Chương 2: Chỉ có tớ là nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ChaCha à, tớ đây, tớ đến hôm qua, mệt quá nên nay mới gọi cho cậu được."

"Ò, tớ nghĩ cậu cần phải nghĩ ngơi nhiều. Nếu có chuyện gì hay cần tâm sự, cậu nhớ gọi cho tớ đấy! Tớ luôn ở đây, đợi cậu."

"Ừmmm tớ biết rồi, cậu vào học đi nhé, bye!"

"Bye Bye"

Jasmine bước xuống giường. Hôm nay cô sẽ cùng mẹ đến trường mới làm thủ tục nhập học. Việc bắt đầu lại tất cả mọi thứ khiến cô nặng lòng, đôi khi nhìn vào một điểm rồi lại thở dài.

Hôm nay cô cùng mẹ đi ngang con đường cũ, con đường mà từ nay về sau sẽ trở thành con đường quen thuộc đối với cô, và có lẽ sẽ lưu giữ nhiều ký ức đẹp đẽ nữa.

Đến nơi, cô cùng mẹ bước xuống xe. Dù mang danh là trường làng nhưng trường rất to và đẹp, sân cũng rất rộng và thoáng mát, khung cảnh có thể làm bạn nhớ đến những bộ phim thanh xuân vườn trường.

Đi ngang qua các lớp học, lòng Jasmine lại càng rộn ràng hơn, cô sẽ được mặc bộ đồng phục đỏ trắng đấy, ngồi vào bộ bàn ghế gỗ đấy. Jasmine vốn dĩ là đứa trẻ thông minh, nhưng chưa bao giờ thích học, không biết điều gì làm cô nôn náo đến như vậy. Bất chợt, Jasmine dừng lại ngay cửa một lớp học, một lần nữa, cô bắt gặp ánh mắt ấy, một cô gái đang đứng trên bảng làm bài đã quay sang khi Jasmine vừa bước đến cửa, hai ánh mắt chạm nhau lần nữa, đúng, đúng là cô gái ấy, người mà Jasmine đã gặp ở con đường hoa anh đào hôm ấy.

Jasmine bỗng hoàn hồn sau khi nghe tiếng mẹ gọi: "Đi thôi Jasmine!"

Đi lên vài bước, Jasmine ngoáy lại nhìn căn phòng đó, "À, thì ra cậu ấy học ở đây." Jasmine nghĩ.

Sau khi làm thủ tục nhập học xong, trong lòng Jasmine chất chứa một niềm vui khó tả, nỗi lo lắng của ngày hôm qua, hôm kia và tuần trước đã vơi đi phần nào, thay vào đó là ánh mắt long lanh, dịu dàng đó. Cô không nghĩ đó là cảm xúc gì, là thích thầm? Là tình yêu đôi lứa? Là say nắng? Cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là ánh mắt đó, dáng vẻ đó cứ khắc sâu trong tâm trí cô, mỗi lần gặp là mỗi lần đắm chìm. Dù sao thì trong Jasmine, vẫn có một sự mến mộ nhất định dành cho cô gái đó. Cứ vậy, cô trở về nhà trong dáng vẻ nhìn xa xăm lần nữa.

...

Căn nhà này, chính xác hơn là nhà ngoại của Jasmine, nó đã bị bỏ hoang rất nhiều năm sau khi ông bà ngoại cô mất, khi cô còn chưa sinh ra đời, giờ đã trở thành nơi trú ngụ của gia đình cô, ấy vậy mà, từ nhỏ đến lớn, cô chưa một lần về đây. Có lẽ, không khí yên bình này là điều cô muốn bấy lâu nay.

...

"Á, trễ rồi!!!" Cô bật dậy ra khỏi giường sau khi với tay lấy điện thoại xem.

Ôi, hôm nay là ngày đầu tiên Jasmine đến lớp. Cô lật đật vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục với váy đỏ viền trắng ở chân váy và áo trắng viền đỏ ở cổ áo và tay áo, lấy cặp, vội vàng xem thời khóa biểu rồi bỏ tập sách vào, chạy ra khỏi phòng trong khi đang cố mang nốt chiếc giày còn lại, cô khựng lại một chút vì không thấy ai cả, ba mẹ và anh đi đâu hết rồi, nhưng cũng với lấy chiếc bánh mì trên bàn, "phi" thẳng lên xe, chạy đi.

Vậy mà đêm qua, cô cứ nghĩ, vì là ngày đầu tiên nên sẽ thức thật sớm, đi học thật sớm, ai mà có dè...

...

"Em kia, xuống xe." Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Jasmine ló đầu ra, mở to mắt sợ hãi rồi vội vàng xuống xe, "Con xin lỗi, con xin lỗi," Jasmine liên tục cuối đầu.

Đó là chú bảo vệ, tên Lee Jisung, người mà cả trường này ai cũng sợ.

"Em là học sinh, không được phép chạy xe hơi vào trường, sao em làm vậy?" Chú nói giọng quở trách.

"Ơ, con xin lỗi, con xin lỗi, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, con thật sự không biết ạ." Jasmine cuối đầu lần nữa.

"Ja..s.mine" Chú cúi xuống nhìn bản tên của Jasmine rồi quay lên.

"Hazzz lần đầu đi học mà đi trễ! Em cùng với bạn này chạy 2 vòng sân rồi mới được vào học," chú lấy thước chỉ Jasmine rồi sang bạn kia, "Còn xe của em, coi như tôi bỏ qua, lần sau không được chạy xe hơi đi học nữa."

Jasmine quay sang: "Ơ!"

Bạn kia cũng ngẩn người theo nhưng không quan tâm, rồi chạy đi.

Chính xác, bạn nữ mà Jasmine đã gặp 2 lần đó, đây là lần thứ 3, không ngờ lại trùng hợp như vậy, cô nghĩ bạn ấy cũng ngủ quên giống mình nên đã bị bắt.

Jasmine cố gắng chạy lên ngang với bạn đó, "Chào cậu, tớ là Jasmine." Jasmine vừa chạy vừa đưa tay ra để bắt tay nhưng bị lơ đẹp. Vừa đảo mắt xuống bản tên thì bạn đó chạy đi luôn. Quá quê, Jasmine tiếp tục chạy cho đến hết 2 vòng sân, bạn kia thì chạy nhanh quá vô trước Jasmine rồi. Jasmine thở dốc, chờ cho hơi thở ổn định tý rồi từ từ đi vào. Đúng là ngày đầu đáng nhớ.

Vừa bước vào lớp, bao ánh mắt đổ dồn về phía Jasmine như cô là vật thể lạ vậy.

"Jasmine, lại đây!" Cô Jung hiền từ gọi ngay khi thấy Jasmine.

"Giới thiệu với các em, đây là Jasmine, học sinh mới của lớp chúng ta."

Jasmine cười ngại ngùng: "Chào mọi người, mình là Jasmine, rất hân hạnh được gặp mọi người!"

"Các em cho bạn tràn vỗ tay đi!"

Cả lớp vỗ tay, "Chào Jasmine!", "Chào cậu"... một vài giọng nói hòa trong tiếng vỗ tay.

"Nào, em ngồi ở chỗ đấy nhé!" Cô chỉ vào bàn cuối, gần cửa sổ nhìn ra sân.

Trong khi nghe giảng bài, Jasmine vô tình phát hiện ra người bạn lúc nảy, ngồi bàn cuối dãy bên kia. Cũng... bất ngờ, nhưng giờ đây cô không biết làm thế nào để làm quen với bạn ấy, người con gái ấy lạnh lùng hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Giờ ra chơi, Jasmine đang đứng ở lan can bên ngoài lớp học, thơ thẩn.

"Mình là White Rose," người bạn đó đứng bên cạnh, trên tay cầm chai nước định đưa cho Jasmine. Cô gái đó tên là White Rose, vẻ ngoài của cô xinh đẹp và trong trắng như tên vậy, người đã khiến Jasmine chú ý dù chỉ mới lướt qua.

Jasmine giật mình nhẹ, rồi trở nên giật mình nặng sau khi biết đó là người bạn lúc nãy.

Jasmine lúng túng một chút rồi cầm chai nước, "Tớ cảm ơn, ờ... ùm... tớ là Jasmine," Jasmine đưa tay sang định bắt tay. Bây giờ, cô đã được đón nhận cái bắt tay đó.

White Rose cười khì, "Ừm tớ biết mà, tớ biết cậu là Jasmine."

"Ò... ò... sao cậu biết?" Jasmine vẫn còn lúng túng nhẹ.

White Rose cười nhẹ vì sự ngố ngố của Jasmine, "Lúc bị phạt cậu đã nói tên rồi mà, lúc nãy cũng vậy."

"Tớ... tớ tưởng cậu không quan tâm." Jasmine ấp úng.

"Xin lỗi vì lúc nãy đã bơ cậu, tớ chỉ muốn vào lớp sớm thôi."

"À, không sao đâu, cậu bắt chuyện với tớ là tớ vui rồi," Jasmine hỏi thêm, "Mà sao nay cậu đi muộn vậy? T..."

White Rose cắt ngang, "Cậu uống nước đi!"

Jasmine uống một ngụm nước, "A~ ngon ghê!!"

Hai người nhìn nhau cười, họ trao cho nhau những nụ cười chân thật nhất, trong sáng nhất, đúng với lứa tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro