✨bốn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mở mắt ra ở một thế giới khác, Nezuko đã có dự cảm chẳng lành. Điều đầu tiên cô thấy là những giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ và sự trống vắng kì lạ.

Hình như, có điều gì đó không đúng?

Cô nhóc năm tuổi với bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của người mẹ bận bịu trong căn bếp, khi những anh em khác đang chơi đùa ở phòng khách

"Mẹ ơi, anh hai đâu rồi?"

Con dao sắc bén trong tay bà rơi xuống, đôi mắt mở lớn không thể giấu đi sự run rẩy, bà thở hắt.

Vội vàng nắm lấy bờ vai của cô bé, người mẹ khó khăn nói

"Tại sao con biết...con có anh?"

Kể từ lúc đó, Nezuko đã hiểu ra, anh hai đã gặp chuyện. Đó có lẽ là một khoảng thời gian đầy khó khăn đối với Nezuko khi thiếu đi hơi ấm của người anh cả ngày nào, và trách nhiệm của người chị lớn đặt trên vai cô

Năm cô nhóc nhà Kamado lên 10, cô tình cờ thấy một tờ báo cũ nằm trong ngăn bàn, cô như mất đi bình tĩnh khi biết được nội dung bên trong.

Lúc đấy Nezuko vô cùng tức giận, đập vỡ đồ đạc bên trong phòng, mọi thứ hỗn loạn đến nổi ba mẹ phải ngăn cản và trấn an cô lại

"TẠI SAO BA MẸ KHÔNG NÓI CHO CON BIẾT?!"

Bà Kie và ông Tanjuro có chút chần chừ nhưng rồi cũng kể cho cô nghe

Chúa ơi, làm ơn nói cho cô biết đi, chuyện này là thật hay chỉ là trò đùa? Tanjirou, anh trai cô cư nhiên bị bọn khốn nạn bắt cóc và đánh đập, bây giờ không biết sống chết ra sao? Tại sao chứ?

Kiếp trước anh đã quá đau khổ, mệt mỏi lắm rồi, làm ơn hãy buông tha cho anh ấy đi

Và liệu đây có phải là định mệnh?

Khi bao năm tìm kiếm tin tức, cuối cùng anh lại "vô tình" xuất hiện trước mắt Nezuko nhưng

"Tại sao chứ...anh không nhớ em à?"

Tanjirou nơm nớp lo sợ người con gái trước mắt liền, cậu liền lúng túng núp sau lưng của Zenitsu, tay nắm lấy áo của anh càng ngày càng chặt hơn. Nét mặt cô có chút hụt hẫng

"Tại sao? Em đã tìm kiếm anh rất lâu...vậy mà, vậy mà anh lại không nhớ em?"

"TẠI SAO?!" Cô hét lớn

"Nezuko em bình tĩnh lại! Có gì để anh giải thích!"

Zenitsu cuống cuồng ngăn Nezuko lại khi thấy Tanjirou đang hoảng loạn. Các bạn học thấy vậy cũng nhẹ nhàng bảo cô hãy bình tĩnh

"Nezuko-chan vẫn còn đang giờ học,
có chuyện gì lát nữa giải quyết nhé?" Một bạn học nói

"Đúng đấy, anh Zenitsu sau giờ học hãy qua đây nhé. Chào anh ạ!"

Zenitsu gật đầu, các cô học sinh lo lắng dìu Nezuko đi vào trường. Trước khi đi cô cũng không quên ngoảnh mặt nhìn Tanjirou với đôi mắt thất thần, buồn bã khó diễn tả thành lời

Còn về phần Tanjirou, cậu đứng im như trời trồng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cô gái vừa rồi có quen cậu sao? Còn gọi cậu là anh hai

Trong trí nhớ của Tanjirou, bản thân cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi được bà đem về chăm sóc, không lâu sau thì bà mất do bệnh nặng, từ đó trở đi cậu luôn ở một mình. Nhìn Nezuko, Tanjirou thương xót, trái tim của cậu bỗng cảm nhận được điều gì đó

"Tanjirou cậu ổn không?" Zenitsu kéo cậu trở về với thực tại, Tanjirou mỉm cười gật đầu

"Mà...thật sự cậu không quen em ấy sao?" Anh hỏi, thật sự anh đang rất rối bời bởi hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu

Rõ ràng Nezuko và Tanjirou là anh em, nhưng Tanjirou lại không nhận ra? Mà quan trọng hơn là lúc gặp nhau, vẻ mặt Nezuko vô cùng hoảng hốt và ngạc nhiên, cô còn hỏi rằng "Anh còn sống?"

Tanjirou im lặng một hồi, rồi viết

[Không quen tí nào, người quen của cậu hả? Thấy hai người gặp nhau mừng quá trời luôn ấy]

Quả thật, vụ này rất chi là lạ mà, Zenitsu thầm nghĩ. Có lẽ mình và Nezuko sẽ bàn việc này sao giờ học

Mà hình như có gì đấy không đúng

"CHẾT!!! TRỄ GIỜ HỌC RỒI! NHANH LÊN TANJIROU!" Zenitsu hối hả nắm lấy tay Tanjirou chạy thật nhanh. Người đằng sau chỉ biết cười khổ chạy theo


Hình như Zenitsu là thành viên trong hội học sinh, đi trễ là không tốt đâu nhỉ? Chắc chắn sẽ bị thầy Tomioka phạt trực vệ sinh cả tuần cho xem, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đây là trải nghiệm cực kì mới mẻ

Sau một hồi hì hục, cả hai cũng đã đến trường nhưng có lẽ chuông đã reo mất rồi...và cũng may là thầy Giyuu không có canh cổng nên

Mơ à, còn lâu nhé

Cả hai bạn nhỏ đang ở trong phòng giám thị uống trà cùng thầy chủ nhiệm. Theo nghĩa đen, Tanjirou đang đi pha nước nóng để châm trà, còn hai người kia ngồi trên ghế sofa chờ đồ uống

Quả là một bộ phim tình yêu truyền hình dài tập theo motif "Nhân viên đáng yêu và khách hàng thân thiết"

"Thầy, xin hãy rũ lòng thương cho em con đường sống, xin đừng gọi cho phụ huynh. Phải không thầy? Em chính là học sinh đáng tin cậy nhất phải không?" Zenitsu nói, dù gì cũng là thầy trò suốt bao năm qua, qua kiếp này đến kiếp khác, không lẽ chỉ vì đi trễ có 2 phút mà làm tan nát ư?

"Không" Rủ rê người ta đi trễ là không đáng tin cậy rồi

" .... "

Chưa mất nửa giây luôn...Thằng nhóc này đã biết câu trả lời mà vẫn cứ hỏi vô ích

Căn phòng quay được trả lại im lặng như lúc ban đầu và trong lòng ai đó đang gào thét dữ dội

Tanjirou đã pha trà xong, tỉ mỉ rót ra tách, lễ phép đưa cho thầy giáo chủ nhiệm. Thầy Tomioka cũng không ích kỷ mà trao cho em nụ cười kèm theo lời cảm ơn. Đương nhiên là vô cùng hài lòng, đã lâu lắm rồi mới lại được uống ly trà do Tanjirou làm. Lần đầu tiên mới thấy có ai lên phòng giám thị mà bình tĩnh như Tanjirou này đây, Zenitsu cũng mặt nghệch ra

Cậu ta cũng muốn uống

Sau khi thấy Giyuu uống một ngụm trà xong, Tanjirou liền đưa tờ giấy ra trước mặt

[Em thật xin lỗi vì đã đi trễ, trên đường đến đây đã xảy ra rất nhiều chuyện]

Zenitsu kế bên gật đầu lia lịa đồng tình

"Đúng đó! Đúng đó!"

Lại một tiếng rầm quen thuộc vang lên. Không biết cánh cửa ở phòng giám thị này có thù oán gì với người kia không mà liên tục bị đập không thương tiếc

Cách cửa phòng bật ra và chỉ cần một tí nữa là sẽ tan nát. Một cậu học sinh bận áo trắng không cài nút để lộ ra thân hình sáu múi hoàn mỹ, đầu đội mặt nạ lợn rừng và đoán bừa cũng biết là đi trễ

"INOSUKE TA ĐẾN ĐÂY!" Inosuke hô hào và ai kia đang nổi đầy sát khí.

Tự hào thật

"Oi, mày cũng đi trễ giống tao hả? Hay lắm người anh em" Zenitsu đi lại gần vỗ vai hắn. Sự chú ý của Inosuke đổ dồn vào thân hình nhỏ nhắn tay cầm tách trà ấm đang chăm chú nhìn hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ

"Ê Gonpachiro m ---"

Chưa kịp dứt câu thì một lực một bàn tay đặt trên vai hắn và Zenitsu. Xung quanh chìm vào làn khí đen mà trong truyền thuyết người ta gọi là sát khí. Thú thật Giyuu không phải người dễ nổi nóng nhưng hai tên này thật sự là đang quá phận. Inosuke và Zenitsu đổ mồ hôi hột đầy mặt

"Hai trò đi trễ mà còn gây mất trật tự, chuẩn bị tinh thần đi là vừa"

Hôm ấy, trời trong xanh không một gợn mây. Tại ngôi trường Kimetsu nọ, người ta thấy hai bạn tóc vàng và tóc xanh ngày ngày chăm chỉ đi dọn vệ sinh trường học. Trong khi đó một nhân vật đã và đang không hiểu vì sao mình được tha tội?

Alo?

"Chào mừng đến văn phòng tư vấn tâm lý, tôi là Kanroji Mitsuri. Xin hỏi vấn đề của bạn là gì?"

Tôi muốn chết.

Kimkim
28122019

•Hậu trường•

Kim: Và chap tiếp theo sẽ có sự góp mặt của Muzan! *vỗ tay* Ngài nghĩ sao về vai diễn sắp tới của mình?

Muzan: Rất đúng ý ta *một nụ cười không trong sáng là bao*

All: Nhìn phát biết ngay là không ý tứ gì rồi-

Kim: Eh tới giờ ăn rồi hả? Mọi người thu xếp đồ đạc để đi ăn nhé *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro