|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta vừa thấy cô bạn gái mình đi khỏi thì nhanh chóng thay đổi thái độ. Miệng phát ra tiếng rủa nhỏ vừa đủ nghe.

"Phiền phức."

Ami giờ đây không biết mình nên làm gì nên chỉ biết đứng như trời trồng tại cửa chờ đợi tiếng gọi của anh. Jungkook cuối cùng cũng chịu đã động tới con người đóng băng như tượng nơi cửa ra vào. Nhanh chóng đưa tay ngoắc con người đó lại.

Cô khi này như con robot nghe theo lời anh tiến lại chiếc ghế sofa đó. Anh ta nằm hẳn ra chiếc ghế, chân mày trên khuôn mặt ấy thoáng nhíu lại vì đau. Ami lôi bộ dụng cụ đem theo ra bắt đầu kiểm tra tình trạng cho anh. Sau vài phút xem xét cô khá khó chịu khi dạ dày anh có vẻ quay trở về tình trạng ban đầu, không chỉ vậy nó đang dần tệ hơn trước.

"Anh vẫn còn dùng rượu à?"

Jungkook như bị nắm thóp im lìm đôi chút, cuối cùng cũng giải thích để vớt vát lại đôi chút.

"Dạo gần đây tôi gặp mặt khá nhiều đối tác nên tiếp rượu hơi nhiều."

Ami liền nhanh chóng phản bác lại ngay lời giải thích mỏng manh đó.

"Tôi đã dặn anh là làm việc ở quán cafe mà."

"Đâu biết được họ muốn dùng rượu thôi."

Cô không vừa mắt với chai champange trên bàn từ khi bước vào rồi nên tay hướng đến chai rượu mà chỉ điểm.

"Anh có ý định dùng rượu mà nhỉ?"

"Thế thì coi như tôi tịch thu, từ giờ khi tôi gặp anh xung quanh mà còn thức uống có cồn tôi sẽ theo anh 24/24 đấy."

Anh ta ngồi dậy đồng thời lắng nghe lời dặn dò của cô, dường như không có hành động phản đối. Sau lời dặn dò dài dòng Ami lục túi dụng cụ lấy ra các loại chữa đau dạ dày thì má trái có thứ gì đó tác động. Vết thương đang sưng đỏ có vật đụng vào làm cô thoáng đau mà né tránh. Người ở trên đích thị là đã chọt tay vào nơi ấy.

"Má cô bị sao thế?"

Lòng Ami chỉ muốn mắng cả Jungkook vì cô bạn gái của anh làm tôi ra nông nỗi này.

"Nhờ phước của cô người yêu anh đấy."

Anh ta nghe câu trả lời càng hiếu kỳ hỏi thêm.

"Cô và Shin Ah quen nhau à?"

Hít một hơi sâu khi nghe tên người con gái ấy.

"Tôi và cô ấy là đồng nghiệp và làm CHUNG một phòng."

Cô nhấn mạnh từ đấy với sự bực mình về sự việc trước kia. Anh ta chả quan tâm mà không nói không rằng đi ra khỏi văn phòng. Ami bất mãn dọn dụng cụ vào chiếc túi mang theo, dọn dẹp xong cô cũng không vội ra ngoài. Căn phòng của anh ta trông rất đẹp nên không tham quan có vẻ là hơi phí nhỉ. Những đồ dùng trong phòng đều toát lên mùi tiền rõ rệt, kệ tủ hay thậm chí sàn nhà đều được làm từ loại gỗ chất lượng. Nhờ có màu nâu mà căn phòng nhìn rất ấm áp và thư giãn. Chiếc sofa cô đang ngồi đây chắc không rẻ đâu bấc giác Ami nhún nhún vài phát.

Cô định sẽ đợi Jungkook quay lại để gửi lời chào nhưng khá lâu mà anh chưa quay lại nên thôi cô sẽ lặng lẽ ra về vậy. Đứng dậy Ami xách chiếc túi lên vai đi tới cửa phòng, chỉ mới đứng lên thì cửa phòng một lần nữa mở ra Jungkook vào phòng với thứ gì đó trên tay.

"Tôi về đây, nếu bụng anh không ổn thì cứ gọi."

Anh ta nhìn cô như muốn nói gì đó.

"Sao thế? Bị đau lại à?"

Cô lo lắng khi Jungkook cứ đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt chớp chớp khó hiểu nhìn người trước mặt. Sau hồi lâu, anh ta cũng có chút chuyển động, tay đang cầm cái gì đó được dùng lực và ném về phía cô. Não Ami vẫn còn suy nghĩ xem anh bị gì thì thứ anh cầm mau chóng bị phóng tới nên cô hốt hoảng nhắm mắt mà chụp đại. Thật may mắn khi cô đã chụp được không thì nó lại bay vào mặt rồi. Thứ Ami chụp được toát ra hơi lạnh, nhìn vật đó trong tay một thoáng cô vẫn không hiểu ý anh ta là gì. Jungkook chân bước về chỗ ngồi kèm theo lời nói.

"Chườm đá đi rồi hẳn về."

Ami cầm túi đá đặt lên bên má nóng hổi sưng đỏ.

"Cảm ơn anh."

Ngồi khoảng gần 15p thì đá cũng tan gần hết, má thì không còn sưng nhưng vẫn còn hơi đo đỏ nhẹ. Liếc lên giờ hiển thị trên điện thoại, đã trễ thế rồi à Ami hứa với ba sẽ đến sớm mà. Đặt túi chườm gọn gàng trên bàn cô gấp rút rời khỏi công ty của anh. Lái xe trên đường Ami không quên ghé mua một bó hoa tươi, tất nhiên đó là loại lily trắng rồi. Tới nơi, tôi chậm rãi đi trên hành lang một phần là để tìm kiếm hình bóng của ba.

Rẽ vào một căn phòng, bên trong là dãy tủ có cửa kính được chia các ô đều nhau. Dừng chân trước ô kính thứ 3, môi cô lại bất giác cười nhẹ thanh thản, bên trong là hủ tro cốt của bà, có lẽ ông Hwang đến trước và đã bổ sung vài tấm hình mới. Đặt bó hoa nhỏ vào trong cô lặng người nhìn ngắm lại kỉ niệm trên bức ảnh. Ami mãi tập trung nên không để ý ông Hwang đã đứng cạnh khi nào. Chỉ khi ông lên tiếng cô mới phát hiện.

"Con muốn qua thăm tụi nhỏ không?"

Quẹt đi đôi mắt ướt ấy Ami mỉm cười gật đầu đi theo.

Cách đây vài mét có một ngồi trường nhỏ, điều khiến nơi đó đặc biệt hơn cả là bên trong họ nuôi dạy các bé bị khiếm các giác quan và vài bé là mồ côi. Khi xưa ba và mẹ cô rất hay thường đến đây gặp các em. Ông Hwang sẽ đến đây và khám sức khoẻ miễn phí cho các bé. Ami cũng được đi theo nên nơi đây rất quen thuộc. Có lẽ sau khi ba cô ra nước ngoài thì cô sẽ kiêm phần khám sức khoẻ của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro