sắp phải rời xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm định mệnh ấy , lúc cả nhà đã ăn cơm xong. Tô Tùng thoải mái nằm ườn ra ghế sofa, Uyển Ninh nhảy vào lòng. Lúc ấy , cô bé chẳng còn sợ hãi người cha dượng này nữa. Thành Tây cũng học cách chấp nhận. Nhà 6 người cứ cười đùa hạnh phúc mà chẳng hề biết sắp có biến cố khiến họ bị chia cắt. "Uhm...anh đừng như vậy mà " tiếng nhỏ nhẹ của 1 người phụ nữ vang lên . Cả nhà nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thì ra đó là Tâm Nhu. Tô Tùng hốt hoảng nhìn lịch . Thì ra đã đúng cốt truyện khi Tâm Nhu lấy lại kí ức. Tâm Nhu loạng choạng đi đến chỗ Tô Tùng, cô ta nói:"kí vào đơn ly hôn này đi , khụ khụ . Tôi sẽ dành quyền nuôi con ". Tô Tùng nghe xong, cảm thấy vô vọng ,anh ta biết quyền thế của Tâm Nhu bây giờ như thế nào, là cái thứ mà anh ta có đầu thai chục kiếp cũng không chống lại đc . Anh tuyệt vọng nói:" Cô ...cô định dành quyền nuôi con hả?" .Tâm Nhu 1 câu trả lời cũng chẳng có . Cô ta vui vẻ ôm lấy tình nhân rồi đi ra ngoài chẳng thể biết là đi đâu. Tô Tùng nhấc nhẹ Uyển Ninh ra , tay với lấy chai rượu, lững thững đi về phòng. Thành Đông ngạc nhiên . Cậu ta chưa bao giờ thấy Tô Tùng như vậy. Uyển Ninh dường như nhận ra tâm trạng của Tô Tùng, cô bé sợ hãi khóc lóc . Tiếng đập vỡ và khóc lóc của Tô Tùng vang lên , bọn trẻ sợ hãi,lo lắng cho anh. Thành Đông lao đến cửa, cậu ta đã từng xem 1 bộ phim có cảnh đập vỡ chai rượu, lấy mảnh thủy tinh cứa vào cổ để 44. Những người còn lại cũng nghĩ như vậy. Thế là, cả 5 anh em đồng loạt lao đến cửa phòng của Tô Tùng . Thành Đông hét to trước cửa phòng:" cha à, đừng làm bậy, mở cửa phòng ra!". Thành Nam lo lắng nói: "thúc thúc ! Đời còn trẻ, nghĩ lại đi ". Thành Tây, đứa con có nhiều thành kiến với anh nhất thì bây giờ cũng ở ngoài cửa khóc lóc bảo anh mở cửa.Thành Bắc nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, nhận ra cửa không khoá , anh em nhà Chu xịt keo 5 giây rồi lao vào phòng. Đập vào mắt họ là cảnh Tô Tùng nước mắt giàn giụa, ngủ gật trên bàn. Thành Đông bảo các em mau về phòng rồi vác Tô Tùng lên giường, thiếp đi bên cạnh anh. Chẳng biết tại sao, trong lòng cậu bỗng cảm thấy như đây là lần cuối cậu đc thoải mái nằm cạnh người cha dượng này.

Mỏi lách quá rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro