Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy câu châm biến của Tô Ngự có vẻ giễu cợt, nhưng cậu vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu trong lời nói, bầu không khí bỗng trở nên khó xử lạ thường

Ánh mắt của Ngô Bỉ càng lúc càng lạ cộng thêm nụ cười hờ hững khiến mọi người xung quanh rợn hết cả tóc gáy.
Ngô Bỉ khẽ mấp máy môi, mắt cậu nhướng lên như muốn nói gì đó.

"Đứng đây làm gì thế?" giọng của giáo viên chủ nhiệm bỗng vang lên phía sau Tô Ngự.

"Tại sao mấy đứa đứng tụm lại ở đây thế hả?"Lễ chào cờ sắp bắt đầu rồi, vào vị trí đi." giáo viên chủ nhiệm 12D10 dạy môn toán, điều thầy để ý là người ăn mặc khác thường nhất trong đám:"Ngô Bỉ, đồng phục của em đâu?"

Thấy giáo viên đến gần, Ngô Bỉ co rúm người lại:"em quên ạ..."

"Ghi tên bạn này lại" Thầy chủ nhiệm nói với hai nữ sinh, sau đó quay sang dặn dò:" lần sau không được quên nữa nghe chưa!"

Thầy giáo chủ nhiệm là bạn đại học cùng với Ba của Ngô bỉ, vậy nên thi thoảng bố cậu sẽ hỏi thầy giáo về tình hình học tập của cậu tại trường. Vậy nên cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều trước mặt Thầy.

Nhìn biểu cảm của Ngô Bỉ, thầy chủ nhiệm liền đoán ra được ngay:"Ngô bỉ, em lại gây chuyện với Tô Ngự à?"

"Bớt gây chuyện đi" Thầy giáo chủ nhiệm dặn dò :"lớp 12 rồi học hành cho nghiêm túc vào."

Ngô Bỉ gật đầu vâng dạ, thấy thế thầy liền quay lưng bước nhanh quay lại đầu hàng 12D10.

Trường trung học X là trường công tốt thứ 2 thành phố, số học sinh đưa đơn nhập học hàng năm không đếm xuể. Từ khi thành lập trường, đây là khóa quy tụ rất nhiều giáo viên xuất sắc, đặc biệt là lớp 12D10. Nhà trường luôn cung cấp tư liệu giảng dạy tốt nhất cho lớp này, vì có Tô Ngự ở đó.

Sau khi lễ chào cờ kết thúc, Ngô Bỉ và Tuấn kiệt đều không muốn quay về lớp. Bị một cậu học sinh lớp bên rủ rê, Ngô Bỉ kéo thêm mấy đứa bạn ở lớp đi chơi bóng rổ.

Đám con trai chơi bóng rổ với nhau suốt hai tiết học, lúc này cả bọn đều thấm mệt, mồ hôi chảy nhễ nhại, Ngô Bỉ ngồi xuống ghế ngửa cổ ra uống nước, yết hầu của cậu di chuyện lên xuống theo từng lần nuốt, hai chân duỗi dài, trông vô cùng thư giãn.

Cậu bạn lớp bên cạnh hỏi:"Ngô Bỉ, Hạ Vũ bên lớp thể thao bị sao vậy? Hôm nay nó cứ lải nhải bên tai bảo mày cướp nữ thần của nó, rõ ràng nó nhắm Vương Lệ Na trước."

Ngô Bỉ chưa kịp phản bác, Tuấn kiệt ngồi bên cạnh đã bật cười:"Hạ vũ là thằng nào vậy, đi tán gái còn cần phải có thứ tự trước sau à? Có cần phải xếp hàng lấy số không?"

Mọi người xung quanh cười phá lên, Ngay cả Ngô Bỉ cũng không nhịn được cười.

Cậu bạn lớp kế bên cười rồi nói tiếp"Nó còn nói ngứa mắt mày lâu lắm rồi, đang kiếm cơ hội để xử mày đấy."

"Trùm trường của chúng ta mà phải sợ hắn chắc?"

"Hạ Vũ chả là cái thá gì, cũng chỉ là một tên tép riu thôi"

"A!" chẳng biết ai đã thốt lên:"Sáng nay Ngô Bỉ xích mích với Tô Ngự phải không?"

"Cũng không hẳn là xích mích" Ngô Bỉ nhớ lại chuyện hồi sáng:"cậu ta bảo tao về lớp lấy đồng phục nhưng tao không thích."

Một cậu bạn khác chen vô nói:"lúc đó tao thấy Tô Ngự trông đáng sợ lắm, cậu ta vừa cười một cái tao đã ứa mồ hôi lạnh khắp người. Mày cũng khá đấy, đến cả Tô Ngự mà mày cũng giám động vào, không sợ gặp chuyện à?"

Ngô Bỉ thản nhiên đáp:"không sợ."

                           ..............

Giờ ra chơi, đám học sinh trốn tiết lũ lượt kéo nhau vào lớp học. Tuấn kiệt mồm nhai xúc xích nhồm nhoàm, còn Ngô Bỉ tay không đi cuối hàng.

Chỗ ngồi của cả hai ở cuối lớp. Muốn trở về chỗ ngồi phải đi qua chỗ của Tô Ngự. Ngô Bỉ liếc qua phía hắn, hình như đối phương đang giải đề toán.

Tô Ngự ngáp ngắn ngáp dài, dường như đề này quá dễ đối với hắn.

Ngô bỉ chợt dừng bước.

Cậu đến cạnh bàn Tô Ngự, liếm môi rồi mập mờ nói:"Lớp trưởng à, không ngờ mồm lưỡi cậu cũng linh hoạt phết đấy."

Đường nét bút của Tô Ngự bỗng dừng lại. Bình thường khi đang giải để, kể cả trời có sập cũng không khiến cậu để tâm. Nhưng không hiểu sao, mạch suy nghĩ của hắn lại bị Ngô Bỉ cắt ngang. Ngô Bỉ vênh váo đứng ngay cạnh bàn cậu, mặt vô lại, chờ hắn đáp lời.

Tô Ngự bỗng ngưởng cổ lên nhìn bằng ánh mắt đen sẫm đánh giá Ngô Bỉ sau đó thản nhiên nói: "cậu thử rồi nên biết à?"

Mạo xung ngồi bên cạnh là người đầu tiên phản ứng, cười sặc sụa: "hahahaha"

Ngô Bỉ: "..."

Ngô bỉ sững sờ. Cậu không nghĩ là Tô Ngự sẽ trả lời mình, hơn nữa lại nói móc như vậy. Ngô Bỉ bỗng câm nín không biết trả lời ra sao, hơn nữa cũng không muốn chôn chân tại chỗ này, quay đầu bỏ đi, tai cậu đỏ ửng lên.

"Nhìn cậu bạn nhếch nhác trở về, Tuấn kiệt âm thầm lắc đầu. Ngô bỉ ngồi vào chỗ, im lặng như đang suy nghĩ gì đó, tới lúc chuông reo cũng không thấy phản ứng của cậu. Tuấn kiệt liền hỏi:

"Ngô bỉ à, mày giận đến nỗi hóa đá luôn hả?"

Ngô bỉ nhíu mày: "mày có ngửi thấy mùi trên người của Tô Ngự không?"

So với beta không có pheromone, số lượng alpha và omega luôn ít hơn. Những năm gần đây, các omega đã trở thành những cá thể hiếm hoi cần được bảo tồn. Nhưng khi ở trường, cả omega và alpha phải sử dùng thuốc ngăn mùi.

Tuấn kiệt tưởng Ngô bỉ lại bắt đầu châm chọc chuyện cậu ta là omega mà không ngửi được pheromone của Tô Ngự. Nhưng nói chính xác thì trước giờ chưa ai từng được ngửi mùi của Tô Ngự cả, cũng có mấy em gái muốn được ngửi mùi của hot boy trường nhưng tên này có khả năng khống chế rất mạnh, hình như cậu ta chưa bao giờ mất quyền kiểm soát cả. Tuấn kiệt nín thở đợi Ngô bỉ châm chọc nhưng không ngờ cậu lại phun ra một câu:"cũng thơm phết nhỉ..."

...

---------------------------------------------------------

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro