Phần 2: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ từ hôm bị chặn lại ấy, tự nhiên lại có thêm chuyện để suy tư. Cậu không hiểu nổi hành động của Lâm Mặc.

Lâm Mặc rốt cục có ý gì?

Là một học bá, cậu cảm thấy rất khó chịu khi mãi không giải được câu hỏi này.

Cậu nghĩ chắc Lâm Mặc muốn hỏi bài mình vì cậu nghe TGN nói qua Lâm Mặc học không giỏi cho lắm, nhưng sau đó lại thấy không đúng, vì Lâm Mặc khoá trên, làm sao lại hỏi bài người khoá dưới như cậu được? Azza thật khó chịu mà, hay Lâm Mặc có bệnh? Dù sao bình thường Lâm Mặc cũng làm nhiều hành động kỳ cục, cậu không nên suy nghĩ nhiều.

Cả tuần sau hôm ấy, Lâm Mặc tự nhiên muốn trốn Châu Kha Vũ, cậu cứ nghĩ lại cái cảnh mình cướp điện thoại người ta, mặt dày chấp nhận yêu cầu của chính mình mà ngại.

Cậu sợ CKV đoán được mình thích cậu ta, thế là càng trốn tránh. Bình thường Lâm Mặc rất hay lượn qua lượn lại trước phòng bên cạnh, mấy nay lại cứ như đang trốn ai, nhất nhất ở trong phòng. Ngoài lúc đi học ra thì đến cả đồ ăn cậu cũng nhờ TGN mua giúp.

TGN biết chuyện thật không thể hiểu nổi Lâm Mặc, rõ là thích người ta nhưng chỉ vì mỗi vậy mà trốn tránh, không biết lại tưởng CKV mới là người theo đuổi Lâm Mặc đến mức bị ghét mất.

Nhưng cũng có vài lần Lâm Mặc đi học, vô tình chạm mặt người kia, trong lòng Lâm Mặc thầm gào thét "biết vậy báo ốm, nghỉ học", bên ngoài lại tỏ vẻ lạnh lùng, không cả chào đối phương.

Châu Kha Vũ dù không hiểu chuyện gì nhưng cứ cảm thấy Lâm Mặc lạ lạ, ngày trước cậu không biết vì lý do gì mà hôm nào cậu cũng sẽ chạm mặt Lâm Mặc ở đâu đó, mà người kia cũng như rất bất ngờ mà chào hỏi cậu rất nhiệt tình. Còn hiện tại, từ sau hôm chặn đường ấy, Lâm Mặc gần như biến mất khỏi trường vậy.

Châu Kha Vũ lần này chủ động bắt chuyện với Lâm Mặc

CKV: hi, anh cũng có tiết hả?

LM: À...ừ...ờ

CKV: Dạo này...anh gặp phải chuyện gì à? Trông anh có vẻ căng thẳng.

LM: Vậy...vậy à? Không, chỉ là tôi...ừm

CKV: ...

Không khí rơi vào trầm tư, Châu Kha Vũ lần này mới có dịp quan sát Lâm Mặc, cậu đánh giá, anh khá gầy, tóc như quả chôm chôm, nhưng gương mặt đang đỏ kia...có gì đó khá đáng yêu...

Châu Kha Vũ tính đưa tay vuốt mái tóc kia lại thì Lâm Mặc đã vội chạy đi bỏ lại một câu
"Ờm...Tôi có tiết, tôi đi trước nhé!"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ "mình cũng có tiết mà, đã đến giờ đâu? Thật lạ"

———

Châu Kha Vũ một lần vô tình nghe thấy TGN nói chuyện với PTS mà biết rằng Lâm Mặc thích mình...cậu sững sờ rất lâu, hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên đầu. Ủa? Lâm Mặc là con trai mà? Mình cũng là con trai mà? Lâm Mặc thích mình là con trai? ...

Châu Kha Vũ cảm thấy hôm nay nghe được lượng thông tin quá lớn, hơn hẳn cả một quyển triết học cậu đang đọc.

Cậu bắt đầu mix lại tất cả các hành động của Lâm Mặc từ trước đến giờ, cộng thêm kinh nghiệm quan sát thực tế tình yêu của bạn cùng phòng, rồi lên baidu tìm kiếm tình cảm đồng giới, cậu hình như đã hiểu ra mọi chuyện.

Là  con trai với con trai cũng có thể thích nhau. Và Lâm Mặc đang thích mình.

Châu Kha Vũ đang không biết đối diện với chuyện này như thế nào, cậu đã đơn giản nghĩ mình học xong đại học sẽ tìm cô gái nào đó để yêu rồi kết hôn, sinh con, chứ chưa bao giờ nghĩ là "anh chàng nào đó".

Nhưng rồi Châu Kha Vũ  lại tự lý giải rằng, Lâm Mặc cũng đâu có nói là thích cậu, cũng chưa làm hành động theo đuổi cậu, có thể hôm ấy cậu nghe nhầm, TGN và PTS đang nói tới người khác. Đúng vậy, là do mình nhầm lẫn, nhưng mà...Lâm Mặc rất đáng yêu đi. *bốp bốp* cậu tự gõ đầu mình 2 cái, nghĩ gì thế hả? Điên à?

———

Hôm nay là sinh nhật Lâm Mặc, cậu không thích bày vẽ nên khi mọi người nói tổ chức sinh nhật cho cậu và bảo cậu rủ phòng bên đi ăn cùng nhau luôn cậu đã từ chối. Cậu nói, cậu không muốn rườm rà, mua một chiếc bánh cho cậu thổi nến ở phòng ktx là được.

Mọi người cũng chiều theo cậu, tối hôm ấy TGN mua một chiếc bánh kem cùng PTS mua chút hoa quả, nước ngọt mang về phòng, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Lâm Mặc, cậu vui vẻ ước và thổi nến, cảm ơn mọi người đã ở bên cậu.

Buổi sinh nhật đơn sơ kết thúc khá nhanh, ai nấy lại làm việc của mình, Lâm Mặc thì ra ngoài lan can ngồi hóng gió.

Lâm Mặc thực ra đang buồn, cậu phát hiện mình càng ngày càng thích CKV rồi nhưng đến chủ động nhắn tin cậu cũng không dám, gặp người ta còn chạy, thật lố bịch. Cậu tự chửi mình. Hazzza cái gì mà sẽ tán đến 3 lần mới từ bỏ? Chỉ giỏi nói thôi!

Đang ngồi suy tư thì wechat hiện lên thông báo có tin nhắn mới

CKV: *sticker chú gấu có dòng chữ Happy birthday*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro