27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký 30/12

Mùa hè đầy nắng của tớ rồi sẽ quay lại
Mùa thu se lạnh đẹp đẽ của cậu cũng sẽ quay lại
Chỉ riêng chúng ta
Chẳng thể quay về tuổi mười tám.
Cái tuổi ta thoải mái với tình cảm chưa thể gọi thành tên
Cái tuổi ta chẳng nghĩ nhiều về "tình yêu"
Cái tuổi nhanh chóng đi qua và để lại cho ta cả ngàn sự tiếc nuối.

Em sắp sang tuổi mười chín mất rồi, nhìn lại tờ giấy "Những điều sẽ làm cùng nhau ở tuổi mười tám", em tiếc nuối khi chỉ mới có hai việc được hoàn thành. Ít nhất thì cũng nên nói một tiếng khi quyết định rời đi chứ.

Nhật ký 02/02

Tết này tớ ngắm pháo hoa một mình. Tết này tớ nhớ cậu.

Em viết một dòng chữ nhỏ vào cuốn nhật ký. Nhìn lại cuốn sổ nhỏ, nó đã được dùng gần hết rồi, chỉ gần chục trang chưa viết gì, còn lại đều chật kín những tâm tư. Em cất nó lại vào túi xách, tiếp tục ngẩng lên tận hưởng màn trình diễn pháo hoa. Trăng đêm nay thật đẹp.

Nhật ký 29/03

Rời xa cậu, xa ánh sáng cuộc đời
Seoul yên ắng, chỉ trăng gọi mời.
Trời đêm đen kịt, chẳng gì le lói,
Bầu trời ôm lấy, một mình lẻ loi.
Gió lạnh ùa vào hỏi thăm thay cậu,
Nghìn đôi hạnh phúc, cậu giờ ở đâu?
Lời yêu chẳng nói, lời hát chẳng ngân,
Chẳng còn có cậu, một mình phân vân.
Nhìn trăng tớ hỏi: "Cậu giờ ổn không?"
Trăng buồn không đáp, tớ ngồi tớ trông.
Cún con của tớ, cún con ngọt ngào
Bài thơ tớ viết, gửi thay lời chào.

Từng ngày đi qua, ngày chẳng êm đềm,
Luôn tìm cậu khi thành phố về đêm
Say giấc nồng với giấc mơ có cậu,
Chỉ giấc mộng an ủi mỗi đêm thâu.
Mỗi nỗi buồn tủi, mỗi một câu thơ,
Bài thơ đong bằng nỗi buồn của tớ.
Tớ nuôi hi vọng, chờ ngày cậu về,
Chờ ngày chúng ta cùng dọc bờ đê,
Chờ những ngày không bao giờ trở lại,
Chờ thanh xuân, chờ tình yêu của tớ.

Nhật kí 01/05

Tớ chưa từng miêu tả được sự to lớn của tình yêu mà tớ dành cho cậu. Về đi, tớ sẽ làm điều đó, sẽ trân trọng cậu, yêu thương cậu bằng mọi thứ Kang Haerin này có. Và, sắp sinh nhật tớ rồi, sắp vào hè như lời cậu nói.

Một, hai rồi ba giọt nước mắt. Những giọt sau cũng cứ như vậy mà tuôn rơi, trang nhật ký ấy lại bị nhoè mực bởi những giọt buồn thấm đẫm.

---

- Mẹ ơi, con muốn về Hàn Quốc. Con sẽ sống ở Hàn Quốc, một mình con cũng được.

Jihye vẫn ngồi trên giường bệnh, nàng đã làm hết những gì có thể. Nàng mong mẹ nàng hiểu cho, mong mẹ hiểu, nàng nhớ cái tình cảm đầu đời non nớt của nàng lắm, nàng muốn nằm trong vòng tay của mèo nhỏ, muốn được mèo con an ủi trong những lúc như thế này. Nhưng điện thoại đâu mất rồi?

- Mo Jihye, con chỉ vừa mới tỉnh. Con đã trải qua ba cuộc phẫu thuật khác nhau, con bất tỉnh gần cả năm rồi, làm sao con đi được?

- Con... bất tỉnh gần cả năm?

Nàng ngập ngừng nói khi vẫn phải duy trì hơi thở bằng máy móc, bàn tay đầy ống truyền dịch muốn nâng lên nhưng thật khó. Nàng bất lực nằm yên trên giường bệnh, nhìn thẳng lên trần nhà trắng bóc.

Vậy mà nàng còn cứ nghĩ việc phẫu thuật chỉ đơn giản là ngủ một giấc, sau hai đến ba tháng thì tỉnh dậy, quay trở lại với mèo con ở Hàn Quốc. Nhưng lại bất tỉnh cả năm trời... Còn lời hứa sẽ cùng Haerin tận hưởng hết tuổi mười tám thì sao? Bây giờ đã mười chín mất rồi.

Nàng hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói với mẹ:

- Con muốn về Hàn trong năm ngày nữa. Mẹ.

Bà nhìn cô con gái kiên quyết trên giường bệnh mà không khỏi thương xót. Tay trái nắm lấy những ống truyền dịch bên tay phải như sắp giật đứt chúng ra. Bà bất lực với hai nàng nước mắt lăn dài trên má, những giọt buồn lấp lánh tuôn ra từ những vết chân chim. Nàng thương mẹ lắm, thương lắm chứ, nhìn mẹ khóc như vậy, hai tay nàng cũng buông thõng, nằm nức nở trên giường bệnh.

- Mẹ ơi, con thương Haerin lắm. Con yêu cậu ấy, yêu rất nhiều nữa kìa. Đây là lần đầu con yêu một ai nhiều đến thế. Con nhớ...

Rồi nàng lại bất tỉnh. Cái chết cận kề cũng không ngăn được những giọt nước chứa nhớ nhung của nàng cả năm trời lăn xuống. Lăn không nhiều, chỉ ướt gối.

Cuộc phẫu thuật lần thứ tư diễn ra để điều chỉnh lại trái tim yếu ớt. Nhưng không sao đâu, tớ sẽ cố gắng, còn mười lăm ngày nữa lận, thương cậu. Haerin.

---

Ánh ban mai hắt vào đôi mắt nhắm nghiền của nàng. Hôm ấy là còn mười lăm ngày, vậy đã mấy ngày trôi qua rồi? Có nhanh chóng không? Hay nàng chậm mất rồi?

- Mo Jihye tỉnh rồi. Anh ơi, con bé tỉnh rồi, nhanh quá.

"Nhanh"? Vậy là vẫn kịp đúng không? Vẫn chưa hết mười lăm ngày chứ?

- Mo Jihye, có nhận ra bố không?

Bố nàng kích động đến đứng bật dậy, chỉ tay vào bản thân mà hỏi nàng. Ông ấy nhìn gầy đi thật nhiều, so với bố lúc trước, bây giờ trông ông tiều tụy vô cùng.

- Con... có ạ. Làm sao con có thể... không nhớ bố chứ?

Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cứ tuôn ra ở nơi khoé mắt của bậc làm cha mẹ. Bác sĩ nói rằng nàng có thể sẽ bị mất trí nhớ vì đã có một số mạch bị tổn thương khi phẫu thuật. Nhưng may quá, mọi thứ ổn cả rồi. Việc hô hấp của nàng cũng dễ hơn so với lần trước nữa, mong là tất cả đều suôn sẻ.

- Mẹ ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Ngày ba, sáu giờ sáng ngày ba tháng năm. Con tỉnh dậy sớm lắm, cảm ơn con, cảm ơn con nhiều.

Bố mẹ nàng đều xúc động quá rồi, người làm con như nàng, ngăn thế nào được những giọt nước tượng trưng cho hạnh phúc kia đây? Nàng chỉ nằm và nắm bàn tay của bố, miệng cười xinh, phần nào an ủi bố mẹ.

Với lại nàng chỉ hôn mê có hơn một ngày thôi. Sẽ sớm được gặp mèo con thôi. "Tớ sẽ sớm về với cậu khi mùa hè đến", nàng lẩm bẩm.

Trong khuôn viên của một bệnh viện quốc tế, những khóm hoa đủ màu đang cùng nhau đua sắc. Nàng ngồi trên ghế đá, hai tay nhàn rỗi trêu đùa những bông hoa. Ngày nào cũng như đi chơi công viên thế này, ra viện cũng sẽ sớm thôi. Cứ nghĩ, miệng nàng lại cười tươi. Nhưng cũng phải xác định là sẽ bị dỗi dài dài đấy.

Nàng luôn chạy nhảy trong bệnh viện vào buổi sáng, đến chiều thì ngồi trò chuyện với các chị y tá, và khi trời tối, bố mẹ sẽ đến trông nàng ngủ. Cuộc sống như vậy đã kéo dài một tuần, vậy nên nàng đã đề nghị bố cho mình xuất viện vào sáng sớm. Còn việc về Hàn, bố nói là sẽ suy nghĩ lại.

Tối hôm ấy, nàng đã cam đoan với bố rằng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ không xúc động mạnh để trái tim non nớt gặp vấn đề. Nàng được dặn dò cả buổi tối, cũng hứa hẹn cả buổi tối. Và sáng hôm sau, nàng sẽ lên máy bay chuẩn bị về Hàn Quốc.

---

Mo Jihye đứng trước gương, cười bất lực vì quầng thâm bên dưới mắt. Cũng chỉ vì hồi hộp quá mà lỡ thức cả đêm, bây giờ thì phải ra ngoài với kính râm thôi.

Nàng cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân, chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp rồi tung tăng kéo hành lý ra khỏi bệnh viện. Bệnh nhân Danielle Marsh hôm nay xuất viện rồi, bệnh nhân cười rất tươi, nhảy chân sáo trên đường rời khỏi bệnh viện.

Tại sân bay, nàng đã ngoảnh lại để nhìn phía sau. Nhìn không gian mình bỏ lại, cũng như nhìn vào khoảng thời gian mình đã đi qua. Bây giờ là khởi đầu mới, phải dỗ dành mèo con cho bằng được. Vậy nên hãy cho Danielle Marsh này may mắn nhé.

Nàng bay xuyên qua những tầng mây, lượn lờ dưới ánh nắng, niềm mong chờ không thể nguôi bớt.

Nàng đáp xuống, hứng cái nắng của mùa hè Seoul. Giữa những con người bận bịu tấp nập qua lại, nàng lại hòa vào, chuẩn bị trở thành một trong số những người họ. Đời sống tự lập có lẽ sẽ khó khăn, nhưng cứ phải gặp Haerin trước đã.

Quay trở về ngôi nhà quen thuộc, nàng chỉ ngủ một giấc thôi, nhưng căn nhà lại bám bụi mất quá nửa, ngay cả chiếc giường màu hồng cũng rất bụi bặm, không thể ngả lưng ngay được. Vậy nên việc đầu tiên nàng làm khi quay trở lại đất nước thân yêu này là dọn nhà. Và ai mà biết được, nó lấy đi của nàng cả một ngày quý báu.

Ngày mai là ngày mười hai, ngày mai chuẩn bị cũng không muộn. Bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái thôi. Nếu có thêm Haerin thì tốt, cơ mà sẽ rất mệt để dỗ được mèo con đấy.

---

- Kang Haerin, em nhất định phải tổ chức sinh nhật.

Minji cứ khăng khăng bắt em tổ chức sinh nhật. Năm trước còn chưa đủ sao? Em bây giờ vừa học vừa làm, có phải học sinh cấp ba nữa đâu mà sinh nhật. Thời gian là vàng là bạc, tốn vàng bạc vào mấy buổi tiệc, em thấy không đáng. Cùng lắm thì em chỉ cần quà tặng thôi, một lời chúc cũng được, em không để bụng lắm về chuyện đấy.

Trừ một người là ngoại lệ ra.

- Chị bị dở à? Bộ chị bị ám ảnh về tiệc sinh nhật của em hả? Chị nhắc cái đó từ sáng đến bây giờ rồi đấy. Mười hai tiếng rồi!

Haerin đi làm thêm cùng Minji, từ quán cà phê về kí túc xá, cô cứ nằng nặc đòi em tổ chức sinh nhật. Lại còn "phải" nữa, em không biết tại sao Hanni có thể chịu đựng được chị người yêu thế này.

- Nhưng mà em phải...

- Suỵt. Em tổ chức, được chưa? Em tổ chức.

Câu trả lời này có vẻ rất vừa ý cô, cô nằm trên giường cười cười rồi vớ lấy điện thoại, báo tin vui.

Minchi
Đồng ý tổ chức đó. Nhưng mà có định bùng hay không thì không biết.

Danielle Marsh
Ở đâu vậy ạ?

Minchi
Chưa biết. Cứ đến đi rồi biết tay chị.

Danielle Marsh
:((

---

Buổi chiều ngày mười lăm, buổi tiệc sinh nhật diễn ra thật miễn cưỡng, chỉ có vỏn vẹn bốn người tại nhà Hyein... có lẽ là bốn.

Nhân vật chính tiến vào, mặt đảo quanh ngán ngẩm, chỉ vào đống bóng bay hồng sến sẩm, bánh kem hồng, mọi thứ màu hồng, hỏi tội người gây ra mớ hỗn độn này.

- Là ai chọn cái màu này vậy?

Ba cánh tay đồng loạt giơ lên, giây phút ấy em cũng chẳng còn gì để nói.

- Haerin ơi, chị đốt nến nhé? Sau đó mình chụp ảnh.

- Vâng.

Những ngọn nến được xếp ngay ngắn bên trên bánh kem, máy ảnh cũng đã được chuẩn bị sẵn, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Chỉ có em là vẫn còn canh cánh trong lòng về buổi tiệc năm ngoái mà thôi.

- Xem ảnh không?

- Cứ gửi cho em là được ạ.

- Xì, em là cục đá à? Cục đá còn đa dạng biểu cảm hơn em.

Hanni nhìn em cứ mỗi một biểu cảm, để xem em có giữ được một biểu cảm đến cuối buổi tiệc không.

Bức ảnh được đặt trước mặt em, và nó có đến năm người chứ không phải bốn. Nhìn gương mặt quen thuộc trên ảnh, em chạy đến nơi gương mặt ấy xuất hiện. Một vị khách không mời mà đến...

- Chúc mừng sinh nhật. Haerinie.

Haerin đơ người, ba người ở ngoài thì cười khúc khích.

Nhật ký 15/05

Mùa hè lấy đi giấc mơ của tớ
Mùa hè cũng vẽ lên cho tớ một giấc mơ mới.

---

💤💤💤

Hong biết nói gì nên nói chúc mừng sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro