Trả thù quá khứ ( Thành Tây x Tô Tùng) . Lưu ý, có h và có cả bạo lực!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị Thành Tây Chèn ép nên Tô Tùng đang ngủ thì đột nhiên bị lăn ra khỏi giường. Thành Tây theo phản xạ liền tỉnh dậy. Hắn thấy Tô Tùng đang ngồi trên đất. Vì tâm lí luôn muốn Tô Tùng phải luôn ở bên cạnh mình hoặc các anh chị em thì hắn mới yên tâm , hắn liền tưởng Tô Tùng định chạy trốn khỏi hắn. Thành Tây lao xuống giường, lại bày trò nước mắt, nói:" híc ,híc. Bố à, bố chán ghét con đến vậy sao? Con xin lỗi mà ... Vì đã không tìm thấy bố và giữ bố lại sớm hơn." Nói đến đây, Thành Tây bỗng dùng hai tay bóp chặt lấy cổ Tô Tùng rồi đè xuống đất. Bộ dáng khóc lóc lúc nãy cũng chẳng còn. Tô Tùng khó thở liên tục lấy tay đẩy Thành Tây ra . Thành Tây nói bằng giọng cam hận:" ông để bọn tôi phải chịu bao nhiêu, thì bây giờ tôi phải để ông chịu lại bấy nhiêu😈😈😈." Dứt lời thì cũng vừa lúc Tô Tùng ngất đi. Hắn ta nhìn Tô Tùng đang mệt mỏi nằm dưới sàn, nước mắt giàn giụa thì con ku của hắn lại nuwng lên . Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi lại lấy tay sờ khắp người Tô Tùng. Thành Tây cởi quần áo của Tô Tùng ra, lộ ra cơ thể trắng và làn da mịn màng. Với đôi mắt 20 năm nhìn người như cậu ta thì Tô Tùng vẫn còn là trai tân 🤨!. Hắn bất chợt cười lớn và làm Tô Tùng giật mình tỉnh dậy. Tô Tùng nhìn thấy mình đang không mặc gì trước mặt Thành Tây thì xấu hổ che lại. Thành Tây nhìn bộ dạng lúng túng của Tô Tùng thì lôi ra con ku đang cương cứng của mình. Tô Tùng nhìn mà đơ vì con của hắn chưa chắc bằng nửa. Thành Tây lật người Tô Tùng lại, khóa chặt hai cổ tay Tô Tùng. Trước mắt hằn lộ ra một bông hoa cúc xinh xinh. Giờ, hắn chỉ muốn đút trọn vào nhưng sợ lắm bố hắn đau. Thành Tây lấy ra từ ngăn kéo gel bôi trơn. Hắn cười tít mắt vì hắn sẽ là lần đầu của Tô Tùng và Tô Tùng cũng sẽ là lần đầu của hắn. Thành Tây xịt keo vào ( lỗ đ.ít thì hơi tục , gọi là nhị hoa nhé 😈🥰☺️) nhị hoa của Tô Tùng . Tô Tùng ngại đỏ mặt. Thành Tây nhìn cơ thể múp rụp của Tô Tùng rồi thản nhiên nói:" chắc không cần thả lỏng đâu ha, vừa í mà:))." Nghe hắn nói thản nhiên như thế, Tô Tùng xịt keo. Hắn không ngờ người chuẩn bị lấy mất lần đầu của mình lại là đứa con này. Chưa kịp suy nghĩ về mai sau, hắn đã thấy có một thứ gì to lớn đang xâm nhập vào trong người mình. Ngoái nhìn lại thì đang thấy Thành Tây đang đút con cá chà bặc của mình vào trong Tô Tùng. Anh ta giãy dụa, Thành Tây ngứa mắt quá nên bế Tô Tùng lên . Tô Tùng còn tưởng hắn nhân từ tha cho thì phập một tiếng. Cái thứ đó đã vào hết trong người Tô Tùng, hắn đau đớn lấy tay bấu chặt lấy phần thịt vai cua Thành Tây. Thành Tây hưng phấn đè Tô Tùng xuống. Hắn vừa đẩy hông vừa hôn Tô Tùng. Miệng trên miệng dưới đều đc ngậm một thứ riêng , Tô Tùng đau đớn nhưng vẫn phải chịu đựng.
Phập, phụt~
"Ah!"Tô Tùng thốt lên . Thành Tây vui sướng nhìn Tô Tùng "bố à ~ cơm lỡ bắn ra mất rồi 😈". Sau 2h chiến đấu khắc nghiệt thì Tô Tùng mệt mỏi ngất đi. Thành Tây bế Tô Tùng đi tắm rồi mặc quần áo cho Tô Tùng. Anh ta nhìn khuôn mặt trắng trẻo của bố. Bỗng thái độ của hắn thay đổi thành chán ghét, hắn lôi Tô Tùng dậy , đấm một phát vào mặt của Tô Tùng. Tô Tùng bật dậy vì đau. Thành Tây cười nói:" loại súc sinh như mày mà cũng biết đau à ,vậy mà chẳng bù cho anh em tao bị mày hành hạ suốt 3 năm ". Vừa nói xong, anh ta lại thay đổi bằng bộ mặt tội lỗi:" bố à, con xin lỗi. Đừng rời xa con nhé ~. Nhìn cái liền biết tên này bị vấn đề về thần kinh nhưng suy đi nghĩ lại thì đây vẫn là di chứng do nguyên chủ tạo ra nên Tô Tùng chẳng để ý tới mà chỉ ôm Thành Tây lên giường rồi lết cái thân tả tơi bắt xe về trọ .



Hết rùi. Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro