Chương 72: Tớ từng nhìn thấy bạn trai của Tiểu Diệp ở đâu đó rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày chủ nhật, công ty có việc gấp, Lục Tân phải đi họp hai tiếng đồng hồ, lúc gần trưa mới về đến nhà.

Thấy Hà Diệp đang ở trong bếp thái rau, Lục Tân vừa vén ống tay áo lên vừa nói: "Chẳng phải đã nói trước là anh về thì nấu rồi sao?"

Hà Diệp không nhìn anh, tiếp tục thái đồ ăn.

Thể chất của cô thuộc vào kiểu khá là may mắn, kỳ sinh lý đến cô chỉ mỏi mệt hơn một chút vào ngày đầu tiên, nhưng cũng không cảm thấy quá khó chịu, kết quả khoảng thời gian gần đây thời tiết trở nên ấm áp hơn, sáng hôm qua Hà Diệp dùng nước lạnh để rửa mặt theo thói quen, không ngờ Lục Tân vậy mà lại đặc biệt pha nước ấm cho cô, hệt như thể anh còn hiểu biết hơn cả cô vậy.

"Để anh làm cho."

Lục Tân rửa tay qua, đứng bên cạnh cô.

Hà Diệp không nhúc nhích.

Lục Tân ôm eo cô từ phía sau.

Hà Diệp lập tức bỏ dao thái rau xuống, gỡ hai cánh tay của anh ra rồi chuồn mất.

Hà Diệp ngồi ra chỗ bàn ăn, vừa ngắm bạn trai mình nấu nướng vừa nghe ngóng chuyện công ty mở cuộc họp nói những gì.

Hai người vừa mới nói chuyện được một lúc thì tiếng chuông của chiếc điện thoại để trong phòng ngủ reo lên.

Hà Diệp nhanh chóng chạy vào phòng ngủ nghe máy.

Lục Tân nghe thấy giọng bạn gái vui mừng hét lên một tiếng, đó là sự hoạt bạt mà cô sẽ rất ít khi thể hiện ra trước mặt anh.

Cuộc điện thoại này kéo dài khoảng hơn hai mươi phút, Hà Diệp mới cầm điện thoại đi ra ngoài, cô khó mà giấu được sự hưng phấn nhìn về phía bạn trai mình: "Bạn cùng phòng hồi đại học của em gọi tới, mùng một tháng năm cô ấy tổ chức hôn lễ, mời chúng em tới làm phù dâu cho cô ấy."

Lục Tân: "Ở Thượng Hải sao?"

Hà Diệp: "Không phải, cô ấy là người Thành Đô, sau khi tốt nghiệp thì về bên đó phát triển."

Lục Tân: "Anh chưa từng tới Thành Đô bao giờ."

Hà Diệp: "Em cũng chưa từng đến đó, như vậy vừa hay tiện, em tới làm phù dâu cho cô ấy trước, sau đó tham gia hôn lễ xong vừa hay có thể tham quan Thành Đô, nghe nói ở đó có nhiều chỗ chơi vui lắm."

Lục Tân ý tứ sâu xa nhìn bạn gái mình một cái: "Anh còn tưởng rằng em lại muốn về quê nghỉ dưỡng chứ."

Hà Diệp trừng mắt lườm anh, nếu thật sự muốn trốn anh, thì có về quê cũng vô ích, anh vẫn sẽ có cách để đuổi tới.

Vốn dĩ mùng một tháng năm Hà Diệp đã có ý định đi du lịch, may mắn là lễ cưới của bạn cùng phòng đã trực tiếp giúp cô quyết định luôn địa điểm nghỉ dưỡng, không cần phí thời gian cho chứng khó lựa chọn nữa rồi.

Ăn cơm trưa xong, Lục Tân đi dọn nhà bếp, Hà Diệp ngồi trên ghế sô pha, nói chuyện trong nhóm chat của phòng ký túc xá hồi đại học.

Cô dâu tương lai Mạnh Tiếu: [Ai có người nhà thì đưa theo cả người nhà đến nhé, người càng đông càng vui mà!]

Vương Nhiên: [Tớ còn độc thân nhé!]

Quách Lạc Ngôn: [Tớ cũng vẫn độc thân! Ngày nào cũng hết đi làm rồi lại tăng ca, căn bản không có thời gian để yêu đương, xung quanh cũng chẳng có đồng nghiệp nam nào có giá trị nhan sắc đạt đến tầm bảy điểm cả.]

Vương Nhiên: [Có phải là do tiêu chuẩn chấm điểm của cậu cao quá rồi không? Cậu chàng Viên Phỉ học lớp bên cạnh bọn mình đẹp trai như thế mà không ngờ cậu lại chỉ chấm cho người ta tám điểm rưỡi. À đúng rồi tiện hỏi luôn Hà Diệp.]

Hà Diệp: [?]

Vương Nhiên: [Viên Phỉ theo đuổi cậu suốt một năm, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?]

Hà Diệp liếc nhắn nhìn anh bạn trai đúng lúc ấy vừa mới đi tới bên cạnh mình, cô bất giác dịch sang đầu bên kia của sô pha, ngồi nghiêng, tránh cho Lục Tân khỏi nhìn lén.

Hà Diệp: [Chuyện từ mấy năm trước rồi, đừng nhắc lại nữa.]

Mạnh Tiếu: [Ha ha, tớ nhận ra, ban nãy lúc cả hai cậu đều đang tuyên bố còn độc thân, Tiểu Diệp không hề lên tiếng nha!]

Ba cô gái kia liên hợp lại bắt đầu thẩm vấn Hà Diệp.

Hà Diệp lại đưa mắt nhìn bạn trai lần nữa, rồi trả lời tin nhắn: [Đúng là không còn độc thân nữa, mùng một tháng năm sẽ đưa anh ấy đi cùng.]

Quách Lạc Ngôn: [Ảnh đâu ảnh đâu, tớ muốn xem ảnh cơ! Chắc chắn là đẹp trai hơn Viên Phỉ!]

Hà Diệp: [Thôi thôi thôi thôi, các cậu vẫn nên đợi để nhìn thấy người thật thì hơn, người thật đẹp hơn trong ảnh.]

Mạnh Tiếu: [Ôi trời, Chiếc Lá Nhỏ da mặt mỏng dính biến thành chiếc lá dày rồi này!]

Sau đó là một loại những lời trêu chọc Hà Diệp, Hà Diệp nói một tiếng tạm biệt rồi cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống.

Hà Diệp vừa mới đặt điện thoại xuống, Lục Tân liền bắt đầu đặt câu hỏi: "Viên Phỉ là ai vậy?"

Hà Diệp chẳng hiểu sao lại cảm thấy chột dạ: "Anh đọc được rồi à?"

Lục Tân: "Không phải anh cố ý đâu, là do thị lực quá tốt thôi."

Hà Diệp: "...Học ở lớp bên cạnh lớp bọn em đấy."

Lục Tân: "Theo đuổi em suốt một năm liền à?"

Hà Diệp: "...Chỉ năm nhất thôi, sau đó người ta có bạn gái rồi, còn đổi mấy người liền cơ."

Lục Tân: "Chuyện này mà em cũng biết?"

Hà Diệp: "...Em có một người bạn cùng phòng, cậu ấy hóng chuyện cực kỳ nhanh, đều là do cậu ấy kể với bọn em."

Lục Tân: "Cậu ta theo đuổi em như thế nào vậy? Tới toà ký túc xá của bọn em đưa đồ ăn sáng rồi thì tặng trà sữa?"

Anh như thế này rõ ràng là ghen rồi, mùi dấm còn rất nồng nữa, Hà Diệp nhích người sang ngồi sát bên cạnh bạn trai, cho anh xem tin nhắn mà cô khen anh ở trong nhóm chat với bạn cùng phòng ký túc xá.

Lục Tân đọc tin nhắn xong, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng như cũ, anh chỉ ôm bạn gái đặt lên đùi mình.

Hà Diệp cảm thấy khi anh ghen liền trở nên cực kỳ vô lý: "Cậu ấy theo đuổi em, nhưng em cũng có đồng ý đâu."

Lục tân: "Ít ra thì trong suốt một năm đó, gần như ngày nào cậu ta cũng được gặp em."

Hà Diệp: "...Số lần những nam sinh trong lớp em gặp em còn nhiều hơn cả cậu ấy, chẳng lẽ anh muốn ghen hết với tất cả bọn họ sao?"

Lục Tân: "Cũng được, đưa danh sách cho anh, mỗi ngày anh ghen với một người."

Hà Diệp bật cười, cô cười một lúc, sau đó nghiêm túc nhớ lại quá khứ, đột nhiên nhận ra có những bạn học nam cô chỉ có thể nhớ mặt của họ nhưng còn tên thì gần như đều quên hết rồi.

Thời gian quả thực là tàn nhẫn, có thể khiến cho Hà Diệp quên đi những người bạn học từng ngồi học chung với nhau trong một lớp suốt bốn năm trời.

Nhưng đôi khi thời gian cũng không hề tàn nhẫn đến vậy, chẳng hạn như mùa hè năm đó mối tình ngắn ngủi giữa cô và Lục Tân, Hà Diệp dám khẳng định rằng cho dù vài chục năm nữa trôi qua, cô vẫn sẽ nhỡ rõ từng chuyện một, nhớ rõ từng nơi mà Lục Tân kéo cô tới rồi hôn cô.

Vì bị sự dao động của những ký ức đột ngột ùa về sai khiến, Hà Diệp nhìn người bạn trai trước mặt mình, rồi chủ động hôn nhẹ lên môi anh.

Anh đừng ghen nữa, đối với cô, chỉ có "bạn học Lục Tân" mới là người đặc biệt mà thôi.

Ngoại trừ Châu Hướng Minh được cô coi là bạn bè ra thì tất cả những bạn học nam khác, từ mẫu giáo cho đến khi học nghiên cứu sinh, đối với Hà Diệp họ đều chỉ là những người bạn học nam mà thôi.

Thậm chí Châu Hướng Minh dần trở thành bạn bè của cô cũng là bởi vì Lục Tân yêu thầm cô trước nên Châu Hướng Minh mới trở thành người trợ giúp sau đó dần dần thành bạn bè.

Những lời như vậy Hà Diệp không hề nói ra, nhưng Lục Tân có thể cảm nhận được từ chiếc hôn nhẹ nhàng kia của cô.

Anh ôm chặt Hà Diệp, sau đó lại đè cô lên sô pha.

Bỏ lỡ nhau sáu năm, một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước sao có thể đủ cho được.

Chiều tối ngày hai mươi chín tháng tư, buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hà Diệp liền đi chuẩn bị hành lý.

Cô và Lục Tân mua vé máy bay tới Thành Đô vào tám giờ tối ngày mai, tan làm xong là phải gọi xe tới thẳng sân bay luôn, vậy nên hôm nay buộc phải chuẩn bị đồ đạc sẵn từ trước.

Năm ngày năm đêm, Hà Diệp quyết định mang theo hai bộ quần áo và ba chiếc váy.

Vali hành lý là của Lục Tân, lúc anh mang qua đây bên trong đã để sẵn đồ dùng của anh rồi.

Hà Diệp đứng trước tủ quần áo, nhìn bạn trai giúp mình mở vali hành lý ra, sau đó nhìn anh ung dung thong thả như không có chuyện gì mà ngồi ở đuôi giường, cô không nhịn được mà nói: "Anh ra ngoài đợi đi."

Ánh mắt của Lục Tân quét trên người bạn gái một lượt, ý tứ không cần nói cũng đã được thể hiện một cách cực kỳ rõ ràng.

Hà Diệp: "...Như vậy cũng không cho phép anh nhìn tủ quần áo của em."

Lục Tân khẽ bật cười rồi đi ra ngoài.

Hà Diệp khóa trái cửa từ bên trong, cô mở tủ quần áo ra, cô lấy mấy bộ đồ lót không thể thiếu được trước tiên.

Cô không thể nào nhàn nhã ung dung mà sắp xếp mấy bộ đồ nhỏ này trước ánh nhìn chăm chú của bạn trai mình được.

Quần áo quá nhiều, Hà Diệp không thể nào không sắp xếp lại phần đồ của bạn trai được, trong lúc sắp xếp, Hà Diệp liền phát hiện ra chiếc hộp nhỏ mà Lục Tân dự phòng.

Trên bao bì nói rõ, một hộp có sáu miếng.

Ở năm đêm, sáu miếng chắc cũng đủ rồi?

Hà Diệp so sánh với sự tần xuất thường ngày mà anh thể hiện, không ngờ cô lại cảm thấy lần này bạn trai mình chỉ mang theo một hộp còn coi như là đã kiềm chế lại rồi.

Sau khi xác nhận mình không bỏ quên bộ quần áo nào, Hà Diệp mới gập vali hành lý lại, đóng tủ quần áo vào rồi mới mở cửa phòng ngủ ra.

Lục Tân đứng dựa người vào bức tường ngay phía bên cạnh.

Hà Diệp thành thạo sai bảo anh: "Anh xách vali để ra bên cạnh huyền quan đi."

Lục Tân ngó vào phòng nhìn, hỏi cô: "Xếp xong đồ rồi chứ?"

Hà Diệp gật đầu.

Lục Tân: "Em không bỏ đồ của anh ra ngoài đấy chứ?"

Hà Diệp hiểu ra thứ anh muốn nói là cái gì, cô lại trừng mắt lườm anh một cái, Lục Tân đã biết giác ngộ nên mới chỉ mang theo một hộp rồi, lẽ nào cô vẫn còn muốn giảm bớt số lần cho anh?

Lục Tân đi xách hành lý.

Hà Diệp khóa cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính rồi đi tắm.

Cô chỉ là trốn tránh anh một tiếng, vậy mà vừa mới bước ra ngoài liền bị Lục Tân ép người lên tủ quần áo.

Cánh của chiếc tủ quần áo mỏng manh yếu đuối, Hà Diệp vừa nghe thấy tiếng rung lắc nhẹ của những chiếc móc bên trong tủ, vừa phải lo lắng rằng không biết cứ như vậy liệu chiếc tủ quần áo của mình có bị hủy trong tay bạn trai hay không.

"Anh cố ý đấy à!" Hà Diệp tức đến mức đánh anh.

Lục Tân chỉ khẽ hỏi bên tai cô: "Lần sau có cho anh nhìn không?"

Hà Diệp: "..."

***

Máy bay hạ cánh xuống Thành Đô, lúc này đã mười một giờ rồi.

Khách sạn mà họ ở tối nay là do cô dâu tương lai Mạnh Tiếu đích thân chọn, cũng là nơi tổ chức hôn lễ ngày mai.

Cô dâu mới vì để xuất hiện trong lễ cưới với trạng thái tươi sáng xinh đẹp nhất nên mấy đêm hôm nay đều đi ngủ rất sớm, nhưng cô ấy đã lệnh cho chồng của mình là anh La tới sân bay đón Hà Diệp và Lục Tân rồi.

Cả ba phù dâu đều đến Thành Đô vào ngày hôm nay, Vương Nhiên là người đến đầu tiên, đã gặp anh La trước rồi.

Nhận ra Hà Diệp, cô ấy giơ tay lên cao vẫy chào Hà Diệp.

Hà Diệp dẵn theo Lục Tân đi qua bên đó.

Lúc này Vương Nhiên mới chú ý đến Lục Tân, sau khi chắc chắn anh chàng đẹp trai ngút trời này chính là bạn trai của bạn cùng phòng ký túc xá của mình, Vương Nhiên trực tiếp cứng người: "Không phải đấy chứ, cậu tìm đâu ra được người đàn ông cực phẩm như thế này vậy?"

Anh La cũng hùa theo cô ấy, nói đùa: "Đúng là đẹp trai thật, nếu như Mạnh Tiếu mà biết trước là người yêu của cô đẹp trai như thế này thì chắc chắn tối nay cô ấy sẽ đòi tới sân bay đón người cùng tôi cho mà xem."

Hà Diệp chỉ có thể có gắng phớt lờ những lời khen ngợi này, giới thiệu hai bên cho nhau biết trước.

Lục Tân bắt tay với anh La trước, sau đó lịch sự cười với Vương Nhiên.

Vương Nhiên ghé sát tới bên tai Hà Diệp: "Trước đây tớ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Lạc Ngôn lại có thể mê trai đến vậy, cuối cùng thì bây giờ cũng có thể thông cảm cho cậu ấy được rồi."

Hà Diệp cười, hỏi: "Cậu ấy vẫn chưa đến à?"

Vương Nhiên: "Chắc là sắp đến nơi rồi."

Bốn người nói chuyện với nhau khoảng mười mấy phút thì Quách Lạc Ngôn cũng xuất hiện rồi, cô ấy xách theo một chiếc vali hành lý cỡ nhỏ.

Vương Nhiên vẫy tay, Hà Diệp cười với người bạn đã lâu lắm rồi không gặp nhau.

Nhưng Quách Lạc Ngôn lại dừng bước chân, không thể tin được mà nhìn Lục Tân đứng bên cạnh Hà Diệp.

Vương Nhiên: "Không biết với nhan sắc của Lục Tân liệu cậu ấy có chấm cho mười điểm hay không."

Hà Diệp liếc mắt sang nhìn bạn trai mình một cái, cô cảm thấy chắc là có khả năng?

Quách Lạc Ngôn dùng một cái ôm cực kỳ ngưỡng mộ và đố kỵ để trả lời, suốt dọc đường từ sân bay về khách sạn đều không ngừng gặng hỏi Hà Diệp kể lại quá trình yêu đương của cô và Lục Tân cho nghe.

Hà Diệp không muốn giải thích nhiều quá, dù sao thì nhân vật chính của hai ngày nay là Mạnh Tiếu và anh La.

"Sau khi đi làm thì quen biết nhau, bọn tớ làm chung một bộ phận."

Lục Tân ngầm hiểu ý mà phối hợp với cách nói của bạn gái mình, anh nhường hai chỗ ngồi ở hàng ghế sau cho ba cô gái nói chuyện, còn mình thì đi lên đằng trước ngồi ở ghế phụ lái.

Khi chiếc xe lái vào trong khách sạn đã là hơn mười hai giờ rồi.

Anh La lấy ra ba bộ đồ phù dâu từ trong cốp sau của xe ra, đều là do Mạnh Tiếu đã đặt may theo số đo của ba người bạn cùng phòng, trên bọc đựng đồ còn dán sẵn cả họ và tên của từng người.

Hà Diệp nhận lấy bộ đồ mà Mạnh Tiếu chuẩn bị cho mình, là váy gạc màu trắng, nhìn có vẻ vô cùng đẹp.

Lúc này cũng đã muộn quá rồi, Quách Lạc Ngôn và Vương Nhiên ở cùng một phòng cạnh phòng của Hà Diệp và Lục Tân, hai người hẹn trước với Hà Diệp là sáng mai lại cùng nhau ôn kỷ niệm cũ.

Váy phù dâu đều đã được giặt qua rồi, lúc Quách Lạc Ngôn mặc thử, cô ấy đột nhiên chau mày, nói với Vương Nhiên: "Hình như tớ từng nhìn thấy bạn trai của Tiểu Diệp ở đâu đó rồi thì phải."

Vương Nhiên: "Trong mơ? Người ta tốt nghiệp Thanh Hoa đó, sau này mới về An Thành làm việc, mấy năm nay cậu vẫn luôn ở Thượng Hải, làm gì có cơ hội gặp người ta chứ."

Quách Lạc Ngôn: "Biết rõ là như vậy, nhưng tớ cứ có cảm giác anh ấy trông rất quen mắt."

***

Phòng bên cạnh.

Đi tắm xong, Hà diệp cũng mặc thử chiếc váy phù dâu.

Kiểu dáng váy phù dâu của cả ba người tổng thể đầu giống nhau, nhưng phần cổ váy có chút khác biệt, cổ váy của Hà Diệp là cổ chữ V, là kiểu sẽ không lộ rãnh ngực.

Khóa kéo ở phía sau, Hà Diệp có lẽ không quen dùng kiểu váy khóa kéo như thế này nên lúc kéo khóa lên liền bị kẹt lại, cô không thể kéo nó lên trên, cũng không thể kéo nó xuống dưới.

Hà Diệp loay hoay một lúc đến nỗi toát cả mồ hôi, sợ rằng sẽ làm hỏng chiếc váy, Hà diệp chỉ có thể mời anh bạn trai bị mình đuổi vào trong phòng tắm ra ngoài.

Lục Tân mở cửa ra, phát hiện đèn bên ngoài đã bị bạn gái mình tắt hết.

Anh xoay người rẽ sang, trông thấy bạn gái quay lưng lại với mình đang đứng cạnh rèm cửa, mặc một chiếc váy gạc mềm mại trắng như màu tuyết, nửa bờ vai phía sau đều lộ ra ngoài.

"Cần anh giúp sao?"

Lục Tân đi tới đứng sau lưng cô, liếc mắt liền nhìn ra ngay cô đang gặp rắc rối với chiếc khóa váy.

Hà Diệp bức bối gật đầu với anh.

Mượn chút ánh sáng hắt ra từ phòng tắm ở bên kia, Lục Tân hơi điều chỉnh lại một chút rồi giúp bạn gái kéo khóa váy lên.

Trong cả quá trình, tay của anh không hề chạm vào lưng bạn gái, mà chỉ có hơi thở lướt qua, nhưng còn khiến lòng cô hoảng loạn hơn cả khi anh trực tiếp chạm vào.

Hà Diệp trốn vào trong nhà tắm ngắm nhìn chiếc váy.

Lục Tân ngồi xuống mép giường, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay để trên tủ đầu giường, gần một giờ sáng.

Anh không làm gì, chỉ sau khi bạn gái thay quần áo ngủ rồi nằm lên giường, Lục Tân mới khẽ hôn lên mái tóc của cô: "Bộ váy phù dâu kia, bạn cùng phòng ký túc xá của em thuê hay mua vậy?"

Hà Diệp: "Mua đấy, nhà cậu ấy giàu lắm, còn nói muốn bao luôn cả vé máy bay hai chiều của chúng ta, nhưng em bảo không cần."

Lục Tân: "Ừ, chiếc váy rất đẹp, đem về cũng mặc được."

Hà Diệp: "..."

Mặc dù bạn trai không nói, nhưng Hà Diệp biết ngay là anh đang nghĩ cái gì!

____________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro