bắt cóc !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy, Tô Tùng cũng không làm trì hoãn thời gian của mọi người mà thúc giục đi về. Thành Bắc thấy vậy thì hỏi:
"Papa không thích ở bệnh viện ạ?, hay để con san bằng cái bệnh viện này nhé!"
Tô Tùng nói:
" À không, Papa chỉ sợ phiền mọi người thôi"
"Không phiền!"
Cả 5 người đồng loạt nói. Tô Tùng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng phì cười. Lên xe, Thành Bắc nhanh tay nhanh chân lên cùng xe với Tô Tùng. Anh ta còn không quên nhìn khiêu khích. Tô Tùng và Thành Bắc trên xe nói chuyện rất vui, hai người như tâm đầu ý hợp, nói chuyện nào hay chuyện đó. Đi đc giữa đường thì tài xế để ý cái xe tải đằng sau cứ đi theo một đoạn dài nên vội chuyển làn . Bổng chiếc xe tải như biết trước, liền đi theo. Tài xế thấy không ổn ,cố tính tăng tốc , bằng hành động này thì anh ta đã biết chiếc xe kia đang theo dõi. Bỗng thêm một chiếc xe nữa ở bên phải, xe kia cũng tăng tốc. Làm xe của Thành Bắc bị chèn vào giữa và bị ép đi vào một tuyến đường ít người. Anh tài xế mở cửa, bước xuống xe thì liền bị khống chế, Tô Tùng và Thành Bắc trong xe cũng bị ép lôi ra ngoài . Trước mắt họ là một lũ côn đồ, tên cầm đầu nói:
" Tiền, giao ra"
Thành Bắc nghĩ vấn đề không phải là tiền, nên nói:
" Ai?"
Lũ kia không hiểu thì Thành Bắc lại nói:
" Ai thuê chúng mày!"
"Ha, đó là một người mà bây không nên biết"
Thành Bắc trợn mắt nhìn. Tên cầm đầu rén quá nên chuyển hướng qua Tô Tùng. Hắn ta đi đến, sờ lên khuôn mặt trắng xinh bằng đôi tay thô ráp. Tô Tùng cắn vào tay hắn ta. Tên đó tức giận nói:
" Đừng nghĩ mình đẹp là có quyền. Ở lại chơi với bọn anh, bọn anh còn có thể rộng lượng mà tha cho lũ nhóc kia."
Dứt câu, anh tài xế đã đánh lại cái tên khống chế mình. Anh ta cũng đâu phải dạng vừa, một mình cân hơn chục tên. Tô Tùng và Thành Bắc chỉ việc xem. Lũ nhãi ranh kia bị đánh cho mặt mũi sưng tấy. Lúc tài xế chuẩn bị hạ tên cuối cùng thì tên cầm đầu lấy ra một khẩu súng, bắn về phía Thành Bắc. Thành Bắc sững người nghĩ:
" Chết rồi..."
Pằng!
Thành Bắc chầm chậm mở mắt ra, trước mắt anh ta bóng hình mảnh mai, bên eo đang chảy máu. Tô Tùng trong lúc nguy cấp đã đứng ra cứu anh. Thành Bắc lo lắng cho Tô Tùng, anh tài xế ra chỗ tên cầm đầu. Bỗng lại có thêm một chiếc xe khác, những người trong xe toàn người cao lớn. Họ nhanh chóng khống chế tài xế và Thành Bắc rồi vác Tô Tùng lên xe. Thành Bắc cứ đứng bất lực nhìn bố bị cưỡng ép lên xe. Anh ta tuyệt vọng đuổi theo chiếc xe với hy vọng lên đc xe. Nhưng đời không như là mơ, anh ta kiệt sức mà bất lực nhìn bố bị đưa đi. Lúc đó xe cảnh sát cũng đến nhưng họ chậm một bước rồi





Hết òi
Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro