Chap 7: Giáng sinh, em và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Everyone_Vux

Oh, của cậu đây, tớ xin lỗi vì trả lời trễ nhé

@TnauyHu

À, ùm không sao, tớ cảm ơn nhé

Mèo dưỡng thê thật ha

@Everyone_Vux

Cậu cũng thế (x)

Đúng vậy đó, mà tớ tưởng cậu sẽ không nhắn tin cho tớ từ sau hôm ấy luôn ấy

@TnauyHu

Đâu...đâu có đâu...

Khi bạn học Nguyên Vũ trả lời tin nhắn của Tuấn Huy cũng đã là chuyện của 1 tuần sau đó rồi, những ngày đầu thì em còn hồi hộp chờ mong xong còn than vãn ỉ ôi với Quyền Thuận Anh rằng chắc sau đêm đó bạn thấy em phiền nên không muốn nhắn tin với em rồi... Tưởng đâu Văn Tuấn Huy thật sự đã bị bạn cho ăn bơ thật rồi thì bạn đã xuất hiện, lúc ấy em đang ngồi trong thư viện trường, thấy tin nhắn của bạn mà bất ngờ muốn hét cả lên may mà em đã kiềm nén được bản thân mình. Thú thật thì, sau hôm đó em đã cố tránh mặt bạn vì em rất ngại đó, đi học cũng lựa chỗ xa bạn nhất (nhưng vẫn đảm bảo rằng em vẫn ngắm được bạn), hạn chế hết mức có thể luôn.

Ngồi nhắn tin với bạn được 10' thì Thuận Anh cũng đã đến, hôm nay cả hai hẹn nhau ở thư viện để làm bài tập rồi sau đó sẽ đi ăn gì đó với nhau. Hẹn lúc 8h mà bây giờ là 9h rồi cậu ta mới tới, giận thiệt luôn ý.

-Xin lỗi Tuấn Huy, huhu hồi sáng tớ thức sớm lắm ý. 6h là thức rồi nhưng mà sau đó, cái gì ý, nó làm tớ phải nhắm mắt lại, thề luôn tớ chẳng cố ý đâu - Thuận Anh hai tay chấp lại và trưng ra vẻ mặt tội lỗi và đôi mắt rưng rưng

-Kì diệu vậy hả? Tớ nghĩ cậu nên học thêm môn văn để tìm một lí do nào đó thuyết phục hơn xíu nữa nhé Hổ

-Thôi mà tớ biết lỗi rồi, đừng giận tớ nhéeee - Hổ làm đôi mắt long lanh nhìn em

-Bổn cung đang vui nên bổn cung sẽ không giận ngươi – Tuấn Huy tinh nghích nháy mắt, rồi đưa tay hất đi phần tóc đang rớt trên trán mình.

-Ai chà, ai mà có khả năng làm bạn tớ vui tới mức này nhỉ? Chả nhẽ Nguyên Vũ rep tin nhắn cậu rồi?

-Bingo, sao cậu có thể đoán vậy trời

-Vì bây giờ ngoài nhóm thần tượng S.Coups, jeonghan và Joshua ra thì chỉ có Nguyên Vũ mới làm cậu vui thôi bé con à

-Cũng đâu phải đâu, gặp cậu tớ cũng vui mà, nhưng mà tớ nên rủ Nguyên Vũ đi chơi giáng sinh không nhỉ?

-Thôi bớt giả dối đi nhé, tớ biết hết nhà cậu nhé... Đừng suy nghĩ nữa mà hãy rủ ngay rủ liền để thôi người ta cướp mất Nguyên Vũ của cậu. - Thuận Anh bẹo má em nói

@Everyone_Vux

Huy nè, giáng sinh đi chơi với tớ nhé, tớ chả ai đi cùng cả

Gì vậy trời, Văn Tuấn Huy đứng hình luôn rồi, em còn chưa kịp rủ bạn mà, bạn có đang theo dõi em gì không đấy, em chưa kịp mở lời nữa. Mắt mở to nhìn chầm chầm vào dòng tin nhắn bạn vừa gửi cho em 2' trước. Thuận Anh thấy em giữ nguyên tư thế mắt mở to, rồi cứ dụi dụi tầm 2' rồi cũng thắc mắc, cậu ghé mắt vào thì thấy ngay dòng tin nhắn của Nguyên Vũ liền hiểu ngay. Cậu giựt lấy chiếc điện thoại của em soạn soạn gì đó rồi gửi đi. Lúc em kịp phản ứng thì thấy câu đồng ý "của em" đã được bạn seen rồi.

-Nè nè, tớ nói đồng ý đi bao giờ, tớ định từ chối đấy nhé. - vẻ mặt em hờn dỗi trách móc cậu bạn mình. Nhưng Thuận Anh đã nhìn thấy được ánh mắt em loé lên tia vui mừng cùng vành tai đã đỏ ửng hết cả lên của em.

-Thế tớ thu hồi nhé, sau đó bảo là hông đi - Thuận Anh biết rõ bạn mình nghiện mà còn ngại nên cố ý trêu bạn một phen

-Ơ, sao thu hồi được người ta đã xem tin nhắn mình rồi, thì... thì lỡ rồi... thì đi thôi – em vờ đánh mắt sang chỗ khác để Thuận Anh không thể thấy được ý cười sắp tràn ra khoé mắt của em luôn rồi.

@Everyone_Vux

Vậy hôm đó tớ đón cậu nhé, 19h nhé.

Và giờ đây đã có bạn mèo nào đó ngơ ngơ ngác ngác vì được crush rủ đi chơi giáng sinh cùng. Mèo ta số hưởng nhất rồi đó... Từ đây đến giáng sinh chỉ còn 2 ngày nữa thôi, em lo lắng từ giờ đến hôm đấy là vừa rồi nhỉ? Vui thì cũng có nhưng mà em ngại quá đi thôi, ai mà không ngại khi đi với người khác mà đây còn là crush mình nữa chứ...

Rồi cái gì đến cũng phải đến thôi, ngày Nguyên Vũ hẹn em cũng đến rồi, từ sáng em đã hồi hộp muốn chết rồi, em không biết mình phải mặc gì, rồi nên dùng loại nước hoa nào, tóc nên để kiểu nào, trời ơi sao khó quá vậy nè. Nhờ có Thuận Anh mà em mới chọn được cho mình 1 outfit phù hợp, tạo cho em kiểu tóc, chọn cho em mùi nước hoa, thú thật thì Thuận Anh như người mẹ thứ hai của em vậy, nếu ở nhà có mẹ Văn lo thì đi học em có bạn Thuận Anh nè.

-Alo, Vũ đến rồi, Huy xuống đi nhé, từ từ thôi đừng chạy nhé – em thấy bạn gọi liền nhấc máy liền mặc dù chuông chỉ vừa reo được 1s thôi.

-Vũ đến rồi hả? à ừ, đợi Huy 1 xíu, tới liền đây – em mang vội chiếc balo và 1 túi kẹo handmade mà em mới làm vào tối hôm qua cùng 1 chú mèo đen đeo kính bằng len nhỏ xinh mà em thức suốt 2 đêm để đan. Vì em thấy nếu giáng sinh mà không có quà tặng bạn thì kì lắm, thiệt lòng là em chẳng có ý gì đâu chỉ tại giáng sinh thui, em tự nhủ thế để nguỵ biện cho việc muốn tặng quà cho bạn mà ngại. Để tránh bạn nghi ngờ, em còn làm cho Quyền Thuận Anh một chú Hổ nhưng rất Hamster nữa.

-Đã bảo cậu từ từ xuống rồi cơ mà sao lại đi nhanh vậy hả? Tớ cũng đâu có giục cậu

-Hì hì tớ sợ Nguyên Vũ đợi, à mà tớ tặng cậu nè, Giáng sinh an lành nhé Nguyên Vũ... của tớ - hai chữ "của tớ" được em thì thầm rất bé đảm bảo cậu chẳng nghe được. Em thấy bạn thoáng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, có lẽ sau này em sẽ chẳng tìm được ai có nụ cười có thể làm đổ gục trái tim em ngay trong tíc tắc như bạn đâu nhỉ...

-Ơ tớ cảm ơn nhé, bé mèo dễ thương thật, cậu đan ấy hả? – Nguyên Vũ cầm chú mèo nhỏ trên tay ngắm nghía còn cười tít cả mắt cơ

-Tớ tự làm ấy, tớ định đan khăn cơ nhưng mà thời gian gấp quá, chẳng biết cậu có thích không nữa?

-Có, có chứ, dễ thương vậy mà, à mà tớ có cũng quà tặng Tuấn Huy nè, tớ không biết cậu sẽ thích gì nên tớ mua tặng cậu bó hoa bằng len này, hì hì tớ không khéo tay như cậu nên đành phải mua thui ý, mong Tuấn Huy không chê nhé - bạn cầm bó hoa được đan bằng len có màu trang trí chủ đạo là xanh và hồng trông xinh lắm cơ, ở trên còn có tấm thiệp in sticker hình mèo trong dưỡng thê kinh khủng ấy.

-Tớ thích hoa lắm ý, cảm ơn Nguyên Vũ nhé – em vui vẻ nhận hoa từ tay Nguyên Vũ rồi cứ ngắm mãi thôi. Trời ơi, crush tặng hoa em kìa, em bây giờ chọn thời gian tổ chức tiệc cưới được chưa nhỉ?

Sau đó Nguyên Vũ đèo em đi khắp nơi, rồi bạn mua cho em vài món đồ bé xinh nữa, cả hai đã rất vui vẻ, chụp cho nhau vài tấm ảnh cùng mấy món quà nhỏ xinh mà cả hai đã tặng cho nhau. Nguyên Vũ rất biết cách chụp ảnh luôn, tấm nào bạn chụp cho em cũng xinh hết. Giờ đây trên khắp đường phố đều là những cặp đôi tay trong tay với nhau và Văn Tuấn Huy cũng đang đi dạo cùng crush em đây chỉ là không phải tay trong tay thôi.

-Đến nhà rồi, tớ vào trong nhá, cảm ơn Nguyên Vũ vì buổi đi chơi, tớ vui lắm – Tuấn Huy có vẻ hơi tiếc nuối khi phải tạm biệt bạn Nguyên Vũ, vẫy vẫy tay tận 5 lần rồi mà em vẫn chưa vào nhà cơ đấy.

-Vậy lần sau đi cùng tớ tiếp nhé và... giáng sinh năm sau tớ thích được choàng khăn cậu đan – Nguyên Vũ cười rồi nói với em.

Đấy đấy lại cười, lại thế rồi làm sao mà em không thích bạn cho được. Cơ mà gì cơ, cậu ấy bảo thích khăn em đan hả? Sao cơ? Aaaa ai đó cứu Tuấn Huy đi, em không phản ứng được nữa rồi... Nguyên Vũ cười xoa xoa đầu em rồi bảo em nhanh chóng vào nhà kẻo lạnh, em lớ ngớ đi vào, tới cửa còn quay lại nhìn bạn vẫy vẫy tay thêm vài lần rồi mới chịu vào nhà.

Đêm ấy, ta có hai kẻ mất ngủ, một người cứ lăn lộn mãi trên giường vì bó hoa xinh yêu ấy mà thao thức, một người dường như đang nhận ra sự thay đổi của trái tim mà chẳng thể ngủ được. Nhưng dù thế nào thì có lẽ họ đều nghĩ về nhau nhỉ?

Nhất định giáng sinh, Nguyên Vũ sẽ được choàng khăn Tuấn Huy đan...

Nhất định, họ sẽ sưởi ấm trái tim cô đơn của nhau...

______________

Đọc lại mấy chap trước mới biết phần text không biết sao mà nó cứ không theo định dạng của tui ý, hụ hụ, mong mí bà thông cảm :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro