Diệp không muốn đứng sát những nam sinh khác như vậy.

Nhưng thẳng thừng từ chối thành viên chung câu lạc bộ cũng không phải chuyện thích hợp, Hà Diệp đưa ra một cách để điều hoà: "Cậu dùng tạm ô của tôi tới siêu thị trước đi, tôi vào bên trong đợi thêm một lúc nữa là được."

Các đàn chị vẫn đang ở bên trong nghiên cứu, xem ra cũng khá là thú vị.

Viên Phỉ hơi ngây người, sau đó liền cười, nói: "Được, vậy cậu đợi tôi nhé."

Hà Diệp tỏ ý không sao cả, đưa chiếc ô của mình cho cậu ta, rồi cô quay trở lại phòng hoạt động.

Khoảng mười phút sau, Viên Phỉ gửi tin nhắn cho cô: [Tôi về đến nơi rồi, đang ở cửa.]

Hà Diệp chào tạm biết mấy đàn chị, sau đó đi ra lấy ô.

Buổi tối mưa, ánh sáng dường như cũng không sáng như mọi ngày, nhưng trong bóng tối như thế này, bàn tay mà Hà Diệp chìa ra mảnh mai trắng ngần lại nhu mềm, có cảm giác ôn nhuận như ngọc.

Đây mới chỉ là tay của cô.

Viên Phỉ ngại không dám nhìn thẳng vào mặt Hà Diệp, cậu ta che ô đi ra bên ngoài.

Hà Diệp còn cho rằng cậu ta đã rời đi rồi, thế nhưng đến khi Hà Diệp mở ô lên mới phát hiện Viên Phỉ đứng cách đó vài bước chân, rõ ràng là đang đợi cô đi cùng.

Kỳ thực đây chỉ là hành động rất bình thường, chỉ có điều bản thân Hà Diệp không giỏi giao tiếp, đặc biệt là với người khác giới mà cô không thân, cô lại có thêm cảm giác gánh nặng.

Lúc Viên Phỉ sóng vai đi bên cạnh Hà Diệp, cậu ta giới thiệu bản thân trước, sau đó mới quay sang hỏi tình hình của Hà Diệp.

Hà Diệp: "Tôi là người An Thành."

Viên Phỉ: "Vậy tới Thượng Hải rất là tiện nha, đợt nghỉ hè tôi còn từng tới An Thành chơi..."

Viên Phỉ kể nhiều chuyện, Hà Diệp nghe cậu ta kể, rồi duy trì tốc độ bước khá là nhanh.

Điện thoại có tin nhắn đến.

Nhóm trưởng: [Hoạt động kết thúc rồi sao?]

Hà Diệp: [Ừ, tớ đang trên đường về đây.]

Nhóm trưởng: [Bây giờ gọi video nhé, hay là về đến nơi rồi gọi?]

Hà Diệp thoáng liếc mắt nhìn người bên cạnh, trả lời: [Bây giờ cũng được.]

Cuộc gọi video của Lục Tân lập tức xuất hiện trên màn hình.

Trước khi Hà Diệp nghe máy, cô nói với Viên Phỉ đang dừng bước đứng bên cạnh nhìn mình, nói: "Tôi nhận cuộc gọi video, cậu về trước đi."

Viên Phỉ nhướn mày, đùa cô: "Bạn trai à?"

Hà Diệp cụp mắt, cẩn trọng cười nhẹ: "Đúng vậy."

Nói xong, cô nhấn vào nút nhận cuộc gọi, quay lưng lại với Viên Phỉ đi về phía ngược lại vài bước, kéo giãn khoảng cách.

Viên Phỉ vẫn đứng im tại chỗ, thần sắc ngơ ngác.

Hà Diệp đã không còn chú ý đến cậu ta nữa rồi, cô nhìn người bạn trai trên màn hình điện thoại, thấy phía sau anh tối om om thì hỏi: "Cậu đang ở đâu vậy?"

Lục Tân: "Vừa mới đi từ thư viện ra ngoài."

Hiếm khi nào Lục Tân không nhìn chăm chăm bạn gái nữa, mà ánh mắt lại để ý tới phía sau lưng bạn gái.

Hà Diệp nhận ra, quay người lại.

Viên Phỉ lúc này mới cười, rồi nhanh chóng rời đi.

Cuối cùng Lục Tân cũng nhìn bạn gái: "Bạn học à?"

Hà Diệp: "Không phải, người cùng câu lạc bộ đấy."

Lục Tân không biết đang nghĩ gì mà khẽ bật cười.

Hà Diệp: "...Cậu ấy không mang ô, tớ cho cậu ấy mượn ô để cậu ra tới siêu thị mua một chiếc, cậu ấy quay lại trả ô tớ nên đi cùng đường một đoạn."

Lục Tân: "Câu lạc bộ của cậu không có chàng trai nào khác à? Cậu ta nhờ đại một người cùng đường là được rồi mà."

Hà Diệp: "Tớ về khá là muộn, lúc tớ ra ngoài thì nhìn thấy cậu ấy đứng ở đó."

Lục Tân: "Để tớ đoán xem nào, có phải cậu ta muốn nhờ cậu đưa cậu ta về không? Cậu không muốn đưa nên mới cho cậu ta mượn ô để đi mua?"

Hà Diệp gật đầu.

Lục Tân: "Nếu như cậu không có bạn trai, liệu cậu có đưa cậu ta về không?"

Hà Diệp lắc đầu.

Lục Tân: "Nếu đổi lại đó là tớ hồi mới vào lớp mười hai nói với cậu như vậy, thì cậu có đưa không?"

Hà Diệp nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu cười.

Lục Tân: "Tớ biết rồi, cậu căn bản sẽ không cho tớ cơ hội hỏi luôn, đi từ xa nhìn thấy tớ đã vòng đường khác rồi, có phải không?"

Hà Diệp vừa đi vừa trả lời: "Giả thiết của cậu hoàn toàn không vững chắc, nếu như là ở trường, thì cạnh cậu còn có Châu Hướng Minh, nếu như là ở tiểu khu, có mỗi một đoạn đường như vậy mà cậu cũng ngại dầm mưa sao."

Lục Tân: "Vấn đề ở đây không phải là dầm mưa hay không dầm mưa, mà là cách nam sinh tiếp cận nữ sinh, đừng có nói với tớ là cậu không nhận ra người bạn học kia muốn theo đuổi cậu."

Hà Diệp: "Mới gặp nhau chính thức lần đầu tiên, tớ không có tự luyến như vậy đâu, vả lại cho dù cậu ấy có ý đó thì ban nãy tớ cũng đã nói với cậu ấy rồi, là bạn trai tớ gọi điện cho tớ."

Lục Tân: "Nếu như cậu ta đẹp trai hơn tớ có phải cậu sẽ không nghe máy không?"

Hà Diệp lườm anh: "Bây giờ cậu ấy cũng đẹp trai hơn cậu, tớ vẫn sẽ nghe máy."

Lục Tân nhìn thẳng vào mắt bạn gái: "Cậu nói lại lần nữa xem."

Hà Diệp: "...Tớ cúp máy đây, tớ phải đi đường."

Hà Diệp cúp máy thật.

Nhóm trưởng: [Tập trung đi đường, hay là tập trung đuổi theo bạn học đẹp trai?]

Chiếc lá tròn tròn: [Tớ khuyên cậu nên dừng lại đúng lúc.]

Nhóm trưởng: [Cậu nói thật trước đi, tớ và cậu ta ai đẹp trai hơn.]

Chiếc lá tròn tròn: [...Cậu.]

Nhóm trưởng: [Gửi tin nhắn thoại nói.]

Hà Diệp vừa buồn cười vừa bất lực, rốt cuộc vẫn phải gửi cho bạn trai xa cách ngàn dặm đang ghen lồng lộn lên một tin nhắn thoại: "Cậu đẹp trai hơn cậu ấy."

Giọng nói của cô rất nhỏ, giữa mỗi một chữ đều mang ngữ điệu ngập ngừng.

Nhóm trưởng: [Đáp án chính xác phải là: "Cậu đẹp trai, những chàng trai khác tớ chưa từng để ý đến xem người ta đẹp trai hay xấu xí".]

Chiếc lá tròn tròn: [...Tớ không có lắm chiêu nhiều trò như cậu.]

Nhóm trưởng: [Khẩu thị tâm phi mới là chiêu trò, còn mỗi một câu tớ nói với cậu đều là thật lòng.]

Chiếc lá tròn tròn: [...]

Ngày đầu tiên có tiết môn chung, Hà Diệp và Vương Nhiên đến sớm, hai người nhận chỗ ngồi ở hàng đầu tiên phía trước.

Ổn định chỗ ngồi xong Hà Diệp liền bắt đầu đọc sách.

Nghe thấy phía sau có người ngồi xuống, Hà Diệp cũng không để ý đến.

"Viên Phỉ, cậu cao như thế này sao lại chạy tới phía trước ngồi vậy?"

Đằng cuối lớp học đột nhiên có người lên tiếng, giọng điệu mang ý trêu chọc, Hà Diệp nghi ngờ quay đầu lại, quả nhiên trông thấy góc nghiêng tuấn lãng của Viên Phỉ, dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu ta không trả lời nam sinh ngồi hàng sau nữa mà quay đầu lại, cười với Hà Diệp: "Tối hôm qua cậu cho tôi mượn ô, vẫn chưa cảm ơn cậu."

Nói rồi, cậu ta cầm một trong hai cốc trà sữa đặt trên mặt bàn lên, đưa cho Hà Diệp: "Quà cảm ơn."

Hà Diệp: "..."

Bây giờ thì cô cảm nhận được rồi, đến từ sự mập mờ của Viên Phỉ.

Hà Diệp lại đưa mắt nhìn cốc trà sữa kia, cô rũ mắt đáp: "Không cần đâu, chút chuyện nhỏ thôi mà."

Hà Diệp không nhận, quay đầu về tiếp tục đọc sách.

Viên Phỉ nhoài người lên, đặt cốc trà sữa lên mặt bàn của cô: "Đằng nào tôi cũng đã mua rồi, vẫn nên tặng cậu thì hơn."

Không đợi Viên Phỉ ngồi vững, Hà Diệp đã đặt cốc trà sữa quay lại bàn của cậu ta, sau đó dùng vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Thật sự không cần đâu."

Viên Phỉ bày ra vẻ mặt hứng thú giống như tối qua: "Lẽ nào là do cậu sợ bạn trai cậu ghen à?"

Vương Nhiên đốp lại cậu ta: "Vấn đề ở đây không phải là sợ hay không sợ, nếu như cậu có bạn gái thì cậu sẽ uống trà sữa của cô gái khác tặng sao?"

Viên Phỉ: "Có chứ, bạn học bình thường cảm ơn mình thì tại sao lại không thể uống? Nếu bạn gái ghen vì loại chuyện như thế này thì chỉ có thể chứng tỏ rằng cô ấy là người quá ích kỷ mà thôi."

Cậu ta căn bản không suy nghĩ kỹ đến vấn đề này, chỉ muốn chụp cho bạn trai của Hà Diệp một cái mũ "nhỏ nhen" mà thôi.

Nhưng Vương Nhiên lại bật cười: "Đúng là nên ghi âm câu nói này của cậu lại thật, để cho bạn gái tương lai của cậu nghe."

Viên Phỉ không để ý đến cô ấy nữa, tiếp tục nhìn Hà Diệp.

Hà Diệp: "Không liên quan gì đến bạn trai tôi, là tự tôi cho rằng mình mới chỉ giúp cậu một chút chuyện không đáng nhắc đến nên cũng chẳng cần cậu phải đặc biệt tặng trà sữa để cảm ơn, vậy nên tôi sẽ không nhận đâu."

Nếu như cô giúp bạn học nam nào đó một việc lớn, đối phương rất vui mừng và muốn mời cô uống trà sữa, Hà Diệp không nhất thiết phải từ chối, cô tin rằng Lục Tân cũng sẽ không để bụng chuyện này.

Là do Viên Phỉ đã vượt qua mức độ giao tiếp giữa những người bạn học bình thường trước.

Viên Phỉ nhận ra Hà Diệp thật sự không muốn nhận cốc trà sữa này nên cũng không khăng khăng đòi tặng cô nữa.

Chỉ có điều, nhìn bóng lưng của Hà Diệp, Viên Phỉ xoay xoay cốc trà sữa trong tay, ý nghĩ muốn tiếp tục theo đuổi cô của cậu ta cũng không hề lắng xuống.

Những cặp đôi học cùng trường yêu nhau còn sẽ chia tay, huống hồ gì là yêu xa, chỉ cần cậu ta kiên trì, kiểu gì cũng có một ngày lay động được Hà Diệp.

Chẳng mấy chốc, Mạnh Tiếu và Quách Lạc Ngôn cũng tới.

Tại vì còn dè chừng Viên Phỉ ngồi ngay phía sau nên Vương Nhiên không nói gì, đợi đến khi về ký túc xá, cô ấy lập tức kháy khịa Viên Phỉ một trận: "Tra nam, trai đểu, chắc chắn là một mầm mống tra nam trong tương lai!"

Quách Lạc Ngôn: "Nếu chỉ nhìn điều kiện bề ngoài, quả thực cậu ta cũng ổn, nhưng hoàn toàn không thể so được với Lục Tân, vả lại nhân phẩm còn tồi, đến tớ còn chẳng thèm để vào mắt huống hồ gì là Lá Nhỏ!"

Mạnh Tiếu: "Đối phó với loại người tự tin như thế này, cách đơn giản nhất chính là gọi Lục Tân tới, trực tiếp khiến cho cậu ta biết khó mà lui, tự thấy hổ thẹn."

Ba người đồng loạt quay sang nhìn Hà Diệp.

Hà Diệp: "..."

Trẻ con quá đi mất, thời gian bị lệch nhau, Lục Tân chỉ có thể tới đây vào cuối tuần, lúc đó ai mà biết được Viên Phỉ có ở đây hay không chứ?

Ngày mười chín tháng chín, thứ sáu.

Ba tuần huấn luyện quân sự của Thanh Hoa chính thức kết thúc, tối hôm đó Lục Tân lại ngồi chuyến bay lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút tới thẳng Thượng Hải.

Anh tới toà ký túc nữ đón Hà Diệp.

Hà Diệp: "Hai ngày nghỉ cuối tuần, ngày mai cậu ngồi tàu cao tốc tới vẫn kịp, tại sao lại phải ngồi máy bay đến đây."

Cô đã tìm hiểu qua hai phương án đi lại rồi, vé máy bay chiều tối từ Bắc Kinh tới đây cao gấp hai ba lần vé tàu cao tốc.

Lục Tân nắm lấy tay bạn gái mình, chân thành nói: "Tớ muốn ăn thêm một bữa sáng cùng với cậu."

Hà Diệp: "..."

Cô không có ngốc như thế, liên quan gì đến bữa sáng chứ, anh muốn ở khách sạn với cô thêm một đêm thì có.

Nếu như không có lần trước, Hà Diệp tuyệt đối sẽ không qua đêm ở khách sạn cùng với anh.

Thế nhưng ngoại lệ đã được phá vỡ rồi, cho dù có đi hay không thì quan hệ giữa cô và Lục Tân trong mắt các bạn cùng phòng có lẽ cũng đã không còn trong sáng như vậy nữa rồi, Hà Diệp cũng bớt đi được một nỗi lo.

Ngày đầu tiên, lúc hai người rời khỏi khách sạn đã là mười một giờ rồi, Hà Diệp trực tiếp đưa Lục Tân tới nhà ăn để giải quyết bữa trưa luôn.

Hà Diệp đứng đằng trước xếp hàng, gọi cơm xong thì đưa thẻ cơm sinh viên cho bạn trai, cô đi ra ngoài đợi anh.

Vừa mới đứng vững thì Hà Diệp nghe thấy phía xa có người gọi mình: "Hà Diệp!"

Giọng nói có chút quen thuộc, Hà Diệp quay người lại, nhìn thấy Viên Phỉ, bên cạnh cậu ta còn có cả ba người bạn cùng phòng.

Hà Diệp lập tức quay sang nhìn Lục Tân.

Lục Tân lúc này đã rời khỏi cửa gọi cơm rồi, anh quét mắt nhìn mấy người kia, không ngờ lại tỏ ra như không quen biết với cô, mặt không cảm xúc đi lướt ngang qua Hà Diệp, rồi bước thẳng về phía trước.

Hà Diệp ngây người, không hiểu Lục Tân có ý gì.

Lúc này, bốn người Viên Phỉ cũng đi đến phía trước, Viên Phỉ cười hỏi Hà Diệp: "Sao chỉ có một mình cậu vậy?"

Hà Diệp cụp mắt, hướng ánh mắt về phía của Lục Tân.

Cô không vui, nếu như Lục Tân không thèm để ý đến cô chỉ vì Viên Phỉ gọi cô một tiếng, vậy thì cũng...

Lúc này, Hà Diệp trông thấy Lục Tân để khay cơm trên mặt bàn ăn cách đó vài bước chân, sau đó quay người đi tới.

Anh dừng lại trước mặt cô, ung dung tự nhiên cầm lấy khay cơm trên tay Hà Diệp, sau đó lại bất ngờ nhìn Viên Phỉ một cái, xác nhận lại với Hà Diệp: "Bạn học à?"

Vẻ mặt thảng thốt ngạc nhiên của Viên Phỉ khiến cho Hà Diệp phải khẽ cắn môi trong một chút, sau đó mới cười phối hợp với bạn trai mình: "Người cùng câu lạc bộ, cậu ấy tên Viên Phỉ."

Lục Tân đưa tay ra với Viên Phỉ: "Chào cậu."

Hà Diệp lại giới thiệu với Viên Phỉ: "Bạn trai của tôi, Lục Tân."

Khoé mắt Viên Phỉ khẽ nheo lại, đưa tay ra bắt tay với Lục Tân.

Chẳng khó để thấy được, về ngoại hình Lục Tân cao hơn Viên Phỉ hẳn một cái đầu.

Một cô gái xinh đẹp như Hà Diệp nhìn thì có vẻ là kiểu con gái hướng nội rất dễ theo đuổi, mấy người bạn cùng phòng của Viên Phỉ cũng đều có chút hảo cảm, chỉ là Viên Phỉ xuất sắc hơn họ quá nhiều, nên họ bèn bày ra dáng vẻ vui mừng thì thấy cậu ta thành công, nhưng cho dù trong lòng có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì nếu đem ra so sánh với một người trường khác đột nhiên xuất hiện như Lục Tân này, thì họ thà để Viên Phỉ có thể thành công lên chức bạn trai Hà Diệp còn hơn.

Nếu ngoại hình đã thua thì phải thắng thứ khác, một trong số ba người bạn cùng phòng của Viên Phỉ bèn hỏi Lục Tân học đại học nào: "Cuối tuần tới gặp Hà Diệp, cậu cũng học đại học ở Thượng Hải sao?"

Lục Tân cười nhạt: "Bắc Kinh, nếu như ở Thượng Hải, ngày nào tôi cũng có thể tới."

Người bạn kia: "Vậy tại sao cậu không chọn trường ở Thượng Hải?"

Lục Tân nhìn về phía bạn gái mình.

Hà Diệp âm thầm véo anh trong lòng, tiếp tục phối hợp với anh: "Cậu ấy học Thanh Hoa."

Người bạn cùng phòng kia: "..."

Lục Tân một tay bưng khay cơm, một tay nắm tay bạn gái mình rời đi.

Hà Diệp không còn để ý đến bốn người Viên Phỉ nữa, cô ngồi vào chỗ của mình, Hà Diệp trừng mắt lườm người bạn trai ngồi phía đối diện, nhỏ giọng thẩm vấn anh: "Vừa nãy tại sao lại giả vờ không quen tớ?"

Lục Tân đưa cho cô một đôi đũa, đôi mắt hẹp dài đen láy không hề che giấu sự vui vẻ: "Phải cho bọn họ một chút thời gian để phát huy chứ."

Nếu như trực tiếp dùng tư thái của một người bạn trai đứng bên cạnh cô thì người bạn học nam kia có lẽ sẽ lâm trận bỏ chạy mất.

Hà Diệp: "...Trẻ con chết đi được."

Lục Tân: "Tớ mới mười tám tuổi, cậu hy vọng tớ có thể trưởng thành được bao nhiêu?"

Hà Diệp lặng lẽ gặm đầu đũa.

Ăn cơm xong, Hà Diệp đưa anh tới thư viện, mượn thẻ sinh viên của Mạnh Tiếu để dùng trước.

Hà Diệp đọc sách chuyên ngành, Lục Tân cũng tự mang theo một cuốn.

Giống hệt như hồi nghỉ hè khi mà Lục Tân chưa tính đến chuyện kia, hai người họ giống như những cặp đôi yêu đương trong trường bình thường, cùng nhau tới thư viện học bài, cùng nhau tới nhà ăn ăn cơm.

Mãi cho đến tận tám giờ tối mới quay lại khách sạn.

Hà Diệp cuối cùng cũng có cơ hội trả lại câu nói kia cho bạn trai mình, giữ chặt bàn tay muốn luôn vào trong vạt áo cô của Lục Tân: "Cậu mới mười tám tuổi, có thể trong sáng một chút được không?"

Lục Tân: "...Như vậy đã là trong sáng lắm rồi."

Những thứ không trong sáng, cô căn bản không thể tưởng tượng ra được.

_____________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro