Chap 5: Thật xui xẻo! Tại sao lại gặp anh ta ở đây chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________5 năm sau______________

5 năm đã trôi qua, cô dường chứ đã quên hết chuyện về cái anh chàng Khiết Nhiên kia, mà bây giờ cô cũng dường như mở lòng với người khác. Ra trường xong cô vẫn chữa tìm được việc, bây giờ cô chỉ đi làm trong quán cà phê để đủ tiền sống qua ngày, cô không muốn xin tiền bố mẹ nên phải chịu những ngày tháng như vậy. Tối đến cô lại cắm đầu vào điện thoại và máy tính để tìm việc.

Thật không phụ lòng cô, ông trời đã giúp cô. Tập đoàn Hàn thị đang tuyển vị trí tổng tài. Cô rất vui mừng, liền gọi ngay cho Phi Nguyệt.

- Yeah!!! Có một tập đoàn đang tuyển vị trí trợ lý, ngày kia sẽ đi phỏng vấn, mình nộp hồ sơ rồi!

- Chúc mừng nha thoát khỏi cảnh nghèo rớt mùng tơi rồi!

- Hehe!! Mà cậu vẫn định làm ở quán sao?

- Uhm! Mình thấy lương cũng ổn định mà!

- Tùy ý cậu thôi! Bye bye mình cúp máy đây, chúc ngủ ngon!

- Chúc ngủ ngon!

Ngày phỏng vấn đã tới, cô dậy thật sớm để chuẩn bị, cô chọn một chiếc áo sơ mi và chân váy đen, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác. Tô thêm chút son để tạo điểm nhấn.

Lúc cô đến công ty thì vẫn chưa có mấy ai đến chỉ có một vài người. Một lúc lâu sau thì mọi người đến đông đủ và bắt đầu phỏng vấn. Cô chả hiểu sao cái công ty này có tổng tài tham gia vào phỏng vấn mà lại không cho thấy mặt đúng là kì lạ.

Tên cô được gọi, cô đứng dậy tự tin bước đi vào phòng phỏng vấn, khi vào phòng nhìn thấy vị tổng tài mà cô cảm giác thật quen thuộc, cứ như rằng cô đã nhìn thấy bóng lưng ấy cả vạn lần. Vị tổng tài vừa cất tiếng hỏi, thì không hiểu sao khi nghe cái giọng nói đó cô lại cảm thấy lòng đau nhói.

- Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi?

- Dạ thưa! Tôi là Hạ Tuyết Nhi, năm nay 23 tuổi!

Nghe đến đây sắc mặt của vị tổng tài kia có vẻ thay đổi, dường như vị tổng tài đã nhận ra điều gì, rồi chỉ nhếch môi cười. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, chả hiểu sao bọn họ toàn hỏi mấy câu dễ trả lời thôi.

Chỉ vài ngày sau giấy báo được nhận vào làm việc đã được gửi đến. Lúc đó cô đang ở cùng với Phi Nguyệt và Chí Kiệt trong quán cà phê, nhận được giấy cô vui mừng ôm lấy cả hai người nhảy cẫng lên.

- Em được nhận vào làm rồi anh ơi!! Mình được nhận vào làm rồi!! Mai là bắt đầu đi làm rồi!

- Hả?? Chúc mừng nha, tối nay phải khao anh và Phi Nguyệt một bữa linh đình đó!

- Ok luôn!

Tối hôm đó bọn họ đã đi ăn linh đình, nào là đi ăn thịt nướng, nướng từng miếng thịt bò thái mỏng trên bếp thơm lừng, rồi quấn chút rau sống bỏ vào miệng ăn thật đã. Ăn no rồi bọn họ lại đi hát karaoke đến khản cả cổ. Về đến nhà mệt rã rời cô nằm lăn trên giường rồi thiếp đi ngủ lúc nào không hay.

Tiếng chuông báo thức reo vang phòng, cô mở mắt tỉnh dậy.

- A! Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mình không thể đi muộn được.

Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chọn một bộ quần áo gọn gàng mà thanh lịch. Cô búi tóc lên cao cho gọn, rồi chạy thật nhanh đến bến xe bus rồi đi đến công ty. Vừa vào cửa đã có một cô nhân viên xinh đẹp tầm 25 tuổi đưa cô lên phòng tổng tài.
" Cốc.. cốc.. cốc" cô gõ cửa chờ sự cho phép của tổng tài mới dám vào.

- Vào đi!

- Dạ vâng!

Ngài tổng tài đó vẫn quay mặt đi, cô không thể nào nhìn ra được đó là ai.

- Từ nay cô đã là trợ lý của tôi, hãy kí vào bản hợp đồng này đi!

Bản hợp đồng đã được đặt sẵn trên bàn, cô không do dự mà kí luôn vào bản hợp đồng.

- Thưa tổng tài tôi đã kí xong rồi ạ!

- À, muốn làm trợ lý của tôi thì cần có một số quy định là :
1. Phải ngoan ngoãn nghe lời tôi
2. Tôi đi đâu thì cô cũng phải đi theo
3. Phải ở cùng nhà với tôi

- Hả??? Điều này là không thể được!

- Ồ! Vậy cô muốn hủy hợp đồng sao? Cô đã kí vào rồi thì muốn hủy cô sẽ phải trả một số tiền mà cả đời cô cũng không thể trả được! Sao còn muốn không đồng ý không?

- Dạ không ạ!

- Tốt!

Cuối cùng vị tổng tài cũng quay người lại để cô có thể nhìn thấy mặt. Thật không thể tin được đó lại chính là Hàn Khiết Nhiên mối tình đầu của cô. Từ quan hệ người yêu cũ bây giờ đã trở thành quan hệ cấp trên và cấp dưới rồi sao. Nhưng bây giờ nhìn cậu cũng lịch lãm hơn và trưởng thành hơn. Nhưng ai có thể ngờ cậu ta chỉ mới 23 tuổi mà đã quản lí cả cái công ty to đùng này chứ. Cô nghĩ thầm:

- Thật xui xẻo! Tại sao anh ta lại là tổng tài chứ, lại còn đặt mấy cái luật lệ linh tinh nữa! Trời ơi làm sao sống tiếp mấy ngày còn lại cho yên ổn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro