lời cảnh báo từ P!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sâu bên trong cũng chính là giấc mơ của Tô Tùng. Cậu ta đang ngồi thu mình lại, mắt nhắm chặt. Lúc Tô Tùng mở mắt ra thì xung quanh tối đen. Tô Tùng có phần sợ hãi, bỗng từ xa có một bóng trắng đi đến. Hình dạng của bóng trắng có phần giống Tô Tùng, cứ như là một bản sao chưa hoàn chỉnh vậy. Bóng trắng ấy nắm lấy tay Tô Tùng, dẫn anh tiền lên phía trước. Tô Tùng cứ vậy, cùng bóng trắng đi mãi, đi mãi mà không thấy điểm dừng. Bỗng nhiên bóng trắng đứng lại, quay đầu nhìn Tô Tùng rồi hòa làm một với anh. Tô Tùng chỉ cảm thấy nóng ran rồi hơi nghe thấy tiếng gọi papa. Anh ta lơ mơ tỉnh dậy thì đã thấy mọi người vây quanh, vẻ mặt có phần lo lắng. Uyển Ninh vội vàng hỏi thăm, Tô Tùng trả lời:
" À, bố không..."
Chưa kịp nói xong thì đã ngất

Bên phía bóng trắng.
Tôi là một trong số ít những linh hồn sống nhờ ăn những uất ức, oán hận của con người. Tôi tên là P. Lí do gọi chính Tô Tùng vào gặp tôi ở trong giấc mơ là bởi vì tôi đã cảm thấy sắp có điều không may sắp sảy ra đối với chủ nhân của mình nên muốn nhắc nhở. Vì tiêu tốn quá nhiều thể lực nêm có lẽ Tô Tùng sẽ ngất khoảng 2 giờ

Bên phía Tô Tùng, anh ta đang hôn mê trong phòng bệnh. Cô y tá bữa trước và Uyển Ninh hầm hầm nhìn 4 anh em kia làm họ lạnh sóng lưng. Tô Tùng nằm bên trong phòng, anh luôn cảm thấy có ai đó đang gọi tên mình nhưng tiếng gọi này không quen. Tô Tùng lạc lõng bên trong chính giấc mơ của mình . Cô y tá bữa trước đi vào phòng kiểm tra. Cô nhìn Tô Tùng nằm trên giường bệnh. Cứ ngỡ họ sẽ đối tốt với Tô Tùng mà sao lại chóng vào viện thế này.
Bên ngoài, các anh em còn lại bàn hỏi nhau, Uyển Ninh nói trước:
" E hèm, ai là người ở với bố gần đây nhất?"
Các ánh mắt liên tục đổ dồn về phía Thành Tây. Thành Tây muốn minh bạch mà dẫu có ai tin đâu nên làm cậu rất bất mãn mà lại hông dám nói 🤡

Hết
Mới đi truyền nước xong, đau tay quá nên viết ít 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro