10. Tớ mới có phi công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái blog này sẽ nói về những ngày sau khi thi IELTS của tớ.

Cũng nhiều người hỏi thăm tớ thi được không này kia, tớ cũng chỉ nói đại khái thôi. Chứ ko lẽ nổ to rồi tới hồi điểm thấp lại ê chề ra.

Về học được vài bữa là tớ bắt đầu cảm thấy được cái sức ép của kiến thức lớp 12 càng ngày nó càng lớn . Tớ thấy may mắn vì tớ đã thi IELTS trong những tuần đầu tiên khi mà kiến thức còn chưa nặng. Chứ không vừa học trên lớp vừa ôn IELTS tớ tẩu hỏa nhập ma mất. 

Toán, lí, hóa, sinh. Kinh khủng khiếp lên được ấy. Công nghệ với hoạt động ngoại khóa thì cứ hành mãi thôi. Cứ PowerPoint mệt hết cả người. Cho tới thời điểm này ấy, hóa lí tớ rất sợ. Sợ bị thầy cô gọi. Tớ có biết cái gì đâu. Lý thuyết đã không thuộc, bài tập cũng không biết làm nốt. Sinh thì cứ bắt vẽ hình khó chết được. Mà tớ quá tải nhất với toán ấy. Quá nhiều. Cô cho đề cương dồn dập. Thêm đề cương chỗ học thêm nữa. Tớ còn rất chậm. Tớ ko ổn với toán lắm. Tớ cần học chăm hơn. Văn cũng chưa chép bài tới nơi tới chốn. Chuyên anh cũng chưa ra đâu vào đâu nữa.

Tớ cũng có vài hôm mê truyện chanh mật ong ấy xong là mê viết truyện. Clm viết được 1 chương thì lỡ tay xóa cmn luôn. Chán.

Nói chung mọi thứ liên quan tới học hành của tớ đang bị bung bét ra ấy, chưa vào quỹ đạo và tầm kiểm soát của tớ. Tớ chưa quen. Thật sự là như vậy.

Sang tuần 5 còn tăng tiết lên nữa chứ. Thời gian làm bài tập đã ít, mà còn như vậy. Tối về chả còn sức lực và năng lượng đâu nữa.

Và còn ti tỉ thứ tớ lập ra. Giảm cân, lập band nhạc, tập nhảy múa, kiếm việc gia sư, viết blog các thứ các thứ. Thứ tớ muốn làm nhiều ko xuể.

Rối lắm. Thiệt luôn.

Nhưng đó chưa phải vấn đề chính của cái blog này.

Cuộc đời tớ mới xuất hiện thêm 1 nhân tố mới.

Hơ hơ, là do tớ tự rước vào các cậu ạ.

Chuyện là tớ mới tán 1 em lớp 10... Giờ tớ có phi công luôn rồi clm. Nó cũng đổ tớ luôn rồi :))

Sẽ ko có sự tình này xảy ra nếu như ko có cái tình cảm đơn phương chít tiệt của tớ mà tớ đã kể các cậu trong 1 chap nào đó trước đây.

Nó chính xác là cái động cơ và cái ngòi nổ của cái sự việc này.

Tớ đã nói với bản thân là sẽ ngừng thích cái thằng T kia đúng ko? Nhưng nó ko dễ chút nào. Ngày nào cũng nghe giọng nó lẩn quẩn quanh tai. Rồi ghen tỵ với những hành động thân mật của nó với người khác. Cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tớ lại chả tâm sự với ai được, kể cả bạn thân. Thế là tớ nói với con ngồi cùng bàn với tớ. Tớ cũng cố tình xạo đi đôi phần để nó ko đoán ra được là ai. Có người đồng tình với mình quả thực khiến tớ đỡ hơn nhiều.

Nhưng trong đầu tơ cũng nghĩ là phải kiếm cách để quên đi thằng đó rồi. Và cách hiệu quả nhất là thích 1 người khác.

Và vào cái buổi chiều định mệnh ấy. Chiều thứ 6 của tuần thứ 4, tớ đi học thể dục. Hôm đó tớ ăn nhiều mà còn mặc quần chật eo nên khó chịu lắm. Nói chung cũng sơ sài.

Tớ đang dạo chơi vậy thui thì lọt vào tầm mắt tớ là 1 đám nhóc lớp 10 đang chơi bỏng rổ gần đó. Rồi đứa nổi bật nhất trong đó đập vào mắt tớ. Tớ phải wow liền luôn á. Vì nhìn từ xa thằng nhóc đó đẹp trai lắm. Tóc phồng phồng mà mặt nhỏ, góc nghiên đúng gu tớ. Xinh trai lắm cơ. Mỗi tội hơi gầy thôi.

Tớ cứ nhìn hoài nhìn hoài ko dời mắt được. Wow đờ mai dà. Lúc đó ko biết ăn cái bả gì mà tớ quyết định crush nó. Clm. 1 đứa lớp 10. Giờ tớ nghĩ lại thấy lúc đó bồng bột thiệt đó. Tớ đã hứa khi nào thật đẹp thật tốt mới được có người yêu. Mà bây giờ như vậy đó. Rồi còn chưa nhìn kỹ mặt mũi ngang dọc ra sao. Cũng chưa biết thân phận tính tình như thế nào. Mà vẫn đâm đầu vô.

À hôm đó học xong đi ăn rồi đi học toán ấy. Đau bụng vãi nồi luôn.

Tình cờ thì con bạn tớ có quen 1 đứa trong lớp đó nên tối đó nó về xin infor cho tớ.

Vinh Hoàng.

Nghe mà tưởng như họ Hoàng tên Vinh.

Nhưng hông, Vinh là tên đệm, tên thản mới là Hoàng.

Cũng hết hồn 1s vì trùng tên với bố nyc. :))

Trong tối hôm đó đã có ngay, tớ add nó nhưng mà 6h sáng hôm sau nó mới chấp nhận.  Thứ 7 hôm đó tớ đi dạy ở trung tâm xong rồi tạt qua quán trà sữa tớ hay làm thêm ở đó dịp tết. Tự nhiên bị bà chủ kéo vào bàn nhậu của bả với bạn bả rồi gặp ông kia cứ chọc mình buồn cười lắm. Ông đó cứ kiểu tỏ ra simp tớ lắm nhưng tớ biết là chọc thôi kk. Nhưng như vậy tớ cũng vui lắm. Vì có người khen mình xinh đẹp rồi mê mình như vậy á.

Tối hôm đó tớ đăng 1 cái tin với cái caption là "ib chị liền thui... V**** H*****" đó như vậy đó. Ban đầu tớ thấy nó xem liền luôn. Nhưng nó ko có để lại gì hết. Tới khoảng 1 tiếng sau. Nó để lại 1 trái tym :))

Lúc đó tớ cũng than nản với bạn bè bảo là thôi dẹp đi. Tại tớ ám chỉ nó vậy rồi mà nó ko nhắn thì thôi chứ sao. Nhưng bạn tớ cứ kêu là mày phải đăng chục cái tin nữa nó mới biết mày đang nói nó. Nó kêu từ từ thôi, vội vã làm gì.

Ờ, ok. Tớ về nhà ngủ. Qua 1 đêm. Sáng mở điện thoại ra hết hồn. :))

Nó rep story tớ thật các cậu ạ. Câu đầu tiên của nó nói với tớ là.

"Dậy chị ơi
Chị làm đêm qua em mất ngủ đấy."

:)) hết hồn luôn á má. Nhưng mà kiểu sướng điên người luôn á. Sáng đó tớ cứ cười phớ lớ à. Muộn học chuyên anh mà vẫn vui tới kì lạ.

Xong cũng chính ngày hôm đó luôn, tớ tìm thấy thông tin của nó trên bản tin ở trường tớ.

10B4, Lâm Vinh Hoàng, dân tộc Nùng, sinh ngày 10/11/2007. Và còn có cả số điện thoại nữa.

Ê, dừng khoảng chừng là 2s.

Đọc tới cái chỗ dân tộc Nùng là thấy cấn cấn rồi đó.

Tớ thấy nó chả giống dân tộc Nùng xíu nào hết. Đứa nào mà dân tộc là tớ nhận ra liền à. Đây là ca đầu tiên mà tớ ko nhận ra.

Xong rồi nguyên chủ nhật đó cũng nhắn tin các thứ. Tớ thả thính ghê lắm trời. Đụng vô là tới công chuyện rồi. Nó cũng thả thính lại. Vậy mà tớ còn đang mong nó lạnh lùng với chảnh vô để tớ dứt ra. Thế mà nó lại theo chiều hướng ngược lại.

Đây là lần đầu tiên tớ tán trai nhỏ tuổi hơn :))
Mà tán trong 2 ngày là nó đổ rồi :))
Phải chăng mình có sức hút mãnh liệt với mấy em nhỏ chăng?

Thứ 2 nhắn tin.

Thứ 3 nhắn tin.

Thứ 4 nhắn tin.

Tớ xác định là nó thích tớ cmnr.

Kkk trong 4 ngày. 4 ngày nói chuyện. Tin nổi hông?

Nói chung tớ cũng tìm hiểu sơ sơ về nó rồi đó.
Nó đi ngủ rất sớm. 9h :))
Nó dậy cx rất sớm. 5h :))
Ko có việc gì làm thì nó chạy bộ :))

Hoàn toàn trái ngược với tui.

Nó cao hơn 1m7 (ahhaa hơn nyc).

Giọng nó cx ổn ổn đó. Nghe cũng hay.

Mà tình cờ làm sao trái đất tròn. Cái con ngồi cạnh tớ mà tớ chỉ kể chuyện tớ thầm crush 1 người ko dc crush với chuyện thk nhỏ này cho nó lại biết thằng nhóc này. :))

Hỏi có trùng hợp quá ko?

Nó nói hết tần tật những gì nó biết là thằng nhỏ này luôn. Từ bame tới gia đình rồi chị họ của nó từng học chung lớp với tớ nữa (nhưng mà tớ ko thích con đó lắm).

Nhưng mà có vẻ tớ đã bị mất hứng thú. Kiểu bị tụt mood á. Tại nó ko đi theo hướng tớ muốn. Nhưng giờ tớ rút ra thì có phải khốn nạn lắm không? Thằng nhỏ đã thích mình như vậy rồi? Mình là người khơi mào hết tất cả, quấy rối cuộc sống nó rồi giờ mình tệ bạc như thế à. Biết thế đã điều tra cẩn thận trước khi hành động. Đúng là cái tay nhanh hơn cái não. Với muốn rút cũng ko được. Thế nên tớ cũng tự an ủi là tớ chập nhận được mấy thứ đó.

Mà có cái này hay lắm nha. Tuần 5 trường tớ đổi thời khóa biểu. Tớ tưởng tớ ko học thể dục chung với nó nữa. Ai mà ngờ lớp tớ với lớp nó lại học cùng ngày cùng khung giờ. Dkm. Có phải đẹt ti ni ko?

Tớ cũng gặp nó 2 lần rồi. 1 lần cho cái sticker con gấu ở cổng trường. 1 lần cho 4 cái kẹo hôm nay.

Nhưng vẫn chưa kịp nhìn kỹ mặt nó. Cũng nhìn nhưng mà chưa kĩ. Tại 1 nhân tố khác đó chính là bạn của nó. :))

Tớ đã suy nghĩ về việc ngày nhiều lắm!

Nghĩ theo mặt tiêu cực, lớp 12 đã bận bù đầu bù cổ lên như thế, còn bao nhiêu thứ chưa làm, rồi chưa hoàn thiện bản thân nữa, tự nhiên rước thêm cục nợ vô cho phiền phức? Kiểu giờ cuộc sống có thêm 1 người, bị chi phối, bị ảnh hưởng. Đã ngu thì chớ. Bài vở cả đống mà vẫn ngồi nhắn tin với nó. Hết cả thời gian. Trời ơi. Rồi lúc đi du học tính sao? Rồi tương lai sao? Nghĩ cũng thấy đau đầu.

Nhưng mà nghĩ theo hướng tích cực thì nó đã giúp tớ quên đi được thằng ôn con kia. Hôm nay tớ tức nó ghê lắm. Nó vô duyên lắm luôn. Ghét thật sự. Sao mình lại thích nó được hay vậy? Rồi thằng nhỏ làm mình hồi lại những cảm xúc bồi hồi xao xuyến hạnh phúc mà lâu lắm rồi mình mới cảm nhận lại được.

Thôi coi như là trải nghiệm 1 mối quan hệ chị em cho kinh nghiệm thêm phong phú đi. Với lại phải biết tiết chế lại. Mình chỉ cho phép 1 tuần này thôi. Đến tuần sau mình sẽ không như này nữa. Sẽ ko để nó ảnh hưởng mình như vậy nữa. Và đưa mọi việc vào quỹ đạo.

Con đường mình đã chọn rồi, cũng lỡ chọc phải tổ ong ven đường ròi thì phải chịu trách nhiệm với nó thôi. Qua 1 thời gian mọi thứ sẽ tốt hơn tốt hơn. Mình tin là vậy.

Lớp 12 còn quá nhiều biến số và bất ngờ. Giống như vụ mình nghĩ mình sẽ ko yêu ai trong lớp 12 vậy mà giờ lại có người lái máy bay luôn rồi. Ko gì có thể nói trước được.

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro