Chương 13-Nghìn người theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới lại bắt đầu. Nếu như ngày trước Khôi sẽ phải đặt báo thức đến ba bốn đợt để dậy, nhưng từ khi ở với Hùng, Khôi ỷ lại khi nào Hùng gọi thì dậy không thèm đặt báo thức nữa.
"Ê! Dậy đi sắp muộn học rồi!!" Hùng thúc giục Khôi.
Khôi hé con mắt lên toàn bộ ánh sáng thu hết trên gương mặt Hùng đang đối diện mình...
Khôi mỉm cười thật tươi ôm lấy Hùng lẩm bẩm "nhìn mày đáng yêu chết đi được!!"
Hùng vẫn còn đang thơ thẩn thì Khôi lại nhắm mắt ngủ từ khi nào...
"Nào nào!! Dậy đi, mày không dậy thì tự đến trường một mình đi!!"
Khôi lười nhác ngồi dậy, duỗi hai tay ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi đờ đẫn một lúc rồi bị Hùng kéo tay ném vào nhà tắm....
Hai người vừa chuẩn bị xong thì không may trời lại âm u đổ mưa vào sáng sớm.
"Mới sáng ra đã mưa xối xả vậy trời!!" Hùng nhăn nhó..
"Hazz mày có áo mưa ko? Tao có mỗi cái thôi!" Hùng hỏi Khôi.
"Tao có nhưng mà cái này đút được chứ không mặc được hehe"
"Chắc phải đành vậy thôi!!"
"Là sao? oh no không lẽ mày định dùng áo mưa chỉ đút được của tao ư?" Khôi hỏi

" đút cái cúc mày à?! đành mặc chung một áo mưa chứ sao"

"Khôi lười nhác ngáp cái rồi lại bảo "thì tao với mày mặc chung áo mưa, mày chở tao đi đi, tao lười lắm..."
Hai người bắt đầu đi. Vì là áo mưa cho một người nhưng là áo mưa trùm nên Khôi vẫn có thể trú bên trong được tuy là hơi trật một chút nhưng mà thích :3.
Khôi ngồi sát sau lưng Hùng, áo mưa che kín đầu, Khôi chỉ có thể cúi xuống nhìn mặc đường. Tay vòng ra ôm éo Hùng, trời mưa những giọt mưa thật nặng nề thật xối xả. Nhưng nó ko thể làm trôi đi cảm giác hạnh phúc của Khôi. Được ôm Hùng, áp mặt vào lưng Hùng, được Hùng chở đi học như này đối với Khôi quả là rất hạnh phúc. Một hạnh phúc mà mười mấy năm qua bản thân cậu chưa từng cảm nhận được.
Khôi đột nhiên từ trong áo mưa hét to một cái "THÍCH QUÁ ĐI!!!"
"Thích con khỉ ấy!!! Mưa sắp chết ra còn thích..." Hùng ngán ngẩm cái thời tiết mà than.
"Từ giờ tao sẽ thích trời mưa!!! Haha!!!" Khôi sung sướng nói.
"Mày đúng là hâm rồi!!"
Mải cười đùa chả mấy chốc mà đã đến trường. Hùng lái xe vào ga đúng lúc Tuấn cũng vừa tới nơi.
Hùng dừng xe cạnh xe Tuấn cởi áo mưa ra, có thêm một thằng dâm tặc nào đó cũng thò đầu ra nhìn thấy Tuấn liền cười tươi...
"Chà tình cảm qua ha!!! Chung áo mưa cơ" Tuấn trêu trọc
"Haha hai người một cái áo mưa là đúng rồi còn gì =)))" Khôi nhanh nhảu đáp.
Ba người nói chung một chút rồi cùng lúc ba cặp chân dài thi nhau chạy trốn mưa đi vào lớp.
Khôi vừa vào đến cửa cả lớp đã ồ lên..
"Oa zai đẹp của lớp mình đến rồi!!" Chi lớp trưởng của lớp vừa cười vừa trêu trọc..
Khôi còn đang định hỏi có chuyện gì, một vài đứa trong lớp lại nhanh nhảu giải đáp
"Hazz năm nào cũng như năm nào...lại mấy em lớp 10 lên tận đây hỏi bọn tao "cho chúng em xin fb của anh Khôi mới sợ chứ"
Lại một đứa khác chen vào "haha ban đầu bọn tao kiêu ko cho nhưng mà chẳng qua là tao có quen mấy đứa nên nể lắm mới cho đấy !!!"
Mọi cười châm chọc Khôi...
Khôi nghe xong, thần thái vẫn bình thường như trước, chẳng cười chẳng nhăn bình thản đi về chỗ ngồi. Cũng đúng thôi năm nào chẳng vậy cũng quen rồi ko có gì bất ngờ cả, đối với Khôi những đứa đó cũng chỉ là khúc ghỗ ko có gì để cậu ta để ý tới cả.
Hùng nghe xong mồm liền há hốc vài giây rồi quay ra nhìn Khôi "Mày giỏi câu gái quá vậy!!! Hôm nào chỉ tao chút chiêu coi!!" Hùng nhìn Khôi ngưỡng mộ...
Khôi nhíu mày nhìn Hùng rồi lại liếc điện thoại ngán ngẩm vứt lên bàn.
Bấy giờ Hùng mới nhìn thấy trên điện thoại Khôi có rất rất nhiều người kết bạn. Mà hình liên tục hiện lên thông báo có lời mời kết bạn mới ko ngớt...
"Tao mượn đt mày xem chút được ko?" Hùng tò mò hỏi.
"Lấy thoái mái, cái gì của tao mày đều có thể thoái mái vô tư mà dùng hehe" Khôi tươi cười nói. "Cũng là để cho mày chiêm ngưỡng thử cảm giác thế nào là [Nghìn người theo đuổi] haha!!"
Hùng cũng ko đợi lâu liền nhanh tay thử mở fb của Khôi xem. Hơn 9000 người theo dõi, nếu là nổi tiếng thì ko đáng nhưng hot face thì quả xứng đáng. Biểu tượng kết bạn đã hiện lên con số 99+ từ bao giờ mà chủ nhân của nó chả buồn xem. Hùng lại qua phần tin nhắn, cũng ko phải xem trộm tin nhắn cũng chỉ là tò mò ko biết thằng cha này có ai tán và có người yêu không thôi! Mở phần tin nhắn ra Hùng lại tròn xoe con mắt. Hơn 2000 tin nhắn chờ ko ngừng tăng lên, kèm theo hàng loạt tin nhắn được chấp nhận nhưng chỉ đọc chứ ko mảy may thèm trả lời, toàn những tin nhắn lời nói mật ngọt của biết bao mỹ nữ gọi mời khiến Hùng phát tức tối và ghen tỵ. Hùng chẹp miệng cái chán nản trả lại đt cho Khôi rồi thốt lên câu
"Hazz mày đúng Nghìn người theo đuổi thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro