Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.2:
~2 tiếng sau~ Tang học.
Linh không đâu chạy tới thẳng tới bàn học của hắn, cho hắn ta một câu tỏ tình làm cho mọi người một cua sốc lớn:

"Huy!, tớ thích cậu" một câu từ cô ta làm cho bầu không khí trở nên yên lặng. Hắn ta liền không do dự liền từ chối.

Hắn đứng dậy và bước ra ngoài cùng lúc đó cũng là lúc mà nó bước ra. Hai người chạm vai nhau vì đi cùng một cánh cửa. Nó tránh mặt hắn rồi bước qua như một người lạ mặt như chưa hề quen biết.

Linh vẫn đứng đó, không tin là mình đã bị từ chối. Nhìn qua hắn thì thấy hắn đưa mắt nhìn nữ sinh mới đến như có chút tình cảm. Vì cái nhìn đấy mà làm cho Linh cảm giác bất an, sự ghen tuông và ganh ghét bắt đầu dâng trào.

6 giờ tối
Nó đang đi bộ về nhà với cơ thể mệt mỏi. Nhìn những con hẻm cong nhỏ, cô bước đừng bước với những ánh đèn bất đầu chiếu sáng. Những bước đi của cô có một chút cô độc và một chút tuổi thân. Hoàng Yến bỏng nhiên dừng lại, thấy trước mặt mình là một đám bọn giang hồ, mỗi đứa cầm cây sắc trong tay, có đứa ngồi, có đứa đứng. Cô có cảm giác họ đang chờ cô vậy.

"Mày! tên Yến phải không!!!" Một đứa trong bọn họ cất tiếng nói, nhìn bề ngoài thì rất chảnh, mặt thì đầy son với phấn.

" ừm " nó đáp lại, mặt vẫn không biểu cảm như thường lệ, nhìn về một phía bọn họ.

" nhìn mày củng giống con nhà gia giáo, mà sao mày lại cướp bạn trai của em tao!?" Con nhỏ đó la lên như một cơn bảo sắp hùa tới. Lần này vẫn như mọi khi, nó vẫn không hề hé miệng nói một câu nào đáp trả.

Ngay lúc này nó thật sự không muốn gây sự với ai nhưng bây giờ cô không thể tránh khỏi.
"Muốn gì?" một câu ngắn gọn thoát ra từ nó, những từ lạng như bang.

"Tao muốn gì à!? Tao muốn mày tránh xa Huy ra, càng xa càng tốt!" Bọn nó trả lời. Họ nở một nụ cười khinh bị.

"không thích" nó đáp không một lời giải thích.

"Không thích!? Mày không làm, thì bọn tao xin lỗi mày trước ... Lên tụ bây!! " một tiếng hô lên, một đám bắt đầu ùa tới. Những cây gậy bằng sắc đang chuẩn bị tiếng thẳng vào người Hoàng Yến. Nó không hề có một chút né tránh liền ngã xuống mặt đất lạnh sau khi bị ăn một cú đánh vào đầu. Hoàng Yến che đầu nằm đó mặc kệ những người đang đánh chỉ cần nhắm mắt lại, cắn răng chịu đau là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng đó chỉ là những thứ cô nghĩ. Đánh một hồi, Nó bây giờ cả người đang bầm tím, tay và chân cô không có một chút sức lực nào cũng không thể nào mà đứng dậy, những giọt máu chảy dài xuống khuôn mặt xanh xao của nó, đôi mắt có chút mờ mờ ảo ảo.

Một lúc sau họ bắt đầu dừng lai, thả những cây gậy bằng sắc xuống. Cho cô một câu rồi đi mất:
"Mày coi chừng với tao. Đi thôi tụ bây" đàn chị cảnh cáo nó rồi bỏ đi. khi bọn họ đi rồi thì nó mới có thể cố gắng đứng dậy và chịu đựng những vết thương bên ngoài lẫn cã bên trong. Nó đi một cách chậm chạp, dù chân cô sắp gãy rụng thì cô nhất định phải nhất lên. Về tới nhà thì lên phòng tắm rửa, may mắn cho nó là hôm nay mẹ nó phải đi công tác nên 2 tháng nửa mới về.

Hoàng Yến từ từ lau vết thương trên người mình. Máu cứ chảy như một con sông, đôi mắt mệt mỏi không thể tiếp tục mở nó liền ngã xuống sàn, đôi mắt cuối cùng cũng khép lại.

---
2 ngày sau mặt trời vẫn chói chang chang. Nó nằm yên dưới gốc cây anh đào trước trường. Đã một ngày nó không hề đến trường, Huy bước tới vì cái tính tò mò không thể bỏ, nhưng khi hắn bước tới, điều đầu tiên hắn thấy là những vết bầm lẫn cã vết thương.

"Cậu bị sao thế này!?" Huy nhíu mày lo lắng hỏi.
"...." bây giờ nó còn không mở miệng nổi thì làm sao có thể trả lời anh. Thấy cô không định trả lời Huy nhìn cô nói với vẻ mặt buồn, khuôn mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của hắn.

"Không... sao" nó cố mở miệng nói, những câu nó nói ra điều là sự yếu ớt, môi cô rung rung vì cố mở miệng. Nhìn ra những đám mây đang bay đến một chiều.

"Sao cậu có thể nói không sao được chứ! Một câu còn không nói được... cậu thật sự muốn chết à!" Huy nói làm nó xoay đầu nhìn hắn. Khuôn mặt đầu tiên nó thấy từ anh là một khuôn mặt chua sót. Nổi lo lắng hiện rõ nét tren khuôn mặt điển trai của anh.

"Câ... Cậu quá đáng.... lắm rồi đó" nó nghiến răng nói ra từng chữ. Ánh mắt nó cũng đã rơi một giọt nước mắt. Nó cũng là con người, nó cũng biết đau, sao nó phải chịu đựng chứ. Huy thấy nó rơi lệ liền dang tay ra, ôm nó vào lòng, để nó có thể khóc một cách thoải mái.

*Chap này đã được sửa lại, cốt chuyện tớ cũng đã sửa một ít. Nếu vẫn có sai chính tả thì hãy bảo tớ. Hai ngày sau tớ sẽ sửa trang tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro