|35|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở, đoàn người khoảng 4 đến 5 con người ồn ào đi lại giường bệnh. Trên giường, Joen Jungkook đang bình thản lật giở cuốn tạp chí, bóng hình người còn lại thì đột nhiên biến đâu mất. Thuật lại cảnh tượng hồi nãy là hàng loạt hành động liên hoàn của Ami. Cô với đôi tai thính đã biết được sẽ có người vào đây nên nhanh chóng nhảy xuống giường rồi núp vào tủ đồ. Hồi hộp ngồi trong góc tủ, Ami cố giương mắt nhìn qua khe cửa nhỏ mà nghe ngóng.

Jungkook vì bị phá hỏng không gian thân mật nên mặt mày có hơi ỉu xìu đôi chút. Trong đám người đó, Ami chỉ nhận ra đúng một người, không ai xa lạ người đó là Kim Taehyung. Hắn khác tất cả bọn người còn lại, chẳng nói năng gì nhiều chỉ ngồi một góc mà quan sát xung quanh. Đúng thật là phong thái của một người thành công, nổi bật lên một cách khó hiểu. Không giống Ami lo sợ bên trong, Jungkook ngoài này chán nản trả lời đống câu hỏi của mọi người.

Anh thật muốn dùng quyền mà đuổi hết đám người này ra ngoài. Được khoảng 15 phút, Jungkook giả vờ ngáp ngắn ngáp dài để kết thúc cuộc trò chuyện. Cuối cùng thì đám người đó cũng chịu buông tha cho anh, tất cả đều ra ngoài chỉ còn lại Kim Taehyung hai chân vắt vẻo ngồi tại ghế ngay phía cửa sổ. Jungkook sốt ruột lên tiếng thúc giục Kim Taehyung mau ra về.

"Anh không về à?"

Kim Taehyung tầm mắt vẫn giữ nguyên phong cảnh phía ngoài, miệng dò hỏi.

"Cậu trông có vẻ lạ."

"Tôi thì sao?"

Lúc này Kim Taehyung mới chịu quay người lại, cả thân đứng dậy, mắt chuyển động nhìn chằm chằm về phía tủ đồ.

"Không có gì, tôi về đây nghỉ ngơi đi nhé."

Kim Taehyung khẽ cười quay người mà đi ra ngoài, sau khi cánh cửa đóng sập lại Jungkook liền tức tốc tiến lại tủ đồ mà kiểm tra Ami. Mở cánh cửa tủ, Ami bên trong thấp thỏm ngồi co rút lại một chỗ. Nhìn thấy anh, cô lập tức đưa mắt ra phía ngoài kiểm tra thêm lần nữa cho chắc chắn. Bên ngoài yên tĩnh không còn ai, cô mới thở phào một hơi dài.

"Xém chút là lộ rồi."

"Em còn chưa chịu ra ngoài à?"

Jungkook chìa một tay ra nhằm giúp cô dễ dàng ra khỏi nơi chật chội ấy. Trời bây giờ cũng đã khá khuya, Ami nửa muốn về nửa muốn ở lại. Jungkook sau khi yên vị trên giường, anh nhích sang một chút chừa khoảng trống đủ cho một người, tay đập đập ý muốn cô nằm xuống.

"Tối rồi mình ngủ thôi."

Ami lưỡng lự đứng khoanh tay suy nghĩ hồi lâu, hai chân mày chau lại thể hiện sự tập trung. Rất nhanh cô đưa ra câu trả lời.

"Không được, bây giờ em phải về."

Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Jungkook ngẩng đầu dậy mà thắc mắc.

"Sao thế?"

"Như anh thấy đó, có rất nhiều người bất chợt đến thăm anh, nếu em ngủ lại lỡ như có ai đến nữa thì chúng ta phải làm sao?"

"Vả lại giường nhỏ như thế anh sẽ ngủ không ngon giấc, điều đó em tuyệt đối không thích. Cho nên em sẽ về nhà."

Jungkook cũng cố gắng năn nỉ cô nhiều lắm, nhưng Ami đã quyết thì không thể nào thay đổi. Rốt cuộc, anh miễn cưỡng chấp nhận.

"Anh ngủ ngon nhé, mai em sẽ đến sớm."

Sáng hôm sau, Ami dự định sẽ ghé sang thăm anh rồi mới đến bệnh viện. Trên đường đến đó thì cô nhận được cuộc gọi khẩn cấp ở bệnh viện thế nên Ami đành đợi đến cuối ngày mới có thể đến thăm Jungkook.

....

Tại bệnh viện, Jungkook sau khi nhận tin nhắn của Ami bảo rằng tan làm ca tối mới đến được thì đang không biết làm gì. Tay chân lâu ngày chưa đụng đến công việc nên khá ngứa ngáy. Nhân lúc cô không có mặt, Jungkook đánh liều lôi một tập hồ sơ ra mà khí thế ghi ghi viết viết. Làm được một nửa thì có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là Ami anh nhanh nhẹn gom đống hồ sơ cất gọn một chỗ rồi phóng như bay đến cửa ra ngoài.

"Anh tưởng em không tới chứ?"

Ngay khi cửa vừa mở, Jungkook liền nhào đến mà ôm người kia vào lòng. Lạ rằng người trong lòng chẳng phản ứng gì cả, nếu là Ami cô rất nhanh đã đẩy anh ra rồi. Nhưng anh vẫn mặc kệ cứ đứng đó một hồi lâu, cuối cùng thì người kia cũng chịu lên tiếng.

"E hèm....Jungkook hình như anh nhầm."

Nghe giọng nói lại hoắc, Jungkook ngay lập tức thả ra, đối diện với anh là Shin Min Ah, vừa nhìn thấy cô ta hai hàng lông mày đang giãn ra thoải mái lại trở nên nhíu chặt. Jungkook khó chịu trở lại giường bệnh lạnh lùng quăng Shin Min Ah một câu.

"Cô sao lại tới đây?"

Dựa vào bức tường đối diện Shin Min Ah bình thản trả lời câu hỏi của anh.

"Nghe nói anh nhập viện nên đến xem thế nào thôi."

"Thăm rồi thì mau về đi"

Anh rất mau chóng lên tiếng nhằm đuổi Shin Min Ah về nhanh nhất có thể, nhưng dường như Jungkook đã lầm rồi, Min Ah không chỉ ra về mà còn cứng đầu tiến lại dãy bàn ghế ngay phiá cửa sổ. Ngồi chểm chệ trên ghế , Shin Min Ah vắt chéo chân như bây giờ mới bắt đầu vào mục đính chính khiến cô tới đây.

"Anh với Ami là thật?"

"Cô tới đây chỉ hỏi một câu thừa thải thế thôi à."

"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi."

Vừa lật tài liệu, Jungkook ngán ngẩm đáp lại Min Ah.

"Tôi với Ami là mối quan hệ rất mực thân thiết. Không biết như thế đã thỏa lòng cô chưa?"

Nhận được câu trả lời, Shin Min Ah rất nhanh rời khỏi chỗ ngồi mà đi ra phía cửa. Dường như quên gì đó, cô ta quay lại nói với vẻ mặt bất mãn.

"Mà này cô bạn của anh dễ ghen thật đấy, tôi chỉ mới chọc cổ có một tẹo mà đã xù lông lên, xem như muốn lao vào cào mặt tôi rồi."

Jungkook nghe xong lời đó từ Min Ah mà trong lòng như mở cờ, trong bụng rất muốn được nhìn thấy vẻ mặt ấy của Ami. Trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng mượn Shin Min Ah làm mồi để nhử cô, chỉ vừa nghĩ đến thì thật trùng hợp, Ami đang đụng độ Min Ah bên ngoài cửa.

Về phần cô, chỉ vừa kết thúc ca phẫu thuật thì liền gấp rút chạy sang chỗ anh. Mới bước tới căn phòng bên cạnh, Ami đã nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện rôm rả bên trong phòng bệnh của anh. Ngay lúc đến nơi thì cánh cửa mở ra, Shin Min Ah cô ta từ bên trong trở ra ngoài nhưng chưa chịu đi hẳn, mà còn cố nán lại nói gì đó với Jungkook. Ami hai mắt mở to không hiểu Min Ah đến đây để làm gì.

"Cô tới đây làm gì thế?"

Min Ah nghe cô gọi thì quay lại, khuôn mặt bình thản mà trả lời.

"Không có gì, tôi về bệnh viện đây."

Nói xong cô ta lách sang một bên rồi đi mất dạng. Chắc chắn là lòng Ami sôi sùng sục rồi, câu nói khi trước của Min Ah vẫn còn quay vòng vòng trong tiềm thức của cô. Không thèm quan tâm cô ta nữa, Ami vội vàng đi lại chỗ anh. Jungkook lúc này ngồi trên giường chăm chú quan sát biểu cảm của cô một chút một, không bỏ lỡ một giây nào. Ami vì bị nhìn chằm chằm mà đâm ra ngượng ngùng.

"Anh nhìn gì vậy?"

Có hơi chút thất vọng vì nó không như tưởng tượng của bản thân, Jungkook đành lắc đầu.

"Anh chưa ăn gì đúng không? Em có mua chút cháo này mau ăn đi nhé."

Anh thấy cô vội vội vàng vàng nên giữ lại.

"Em có ở lại với anh không?"

Ami áy náy nhìn anh mà lắc đầu.

"Em xin lỗi, hôm nay bận quá. Nhưng em không để anh một mình đâu tối em sẽ đến nữa. Em có gọi bác Jeon tới chăm anh rồi."

Sau khi chắc chắn Jungkook đã chén sạch bát cháo thì Ami mới yên tâm trở lại bệnh viện.

"Em đi nhé, nhớ không được làm việc quá sức đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro